trọn vẹn tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ khẽ vuốt trán, ánh mắt mơ màng cùng một lúc di chuyển với ngón tay đang lướt trên bàn gỗ, đôi con ngươi xao động theo từng tiếng lá khô bị gió làm cho đung đưa đến xào xạc một góc trời. Thân ảnh to lớn của gã đàn ông co quắp giữa đêm đen lạnh buốt chẳng mấy tĩnh lặng, mùi đất bốc lên vì thấm mưa khiến không khí nơi đây thêm phần nào yên bình. Kha Vũ, mưa rồi, mưa giăng khắp lối về, và mưa to lắm, có lẽ mưa đến để an ủi những người mang buồn phiền lại chẳng thể thốt thành lời, mặc cho cơn đau quấn lấy thắt hết ruột gan ta. Mưa đến ôm lấy em vào lòng, nên em hãy đừng cứ ôm khư khư mãi nổi buồn, khóc thật to và ta sẽ che chắn cho em, em nhé?

Cuộc gọi đến nửa đêm khiến gã đàn ông vội giật thót, đưa tâm trí đang ngao du chốn cực lạc có em trở về. Từng cử chỉ nơi gã cứ chậm rãi, dường như chàng trai chẳng có lấy một tia vội vàng, cuộc sống gã trôi qua bình dị và lặp lại một cách nhạt nhẽo.

"Kha Vũ?"

"Ừ."

"Tớ tìm được rồi. Mai chúng ta cùng đi xem thầy nhé."

"Mika này, tớ bảo rồi mà. Tớ không muốn đi đâu, lỡ như...lỡ như sau này tớ không thể gặp được em ấy nữa thì sao?"

"Châu Kha Vũ, cậu điên rồi sao? Cậu tình nguyện để một con ma đang day dứt mảnh đời dang dở của hắn bám theo ư? Lỡ như cậu cũng bị kéo liên lụy theo thì phải làm thế nào?"

Mika thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đang câm lặng bất lực theo từng đợt thở nặng nhọc của đối phương bên đầu dây. Cậu chẳng thể hiểu nổi người bạn thân của mình đang nghĩ gì. Bất chợt, bên kia phát ra một âm thanh nức nở, rồi tràng tiếng khóc cứ như cơn lũ đổ xô, phải chăng là tiếng kêu cứu vùng vẫy giữa vũng bùn chật hẹp đầy sự luyến tiếc và khó xử của Kha Vũ?

"Mika, tớ nói rồi, em ấy thật sự rất tốt bụng, còn vui tính nữa. Em ấy thường đàn cho tớ nghe, mặc dù thân đàn đã xuất hiện một vết nức thật dài, dù âm thanh từ mấy sợi dây đàn nghe thật chói tai, nhưng mà không hiểu sao tớ cứ luôn ngồi đó nhìn em ấy đàn hết bài này đến bài khác, như là tất cả mọi thứ xuất phát từ em ấy tựa hồ đều khiến tớ động tâm không thôi.

Em ấy cũng hay giỡn nữa, mỗi lúc tâm trạng tớ thật tệ, ngữ âm đặc sệt vùng Đông Bắc cứ lãi nhãi vài câu chuyện vui bên tai khiến tớ bật cười mãi."

Giá như Mika có thể thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Châu Kha Vũ đang rạng rỡ đến nhường nào, giữa đôi nhãn cầu ngập tràn nước đâu đó lóe lên một tia hạnh phúc, tựa rằng tất cả niềm vui thú ngự trị trong lòng người họ Châu đều xuất phát từ cậu trai xinh đẹp hằng xuất hiện trong giấc mơ gã mỗi đêm.

"...Kha Vũ, nếu như cậu cứ mãi chìm trong mộng tưởng với một chàng trai đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, cha mẹ cậu sẽ thất vọng đến nhường nào? Tương lai của cậu phải làm sao?"

Kha Vũ lặng điếng, nghĩ đến những giọt mồ hôi rơi lả chả ẩn mình sau nụ cười mỉm chất chứa bao nhiêu nhân hậu của mẹ, nghĩ đến đôi vai gầy đang mỗi ngày một đau chẳng ngăn được sự nhẫn nại và kính nghiệp nơi cha, và nghĩ đến sự kì vọng to lớn về người con trai sẽ thật thành công trong sự nghiệp, cưới được một người vợ tốt rồi đem về cho họ đứa con nhỏ để bế bồng.

Châu Kha Vũ thở dài, tưởng chừng đã trôi qua rất lâu, âm thanh thì thào từ cổ họng đắng rát truyền qua loa điện thoại.

"Mika, gửi địa chỉ cho tớ đi."

...

Nhìn gương mặt lao lực mệt mỏi đến độ dưới đôi mắt sáng ngời tự khi nào đã hằn rõ những vệt thâm đen, nụ cười dương quang ngày ấy cũng chẳng thể tìm thấy, lão sư thầy khẽ chậc lưỡi.

"Con ma đó luôn làm phiền con sao? Hẳn là con phải vất vả lắm. Ta cắt duyên cho con nhé."

"Không, không đâu thầy ơi. Em ấy là một người tốt, em ấy hay cười và đàn rất hay, em ấy không thường hay làm phiền con đâu."

Một tia sáng ngời vội lóe lên rồi chợp tắt trong đôi con ngươi sẫm màu, Kha Vũ biết mọi thứ sẽ chỉ tệ thêm.

"Có thể không đưa em đi không? Bảo với em ấy rằng đừng đến chơi với con nữa, tìm một người bạn khác hài hước và hoạt bát hơn. Con nghĩ rằng em ấy sẽ nghe lời đó."

Người thầy kia hơi lắc đầu, đôi mi cụp xuống tỏ rõ sự khó xử.

"Kha Vũ con thật hồ đồ. Âm dương cách biệt, tại sao con lại đem lòng yêu một người đã chẳng còn sống?"

Kha Vũ bật khóc, đôi mắt nổi đỏ cay xè khiến ánh nhìn đã chẳng còn rõ ràng. Sự bất lực và nuối tiếc đến cùng cực đang dồn lí trí và ánh sao hi vọng cuối cùng của gã đàn ông đến chật chội.

Chỉ đơn giản là vì gã chẳng muốn đánh mất em, chàng thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện có giọng nói đặc biệt suốt ngày vòi người lớn hơn mua kem cho mình rồi lại cười hì hì dụi mái đầu xù vào lồng ngực chàng.

Chỉ là cậu trai còn đang lứa tuổi thanh xuân nhiệt huyết với một đoạn đường dài đang vô vọng vẫy tay kiếm lại cho mình một ánh dương quang rực rỡ giữa cái tình yêu vốn không thể đã sớm nhen nhóm bám rễ rồi chớm nở, gã thầy lại cảm thấy thương cảm đến tột cùng.

Là hai người yêu nhau, mãi chẳng thể tìm thấy nhau, mãi chẳng thể đến được với nhau.

"Được rồi, ta giúp con."

...

Mí mắt nặng trĩu chầm chậm mở ra, gương mặt sáng lạn trông đến mê người đã phần nào rạng rỡ hơn, Kha Vũ hệt như một đứa nhóc vừa thoát khỏi khu rừng tối tăm, gương mặt ngơ ngác lặng nhìn cơn mưa rào đang thay nhau dẫm nát lên khoảng sân vườn trước ngôi nhà nhỏ.

Trời mưa rồi, có phải là em đang nhớ anh không?

"Con tỉnh rồi ư? Có thấy khỏe hơn không?"

Đại sư đem theo một cốc nước ấm tiến đến bên giường của Châu Kha Vũ, nét mặt ủ dột nhuộm một chút đau thương chẳng thể giấu kín. Sau cơn mưa trời lại sáng, Kha Vũ nhỉ?

"Thầy ơi? Em của con, con đã ngủ một giấc thật dài mà chẳng thể trông được em ấy."

"Nào, để ta kể con nghe. Đó là một cậu thiếu niên trông rất bắt mắt, khá cao đó, và cậu ta cũng rất hài hước."

Thầy nói, nhưng đôi mắt đã lóng lánh nước tự khi nào.

"Thằng bé nói thật nhiều, nhưng ta chẳng thể nghe hiểu sành sõi tiếng Đông Bắc. Thằng bé nhiệt huyết, và đàn thật hay giống như lời con kể vậy.

Thằng bé họ Trương, quê ở Liêu Ninh. Ta gọi mãi nhưng nó chẳng chịu khai tên, nó bảo sẽ để con chết trong sự tò mò, đúng là nhóc ranh."

Kha Vũ bật cười, hưởng thụ câu chuyện mà thầy đang kể. Nhưng sao thân em cứ run mãi, sao trong em lại trống trãi đến lạ.

"Nhóc con thích con lắm, líu lo mãi thôi. Lúc đó, khi ta bảo nó đừng đến tìm con nữa, ánh mắt của nó khiến trái tim ta như thể bị bóp nghẹn, nó vỡ tan, bàng hoàng, và đôi con ngươi co thắt như muốn cự tuyệt ta.

Nhưng nó rất hiểu chuyện, phút chốc sau đó đã liền cười xòa bảo con hiểu rồi. Đó là khi ta cảm thấy mình như một kẻ tội đồ bóp nát niềm hạnh phúc cuối cùng mà sinh linh nhỏ bé kia đang cố gắng níu giữ.

Nó dặn dò con rất nhiều điều, nhưng nó khóc mãi, vừa khóc vừa nấc lại càng thêm khó nghe. Chữ mất chữ còn, thế mà ta lại nhớ rất rõ câu nói cuối cùng đứa trẻ họ Trương này nhờ ta gửi gắm đến con

Kha Vũ, Kha Vũ không biết em thích Kha Vũ như thế nào đâu. Nếu phải lựa chọn giữa việc yêu anh và không khí để thở, em sẽ dùng hơi thở cuối cùng để nói lời yêu anh. Nên là Kha Vũ phải sống thật hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì em đã để dành nó cho anh.

Tiếng gào khóc thê lương, là nổi nhớ em đến khôn xiết, là lời yêu em còn chưa kịp ngỏ, là lời chào tạm biệt chưa kịp gửi đến, em của anh đã chẳng còn nơi đây.

Cũng đã đến lúc nghẹn ngào, nói lời chào, đến mối tình đầu. Hẹn gặp em trong một khi khác, kỉ niệm đôi ta đành ghi nhớ trong tim. (*)

...

Mika vuốt vuốt mấy sợi tóc còn chưa mọc dài đến nửa đốt ngón tay, gương mặt đăm chiêu nhìn vào tấm gương tròn. Caelan ở bên khẽ thở dài một tiếng, ngọ nguậy một chút rồi buông lời hỏi thăm: "Từ ngày diễn ra chuyện đó đến giờ Kha Vũ như nào rồi?"

"Sống tốt lắm, dường như cũng sắp quên mất rồi. Nghe bảo vừa làm quen được đàn em cùng công ty xinh ghê luôn."

Kha Vũ thầm than một tiếng, tay phủi phủi chiếc áo da đã nhuốm ướt vì vài giọt mưa đang rào rào chảy xuống ngoài kia. Hôm nay đi làm vội quá chẳng chịu mang ô để bây giờ đây thân nam sắp được hai mét phải chen chút dưới mái hiên nhà, ôi sao mà bất cẩn thế này?

"Thật là, sao lại mưa nữa rồi?"

"Ồ, đàn em?"

Khoảng khắc ta gặp nhau dưới hiên nhà, mưa gió cuốn đến bao nhiêu rung động. Là ngọn gió lao xao chậm chạp chơi đùa với sợi tóc mai còn loạn trên bờ trán cao của anh, hay cả sự động chạm mờ nhạt rồi tan biến dần của hạt mưa rơi ngoài hiên trên gò má hây hây đỏ tựa ông mặt trời đang lặng dần sau đồi núi cao nơi em.

Chẳng gì cả, là trái tim chợt rung rinh theo từng nhịp đập như muốn thoát ra ngoài, là gương mặt đang đỏ dần vì không khí đột nhiên ngại ngùng chẳng rõ nguyên nhân. Là nơi thắp nến cho thứ tình yêu trong sáng đang dần nảy nở trong mỗi con người nơi đây. Là đợi mưa, hay đợi tình?

"Tiền bối cũng quên mang ô sao?"

"Ừ. Em có muốn về cùng anh không?"

Nụ cười mỉm rõ dần sau buổi chiều nặng hạt, tình ta tỏa sáng hơn cả ánh trăng sao.

...

Kha Vũ ngại ngùng đứng trước gương, đôi nhãn cầu sáng rực trong đêm tối như ánh hào quang thắp lên trên vũng lầy. Bờ môi mấp máy lặp lại vài câu chẳng rõ lời, nhưng sự ngọt ngào truyền từ vòm họng còn chẳng rõ ràng sao?

Vì ngày mai Châu Kha Vũ sẽ tỏ tình với người mà anh yêu.

Với người con gái xinh đẹp mỉm cười với anh trong chiều mưa rào, làm cho lòng gã đàn ông như thể bị mật ngọt nhớp nháp cuốn lấy, tràn vào từng buồng phổi hay cả lục phủ ngũ tạng khiến trái tim người mềm nhũn và căng tràn hương vị của tình yêu.

Mang tâm trạng có chút thấp thỏm và háo hức chìm vào giấc mộng sâu, Châu Kha Vũ từng bước trở về cánh đồng hoa năm năm trước đã thắp lên mối tình đầu sớm khắc sâu vào tâm trí.

Đã lâu rồi mới trở lại nơi đây, những đóa tử đinh hương nay đã trải dài khắp đoạn đường đi tạo thành một dải lụa màu tím đầy yên bình và thơm ngát. Cánh cổng tử đằng ở phía tây đồi hoa cũng sắp dài đến chạm đất rồi. Xa xa kia còn có những bông hoa nhỏ có vẻ mới được trồng thôi. Ồ, có lẽ là hoa lưu ly chăng?

"Kha Vũ, Kha Vũ. Đồi hoa của em có đẹp không?"

Giọng nói này, đã bao lâu rồi nhỉ? Trái tim dường như cũng ngạc nhiên lắm, nó chững lại những mấy nhịp rồi lại đập bồi hồi, như thể đưa chủ nhân của nó trở lại tháng năm đó, khi Châu Kha Vũ còn là chàng trai đôi mươi đơn thuần đem lòng yêu người thiếu niên chẳng rõ mặt. Là vô tình hay hữu ý, đã qua thời gian lâu như vậy, anh cứ nghĩ bản thân đối với những kí ức về em cũng sắp phai nhạt, là khi anh đã gần như thoát ra khỏi thứ tình cảm dai dẳng và âm ỉ của đoạn thanh xuân ngắn ngủi, thì em lại xuất hiện.

Và anh chợt nhận ra, em trong anh vẫn luôn là một điều gì đó mãi không thể thay thế.

Hôm nay em đáng yêu lắm, và anh thấy được em rồi. Anh lớn hơn thật nhiều, trưởng thành thật nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh tựa vì tinh tú trên trời cao ngày đó cũng đã khác đi biết bao, mà nụ cười em trải qua ngần ấy năm vẫn tỏa sáng rực rỡ hệt như ánh dương quang năm ấy ngự trị trong trái tim anh. Anh ước rằng bản thân có thể thốt lên một nghìn lần em thật sự rất đẹp, nhưng cổ họng anh đắng rát và khô khốc, có lẽ vì anh chẳng nghĩ nổi được từ ngữ nào đủ để diễn tả sự xinh đẹp nơi em.

"Kha Vũ ơi, sao đã năm năm rồi, mà anh vẫn đẹp trai như thế nhỉ? Hôm nay tặng cho anh đóa sim coi như quà gặp mặt đi, em mới trồng đó.

Hình như em vẫn chưa nói về ý nghĩa của mấy bông hoa được trồng ở đây nhỉ? Không phải là vì đơn thuần em thích nó đâu. Này, bên này là dãy tử đinh hương màu tím, là loài hoa xuất hiện đầu tiên ở nơi này. Nó chính là xúc cảm đầu tiên của tình yêu, là cảm giác rạo rực như muốn thiêu đốt bản thân khi em lần đầu nhìn thấy anh, là sự hồn nhiên của chúng ta, năm đó.

Còn cánh cổng tử đằng ở phía bên kia, vì em muốn tình yêu của chúng ta mãi bất diệt.

Hoa lưu ly được trồng sau khi anh đi. Gọi nó là 'forget me not'.

Khóm hoa sim hôm nay, anh chính là duy nhất của em."

Em bé của anh hôm nay sao lại không vui rồi? À không, phải chăng vì anh đã trót bỏ lỡ tình ta suốt năm năm, bỏ qua cả sự rạng rỡ và nhiệt huyết năm đó nơi em. Em cứ luyên thuyên mãi lại chẳng cho anh nói gì cả, và anh cũng không cần phải cất tiếng, vì ngắm nhìn em hôm nay đã khiến trái tim anh lắp đầy rồi. Thật tệ em của anh ạ, tại sao em lại xuất hiện vào hôm nay?

Hỡi ôi em của anh ơi, anh yêu cô ấy cơ mà?

Hôm nay em bé lại đưa anh ra gốc cây cổ thụ ngồi hóng mát rồi. Chiếc đàn nứt ngày đó em vẫn giữ. Hôm nay Kha Vũ muốn nghe bài gì?

Ừ, vậy thì muốn gặp em đi.

Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em.

Dẫu tương lai hay quá khứ, tôi vẫn chỉ muốn gặp em.

Vượt qua hàng ngàn dòng thời gian, bên nhau giữa biển người.

Dùng hết thảy những lập luận, để giải câu đố tình yêu khó nhất.

Có chăng, em cũng giống tôi?

Đợi người kia nói một câu "em đồng ý". (2)

"Kha Vũ, Kha Vũ đừng khóc."

"Kha Vũ nghe em nói, em biết ngày mai Kha Vũ tỏ tình. Em xem rồi, chị ấy nhất định là rất thích Kha Vũ, vì ánh mắt chị ấy nhìn anh hệt như em vậy. Kha Vũ không biết, mấy năm qua em nhớ Kha Vũ tựa hồ đến phát điên, nhưng đại sư bảo nếu em cứ đến tìm Kha Vũ sẽ khiến cuộc sống của anh trở nên tệ hơn, mà em thích Kha Vũ, nên em phải khiến cho Kha Vũ hạnh phúc.

Kha Vũ gầy quá đi, phải ăn thật nhiều vào người ta mới thích, sau này sẽ có chị ấy nấu ăn cho Kha Vũ rồi, nên là Kha Vũ phải ăn đủ bữa nhé. Kha Vũ còn phải nhớ ngủ nhiều, trông mắt thâm đen như gấu trúc, người ta sợ chạy toán loạn cũng không có em ở đó bênh vực cho Kha Vũ đâu.

Dù sau này có như thế nào, Kha Vũ cũng không được quên em. Đó là tâm nguyện cuối cùng của em bé, anh nhất định phải cố gắng thực hiện, bằng không em sẽ hiện hồn về bóp chết anh, vì em là mãnh nam Đông Bắc mà.

Kha Vũ, Kha Vũ ơi, thích Kha Vũ là điều dũng cảm nhất em từng làm đó. Lời yêu anh ba nghìn lần cũng chẳng thể hiện hết tình yêu của em. Nhưng mà vì em chỉ là em, chẳng thể mãi cố chấp giữ anh lại, dù sao thì số không nhân với một triệu hay một tỉ thì cũng chỉ là không thôi nhỉ? Nên là tình yêu em xin được gửi gặm nơi cô ấy, bảo cô ấy yêu anh thật nhiều, thay cả phần của em, bảo cô ấy chăm sóc anh thật chu đáo suốt quãng đời còn lại, vì đó là ước nguyện của em."

Em hôn lên đuôi mắt đẫm lệ của người đàn ông, ánh nhìn dịu dàng xuyên thấu lồng ngực vỗ về gã trai bằng những cử chỉ vuốt ve đến dịu dàng, nhưng ngón tay em run và thật chậm rãi, là sự luyến tiếc đến tột cùng với một cuộc gỡ quá đỗi ngắn ngủi cho một lần cuối cùng.

"Tặng Kha Vũ chiếc nhẫn cỏ, yêu anh chẳng thể hóa thành nụ hôn phớt khẽ trên gò má, xin gửi chàng tình yêu hèn mọn nơi áp út thân thương.

Tặng em một chiếc hôn của Kha Vũ, tình ta đến đây là trọn vẹn, hãy để em đặt dấu chấm hết.

Và hỡi Kha Vũ, rằng em yêu anh."

Nước mắt thấm đẫm chiếc gối làm nhòe đuôi mắt của kẻ si tình, thân hình cuộn tròn ôm lấy cánh tay trái thắt chặt, nơi chiếc nhẫn cỏ được đặt lên.

Gia Nguyên, tên em là Trương Gia Nguyên. Anh biết rồi, Gia Nguyên đến đây đi, anh muốn trở về 'nhà', muốn ôm lấy Gia Nguyên.

Vì em chưa rõ tình anh,

Gia Nguyên hỡi, rằng anh cũng yêu em.

___

(1) có hẹn với thanh xuân - Monstar.

(2) muốn gặp em - bản dịch của "Múa quạt cùng Châu Kha Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro