4. Just U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba cậu không qua cửa hàng thú cưng. Phó Kiều thiếu đòn đem chuyện cậu tập uncrush lên nhóm chat Band Quầng Thâm và bây giờ trên đấy đang rộn ràng mở cá cược.

*

Phi thường hoàn mỹ: Nay là ngày thứ mấy rồi Kiều Kiều.

Trên 1m80: 4 rồi nhé các anh em.

50 tệ 2 cái áo hoa: Lâm Mặc chuẩn bị nộp tiền nào. $_$ Nay là hạn của mày rồi đó.

Phi thường hoàn mỹ: Còn tận 11 tiếng mới hết ngày cơ mà. Mọi người phải bình tĩnh chứ ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

50 tệ 2 cái áo hoa: Mày phải có niềm tin vào Nguyên Nguyên chứ.Tao xem Tarot rồi, vũ trụ phán 7 ngày. Tiểu Nguyên Nguyên thân yêu của ba, cố lên con rồi ba sẽ chia tiền cho con mua kem (づ ̄ 3 ̄)づ

Trên 1m80: Các anh em vui thật đấy ≡(▔﹏▔)≡ Biết thế tao cũng để lâu lâu chút. Mất đứt tiền trà sữa tuần này rồi. 〒▽〒Tại mày đấy Nguyên Nguyên ạ.

Mãnh nam Tung Pẩy: ...

*

Đấy thấy gì không hội này chỉ được cái lôi nhau ra làm trò đùa là nhanh thôi. Trương Gia Nguyên đây đã hạ quyết tâm uncrush rồi thì mấy người ai cũng phải thua cá cược thôi nhé.

Nhưng nhớ Kha Vũ thật đấy.

~~~

Châu Kha Vũ nhận ra gần đây có gì đó sai sai. Cái cảm giác lạ mà không biết lạ ở đâu làm anh khá khó chịu, hại anh mấy ngày này mất ngủ để trằn trọc nghĩ xem vì sao lại thấy thế.

Như kiểu quên mất gì đó vậy.

Nhưng anh có quên cái gì đâu nhỉ? Ngày nào anh cũng chỉ mang tiền và người đi làm rồi lại mang về thì làm sao lại quên được.

Hay mình chưa đi bảo dưỡng xe?

Khồng còn hơn 2 tuần nữa mới đến.

Hay thử gọi điện cho anh trai hỏi xem có để quên gì ở chỗ anh không. Hôm trước gia đình anh hai Kha Vũ vừa về nước nên cậu có qua thăm anh tiện cọ bữa cơm.

   - Không có để gì ở đây đâu. Hôm đấy mày đi người không đến mà không nhớ à. Đến điện thoại còn không mang.

Chỗ anh hai cũng không có thì chắc hẳn không còn chỗ nào nữa rồi. Vậy lạ ở đâu nhỉ?

Cảm thấy cứ tình trạng như thế này rất không ổn, Châu Kha Vũ quyết định rủ người anh em chí cốt đi cà phê trà đá tâm sự giãi bày.

   - Man anh thực sự muốn đánh mày. Nãy Đào vô tình thấy hiển thị thông báo rồi dỗi anh làm anh dỗ mãi mới được. May em ấy biết mày.

   - Có phải do lỗi của em đâu! Em chỉ rủ đi chơi thôi mà.

   - Ừ lỗi tao! Lỗi tao khi để Đào đọc phải tin nhắn rủ đi chơi của mày "Anh iu dấu anh bỏ rơi bé sao lâu rồi anh không đi chơi với em mình hẹn nhau ở chỗ cũ nhé iu anh tim tim ôm ôm". Trời đất anh mày đọc còn nổi 10 tầng da gà. Đào còn tưởng anh cặp đứa nào ngoài kia rồi đổi tên thành "Gấu đần" để che mắt. Làm anh phải tìm tận mấy cái tin nhắn giả trân hồi anh em mới quen để chứng minh đấy là mày.


Đây là người anh em của Kha Vũ, Oscar Wang, người ngày xưa ở dưới gốc bàng trường cấp 3 đã thề nguyền sẽ cùng Kha Vũ đi nhậu mọi lúc mọi nơi cho đến khi anh có người yêu để dỗ Kha Vũ đang sắp khóc vì sợ lên Đại học sẽ học khác trường. Lúc đấy Kha Vũ vui lắm vì nghĩ làm gì có ai có bằng hữu tốt như mình, bởi ai cũng biết ông anh này mắt nhìn cao nhìn ai cũng không vừa mắt, hẳn sẽ ế sưng hết đời thôi. Kết quả khi Kha Vũ vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào cùng trường Oscar, anh ngay lập tức chúc mừng bằng buổi gặp mặt giới thiệu người yêu mới cua đến tay chưa được 10 phút. Có nghĩa là lão ta chỉ chờ Kha Vũ vào cùng trường là đi tỏ tình luôn chứ không chờ đợi gì nữa.

Oscar cầm ly bia trên tay, hớp một ngụm lớn. Khà, lâu lắm không có tí cồn vào người, đã thật đấy. Uống bia lại còn có khô gà và mực thế này thì còn gì hạnh phúc bằng.

Nhưng niềm vui vừa nhóm lên của Oscar nhanh chóng tắt ngúm vì bản mặt như mất sổ gạo của Kha Vũ.

   - Mày bị táo bón hả em?


Mặt Kha Vũ càng đen hơn làm Oscar càng chắc chắn hơn về suy luận của mình. Anh đã bắt được thóp mày.

   - Do dạo này mày ăn ít rau quá chứ gì. Tao biết mà với kiểu ăn của mày sớm muộn cũng sẽ tắc đuýt thôi. Mà này nhớ đừng rặn mạnh quá không trĩ đấy, anh không muốn đi thăm mày khi m quấn băng quanh đuýt đâu.


Giờ thì thề có trời xanh trên cao, có nền bê tông dưới đất, mặt Châu Kha Vũ còn đen hơn đáy nồi. Oscar thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về công dụng của rau xanh và nước lọc đối với bệnh táo bón.

   - Em không có táo bón. Ngày nào em cũng ăn hai trái thanh long thì em táo làm sao được. Em còn bưng đuýt chạy không kịp.

   - Thế ai làm gì mày mà mặt đần thối thế?

   - Em cũng không biết, nhưng dạo này em cứ thấy lạ lạ kiểu gì ý, có cảm giác em quên cái gì đó mà em không nhớ ra.

   - Hệt cảm giác của anh lúc nãy khi đi ra ngoài mà ...

Nói đến đây mặt Oscar bỗng trở nên méo mó.

   - Ối đm nãy đi vội quên không nhấn nút nồi cơm. Thôi rồi Đào sẽ giết tao.


Và như để đệm thêm vào câu nói đầy tang thương, một dòng tin nhắn gửi vào máy Oscar.

*from Đào Đào bé nhỏ: Vương Chính Hùng anh yêu ơi. 🙂*

Nhìn icon là biết tới công chuyện liền. Và chiều hôm ấy có hai người sầu bên két bia.

Trên đường đi bộ về, Châu Kha Vũ vẫn chưa hết sầu. Cái cảm giác ấy vẫn len lỏi trong người anh, như có ngàn con kiến đang bò còn anh là một cục đường ngon ngọt trắng trẻo vậy.

Về đến cửa hàng thì tiệm hoa bên cạnh đang đóng cửa. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu leo lên con xe máy mới tậu, phóng vèo qua trước mặt Châu Kha Vũ.

Cả thế giới như bừng sáng. Giờ thì anh biết thiếu cái gì rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro