2. Sunrise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên tiệm hoa thích Châu Kha Vũ cửa hàng thú cưng đối diện.

Hôm nay cậu định thử xích xích gần anh thêm một chút.

Gia Nguyên đến tiệm từ 6h sáng để gói những bó hoa đã được đặt trước. Với một con sâu ngủ như cậu đây là một cực hình đấy! Trời mùa hè mà bật điều hòa 18 độ rồi chui trong chăn thì còn gì sướng bằng. Nhưng đây lại phải dậy sớm, thôi vì tình yêu của bản thân. 9h cửa hàng thú cưng mới mở cửa cơ, vậy là cậu sẽ có gần 3h chuẩn bị tinh thần. Ngày nào cũng qua rồi mà vẫn hồi hộp ghê! Nay cậu dự tính sẽ đóng đô bên đấy luôn, còn cửa hàng hoa thì để cho Kiều Kiều trông.

Thật ra cậu cũng không quá muốn để cửa hàng cho Phó Tư Siêu một mình đâu. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua ông ý đã tính tiền nhầm cho khách hai lần lận đấy. Nhưng mà Kiều Kiều cứ ép cậu qua bên kia ngồi lâu lâu để nhanh "bồi dưỡng tình cảm". Hừ! Làm như cậu không biết ông anh đấy đẩy cậu qua bên đấy để cùng anh Hằng Hanh dễ tâm sự hai mình ý. Qua ông anh thấy anh Hằng được nghỉ làm là mời luôn người ta qua cửa hàng chơi được. Tài thật đấy hay thật đấy hảo anh em!

Nhưng cậu không giận Phó Kiều Kiều đâu. Anh em mà phải giúp đỡ nhau chứ.

Với cậu cũng muốn qua bên kia lâu lâu thật.

- Hello Gia Nguyên! Nay qua sớm ghê nha hờ hờ. Châu Kha Vũ còn chưa tới đâu.

- Hà lấu a Riki lão sư! Phó Kiều Kiều đẩy em qua đây một hôm. Nay ở cửa hàng có người anh ấy muốn dành thời gian riêng á.

- Anh biết ai nha! Nãy anh đến shop, thấy Ngô Vũ Hằng vào chỗ các em.

- Ai da anh không nhìn nhầm đâu, mà hai người này kỳ lắm nhá. Ngày nào cũng gặp nhau chưa chán đến ngày nghỉ cũng phải gặp nhau nhưng còn chưa yêu nhau nữa. Hôm trước Kiều Kiều còn tí stress vì được ông Hằng cho một cốc trà sữa size L full topping đầy muốn trào ra ngoài cơ.

- Anh thấy Gia Nguyên cũng kỳ hờ hờ. Ngày nào Gia Nguyên cũng qua đây kiếm Vũ mà còn chưa bày tỏ nữa.


Ngại gòi! Ngại thật đấy không đùa đâu! Riki lão sư kỳ thật người ta đã da mặt mỏng thì chớ lại nói huỵch toẹt thế người ta biết chui mặt vào đâu bây giờ.

Cậu ngồi nói chuyện với Riki lão sư một lúc trong khi đợi Kha Vũ đến. Riki lão sư trông ngốc ngốc thế thôi chứ anh ấy não nhảy số nhanh lắm. Ngay ngày thứ hai cậu qua quán anh đã phát hiện ra cậu thích Kha Vũ rồi. Đã thế anh cũng là người đầu nhận ra Phó Kiều Kiều với anh Hằng Hanh thích nhau luôn. Lúc anh kể chuyện đấy với Gia Nguyên mà cậu sốc á, tưởng anh trêu cho vui thôi ai ngờ hỏi Kiều Kiều thì đúng thật. À đúng một nửa thôi vì cậu không chứng thực được từ phía anh Hằng.

- Sao anh biết mấy cái này hay vậy Riki lão sư. Anh nói như kiểu đi giày thể thao rồi chạy trong đầu bọn em luôn á.

- Hờ hờ do anh có người yêu đấy.


Ôi cơm chó! Từ chối ăn!

Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì Kha Vũ đến. Anh bước vào cửa hàng, thư thái nhẹ nhàng như mang một làm gió tươi mới mà cũng trông như đang tỏa vầng hào quang vậy. Mà cái ánh sáng này phát ra từ mắt Gia Nguyên chứ ai. Mắt cậu từ khi nhìn thấy anh thì lại blink blink lấp lánh lấp lánh rồi.

Nhưng chỉ 5s thôi vì cậu thấy Santa đằng sau.

- Riki oiiii! Nãy em qua phòng tập á mà phát hiện ra nay đổi ca nên em qua với anh luôn này. Cho em ôm ôm anh nhé anh oiiii nhớ quá huhu.

Rồi Riki lão sư cười hờ hờ và hai người ôm nhau. Vâng ạ ôm nhau trước mặt cậu và Kha Vũ luôn. Tồi thế chứ nhỉ lần nào lão này qua cũng thế, phát cơm chó đến nghiện.

Kha Vũ suốt ngày phải xem cảnh này nhưng có vẻ cũng không khá khẩm lắm. Anh đen mặt rồi.

- Thôi thôi Santa ạ ông làm quá thế. Ông làm thế người ta lại tưởng hai người là xa nhau mười năm không gặp đấy. Đến chỗ người ta làm việc cũng không tách ra được.

- Kệ tao. Ế nên ghen tị chứ gì lew lew em ơi em là đồ không có người yêu. Ơ Gia Nguyên đấy à sang sớm thế ngồi chơi nhé anh chơi với Riki đây.

Một mũi tên trúng hai người cô đơn. Vậy đấy!  Tưởng có người yêu là hay lắm à?

Ừ thì cậu thấy cũng hay thật. Có người quan tâm yêu thương mà sau lại không hay được chứ.

- Nguyên Nhi đến lâu chưa. Nãy anh phải vòng lại đón Santa nên đến muộn chút.

- Em đến một lúc rồi. Em ngồi nói chuyện với Riki lão sư á. Mà anh ơi nay em fulltime ở đây luôn. Kiều Kiều có việc ở cửa hàng nên em ở đây á.

- Vậy Nguyên Nhi cùng anh trông cửa hàng luôn không. Chứ nhìn Riki lão sư chắc không làm được nhiều hôm nay rồi. Tên Santa dính dính kia kiểu gì tẹo nữa cũng kéo anh ý đi mất.

- Vâng được để em cùng anh làm nhé!


Vui thế nhỉ được giúp crush làm việc hí hí.

Thật ra cậu cũng thường xuyên qua đây, phải làm gì cậu cũng biết kha khá á. Với Kha Vũ để cậu làm mấy việc dễ dễ vặt vặt, nên cậu có thể vừa làm vừa liến thoắng không ngừng.

- Hôm qua em tìm được một cái đĩa nhạc ở chỗ anh Đằng á. Anh ý vậy mà đòi bán cho em những gần 800 tệ lận. Quá đắt đỏ rồi mà anh ý bảo cái đĩa đấy hiếm lắm.

- Vậy Nguyên Nhi có mua không?

- Không đâu em mà mua là tháng này em húp nước lã luôn á. Ban đầu em định bảo anh Đằng để lại cho em rồi tháng sau em lấy mà chưa kịp nói thì có người đến trả giá còn cao hơn giá anh Đằng ra với em nữa. Nên em để nó vào tay người ta mất rồi.

- Nguyên Nguyên buồn không, em thích đĩa than vầy mà còn gặp cái hiếm nữa.

- Thật ra có hơi tiếc á, cơ mà em có nhiều mà lỡ một cái cũng không có gì đâu. Với tối qua á lúc band đến bar, ông Ây Kây tí bị ăn đấm đấy.

- Sao lại ăn đấm, ông ý dạo này bảo sẽ đổi phong cách không rap diss nữa mà.

- Cơ mà ông ý nhận rap tình ca thuê á anh. Người ta nhờ ông ý làm bài rap để tỏ tình mà nghe xong cái người tình biến luôn thành người yêu cũ luôn. Xong người ta lên định nói chuyện với ông ý. Mà anh biết ông Ây Kây á đầu nghẹo nghẹo mặt câng câng nên người ta tưởng ông đang trêu, nóng máu đòi tẩn ông ý. May mà bọn em thấy nhanh không ông ý no đòn luôn, biến thành vịt quay.

- Tẹo Nguyên Nhi đi ăn vịt quay không? Anh mời. Anh thấy ở khu bên mới mở quán vịt á, trông có vẻ ổn lắm.

- Vâng ạ!

Á aaaaaaaaaakafhiankanciaqwudh Kha Vũ mời mình đi ăn kìaaaaa. Vui thế phải về viết nhật kí để in ra đóng khung thôi.

Đã thế trên đường về Kha Vũ còn mua cho cậu hai hộp kem macca nữa chứ. Bên cạnh là người siêu thích, trong tay là kem siêu ngon. Gia Nguyên cũng siêu vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro