"một ngày em bỗng nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.

Trương Gia Nguyên ngồi bên cửa sổ, căn gác cũ nắng rọi vàng ươm, khoảng sân năm xưa rợp bóng ngọc lan nay đã thu hẹp chỉ còn một khoảng nhỏ do quy hoạch lại đường. Nhà bên đã thành cửa hàng tiện lợi ba tầng, nhà đối diện đã thành một khoảng nhỏ của công viên thành phố, căn nhà cũ kỹ này vài năm nữa chắc cũng phải phá dỡ.

Rồi cũng chẳng còn gì để nhớ.



1.

Ngày nhỏ, kế bên nhà Gia Nguyên là nhà Kha Vũ, đối diện nhà hai đứa nó là nhà ông giáo Lâm, thằng Mặc con ông hay theo mẹ gánh rau ra chợ. Nhà thằng Vũ khá giả nhất khu, nhà nó hai tầng, cái gác nhỏ nhìn ra cây bưởi có cầu thang riêng, cha nó cho một anh tiến sĩ đi Tây về ở trọ, cha thằng Vũ nói ảnh dạy toán cao cấp ở Bách Khoa. Thằng Mặc thích ảnh lắm, ngày nào cũng qua học bài chung với Nguyên trên gác xép, Gia Nguyên thừa biết nó học thì ít, núp bên cửa sổ nhìn thầy Chương soạn giáo án thì nhiều.

Mặc nói nó thề sẽ thi đậu Bách Khoa, thằng Vũ từ cành ngọc lan trèo vào, phũ phàng mà đâm chọt, bảo nó xếp tập đi ngủ đi, trong mơ gì cũng có. Hai đứa nó chí chóe, um sùm cả căn gác nhỏ, Lâm Mặc giận dỗi bỏ về, thằng Vũ cười khà khà khoái chí, Nguyên biết giờ này hôm sau Mặc lại sang thôi, chỉ là chẳng biết mai thầy Chương có còn soạn bài bên cửa sổ.

Kha Vũ nằm cùng nó dưới nắng hè loang vàng, hai đứa gối lên những giấc mơ viễn vông mà thiếp đi, tiếng ai đi lên đi xuống thang gỗ cọt kẹt trôi vào cả giấc mơ trưa.



2.

Lũ trẻ xóm nghèo chạy dưới mặt trời, chạy dưới buổi chiều rực đỏ, bong bóng xà phòng lửng lơ bay, phản chiếu muôn sắc cầu vồng. Nhà thờ tan lễ chiều vang vọng tiếng chuông ngân, thầy giáo Chương đi lễ chiều về ngang qua, cười chào hai đứa nhỏ, thằng Mặc hai má đỏ bừng ôm mớ rau núp vội sau lưng bạn, nào có hay bạn nó cũng đang lúng liếng nhìn cái bóng cao cao đi theo sau thầy càng lúc càng xa.

"Chà, thằng Vũ nay bảnh nhỉ Nguyên nhỉ?"

"Khiếp, nó làm màu đấy"

Gia Nguyên liếc xéo thằng bạn thân, chả biết hai vành tai mình đã đỏ ửng lên.

"Ơ nhưng thằng Vũ theo đạo lúc nào đấy?"

Nguyên ngơ ngác hỏi thằng Mặc, thằng này không trả lời nó, chỉ cười bảo nó khờ. Ừ thì, thằng Vũ không theo đạo thật, nó tò tò theo anh Chương vì biết thể nào anh cũng về ngang chợ, thể nào Gia Nguyên cũng theo Lâm Mặc ra chợ bán mấy mớ rau.

Ôi cái tình yêu con trẻ mập mờ.



3.

Hoàng hôn rọi trên những ô cửa ngả màu thương nhớ, tiếng dương cầm nốt ngắn nốt dài theo bóng câu len qua bậc tam cấp, Gia Nguyên lật một trang sách, nghiêng tai lặng nghe tiếng đàn nhà bên bay sang, nốt thăng nốt trầm lẫn trong tiếng người đi chợ chiều ồn ã. Mẹ nấu canh khổ qua, trong gian nhà nhỏ quẩn quanh chút hương đắng chát, cậu trai trẻ gối đầu lên trang vở, nghe Kha Vũ đàn đi đàn lại mỗi một bài Fur Elise.

Chắc là nó đàn được mỗi bài này, Nguyên bâng quơ nhìn nắng rơi ngoài sân, nghe mùi cơm canh thoang thoảng bay, nặng nề ngủ gật.

Guitar và Piano có hợp nhau không nhỉ? Gia Nguyên chỉ biết chơi guitar.

Có con mèo lười, tắm ánh nắng chiều vàng như rót mật, ngủ quên bên ô cửa chưa khép, để chàng trai nhà bên ngẩn ngơ ngắm mãi, tóc rũ trên vầng trán cao, mấy lọn tóc mềm lơ thơ vàng hoa nắng.

Em có nghe, đàn tôi, hát mãi.

Tiếng đàn chàng Trương Chi.

Tiếng lòng tôi khắc khoải.

Một chiều hè nắng nhuộm vàng tóc, có con mèo ngồi bên cửa sổ, có chàng Trương Chi, đàn mãi, câu yêu lở dở đọng mãi nơi chót lưỡi đầu môi ngại ngùng chẳng nói. Chùm hoa bưởi nghiêng nghiêng, cánh trắng gợn mở, hương thầm, ai giấu chút tình thơ.



4.

Lâm Mặc gấp một chiếc thuyền nhỏ bằng tờ giấy nháp, thả xuống vũng nước trước sân nhà, mưa tí tách đổ nghiêng trên mái hiên.

Bụi tigon nhà thằng Vũ tàn hoa rồi, chiều nay lấy cớ gì lượn ngang nhà nó đây nhỉ?

Mấy đứa nhóc í ới gọi nhau chạy trên hè phố, quả bóng lăn qua vũng nước đọng, trời mưa bong bóng phập phồng, thuyền giấy thấm nước, chỉ còn là một đống trắng nhờ nằm trên mặt sân. Cái đài của bố rè rè phát một khúc nhạc, Mặc ngồi trên bậc cửa, chống cằm nghe mưa, trong mùi lá mục có lẫn hương hoa thiên lý, nó nhớ những buổi trưa hè đong đưa đong đưa bóng lá nắng rọi, trang giấy chép vội công thức toán, gió xốc rối tóc mái, người ấy về ngang cổng, trên áo trắng còn lem vết mực, bất chợt ngó lên gác mái, chỉ có chim sẻ nghiêng mắt nhìn bên cành lá xanh mơ.

Lưu Chương có biết không nhỉ?

Có cậu trai, nép sau ô cửa, bâng khuâng nhìn theo anh giáo khuất dần sau nẻo phố.

Trời hôm ấy xanh lơ.

Mưa vẫn đổ dài qua từng góc phố, căn gác mái bên kia đường im lìm đóng chặt cửa sổ, người ấy chưa về, mà tháng sáu trời mưa, mưa hoài chẳng dứt. Lâm Mặc ngồi ê a một bài thơ, thấy mình thật ra vẫn không hợp với môn toán.



5.

"Em muốn vào Bách Khoa."

Đứa trẻ gầy nhom, trắng như bông bưởi nghiêm túc nhìn anh, Lưu Chương bỗng thấy tò mò, thằng Vũ nói em ấy không thích toán lý, chỉ thích nhạc, thích thơ. Gia Nguyên nói Lâm Mặc thích anh, Kha Vũ nói nó vào Bách Khoa để theo đuổi tình yêu đấy. Lưu Chương không tin, trực giác nói Lâm Mặc không phải người hời hợt tùy tiện như thế.

"Anh kèm toán cho em được không? Em sẽ trả tiền"

"Tiền thì không cần" anh cười xoa đầu đứa nhỏ "cho anh xin của Mặc một tập thơ"

Một chiều về ngang chợ, tình cờ gặp em trai nhỏ ngồi bên quầy rau xác xơ đang viết vội mấy dòng thơ trên mép tờ truyền đơn cổ động. Em ngồi giữa hoàng hôn nghiêng nghiêng nắng, áo trắng cả ngày tàn. Có gã thầy giáo làng nhàng, trong túi không mang tiền, đi lễ về muộn rồi, không mua được rau, chỉ thấy bên mớ rễ lá bỏ lại, dăm câu ghi vội đã nhàu.

Thơ em còn đọng lại mùi mực dìu dịu, mùi nắng hạ bỏng rát, phảng phất trưa hôm nào lướt ngang nhau nơi đầu ngõ em đi học về, lá sen che đầu, che nửa mặt hoa.

"Nhưng sao em muốn vào Bách Khoa?"

Lâm Mặc cười, đuôi mắt cong cong như trăng non.

"Vì em muốn đi hái sao trời"

Khoa Văn trường sư phạm sẽ dạy em viết về muôn sao trên cao, nhưng sẽ chẳng dạy em thế nào để đi hái chúng xuống.

"Không ai đi hái một hành tinh được đâu Mặc ạ"

Thầy giáo Chương xoa đầu Lâm Mặc, tóc em tơ mềm trôi qua kẽ tay anh. Đứa trẻ lãng mạn muốn học toán để tính đường lên vũ trụ mà hái sao trời, nhưng anh có giúp gì được đâu em ơi. Ăn bữa nay còn lo bữa mai, anh cũng chẳng biết mình phải đi đâu tìm tre trăm đốt để mà bắc thành thang lên hái sao trời.



6.

Kha Vũ nói, nếu có thể, nó muốn vào Trường Âm nhạc Việt Nam.

Gia Nguyên cười khẩy, bố mày sẽ đánh mày gãy chân.

Thằng Vũ cũng cười xoà, không nói gì nữa, nắng luồn qua song cửa rơi lên sàn gỗ những vệt vàng, nó gối đầu lên chân Nguyên, nhắm mắt nghe nắng chảy qua hồn mình, đọng lại trong lòng những vệt vàng loang.

Ai cũng biết, Châu Kha Vũ sẽ học trường Kinh tế Kế hoạch, bố nó muốn thế.

"Còn mày thì sao hả Nguyên?"

Mày thì sao?

Đi theo tiếng gọi của đam mê trong tim hay nhắm mắt đưa chân theo mong muốn của những bậc sinh thành.

"Tao không biết"

Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ thấy có chút chạnh lòng, bạn bè xung quanh nó, hoặc đã có mục tiêu, hoặc con đường đã có người trải sẵn. Riêng nó chẳng biết sẽ đi về đâu, đôi khi được trao cho quá nhiều tự do cũng khiến người ta thấy lạc lối.

Nó tựa lưng vào tường, thằng Vũ nằm trên chân nó đã thiu thiu ngủ, tóc mái Kha Vũ đã hơi dài, rũ xuống trên vầng trán cao, có tia nắng nghịch ngợm đậu bên cánh mũi thằng này, Nguyên ngắm mãi giọt nắng ấy, cứ thấy nắng thật là đẹp trai. Nhìn mãi rồi, nó đưa tay lên che chút nắng hắt vào mặt Kha Vũ, muốn cho thằng bạn thân có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, hy vọng cơn mơ trưa nay của thằng này có một thoáng vui tươi.

Mùa hè này, nắng đỏ trên những cung đường Hà Nội, rất nhiều người rời thủ đô, tuổi mười bảy mơ hồ, dường như Gia Nguyên lờ mờ nhận ra con đường mình muốn đi đang dẫn về đâu.



7.

Mẹ trồng trong vườn thêm một cây hoàng lan, một bụi phù dung sớm nở tối tàn.

Thằng Mặc vậy mà đậu Bách Khoa thật, nó cứ giả vờ không hiểu mà sang hỏi bài thầy Chương, ngày nào cũng thế, đều đặn hơn cả giờ tàu vào trạm bất kể nắng mưa. Hai người ấy thích nhau đấy, thằng Vũ thì thầm khe khẽ với Gia Nguyên khi hai đứa trốn sau bụi tigon xanh mướt mát, len lén nhìn cái đôi chim cu e thẹn chào nhau bên cầu thang.

Tao biết mà, tao biết từ lâu, nó kề sát tai Kha Vũ, vành tai mái tóc chạm nhau, như có như không, nó vội quay mặt đi, vành tai vô thức trở nên đỏ lựng như sắp nhỏ máu. Đôi chim cu kia đã khuất sau những vòm cây xanh mướt mát mà Kha Vũ và Gia Nguyên còn mãi ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt nhau.

Cổng rào nhà Kha Vũ phủ đầy tigon hoa đỏ, như máu tim ai rơi vỡ, nhàu nhĩ một chiều mùa hạ đỏ ối.

Thầy giáo Chương đi bộ đội rồi.

Thằng Mặc trèo lên gác mái, gục trên vai Gia Nguyên, khóc oà như con trẻ chẳng nhận được quà.

Người ta đi trong đêm, ngoài ga trắng cả một trời thư gửi lại, trong trăm ngàn nỗi niềm phủ trắng ga Hàng Cỏ, có nỗi niềm nào anh giáo dạy toán gửi lại cho cậu học trò hay làm thơ sau mỗi tờ đề của mình không?



8.

Kha Vũ học y, cha nó sau mấy ngày giận dữ cũng không thể thay đổi được chuyện thằng này quyết tâm làm bác sĩ. Gia Nguyên vào trường nhạc, không ai rõ nó nghĩ gì. Bản thân nó thì biết rõ, nó chỉ muốn thay một người hoàn thành một ước nguyện dở dang.

Cây bưởi đã bật gốc trong đêm mưa bão.

Mùa hè năm ấy, anh thầy dạy toán của Mặc vào Quảng Trị, lá thư duy nhất anh gửi về, giữa những dòng thơ đã phai màu mực ép một nhành lá me chua đất. Gia Nguyên cọc cạch đạp xe chở bạn ra ga, cuối cùng thì Lâm Mặc cũng không chọn giảng đường Bách Khoa, đêm mùa hè lặng như nước, nó nhìn một nửa vầng trăng treo lửng lơ bên kia trời, khẽ hỏi Kha Vũ vẫn luôn lặng im suốt cả tối.

"Nếu tao đi, mày có ủng hộ không?"

"Mày phải ở lại với tao chứ"

Thằng này gục đầu lên vai Nguyên, nghẹn ngào kìm nén những vụn vỡ trong cổ họng.

"Ai cũng đi, vậy ai ở lại giữ Hà Nội?"

Mùa hè trôi dần về điểm cuối, giảng đường neo dần những bóng lưng trẻ tuổi, mười mấy hai mươi ai chẳng tiếc, nhưng ai cũng tiếc, thì ai tiếc thay cho đất mẹ đã rướm máu bao đời.



9.

Mùa hè đó Lưu Chương đã viết gì trong lá thư duy nhất, chỉ có Lâm Mặc và bức tường đã đổ xuống của thành cổ mới biết. Lá thư ấy và nhành me chua đất cùng Lâm Mặc nằm lại trên một tuyến đường cao điểm hứng bom nối giữa hai miền Nam Bắc.

Lá thư cuối cùng thằng bạn thân gửi về cho Gia Nguyên, bạn hỏi nó có muốn trải nghiệm ngắm sao trên cao điểm hay không. Bầu trời ở nơi này đặc biệt lắm, không khí luôn đặc quánh mùi thuốc súng nhưng sao thì sáng, và ánh lửa từ những lần rải thảm càn đêm của máy bay địch còn sáng hơn cả sao.

Giờ thì vùng trời Hà Nội cũng thế, đặc quánh khói và mùi lưu huỳnh.

Nguyên đã lâu lắm rồi không còn để ý đến bầu trời nhiều sao hay không, nó bận chú ý vùng trời bên trên đài quan sát.

Bạn bè đi xa, nó ở lại cùng Kha Vũ giữ trời Hà Nội.

"B-52 cháy rồi"

Một giọng quen gào lên, bên kia sông Hồng là cả một trời lửa đỏ.

Lửa huỷ diệt, lửa hồi sinh, lửa soi đường tương lai rộng mở.

Một chiếc B-52 rơi xuống rồi sẽ có những chiếc khác tiếp tục rơi, trong những đêm cháy đỏ màu lửa, thủ đô ngàn năm sừng sững, bên tai là tiếng hiệu lệnh, tiếng đồng đội bè bạn gọi nhau ý ới, tiếng loa phát thanh báo hiệu máy bay tới. Và cả tiếng pháo phòng không xé tan bầu trời, bắn rơi những chiếc pháo đài bay.

Hai tai Gia Nguyên ù đi sau những tiếng nổ, dường như gặp phải ảo giác, nó bỗng nghe được giai điệu của Fur Elise.

Kha Vũ, Kha Vũ, B-52 rơi rồi.

Nó nhìn thấy môi của cậu bạn quân y mấp máy nhưng nó không nghe thấy, Kha Vũ đang nói, Nguyên ơi tai mày chảy máu rồi.



10.

Kha Vũ đan những ngón tay mình vào tay Gia Nguyên khi hai đứa ngồi lại giữa những vôi vữa điêu tàn của một phần thủ đô. Mùa đông tưởng chừng trôi qua gần hết lại dài ra thêm một đêm, hoặc nhiều đêm nữa, mùi tử thi, mùi khói, mùi máu tươi và cơ số mùi của đớn đau và hỗn loạn bao trùm lên cả dãy phố từng dài và sâu hun hút này đã thành bình địa. Vũ gục đầu lên vai cậu bạn nhỏ, nhắm mắt lại cố gắng thở đều sau một đêm thức trắng đào bới xác người.

Trong một căn nhà đổ còn giữ lại được nửa cây đàn dương cầm.

Kha Vũ bỗng nhớ một lần nọ, khi nó ngồi tập đi tập lại một bài nhạc, thuở ấy nắng còn lóng lánh bên thềm nhà bình yên, Gia Nguyên ngủ gật bên ô cửa sổ chưa khép. Nó thèm được quay về buổi chiều hè tĩnh lặng ấy, lại làm chàng Trương Chi.

Mùa hè có tigon nở đỏ bên cổng rào, thang gác nhà ai đi lên kêu cọt kẹt.

"Đợi đến ngày chiếc B-52 cuối cùng bị bắn rơi khỏi bầu trời Hà Nội, tao sẽ nói cho mày bí mật của tao"

Nó khẽ khàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên cổ áo đứa bạn thân từ nhỏ, cái hôn quá nhẹ, Gia Nguyên chẳng hề hay biết, bí mật của Châu Kha Vũ lặng im nằm lại cùng những đổ nát cuối cùng của mùa đông.



11.

Mùa đông đã qua rồi.

Có người nói với Trương Gia Nguyên, bệnh viện trúng bom rồi.

Có người hỏi nó, sao mày không khóc?

Chiếc B-52 cuối cùng đã rơi xuống trong đêm cuối cùng của mùa đông, bên kia sông, Hà Nội cháy lên, rực rỡ hồi sinh từ tro tàn.

Kha Vũ, mày chưa từng muốn nói cho tao bí mật của mày đúng không.



12.

Nắng nhuộm vàng giấc mơ trưa, trong cơn mơ, dường như Trương Gia Nguyên nghe tiếng chân lên thang gác mối mục cọt kẹt, tiếng cành lá rung rinh ai trèo vào cửa sổ.

Ai về trong hanh hao nắng hạ, mang theo hương khổ qua đắng chát và thanh tao hương ngọc lan.

Ai về trả nợ, một câu nói đầu môi nhả chữ chưa tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl