phòng chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên chạy rồi, Trương Gia Nguyên thế mà lại chạy trốn. Đây là phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nhiệt độ bên kia giường đã lạnh ngắt, anh ngồi trên giường cắn răng nghiến lợi đến nửa ngày trời mới cầm lấy điện thoại gửi đi tin nhắn.

"Sao lại bỏ chạy"

"Em đang ở đâu rồi"

"Nhận được tin nhắn phải trả lời"

"Trương Gia Nguyên, em dám chạy sao"

Đã một tuần trôi qua, vẫn không có tin tức gì từ Trương Gia Nguyên. Tuy rằng trước đó nhắn tin bảo cậu chạy thoát không nổi, nhưng trên thực tế, ngoại trừ nick wechat, Châu Kha Vũ không hề biết gì về cậu. Gặp sắc khởi ý là thật, muốn tiếp tục mối quan hệ này là thật, tất nhiên không phải là quan hệ bạn bè, anh thật sự thích Trương Gia Nguyên, cảm thấy Gia Nguyên cũng thích mình, chỉ là không biết tại sao cậu lại bỏ trốn, đến tin nhắn cũng không hồi đáp lại.

Ở phía bên kia, từ khi Trương Gia Nguyên trốn khỏi khách sạn chạy về, lúc nào cũng ngẩn người cầm điện thoại. Bạn cùng phòng là Lâm Mặc đã mấy lần gặng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, đáp lại toàn là khoảng không im lặng, về sau cũng lười hỏi, chỉ căn dặn đừng quên buổi diễn của ban nhạc. Trương Gia Nguyên đáp lại vài tiếng, rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung về mối quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ. Thần tượng và người hâm mộ? Friend with benefits? Tóm lại sẽ không phải là người yêu. Cậu tốt nhất là nên quay về làm fan hâm mộ, nhưng những gì đã xảy ra vào tối hôm đó luôn hiện lên trong đầu. Châu Kha Vũ ghé đến bên tai gọi Nguyên Nguyên. Mới nghĩ đến một chút mà phía dưới lại bắt đầu rỉ nước.

Trương Gia Nguyên đè xuống suy nghĩ của mình, cầm cây đàn ghita ra khỏi nhà. Cậu không có thời gian để suy nghĩ, tối nay ban nhạc còn có buổi diễn, và Lâm Mặc thì rất hay cằn nhằn nếu ai đó đến muộn.

Lúc đến livehouse, bên trong đã có rất nhiều người, Quầng Thâm band ở đây cũng tích góp được chút nhân khí. Bầu không khí nhanh chóng nóng lên, Trương Gia Nguyên ôm lấy cây đàn đứng trên sân khấu như trở thành một con người khác, không còn dáng vẻ yếu mềm lúc đứng trước Châu Kha Vũ nữa, mà giống như một chú sói nhỏ hung hãn.

Đó là những gì Châu Kha Vũ nhìn thấy khi anh bước vào livehouse. Trương Gia Nguyên giẫm lên âm hưởng, đứng trên sân khấu thoả thích biểu diễn, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết mà trước đây anh chưa từng thấy. Điều này càng khơi dậy ham muốn chinh phục của Châu Kha Vũ. Sói nhỏ này ở dưới thân mình, bị dục vọng khống chế liền biến thành một chú thỏ nhỏ. Ánh mắt anh khẽ chùng xuống.

Hôm nay đến livehouse không phải chủ ý của anh. Người đồng đội Oscar nhìn ra tâm trạng của Kha Vũ dạo gần đây luôn luôn khó chịu, vì vậy mới kéo anh đến đây, nói rằng một ban nhạc có chút danh tiếng sẽ biểu diễn vào tối nay. Châu Kha Vũ nghĩ dù sao cũng không bận, mấy ngày qua lao đầu vào công việc nên giờ thư giãn, xem ban nhạc biểu diễn một chút cũng không vấn đề gì. Ai ngờ lại có niềm vui bất ngờ như này.

Nếu trước đó, Châu Kha Vũ chỉ vì nhan sắc mà thích Trương Gia Nguyên, thì hiện tại, một Trương Gia Nguyên đầy mị lực đang thể hiện hết mình trên sân khấu càng làm anh thích hơn.

"Tuyệt đối không được bỏ lỡ cậu ấy"

Đây là ý nghĩ duy nhất của Châu Kha Vũ.

Buổi diễn kết thúc, Trương Gia Nguyên nhờ Lâm Mặc cầm đàn về nhà trước, bản thân lại ngồi trong phòng chờ, nhìn vào không trung đến ngẩn người. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy vừa nãy, lúc đứng trên sân khấu, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ. Có lẽ Trương Gia Nguyên cần phải bình tĩnh lại, đại minh tinh như anh sao có thể tới nơi này.

Cửa phòng chờ bị gõ, cậu nghĩ rằng Lâm Mặc và các thành viên khác để quên thứ gì, đứng dậy mở cửa. Nhưng người ngoài cửa khiến cậu muốn xoay người bỏ chạy, lại nhận ra trong phòng không còn chỗ nào để trốn.

Châu Kha Vũ lách người vào trong, dùng tay khóa trái cửa, tóm lấy tay Trương Gia Nguyên, đem cả người đè lên tường. Cậu chưa kịp vùng vẫy đã bị anh ngậm lấy vành tai, cảm giác tê dại từ tai truyền đi khắp cơ thể, triệt để mất đi cơ hội chạy trốn.

- Cuối cùng cũng tìm được em, Nguyên Nguyên.

Trên eo có một bàn tay đang ra sức véo lấy thịt mềm, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy phía dưới mình ướt đẫm. Người vừa rồi còn bên tai thì thầm, nháy mắt một cái đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu, mặt đối mặt. Gia Nguyên nghĩ cậu nên nói gì đó, xong Kha Vũ hiển nhiên không có ý này, cho nên mới cắn một cái lên môi cậu, dùng lưỡi tách lấy hàm răng, cướp đi không khí trong miệng. Trương Gia Nguyên bị hôn đến toàn thân choáng váng, không biết áo sơ mi từ khi nào đã bị tháo cúc, quần dài cũng kéo xuống tận mắt cá chân.

Bàn tay của Châu Kha Vũ hướng xuống dưới tìm kiếm, trên tay bị ướt dầm ướt dề một mảng, anh bật cười, không tốn chút lực đưa hai ngón tay vào trong, ngón tay cái không quên xoa nắn âm vật an ủi. Bàn tay khi nãy dùng để giữ cậu cũng được thả ra, véo lấy đầu nhũ thẳng đứng đựng trước ngực, bờ môi tìm kiếm đầu vú bên kia, dùng răng nghiến nó.

Chỉ một động tác đẩy ngón tay đơn giản thôi đã khiến Trương Gia Nguyên không chịu được mà vặn vẹo cái mông như một chú cún phát tình. Châu Kha Vũ phát hiện cậu có ý hợp tác, tâm trạng liền trở nên vui vẻ. Anh rút tay ra, cởi khoá quần, nâng một bên chân Gia Nguyên lên rồi tiến vào. Được thỏa mãn tức thì, Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, anh lại hôn lên, không giống như vết cắn vừa nãy, nụ hôn lần này rất chân thành, dưới hông cũng không ngừng đâm rút.

Trương Gia Nguyên chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ 3 cm, khiến cả hai đứng làm chuyện này rất thoải mái. Cậu không nhịn được, đưa tay ra muốn chạm lên dương vật bị bỏ quên. Nó đã cứng đến phát đau. Nhưng Kha Vũ không để cậu toại nguyện. Anh đem hai tay cậu khoác lên vai mình, nâng mông cậu, đem cả người bế lên. Trương Gia Nguyên bị doạ sợ hãi, vòng tay qua cổ, hai chân quấn lấy eo anh, cự vật to lớn bên trong hoa huyệt lại vào sâu hơn mấy phần, cơ hồ muốn đâm đến cửa cổ tử cung.

- Đêm nay Nguyên Nguyên chỉ có thể bị anh đụ đến bắn.

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối luôn lấy điểm mẫn cảm của Trương Gia Nguyên làm đích mà đỉnh vào. Cơn khoái cảm đang dần dâng lên, cuối cùng vẫn vì kinh nghiệm giường chiếu đầy điêu luyện của Kha Vũ, hoa huyệt co rút một hồi, phun chất lỏng sền sệt ra nơi giao hợp giữa hai người.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không thoải mái. Tính khí không được giải phóng trướng to, quy đầu cứng ngắc khó chịu. Châu Kha Vũ mặc kệ tiểu huyệt đang ra sức hút chặt, tăng tốc độ, liên tục nghiền nát vách thịt mềm mại. Cả hai đạt cao trào, Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng rồi bắn ra, cảm thấy phía trong bị tinh dịch lấp kín, muốn từ trên người Kha Vũ trèo xuống.

Châu Kha Vũ khống chế lại người trên thân, giữ chặt lấy Trương Gia Nguyên. Cậu kinh hãi ôm lấy cổ anh, đồng thời cảm thấy dị vật trong cơ thể muốn cứng thêm lần nữa.

- Nguyên Nguyên, vẫn chưa xong.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đi đến bàn trang điểm trong phòng nghỉ, mỗi bước đi đều bị côn thịt chôn trong người đỉnh lộng một chút. Anh cuối cùng cũng đặt cậu lên bàn, lúc này mới rút tính khí ra, cởi nốt chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người cậu. Anh ôm Trương Gia Nguyên, để cậu ngồi dựa lưng vào tấm gương phía sau.

- Nguyên Nguyên chảy thật nhiều nước nha.

Châu Kha Vũ hôn lên tiểu huyệt sưng đỏ vì vừa trải qua ái tình kịch liệt, ban đầu chỉ là hôn qua lại nhẹ nhàng, sau đó biến thành liếm mút hai bên cánh môi, cuối cùng mới nghiến qua âm vật. Trương Gia Nguyên sảng khoái đến mức thét chói tai, dâm thuỷ chảy ra theo cằm anh nhỏ xuống đất.

Hai chân không nhịn được đem đầu Châu Kha Vũ kẹp chặt lấy, đón từng đợt khoái cảm ập đến. Anh buông tha âm vật sưng tấy của cậu, dùng lưỡi từ từ đi vào lỗ nhỏ. Chiếc lưỡi mềm mại khám phá hoa huyệt nữ nhân, khác hẳn với cảm giác bị dương vật cắm vào, đầu lưỡi lướt qua từng nếp gấp bên trong, Trương Gia Nguyên ngửa cổ ra sau, dâm dịch lần nữa chảy xuống, lại được Châu Kha Vũ liếm sạch. Cậu đỏ mặt, mở miệng cầu anh dừng lại.

- Nguyên Nguyên, em thoải mái rồi, còn anh thì vẫn chưa.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên ra khỏi bàn trang điểm, cậu không kịp định thần liền ngã vào lòng anh, cũng chưa kịp đứng vững, lại bị anh nắm lấy eo rồi xoay người. Anh đặt tay của Trương Gia Nguyên lên trên bàn, giữ lấy mông cậu rồi lại cắm vào. Một tay Châu Kha Vũ vươn ra trước xoa ngực Trương Gia Nguyên, ngực cậu rất mềm mại, giống như ngực của con gái, có lẽ bởi vì tập thể dục mỗi ngày, ở trong tay anh đem lại cảm giác rất dễ chịu. Trương Gia Nguyên thoáng nhìn thấy mình trong gương, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ươn ướt, phía sau bị anh không ngừng thọc vào rút ra. Cậu hoảng tới mức vội vàng cúi đầu, không muốn nhìn nữa nhưng lại bị anh nhìn ra, phát xuống mông cậu một cái thật mạnh, ra lệnh cho cậu nhìn lên.

- Nguyên Nguyên, nhìn cho rõ, anh thao em như thế nào, làm em thoải mái đến ra sao.

Trương Gia Nguyên bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình trong gương. Người đằng sau cười một cái thật xấu xa, nắm lấy tính khí phía trước của cậu mà vuốt ve lên xuống. Kích thích trước sau khiến đầu óc cậu trống rỗng, hai mắt lơ đãng nhìn chính mình không ngừng bị ra vào, vô tình phát ra tiếng kêu nhớp nháp, miệng cũng không khép lại được nữa, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng. Bờ mông cũng hùa theo người phía sau mà lắc lư.

Châu Kha Vũ bị kích thích bởi bộ dạng dâm đãng của cậu, nghiến răng đẩy nhanh tốc độ ra vào, tay cũng tuốt lộng nhanh hơn, hai người đồng thời đạt đến cao trào. Trương Gia Nguyên bắn xong đã mất hết sức lực, không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể, Châu Kha Vũ ôm lấy cậu vào lòng, một giây trước khi mất đi ý thức, còn nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai.

- Nguyên Nguyên, lần này em chạy không nổi đâu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro