Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông năm 2020, cả khách sạn YZ như náo loạn khi phát hiện có người tự vẫn, nạn nhân rơi từ tầng cao nhất xuống đất, hình dạng đã không còn nguyên vẹn. Cái lạnh thấu xương của đêm đông xem chừng cũng chẳng đáng là gì so với tiếng khóc đến xé lòng của một người đàn ông đang ôm mặt khụy xuống mà khóc rất thảm thiết bên cạnh người đã bỏ lại mọi khổ đau để tạm biệt thế giới này.

24/12/2020 Trương Gia Nguyên tự vẫn, kết thúc một cuộc đời gần như chẳng có chút tia hi vọng nào, mẹ mất vì tai nạn giao thông, em trai mất vì ung thư máu, đến người bố gắng gượng cải tạo trong tù vì án oan cũng chẳng thể chờ được đến ngày đoàn viên cùng cậu con trai của mình. Thử hỏi đâu sẽ là ánh sáng để Trương Gia Nguyên gắng gượng sống tiếp đây ? Là tình yêu sao ? Không thể, một điều xa xỉ như vậy với một người đã quá bất hạnh như em không xứng để mong cầu. Huống hồ thứ tình cảm đang bị người đời cười chê kia, nếu nó phơi bày trước ánh sáng liệu có thể sẽ lại khiến cho người đàn ông em yêu cũng sẽ là người tiếp theo chịu đau khổ hay không ? Đến tưởng tượng ra thôi, em đã chẳng có đủ dũng khí đó rồi. Cái chết bây giờ thật tốt đẹp, nó giúp một con người có thể từ biệt mọi đau khổ, lìa xa nhân thế đầy bi ai này.

Trong ngày cuối cùng ở tang lễ của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ gần như không thể tự một mình đứng vững. Cả Lưu Chương lẫn Lâm Mặc dù có cố gắng dìu anh thì cũng chẳng khác nào đang dìu một cái xác không hồn cả. Tất cả mọi người đều biết từ ngày Trương Gia Nguyên lựa chọn từ bỏ tiếp tục cố gắng để gắng gượng mà sống tiếp, Châu Kha Vũ cũng đã để linh hồn của mình đi theo em, chỉ còn sót lại một cái xác vô hồn ở lại nơi trần gian đau khổ mà chịu đựng những thực tế cay độc.
--

"Kha Vũ, em yêu anh. Nực cười thay anh nhỉ, những dòng chữ cuối cùng viết cho anh lại chính là lời bộc bạch muộn màng của em. Vì em biết mình không xứng. Cả thể xác lẫn tinh thần của em đều đã bị nhuốm một màu đen không thể rửa sạch được bởi sự bất hạnh đến bản thân em cũng không hiểu tại sao phải là em gánh lấy. Em đi đây. Em nghĩ có lẽ quyết định này sẽ không kiến em cảm thấy đau khổ nữa. Xin lỗi vì lại dùng cách tàn nhẫn như thế này để tạm biệt anh, Mong rằng nếu có kiếp sau hay vạn kiếp khác chúng mình đừng gặp lại nhau nữa anh nhé, em không muốn một con người quá lương thiện như anh lại bị em làm cho khổ tâm. Em biết ơn anh vì toàn bộ những cố gắng anh đã dành cho em trong suốt hai năm qua. Nếu anh thương em thì hãy quên em đi và phải sống thật tốt đó, đừng làm em thất vọng."

Những giọt nước mắt trên mặt Châu Kha Vũ đầm đìa mà rơi xuống, anh không thể nói thành lời, chỉ có thể đặt lá thư ngay lồng ngực rồi đau đớn mà co người lại trong ngôi nhà của cả hai. Người anh yêu nhất, người mà anh nâng niu mỗi ngày trong vòng tay mình lại lựa chọn cách rời khỏi anh như thế. Châu Kha Vũ như phát điên trong một tuần trời, không ăn không uống, cứ nhốt mình trong phòng ngắm nhìn tất cả ảnh chụp của cả hai được Trương Gia Nguyên bày trí rất cẩn thận trong cuốn nhật kí của em. Châu Kha Vũ ước gì mình quan tâm em nhiều hơn, ước gì mình nhận ra rằng trong quãng thời gian mà anh bận chay theo thứ gọi là thành công để xây đắp cho gia đình của mình thì Trương Gia Nguyên đã bắt đầu không ổn về tinh thần. Giá như anh nhận ra em đã bất an thế nào khi mối quan hệ của cả hai đang bắt đầu bị nhiều người để mắt hơn. Giá như anh nhận ra em đã phải uống bao nhiêu lọ thuốc an thần trong suốt hai năm qua để có thể giả vờ bình tĩnh trước mặt anh. Giá như...anh đừng vô tâm như thế. Hai từ giá như bây giờ đều đã quá muộn màng cho sự hối hận của anh, vì Trương Gia Nguyên vậy mà đã không cần anh nữa rồi.
--

Châu Kha Vũ khó khăn tỉnh dậy, anh có chút khó hiểu với gì đang hiện hữu trước mắt mình. Không đúng ? Đây không phải là căn nhà mà anh và Trương Gia Nguyên đã sống cùng nhau. Đây, đây rõ ràng là phòng ngủ của anh ở căn hộ của bố mẹ tại Mỹ. Chuyện này...? Châu Kha Vũ như bừng tỉnh. Anh vội vàng xuống giường, đến cả dép còn không kịp xỏ vào, bàn tay mảnh khảnh run run cầm cuốn lịch nhỏ ở trên bàn. 14/3/2018...trong đầu Châu Kha Vũ đầy những sự khó hiểu. Tại sao lại là hai năm trước, lúc này đáng lẽ ra anh phải đang đi thăm mộ Trương Gia Nguyên chứ ? Châu Kha Vũ ngờ vực đứng chôn chân tại chỗ, mãi cho đến khi tiếng của mẹ anh từ bên ngoài vọng ra, anh mới hoàn hồn trở lại : "Kha Vũ con định nhịn đói lên máy bay thật đúng không ?"

Đến tận lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn hai vị phụ huynh đang rất vui vẻ ngắm nhìn anh ăn sáng. Châu Kha Vũ mới chắc chắn một điều rằng. Anh trọng sinh rồi. Trở lại thời gian trước khi anh gặp Trương Gia Nguyên. Vậy thì chắc chắn là Nguyên nhi của anh vẫn còn sống.

Mọi thứ đã có thể bắt đầu lại rồi...
--

Hôm nay vô tình xem lại được một vid trên tiktok về chuyện tình của chú Đường Hạc Đức và chú Trương Quốc Vinh nên tự nhiên mình buồn nguyên buổi chiều luôn. Xong đến tối mới nhớ tầm hai tháng trước có một chiếc plot đã nhờ chị Tiệm bánh đặt tên rồi nhma mãi không có hứng viết, tự nhiên nay sầu xong muốn lồng cả plot lẫn câu chuyện của hai chú thành một fic nên làm liền, nhma sẽ không ra thường xuyên được như lúc trước vì năm mình mình đã là người của tư bản thực thụ rồi. Vậy nên up văn án lên đây thôi rồi cố gắng mỗi chủ nhật ra một chương he, nếu mọi người có hứng thú thì ghé quá cmt góp ý cho mình với nhóe. Riết rồi nhớ mấy đứa nhỏ quá mà không có thời gian làm gì hết trơn.

Chủ sốp cũng mún được nhận thim sao zàng năm cánh để k sủi kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro