13. Ah! Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ năm nay dự tính ăn tết tại nhà Trương Gia Nguyên tại Liêu Ninh.

Ban đầu anh định vẫn ăn tết với gia đình ở Bắc Kinh như mọi năm, nhưng anh trai anh lại vô tính trúng thưởng một chuyến đi châu Âu cho hai người. Mọi người trong gia đình thấy lâu rồi cũng chưa đi du lịch xa, quyết định nhân dịp này thì mua thêm vé rồi lên đường luôn. Buồn thay cho Châu Kha Vũ, lịch học trùng với ngày khởi hành, vả lại sau tết anh sẽ có khá nhiều bài kiểm tra quan trọng nên đành ngậm ngùi nén đau thương mà ở lại. May thay Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ tết một mình trên này sẽ chán, bèn rủ về Liêu Ninh cùng, không thì anh sẽ chết vì cô đơn mất.

Vì vậy Châu Kha Vũ đang ngập tràn hào hứng phấn khởi xếp đồ đầy ba vali, thậm chí còn vui vẻ tưởng tượng ra đoạn hội thoại đầy đầm ấm với "gia đình vợ".

Trương Gia Nguyên chuẩn bị xong đồ đạc, bèn vào xem Châu Kha Vũ đã đến đâu rồi. Sau khi nhìn thấy ba vali đầy ụ cùng túi xách các loại, cậu suýt ngất xỉu tại chỗ.

Trương Gia Nguyên tay run rẩy mở cái vali gần cậu nhất, lôi ra một cái chai trắng to như can dầu ăn.

  - Cái gì đây hả Châu Kha Vũ?


Châu Kha Vũ tạm ngừng lại đôi tay bận rộn, ngẩng đầu lên trả lời.

  - Kem chống nắng đấy em. Anh vừa mới ra cửa hàng mua.


Trương Gia Nguyên thấy hơi nhức đầu một chút. Tên này quá ám ảnh với việc trắng da rồi.

  - Anh có thể dùng chung với em mà. Mang cái chai to thế này làm gì? Anh uống kem chống nắng à?


Châu Kha Vũ tiếp tục sắp xếp đống đồ đạc, lí nhí trả treo lại.

  - Uống được thì anh đã uống.

  - Cãi à?

  - Không ý anh là anh dùng tốn lắm, cái này cần thiết Nguyên Nhi ạ.


Trương Gia Nguyên cảm thấy máu nóng đang chảy từ từ lên não. Cậu nhìn sang cái túi bên cạnh, hình như cái túi này từng đựng chăn bông thì phải.

  - Thế cái bên cạnh là cái gì?


Châu Kha Vũ thò đầu vào trong tủ ngắm nghía xem liệu còn cái túi nào không, thấy Trương Gia Nguyên hỏi thì vọng ra.

  - Em hỏi cái gối ôm hay thùng mì gà cay?

  - Thế nhà em cho anh ở ngoài đường hay bỏ đói anh mà anh phải mang gối với mì?


Châu Kha Vũ với lấy cái điện thoại, bật đèn pin rồi lại tiếp tục chui đầu vào tủ.

  - Nhỡ đâu nhà em không có.


Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, tay bắt đầu nắm lại thành quyền.

  - Không có gì? Không có mì thì đến đấy rồi đi mua, không có gối thì ôm em này. Mang cái đống đấy làm gì?


Châu Kha Vũ nghe thấy thế, bỏ tủ lon ton chạy ra ôm ôm.

  - Thế cho ôm Nguyên Nguyên Nhi nhé?


Trương Gia Nguyên chán nản buông thõng tay. Đúng là ông hoàng sến rện, thật biết dỗ người ta mà.

  - Ủa lão này bị hâm à ngày nào ngủ chả ôm? Giờ bày đặt à?

  - Ò sợ mẹ em vào kiểm tra phòng thì sao. Ngại lắm!

  - Bỏ bớt đồ không ăn đấm.


Dưới sự cưỡng chế của Trương Gia Nguyên, đống đồ đạc được gói gọn xuống còn một chiếc vali và túi du lịch. Châu Kha Vũ cũng cùng cậu lượn một vòng trung tâm thương mại, chọn một vài đồ để về "ra mắt".

~~~

27 Tết, hai người vác vali và lên đường. Tàu từ Bắc Kinh đến Liêu Ninh xuất phát lúc 6 giờ sáng, hơn 8 giờ chiều mới đến nơi. Đại gia Châu Kha Vũ sau lần đầu trải nghiệm tàu xe giá rẻ loại local, như mất đi nửa linh hồn. Cả người nhức mỏi, lỗ tai sau khi nghe tiếng bánh xe va chạm với đường sắt cả ngày có hơi ong ong. Thế mới biết hạng thương gia của máy bay tuyệt vời đến cỡ nào.

Gần nửa tiếng sau taxi chở hai người từ sân ga về tới nhà Trương Gia Nguyên. Vừa xuống xe, khí thế hừng hực của Châu Kha Vũ bỗng bay sạch. Nhị vị phụ huynh của Trương Gia Nguyên đang đứng chờ ở cửa, mặt trông khá nghiêm nghị làm anh thấy cứ lo lo, chân bước xuống một nửa có dấu hiệu muốn thụt lại vào trong, nếu không phải vì Trương Gia Nguyên ngồi trong ủn một cái suýt té nhào thì anh hẳn sẽ còn dây dưa ở cửa xe thêm một lúc nữa.

Trương Gia Nguyên vừa bước xuống xe, nhìn thấy bố mẹ đang đứng chờ liền chạy ào ra ôm lấy hai người. Lần đầu xa nhà lâu vậy, những nửa năm lận, cậu nhớ gia đình muốn chết. Bố mẹ Trương Gia Nguyên thấy con cũng mừng rỡ, xoay qua xoay lại ngắm nghía.

  - Hình như gầy đi mất mấy cân đúng không? Mất cái má tròn tròn rồi.

  - Aiya con bị lạ đồ ăn. Cơm trên đấy chẳng ngon như mẹ nấu gì cả.

  - Chỉ dẻo miệng thôi. Thế mang bạn về mà bạn đâu rồi?


Nghe mẹ nhắc đến bạn, Trương Gia Nguyên sực nhớ ra còn Châu Kha Vũ, bèn ngoái lại thì thấy Châu Kha Vũ mặt mang đầy nét ngại ngùng, đứng nép nép bên đống túi và vali, trông cứ như vừa chuyển nhà vậy. Cậu bèn đi tới, giúp anh mang đồ và dẫn đến trước mặt bố mẹ giới thiệu.

Đứng trước nhị vị phụ huynh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ lo lắng đến mức mồ hôi tay bắt đầu chảy ra, hai chân sắp đứng không vững, chào một câu mà lắp mấy lần. Sao lúc nãy hai bác nhìn Trương Gia Nguyên hiền từ thế mà nhìn cháu như soi thịt lợn vậy. Bỗng bác trai vỗ mạnh một cái vào người anh làm anh tưởng hồn sắp lìa khỏi xác. May mà sau đó bác cười chứ không chắc Châu Kha Vũ khóc luôn tại đây mất.

  - Aiya mặt mày sáng sủa thế. Còn cao ráo nữa. Chắc nhiều người theo lắm ha! Có bao nhiêu cô bạn gái rồi?

  - Dạ cháu nào có bạn gái nào. Cháu có mỗi Nguyên Nhi á...đau

Trương Gia Nguyên sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên có chấp niệm muốn chôn sống người đến vậy. Cậu bèn cho anh một ánh mắt liệu hồn làm Châu Kha Vũ hơi rén.

  - À hề hề ý cháu là cháu chưa có bạn gái. Nhưng mà có Nguyên Nhi cũng không có bạn gái chơi cùng cháu nên cháu vui lắm.


Bố mẹ Trương Gia Nguyên giúp hai người bê đồ vào nhà, tranh thủ hỏi chuyện học tập rồi công việc trên thành phố. Trương Gia Nguyên trả lời họ vài câu, rồi lết lên phòng đánh một giấc, để lại Châu Kha Vũ bối rối một mình ứng phó với sự hứng thú từ nhị vị phụ huynh.

Trời tối dần, ngoài trời bắt đầu lạnh lên. Gió đập vào cửa kính, vào tán cây nghe xào xạc. Trương Gia Nguyên dạo này đang cố làm quen với việc không dùng kẹo ngủ, có hơi khó vào giấc, lăn qua lăn lại một lúc mới có thể thiu thiu một chút. Đúng lúc này Châu Kha Vũ vào phòng, bắt đầu lôi quần áo ra xếp. Dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng dù sao cũng không thể nào không phát ra tiếng động, vào tai Trương Gia Nguyên thiếu ngủ như đang trêu ngươi. Cậu bèn ngồi dậy, hừ mạnh một tiếng khó chịu. Châu Kha Vũ thấy vậy bèn bỏ lại đống đồ đạc, lên giường xem cậu thế nào. Trương Gia Nguyên miệng thì kêu mình là mãnh nam thế thôi, chứ thực ra là meo meo thích dỗi hờn đấy.

  - Làm sao đấy? Sao không ngủ tiếp? Anh phát ra tiếng động đánh thức em sao?


Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ bắt đầu sốt sắng, mủi lòng mà nhào vào người anh ôm ôm.

  - Khó ngủ quá. Phòng lâu ngày không ở, chẳng có hơi người gì cả. Lạnh chết đi được.


Châu Kha Vũ nhìn meo meo trong lòng làm nũng, hôn chụt phát lên cái môi đang dẩu lên rồi kéo cậu nằm xuống.

  - Nào hai người ngủ cho nó ấm nhé. Nghỉ chút đi hôm nay đi cả ngày mệt rồi.

~~~

Chỉ với một buổi sáng, Châu Kha Vũ và bố mẹ Trương Gia Nguyên ở chung đã rất hòa hợp. Hai người cứ một câu "Kha Vũ ơi" hai câu "Kha Vũ à", còn bên kia thì ngọt xớt đáp "Dạ con đây cô ơi" "Chú đừng bê cái đấy nặng lắm cứ để đấy con bê cho" làm Trương Gia Nguyên vừa tỉnh dậy sốc đến mở to mắt, căng cả tai lên để xem có nhầm không.

Đến ngày 30 thì mức độ hòa hợp giữa ba con người này đã đến độ tuyệt đối, 200 điểm trên thang 100, thậm chí hàng xóm qua chơi còn tưởng rằng bên cạnh Trương Gia Nguyên sống ở đây nhiều năm thì gia đình còn có một quý tử ở xa bây giờ mới có dịp về.

Trương Gia Nguyên thấy vậy vui lắm, trêu anh.

  - Yo sao ban đầu còn sợ bị đuổi ra ngoài các thứ mà giờ mạnh dạn thế. Còn gọi bố mẹ người ta như bố mẹ mình luôn.


Châu Kha Vũ nhún vai.

  - Biết sao được. Ai kêu cô chú giống em như vậy, đều thích anh.


~~~

Còn nửa tiếng nữa là đến giao thừa. Sủi cảo đã gói xong, đang ở trong lồng hấp. Nhân lúc đợi bánh chín, Trương Gia Nguyên dẫn Châu Kha Vũ ra sân sau, dạy anh "vào đời".

Cậu lôi ra một ống trụ, đặt nó xuống đất rồi bắt đầu ngồi xuống châm lửa que đóm. Trai thành phố Châu Kha Vũ lần đầu nhìn thấy cảnh này, tò mò dí mặt sát lại gần để nhìn cho rõ mà bị dân chơi Đông Bắc phẩy phẩy tay ủn ra chỗ khác. Châm xong que đóm, cậu nắm lấy tay anh, ánh mắt rực rỡ nhìn vào khối trụ.

  - Chuẩn bị đi.


Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên hơi khom người dí que đóm vào gần khối trụ, vẫn hơi khó hiểu.

  - Chuẩn bị cái gì cơ?

  - Chạyyy!


Và Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ chạy một mạch, đằng sau là những tiếng nổ bùm bụp cùng làn khói nghi ngút. Châu Kha Vũ bị kéo mạnh cộng thêm với giật mình bởi tiếng nổ, chạy loạng choạng vài bước rồi ngã lăn quay, bị Trương Gia Nguyên cười cho muối mặt. Nhưng Trương Gia Nguyên cũng chẳng thể cười được lâu, vì sau khi vào nhà, Châu Kha Vũ đã chạy đi cáo trạng với mẹ cậu, làm Trương Gia Nguyên bị nhéo tai lên xuống như kẹo kéo.

  - Thằng này nghịch dại thế lỡ anh Vũ bị ngã trầy da thì sao? Đã lớn rồi còn béo nghịch, lần sau chơi mấy trò lành mạnh chút nghe chưa? Đi theo anh Vũ lên tầng rồi thay bộ quần áo mới đi. Khói ám hết người rồi.


~~~

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thay xong quần áo, rủ nhau lên sân thượng ngắm cảnh. Nhà cậu không quá cao, cũng chỉ có hai tầng nên cũng chẳng ngắm xa được. Đại đa số các nhà chắc đang xem chương trình cuối năm, ngoài đường vắng teo, những chiếc đèn lồng đỏ trước cửa nhà rung rinh theo gió.

Hàng xóm đối diện có vẻ chuẩn bị đốt pháo, những đứa trẻ đang chia nhau những que pháo bông, còn người lớn chỉnh lại pháo sáng trên giàn. Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn đồng hồ, còn hơn 3 phút nữa, sắp rồi. Anh đặt tay lên tay cậu. Trương Gia Nguyên tò mò quay qua, thấy anh đang chăm chú nhìn về nhà đối diện bèn khua khua tay trước mặt anh.

  - Thích à? Bảo chú Trịnh giữ lại cho hai cây mà chơi nhé?


Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, tay nắm chặt hơn.

  - Không phải. Chỉ là lần đầu thấy người ta đốt pháo gần đến vậy, có chút mới lạ.


Rồi anh quay qua, nhỏ giọng.

  - Cho ôm một cái nhé?


Trương Gia Nguyên hí hửng giang hai tay ra. Châu Kha Vũ xích lại, ôm chặt cậu vào lòng, lại nhỏ giọng.

  - Thế cho hôn một cái nhé?


Trương Gia Nguyên đỏ mặt, đánh vào ngực anh.

  - Bị sao vậy? Bình thường manh động lắm mà nay tự dưng lại bày đặt hỏi, như bị ai đoạt xá vậy.


Châu Kha Vũ cười cười, đặt nhẹ lên tóc cậu một nụ hôn.

  - Bình thường là nhân cách Châu Kha Vũ mạnh dạn. Giờ là nhân cách Châu Kha Vũ ngại ngùng rồi. Nhưng nhân cách nào thì cũng yêu em.

  - Ò sến rện luôn.


Nhà nào đó bắt đầu vang lên tiếng đếm ngược. Chú Trịnh đốt xong que đuốc, giơ lại gần giàn pháo. Châu Kha Vũ miết nhẹ khóe môi Trương Gia Nguyên, từ từ đặt lên một nụ hôn.

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

Chúc mừng năm mới!

Chúc chúng ta luôn hạnh phúc bên nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro