muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu từ đêm qua, khi Châu Kha Vũ đang chà màn hình điện thoại điên cuồng để hạ trụ đội đối phương.

Anh có nghe người yêu thỏ thẻ bên tai, nhưng nói gì anh không nghe rõ. Dẫu sao thì, chuyện gì em ấy muốn anh đều không thể từ chối được, cứ đồng ý luôn. Đến khi đánh răng đi ngủ, Trương Gia Nguyên đứng sau tinh nghịch săm soi mông của anh, anh mới sực nhớ chưa hỏi khi nãy em ấy đề nghị chuyện gì.

- Em muốn nằm trên.

Kha Vũ nghe như ai bắn đạn vô đầu mình. Tất nhiên anh ta không muốn vị thế năm năm nay yêu nhau đột nhiên thay đổi, tất nhiên anh ta không dám nghĩ tới mình rên rỉ như thế nào, và tất nhiên quan trọng hơn cả anh ta nghiện cơ thể Trương Gia Nguyên, anh ta không muốn mình là người được ôm.

Kha Vũ đã thử mở lời từ chối, nhưng mười cái miệng của Kha Vũ còn chưa chắc thắng được đôi môi hồng của con mèo anh nuôi.

- Sao? Anh không muốn à? Nhất ngôn cửu đỉnh, lời muốn nói là nói muốn bỏ qua là bỏ à?

- Không phải là em không thích kỹ thuật của anh, nhưng anh nghĩ xem, một mình anh làm thì chỉ có bao nhiêu tư thế thôi, nếu cho em làm thì mình sẽ có thêm chiều ngược lại, gấp đôi. Như vậy đỡ nhàm chán hơn đúng không?

- Em muốn nằm trên, nếu anh không muốn em tìm người khác muốn đấy. Không phải anh hứa yêu nhau thì phải tìm cách hoà hợp với nhau à? Mong muốn của em cũng là mong muốn của anh. Lời anh nói không đáng tin đến vậy sao?

- Kha Vũ ~

...

Được rồi, cứ cho là Kha Vũ đã chiều em ấy đến mức có thể hái sao trên trời luôn rồi, nên mới có thể nghe một hồi lời này cũng cảm thấy em ấy có phần... có lý.

Dù sao em ấy cũng mạnh khoẻ hơn anh, chưa lúc nào anh vật ngã được em ấy, vị trí trên giường hiện tại là do ban đầu em ấy chủ động muốn để anh nắm quyền, rồi cứ thế thành quen, anh cũng chưa bao giờ hỏi lại Gia Nguyên. Ngẫm lại thì lần nào cũng là anh khát cầu em ấy. Đúng là, cũng tới lúc em ấy đòi hỏi điều mình muốn.

Kha Vũ nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn là vì mối quan hệ này quan trọng, còn chuyện trên giường ra sao cũng là chuyện riêng tư hai đứa, miễn hai người thoả mãn nhau là được.

Đúng, chính là như vậy. Anh đã thông suốt rồi.

Nhưng tới sáng ra, cùng ăn sáng xong, Gia Nguyên xỏ giày đi đến studio sáng tác nhạc còn vỗ mông Kha Vũ một cái, để lại một câu không đầu không cuối.

- Sáng nay rảnh anh chuẩn bị trước đi nhớ! Sẽ đau đấy!

Kha Vũ thấy mồ hôi hột túa ra khắp người.

Anh dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ thì mở kịch bản ra xem qua. Trưa nay sẽ đi quay một phân đoạn nhỏ, tối nay và ngày mai không có lịch trình, công việc Gia Nguyên tự do hơn anh, đều sẽ lựa hôm anh nghỉ mà nghỉ theo. Lịch nghỉ của Kha Vũ dán trên bảng phòng khách, cả hai đều biết nhìn vào tự phân bổ dành thời gian cho nhau.

Hôm nay đúng là một ngày phù hợp để làm này làm nọ, có lẽ em người yêu đã tính trước hết rồi.

Kha Vũ uể oải vào phòng tắm rửa, cũng cầm thử gel bôi trơn theo vào. Nhưng tất nhiên không cách nào dám tự mình mở rộng. Những lúc như thế này, anh lại càng yêu Gia Nguyên nhiều hơn. Lần đầu tiên của cả hai, em ấy đã chuẩn bị tinh thần giùm anh, cũng đã tự luyện tập cho bản thân cả tuần trước đó, anh bối rối làm đau em ấy cũng nén khóc bảo không sao, lần tiếp theo sợ anh không dám làm, cũng tự mình mở rộng... Dù sao lúc đó cả hai mới mười chín đôi mươi, không ai trưởng thành hơn ai, chỉ vì muốn bên nhau, Gia Nguyên chịu thiệt thòi không ít. Mấy lần sau Kha Vũ mới dần quơ được ít bí quyết, người bên dưới mới bắt đầu rên rỉ thoải mái, anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất nhiên anh không thể vì ích kỷ mà từ chối mong muốn của em ấy.

Huống hồ, anh yêu Gia Nguyên hơn cả bản thân mình.

Kha Vũ đổ ít gel ra bàn tay, xoay ngang xoay dọc cơ thể hơn mét chín trong buồng tắm chật hẹp mãi không tìm được tư thế phù hợp. Loay hoay cả buổi trời mồ hôi cũng đổ như suối, anh quyết định tắm lần nữa, ngâm mình thả lỏng cơ thể hết sức. Đúng lúc anh gom hết tất cả can đảm hai lăm năm sống trên đời đưa ngón tay vào thì chuông điện thoại reo. Anh giật mình đứng dậy đánh đổ cả đống đồ skin care của Gia Nguyên trên kệ.

- Chết tiệt!

Kha Vũ rủa thầm một tiếng.

Cuộc gọi đến của quản lý, còn ba mươi phút nữa đến giờ tập trung tại địa điểm quay, yêu cầu anh khẩn trương xuống lầu cô ấy đã điều xe đến.

Kha Vũ cuống quít dọn dẹp lại nhà vệ sinh như cũ rồi thay quần áo ra ngoài.

...

Đến khi Gia Nguyên đang rên rỉ dưới thân anh thì anh mới sực nhớ ra.

Ôi không, mong muốn của em ấy... mình đang làm cái quái gì vậy?

...

Sau buổi quay nhanh chóng, cảnh cũng đơn giản dễ dàng, anh gọi điện hỏi Gia Nguyên bên studio có đang bận không, mọi người muốn uống gì anh đem qua. Khi anh đem cả bịch đồ uống to và hai hộp kem mắc ca vào, Gia Nguyên hồ hởi chạy ra cười tít mắt. Em la lớn.

- Thấy chưa Phó Kiều Kiều, anh ấy không bao giờ lừa tao! Mai nhớ cúng cho bố mày hai hộp kem nhớ!

- Châu Kha Vũ chẳng vui gì cả!

Phó Tư Siêu xì một tiếng rõ to. Lâm Mặc và Trương Đằng cũng lại lấy phần nước free của mình, xem chừng Quầng Thâm Band hôm nay thu âm rất thuận lợi, ai nấy đều vui vẻ.

Kha Vũ cũng đợi chừng mười lăm phút, em người yêu đã xách giỏ đi ra, tay nhỏ luồn năm ngón vào tay to, mười ngón đan nhau. Bóng hai người đổ dài trong nắng chiều rực rỡ, đúng là một ngày thật đẹp.

Như những ngày rảnh rỗi khác, hai đứa đi siêu thị mua đồ làm món nướng Nguyên thích, lại mua đồ nấu một nồi nhỏ lẩu siêu cay Vũ thích. Nấu ăn, dọn dẹp, uống rượu, tắm rửa và làm tình.

...

Kha Vũ sực nhớ đến đề nghị em người yêu hôm qua. Mặt anh bỗng chốc căng thẳng, ba ngón tay đang đưa đẩy cũng rụt về.

- Ưm... Kha Vũ...?

Gia Nguyên nằm trên giường, áo tắm đang mở rộng lót bên dưới, còn chưa cởi hẳn ra, buông hững hờ trên vai, bờ ngực em thấp thỏm phập phồng, cao trào sắp đến bỗng dưng dừng lại, em có chút gấp gáp níu lấy tay anh người yêu.

- Vũ, chuyện gì...

- Anh...

Kha Vũ cũng gấp lắm, bây giờ trong đầu anh chỉ toàn những khát cầu thuần túy. Muốn làm những chuyện năm năm qua đã làm với em, ra vào bên trong em, bức em rên rỉ vì mình, muốn em là của riêng mình.

Nhưng nỗi sợ em không được thoả mãn trong lòng anh còn to hơn.

Anh sợ em không đạt được mong muốn khi ở bên anh, rồi em sẽ cảm thấy tủi thân, rồi em sẽ cảm thấy mối quan hệ này sứt mẻ xa cách.

Anh không có quá nhiều nỗi sợ, nhưng sợ mất em thì quá nhiều.

- Tối qua... Em nói em muốn nằm trên ấy Gia Nguyên...

- Anh... Anh nghĩ thông rồi! Quan trọng là mong muốn của em, em không cần phải làm theo mong muốn của anh hoài được.

- Anh thật là một người vụng về, cái gì cũng không làm được. Cả chuyện chuẩn bị trước cơ thể mình anh cũng chưa... Bây giờ còn sớm, anh sẽ nằm xuống nhé, em chỉ anh làm.

- Em không cần phải chuyện gì cũng chịu một mình đâu Gia Nguyên. Nếu mà, nằm dưới đau thì em cứ nằm trên cũng được mà. Anh sẽ làm mọi thứ vì em.

- N-Nhưng mà... nhẹ thôi nhé anh sợ anh làm em mất hứng.

Nói rồi Kha Vũ ngập ngừng cởi áo tắm, cởi quần, rồi leo lên giường nằm, nhắm tịt mắt.

Vẻ mặt anh như là, ai buộc tội anh phải chết.

Gia Nguyên nghe từng câu của anh mà sững sờ, em đã ngồi dậy, khuôn mặt trắng sữa đỏ bừng một mảng. Tới khi Kha Vũ diễn xong một màn bi thương thấu trời rồi nằm xuống thì em thật sự bị chọc tức điên.

- Đồ... Đồ khùng này! Ngồi dậy làm tiếp đi!

Anh người yêu vẫn nằm một đống.

- Anh muốn nằm trên lắm mà? Kiên quyết chỉ nằm trên, còn nói rất thích m-mông em, sao giờ từ bỏ dễ vậy?

- Thì... Em muốn như thế nào anh  đều chiều theo. Trên dưới không quan trọng, em tới đi.

Kha Vũ vẫn một mực nằm.

Gia Nguyên vừa tức vừa ngượng. Nhưng cơ thể em bao năm qua đã thành quen, bây giờ bên trong ngứa ngáy muốn điên rồi, nếu không cho gì vào, không có cách nào em tới cao trào được. Em từ từ bò lên người anh người yêu, run rẩy thở dốc, ghé bên tai Kha Vũ nói lí nhí.

- Em muốn nằm dưới, ngay từ đầu vẫn luôn muốn anh ôm em. Tối qua đã qua 0 giờ, hôm nay là cá tháng tư. Sao anh ngốc vậy ai nói gì cũng tin!

Kha Vũ mở bừng mắt, bàn tay thon dài vuốt nhẹ eo nhỏ.

- Thật sao? Nhưng... nhưng nằm dưới em có thoả mãn không? Em không mong muốn gì khác từ anh chứ? Đừng giấu anh.

Kích thích từ chút vuốt ve cũng khiến Gia Nguyên run rẩy. Em đã trong tình trạng chờ được phóng thích từ lúc nãy tới giờ, cả người mong chờ thêm đụng chạm. Em có chút gấp gáp kéo Kha Vũ ngồi dậy. Bản thân nằm xuống xấu hổ mở rộng hai chân, mặt em đã đỏ như thể sắp xuất ra máu.

- Em chỉ thoải mái khi mà... Vũ... vào bên trong em...

Kha Vũ nhìn tới mất hồn. Gia Nguyên nằm ngửa người ra, đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt vì xấu hổ mím chặt môi, hai bàn tay đang vừa tách cánh mông vừa đưa đẩy hai ngón tay nới lỏng lỗ nhỏ mấp máy. Em yếu ớt van nài.

- Vũ... Nhanh...

Anh có chút mất bình tĩnh. Lần đầu tiên thấy em ấy câu dẫn mình như thế, cảm xúc hỗn loạn mà cúi xuống hôn đôi môi mềm, dùng sự kiên định khó tin đỉnh nhẹ vào trong, coi em như một búp bê sứ, nâng niu và trân trọng.

Lần làm tình này chậm và nhẹ nhàng đến nỗi bức Gia Nguyên phải tự đẩy cơ thể mình lên. Em khó khăn tìm cách làm anh người yêu thôi ngay cái trò từ tốn thăm dò cảm xúc. Gì mà "Anh muốn em không đau", "Nếu em không thích anh sẽ dừng lại ngay"... Đã năm năm yêu nhau rồi, nếu không thích em sẽ để anh làm tới bây giờ sao? Khó khăn một hồi cũng đạt đến cao trào. Gia Nguyên thở một hơi dài, nằm ra giường, hưởng thụ những cái hôn ngọt ngào lên cổ lên gò má, thấy anh người yêu dần chuyển xuống mút nhẹ ngực mình, dạo đầu cho màn tiếp theo. Theo thói quen em khẽ cười.

- Đừng... Dừng lại đi Vũ.

Thế mà không ngờ người ở trên dừng lại thật.

- A, anh xin lỗi, chắc em mệt rồi. Anh bế em đi tắm nhé?

Gia Nguyên thấy đầu mình đầy dấu chấm hỏi. Trong khi nhìn xuống bên dưới anh vẫn chưa hề có dấu hiệu thoả mãn. Bây giờ em ấy cảm thấy nể khi anh có thể phớt lờ nó mà đi mở nước tắm, dọn drap giường.

"Chắc là anh ấy chỉ xạo thôi, rồi lại đòi làm trong bồn tắm nhỉ?" Gia Nguyên cắn cắn móng tay, ngồi ôm chân suy nghĩ. Cho đến khi lọt thỏm trong vòng tay anh, được anh thả vào làn nước ấm, em ấy vẫn không tin được mình lại được tắm một cách... vô cùng trong sáng.

Bây giờ thì em mèo có chút dỗi rồi đó.

Bàn tay Kha Vũ vẫn đều đều cầm bông tắm cọ rửa cho em, không biết trong đầu em người yêu đã nổi lên lửa giận, và cả sự tủi hờn. Nguyên một buổi tối bắt em năn nỉ ỉ ôi là cái kiểu gì chứ? Tới bây giờ cũng không có ý định chạm vào em, thật là tức chết người ta.

Em dựa người ra sau, cố ý cầm tay đưa xuống bên dưới.

- Em nói nè, anh rửa dưới đây nữa.

- Ừm.

- ...

Em mím chặt môi. Có lẽ đã quen với việc một đêm bị giày vò mấy lần, nên giờ chạm nhẹ, cơ thể em đã lại nổi lên phản ứng.

Em nhích lại gần hơn, cũng thành thật hơn nhiều.

- Kha Vu, lần nữa đi...

"Lần nữa đi, anh cũng muốn còn gì." Em nghĩ thầm trong đầu, đưa đẩy cho khe mông chạm vào chỗ cương cứng đằng sau,



...

Và thế là Kha Vũ vẫn nằm trên.

_____________

Chưa nghĩ ra cách viết H, sẽ bổ sung sau TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl