1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Hai tháng này ở Cung Nguyệt Lão vô cùng vắng vẻ, các chị lớn của ta đều bận đi họp thường niên, chỉ còn lại mình ta cùng đám học trò trẻ trung thiếu kinh nghiệm của mình.
Trời sinh ta vốn lười biếng và lãnh đạm, là kiểu người nếu trong giờ làm việc có thể giải trí được thì 90% sẽ trốn việc. Hai tháng này không có ai quản giáo ta, ta đương nhiên cậy lớn ra dáng bà chủ chỉ ngồi ở đại sảnh cho có mặt.

Nỗi phiền não tên Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên này cũng vì vậy mà bắt đầu vào buổi chiều đầy thơ mộng ba hôm trước.
Khi đó ta ngồi ở đại sảnh lướt youtube, xem được 1 FMV cp nam-nam đang hot lúc bấy giờ, gọi là Nguyên Châu Luật. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta chính là hai đứa nhóc này đẹp trai quá, ở cạnh nhau lại thật là...đẹp đôi?! Cơn mê trai của ta nhất thời bùng cháy, ta xem tới xem lui đến quên cả chính sự. Lúc này Hồng Hạnh từ ngoài cửa vội vã bay vào gặp ta với dáng vẻ đầy lo lợ, ta vừa nghe thấy âm thanh cao vút của nó là đoán được ngay rắc rối không nhỏ.
" Thất tỷ à, không ổn không ổn, em kết dây sai người rồi."
Đầu ta bắt đầu đau nhức, ta lườm nó một cái lạnh lùng
" Sai như thế nào?"
Các chị lớn không ai tin vào năng lực của ta nên chỉ để lại cho bọn ta nhiệm vụ tương đối đơn giản, chính là kết duyên cho mấy đứa trẻ từ 18 đến 20 tuổi. Độ tuổi này thường không có mức độ ổn định và yêu cầu tính chuẩn xác cao nhưng nếu đã được kết dây thì xem như cũng sẽ trải qua một quãng thời gian yêu đương. Nếu như dây nhân duyên bị nối sai, vận mệnh ban đầu của người đó cũng sẽ thay đổi, dẫn đến các hệ quả khác nhau. Điều này ảnh hưởng tới cuộc đời họ, sổ vận mệnh đã được ghi chép sẽ bị sửa chữa, lỗi này nhất định sẽ bị báo cáo lên cấp trên, hình phạt mà bọn ta phải nhận cũng tùy thuộc vào mức độ thay đổi của cuộc đời họ.
" Lần này em chết chắc, Thất tỷ, chị phải cứu em huhu."
Ta nhìn dáng vẻ sắp rơi nước mắt của nó mà càng thêm đau đầu.
" Ngươi đi tra sổ vận mệnh của họ rồi mang tới cho ta xem, yêu sai một lần chắc không đến nổi nào tự sát nhỉ?!"
Ta đoán hẳn là lúc làm việc Hồng Hạnh cũng không chuyên tâm lén ta đi lướt web, nếu không sao lại sai cho được chứ.
" Em...Thất tỷ à, bọn họ là hai anh chàng đẹp trai..."
Cái gì vậy trời: "???"
" Vấn đề là bọn họ vốn đều là thẳng nam, huhu, em sai rồi, tại bọn họ đep đôi quá, Trương Gia Nguyên giả gái lại xinh như vậy, huhu, em..."
" Trương Gia Nguyên, ồ, em đừng nói với ta người còn lại là Châu Kha Vũ nha?"
" Thất...Thất tỷ à, không phải tỷ cũng đu Nguyên Châu Luật đó chứ?"
Ta xỉu!

2. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
Vì việc này mà ta đã đi đi lại lại trong sảnh suy nghĩ nát óc. Hồng Hạnh ngồi thút thít bên cạnh ta, không ngừng nêu ra những ý tưởng vô cùng ngu ngốc. Nó nói lần trước An Tú làm sai, Nhất Tỷ vô cùng bình tĩnh order một ly cà phê mang qua Cung Ti Mệnh đàm phán một lúc là xong. Ta tức đến mức ném giày vào người nó, chồng của Nhất Tỷ không phải đứng đầu Cung Ti Mệnh hay sao, còn không dễ đàm phán? Ta thì hay rồi, người thân thiết với ta nhất ở Cung Ti Mệnh cũng chỉ có A Tự, mà lần trước ta vừa mới từ chối lời tỏ tình lần hai của hắn. Bây giờ ta mà đi tìm hắn nhờ vả thì còn gì thể diện nữa.
" Thất Tỷ, mỹ nhân kế nhất định được."
Ta lườm nó một cái rồi quay đầu bỏ đi luôn.

Ta đến Cung Ti Mệnh chờ A Tự tan làm. Tần Tang là bạn thân của A Tự, hắn vừa thấy ta liền khịa một câu "Ây da, Thất tỷ đanh đá thích làm giá nhất của Cung Nguyệt Lão đây mà." Khóe môi ta giật giật vừa muốn khịa lại một câu thì thấy A Tự từ sau lưng hắn đi ra, lời còn chưa nói của ta liền biến thành câu chào hỏi đầy giả tạo: "Hà lấu a, Tự." A Tự nhìn ta bằng vẻ mặt đầy hoài nghi. Ta nhanh chóng đi đến trước mặt hắn
" Hôm nay thời tiết đẹp, ngươi mời ta đi uống trà sữa đi."
" Ta nghèo."
Nụ cười của ta vô cùng cứng nhắc, hắn vậy mà không muốn để lại cho ta chút mặt mũi.
" Ngươi nói đùa, ai mà không biết ngươi vừa tài giỏi vừa đẹp trai vừa giàu có nhất Cung Ti Mệnh."
" Nhưng ta vẫn bị nàng từ chối đó thôi."
Ta xỉu!

Khó khăn lắm ta mới thuyết phục được A Tự giúp ta. Ta tò mò muốn xem tương lai đã bị thay đổi của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, hắn cũng không sợ bị phạt hay cấp trên trách mắng mà đem hết tư liệu đến cho ta xong nói với ta: " Nàng có hai lựa chọn, một là cắt đi sợi dây nhân duyên đó và chờ đợi sự thay đổi, hai là xóa bỏ ký ức." Ta không vội trả lời, chỉ im lặng xem sổ vận mệnh đang thay đổi của bọn họ.
3. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
"Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cùng nhau trải qua bốn tháng đầy khắc nghiệt trong Sáng Tạo Doanh. Bọn họ một người giường trên một người dưới ở phòng 1201 cùng các anh em khác trải qua rất nhiều cảm xúc, vui vẻ có, đau khổ có, mệt mỏi có, tự hào có. Bọn họ có tính cách khác biệt, có những mối quan hệ thân thiết khác nhau, nhưng lại có sự gắn kết vô cùng kỳ lạ.
Hôm chung kết Sáng Tạo Doanh trong bài phát biểu của mình Châu Kha Vũ đã nói: "Thế giới này dường như không giống như em đã tưởng tượng."
Bốn tháng đó, đối với Châu Kha Vũ hay Trương Gia Nguyên đều giống như một trận bão, nó không ngừng giục họ trưởng thành, ngã đau bao nhiêu lần đều phải gồng mình đứng dậy, kiên trì tiến về phía trước.
Trương Gia Nguyên từng nói: " Em có thể không phải người giỏi nhất, nhưng em sẽ là người tiến bộ nhanh nhất."
Cho đến khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã trở thành Into1, họ vẫn là những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng trên mình đã đầy vết thương.
Đêm hôm chung kết khi bọn họ đã thành đoàn, Trương Gia Nguyên không ngủ được, cậu muốn tìm Lâm Mặc trò chuyện một chút nhưng phát hiện Lâm Mặc đã ngủ say nên đành quay đầu đi vào toilet rồi trở về phòng mình. Kết quả Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi một mình thơ thẫn trong nhà vệ sinh, trên tay cầm điếu thuốc nhưng lại không châm lửa. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu, ngại ngùng cười sau đó đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu đây là bí mật. Trương Gia Nguyên cũng cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, lấy điếu thuốc bỏ vào túi quần " Em giúp anh phi tang bằng chứng" Đêm hôm đó, cả hai người đều không ngủ, lần đầu tiên họ tâm sự với nhau nhiều lời trong lòng đến vậy."

A Tự thấy ta xem quá nhập tâm nên không muốn làm phiền ta, nhưng ta vẫn cảm nhận được hắn có điều muốn hỏi. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, đợi hắn lên tiếng trước.
" Nàng có vẻ thích hai đứa nhóc này lắm nên ta thấy có chút tò mò."
Nhất thời ta không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Tự dưng ta nhớ đến một bài đăng, người đó nói rằng tuy bề ngoài Châu Kha Vũ có vẻ lạnh lùng thờ ơ, nhưng khi cười lên thì mắt như có chứa sao, lấp lánh vô cùng. Mà mắt của Trương Gia Nguyên vốn dĩ là một đôi mắt cười, lại khiến ta có cảm giác nếu như không cười nó liền trở nên cô đơn biết bao nhiêu.
" Họ đẹp trai, lại còn đẹp đôi."
A Tự khẽ nhướng mày, dường như không hài lòng lắm với câu trả lời này.
" Nàng nên phân tích rõ ràng, nàng thích hai người bọn họ, hay là mối quan hệ đó của họ?"
" Vì sao ta không thể vừa thích họ vừa thích mối quan hệ giữa hai người bọn họ?"
A Tự cười như không cười
" Áp Thiết ạ, ta sợ nàng sẽ đau lòng mà thôi."

4. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
" Ba tháng sau khi thành đoàn, Trương Gia Nguyên được cân nhắc cho một kịch bản phim vai nam chính thể loại thanh xuân vườn trường. Châu Kha Vũ từng đóng qua phim thể loại này, tối hôm đó sau khi cả nhóm tan làm, Trương Gia Nguyên cầm kịch bản sang phòng của Châu Kha Vũ ở Tòa A để tìm lời khuyên. Châu Kha Vũ vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước chưa khô, trực tiếp cầm cuốn kịch bản của Trương Gia Nguyên lên xem. Trương Gia Nguyên nhìn nước từ tóc của cậu rơi xuống làm ướt một mảng áo thì thấy ngứa mắt, tự dộng vào toilet lấy máy sấy ra giúp Châu Kha Vũ làm khô tóc.
" Nguyên Nhi, đây là phim chuyển thể, em nên mua tiểu thuyết gốc về đọc qua trước."
Trương Gia Nguyên nghiêm túc ờ một tiếng.
" Tuy là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nhưng về sau thường sẽ có phân đoạn khi đã trưởng thành."
Trương Gia Nguyên không nghe ra ý chính trong câu này nên hỏi lại
" Anh muốn chê em diễn không ra được dáng vẻ trưởng thành sao?"
Công tác làm khô tóc đã xong, Trương Gia Nguyên đặt đại máy sấy trên giường, đứng ra trước mặt Châu Kha Vũ khoanh tay bày ra dáng vẻ mình hoàn toàn có thể. Châu Kha Vũ không kìm được bật cười.
" Không phải. Anh nói này, phân đoạn trưởng thành 80% đều sẽ có cảnh hôn"
Nét mặt của Trương Gia Nguyên nhất thời cứng lại.
" Hơn nữa theo phong cách phim hiện tại, cảnh hôn có khi sẽ nhiều hơn chứ không ít đi."
" Ria lí?"
" Yes."
Trương Gia Nguyên cảm thấy vấn đề này quả có hơi nghiêm trọng. Lúc còn đi học cậu còn chưa nhận được thư tình các kiểu chứ đừng nói chi biết tới mấy vụ thả thính hay yêu đương trai gái.
" Thế phim anh từng đóng đã hôn qua mấy lần?"
Châu Kha Vũ không cười nổi nữa, cậu suy nghĩ một hồi mới ấp úng đáp
" Lâu quá rồi, không nhớ rõ nữa."
"Châu Kha Vũ, không phải Ngô Vũ Hằng hay đem chuyện đó ra ghẹo anh lắm à, anh quên nhanh thế."
Châu Kha Vũ khẽ ho mấy tiếng, quay lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
" Khi ấy anh mới 17 tuổi, cũng không thấy...có gì đặc biệt."
Trương Gia Nguyên há hốc mồm
" 17 tuổi đã phải đóng cảnh hôn?"
Cậu thấy vô lý tới bực mình rồi
" Đạo diễn phim đó tên gì vậy?"
Châu Kha Vũ chỉ đành cười ngốc
" Nói chung là, kịch bản này, em từ từ nghiên cứu, về cảnh hôn thì, 18 tuổi, vốn không nên đâu, có thể nhờ công ty thương lượng."
Tối hôm đó sau khi Trương Gia Nguyên đã trở về phòng và nằm trên giường ngủ, cậu vẫn cứ loay hoay suy nghĩ hoài, mới mười mấy tuổi đầu mà đã phải đóng cảnh hôn, không có cảm giác con khỉ, chắc chắn là Châu Kha Vũ ngại ngùng nên khoát lác."
Ta đọc đến đây thì hơi nôn nóng hỏi A Tự
" Khi nào hai đứa nó mới nhận ra tình cảm của nhau vậy?"
A Tự búng lên trán ta một cái rõ đau
" Tình cảm là từ dần dần bồi dưỡng mà thành, chỉ đợi đến một lúc nào đó phải thừa nhận mà thôi, rồi khi đó chẳng còn cách nào dừng lại được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro