11. Light a Flame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vùi đầu vào hõm cổ Châu Kha Vũ tạo vài ba vết hickey, tay lần lần xuống áo ngủ, chậm rãi cởi từng cúc.

  - Cổ Kha Vũ mọc dâu rồi nè.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu khỏi cổ anh, nói. Rồi cậu cúi xuống, hai người nhẹ nhàng trao đổi nước bọt. Trương Gia Nguyên học rất nhanh, lúc nãy còn bị Châu Kha Vũ hôn cho có chút chật vật nhưng bây giờ đã có thể theo kịp tiết tấu anh. Môi lưỡi triền miên một lúc, Trương Gia Nguyên dần di chuyển đến cơ ngực rắn chắc của Châu Kha Vũ, dí dí mỗi bên một cái rồi ngẩng lên cười meo meo như chờ được khen.

  - Tiếp đi Nguyên Nhi.

Châu Kha Vũ luồn tay vào tóc cậu, rên lên từng tiếng trầm thấp khi Trương Gia Nguyên khẽ hôn liếm lên từng múi cơ bụng, tay nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc quần ngủ. Thứ khổng lồ nóng hổi hiện ra, cậu cầm lấy tò mò ngắm nghía rồi dùng tay cọ xát nó. Châu Kha Vũ ngửa đầu thở dốc, rồi đột nhiên giật nảy, mở to mắt nhìn cậu. Trương Gia Nguyên của anh há mồm, ngậm lấy tiểu Kha Vũ, rồi liếm một đường từ trên xuống như liếm kem. Khoái cảm ập đến rồi cả sự kích thích bằng thị giác làm Châu Kha Vũ khẽ gầm lên rồi xuất ra, bắn dòng chất lỏng trắng đục đầy mặt Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên khựng lại, rồi đột nhiên xoay người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vừa xuất xong, đầu óc ngập tràn ái tình có hơi chậm so với bình thường, khó hiểu hỏi.

  - Nguyên Nhi, em làm cái... Shittt


~~~

  - Vãi man! Chuyện gì xảy ra nữa?

  - Rồi em khóc.

Châu Kha Vũ đau khổ kể lại với Oscar, nghĩ xem mình đã sai ở bước nào. May hôm qua trong cơn hoảng loạn tự nhiên phát khóc làm Nguyên Nhi tỉnh hẳn rượu, chứ không chắc cái mông của mình không thể vãn hồi.

Còn Oscar ngồi cạnh thì không ngừng tưởng tượng cảnh Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên đè, buồn cười đến sặc cả trà đá. Cái này đặc sắc quá, đỉnh hơn cả phim truyền hình 18 giờ anh đang xem. Nghe kể chuyện mà còn có cả trà đá và hướng dương thế này, cứ phải gọi là hợp lý.

Châu Kha Vũ hồi tưởng lại từ quãng thời gian hai người gặp nhau đến đêm qua, vẫn không biết tại sao mọi việc lại thành như vậy, bèn hỏi Oscar-một con người có kinh nghiệm thực sự.

  - Man, thế tại sao chú nghĩ như vậy là sai? Trương Gia Nguyên khỏe hơn chú, chú em cũng biết điều đấy mà?

  - Nhưng em rất có phong thái tổng tài bá đạo. Anh không thấy à? Em đã đọc rất nhiều tư liệu, đều là tổng tài bá đạo lạnh lùng với thế giới ôn nhu săn sóc với người yêu là chồng còn tiểu kiều thê của hắn thì dễ thương ngọt ngào meo meo đôi khi cậy mạnh. Đấy bọn em y hệt thiết lập còn gì? Tại sao em ấy lại muốn đảo lộn thiết lập ấy?


Oscar ngẩng đầu khỏi cốc trà đá, nhìn thằng em đang thao thao bất tuyệt rằng mình chuẩn 1 ra sao, tắt nụ cười. Nó đã đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi.

  - Mày mới bao tuổi mà đòi làm tổng tài. Con nít con nôi học còn chưa xong.

  - Nhưng tương lai em làm tổng tài.

  - Thì để tương lai rồi tính tiếp.

  - Lúc đấy em nát đít rồi. Anh phải giúp em anh Oscar đẹp trai. Rồi em qua dọn nhà giúp anh một tuần.


Thôi dù sao nó cũng là thằng em từng cởi chuồng tắm mưa cùng nên mình mới giúp đấy.

Oscar ngồi thẳng lưng lên, nhấp một hụm trà đá cho thanh giọng rồi nghiêm túc chỉ dạy người em trai thơ ngây.

  - Man mày phải cho em ấy thấy rõ hơn địa vị của mày, rằng ở trong nhà ai mới là chủ.

  - Là Gia Nguyên Nhi hả?

  - Không là mày.

  - Nhưng nhà anh là anh Thao mà, anh làm việc nhà chứ anh ấy có phải làm đâu.

  - Đấy là tao muốn làm cho em ấy đỡ vất vả chứ không phải là tao phải làm ok. Thôi bỏ qua cái này đi. Mày phải thường xuyên mua quà, phải chiều chuộng Gia Nguyên cho em ấy biết rằng được mày yêu thương tuyệt vời như thế nào rồi thuận thế ngả vào người mày.

  - Lúc nào thì em không thế? Chứ bình thường anh không thấy em toàn mua kem cho em ấy à?

  - Ừ nhỉ! Thôi man mày đợi nó ngủ rồi một đường tiến thẳng cho nhanh.


Cách này nghe ngốc nghếch thật đấy, nhưng không phải không có lý.

~~~

Sáng hôm sau Châu Kha Vũ đi vào cửa hàng thú cưng với cặp kính râm to bản. Riki thấy khó hiểu, trời thì không nắng, trong nhà cũng không bụi nên mấy lần bảo anh tháo kính cho dễ nhìn nhưng Châu Kha Vũ nằng nặc không chịu.

Châu Kha Vũ trong lòng sầu khổ cực điểm, tay chỉnh kính vô tình lại làm gọng chạm phải vết bầm, khẽ sịt một tiếng xuýt xoa. Đau quá, nhưng không thể để lộ được, mất khí phách lắm. Hôm qua Châu Kha Vũ làm theo lời Oscar, nhưng vừa đưa một ngón vào thì Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, lập tức đạp cho một cái không hề thương tiếc.

Đã suýt nát gương mặt đẹp trai mà còn bị em yêu giận dỗi không để ý, Châu Kha Vũ đây cũng quá là thảm rồi. Thôi đành nén đau thương mà đi dỗ người, để Gia Nguyên Nhi dỗi thêm là mệt lắm.

Haizz ngoài trời nay lạnh ghê, nhưng sao lạnh bằng trái tim anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro