4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Gần đây ta có một nỗi phiền não, tên là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.
" Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chiến tranh lạnh. Đến cả Patrick là người vô tư nhất trong nhóm cũng nhìn ra được. Tuy rằng Châu Kha Vũ vẫn hay bận lịch trình riêng nhưng lần nào xong việc cũng bay về ký túc xá ngay trong ngày nếu có thể, lần này lại khác, sáng hôm sau mới bắt đầu bay về, tới túc xá rồi cũng ở lì ở toà A, không buồn sang tìm Trương Gia Nguyên và mọi người cùng chơi nữa, ngay cả ngồi ăn chung cũng im lặng lạ thường.
Trong buổi ăn khuya cuối tuần, Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên còn chưa biết mở lời như thế nào thì Lâm Mặc đã không chịu được không khí này, ở trước mặt mọi người ra dáng anh trai chỉ tay vào hai người bọn họ mà hỏi:
"Trương Gia Nguyên, anh cảm thấy tò mò, có người dám chọc ghẹo mày mà mày không đấm cho sao?"
Nói với Trương Gia Nguyên xong Lâm Mặc lại quay sang nói với Châu Kha Vũ:
"Châu Kha Vũ, không phải mày giỏi ghẹo chọc người khác nhưng cũng giỏi dỗ dành lắm à?"
Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên vậy mà cùng đồng thanh đáp " Không có."
Lần này đến phiên AK đứng ra hoà giải:
"Chúng mày giận nhau thì có thể âm thầm lặng lẽ được không, không lên phòng đánh nhau một trận cho xong, bọn này không ai dám can đâu."
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên lại đồng thanh đáp một câu "Thật sự không có gì." Bữa cơm đó của Into1 vì vậy mà giải tán sớm.
Một trưa mùa hè nóng bức, Châu Kha Vũ đi dự sự kiện ở tỉnh khác nghe tin Trương Gia Nguyên trong lúc tập luyện bị chấn thương chân. Tối hôm đó Châu Kha Vũ bay về trong đêm nhưng chỉ thấy Trương Gia Nguyên ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái của mình. Lâm Mặc đắc ý vỗ vai Châu Kha Vũ: "Trương Gia Nguyên khoẻ như trâu, ngã có tí xíu thì vẫn có thể đấm chết mày, chỉ là nó không muốn đánh mà thôi." Châu Kha Vũ chỉ cười mà không đáp lời.
Trước đây Trương Gia Nguyên từng nói, chưa có ai vật tay thắng cậu bao giờ, trừ khi là cậu muốn để người đó thắng. Trong lòng Châu Kha Vũ thoáng qua chút xót xa, sau đó lại chuyển sang nặng nề sầu não. Trương Gia Nguyên luôn đối với cậu rất tốt, cho dù đôi khi cũng sẽ mắng cậu vài câu, nhưng thật sự luôn quan tâm lo lắng cho cậu. Châu Kha Vũ chơi game thể lực rất tệ, nhưng chỉ cần có Trương Gia Nguyên cùng đội thì cậu chưa bao giờ thua cả. Châu Kha Vũ rất thích ăn cay, Trương Gia Nguyên luôn nhắc nhở cậu nếu ăn quá cay sẽ không tốt cho cổ họng. Châu Kha Vũ vốn là cú đêm, tối nào Trương Gia Nguyên cũng nhắn tin bảo "Nếu sáng mai anh lại dậy trễ thì em cũng không chờ anh đi cùng đâu, em sẽ đánh chết anh đó." Rất nhiều rất nhiều chuyện, Châu Kha Vũ âm thầm quan tâm lo lắng cho Trương Gia Nguyên như thế nào, Trương Gia Nguyên cũng đáp lại như thế đó. Hai người bọn họ, một người không muốn nói, một người lười thể hiện, nhưng lại vô tình đem đối phương làm ưu tiên thứ nhất, cẩn thận nâng niu.

Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên mơ màng mở tủ lạnh thì thấy một hộp kem Mắc-ca to đùng, cậu lập tức quay sang Lâm Mặc đang ăn sáng gần đó:
"Châu Kha Vũ về rồi à?"
Lâm Mặc suýt nữa thì phun sữa
"Mày vừa nhìn thấy kem là nghĩ Châu Kha Vũ mua. Anh chưa từng mua kem cho mày sao?"
Trương Gia Nguyên khinh thường đáp
" Chưa từng."
Bá Viễn ngồi kế bên nghe vậy liền vui vẻ hỏi
" Hoà rồi à?"
Trương Gia Nguyên phất tay
" Giận hờn gì chứ, đều là trẻ con cả, chấp nhất gì nhau."
Lâm Mặc bật cười ha hả.
Tuy rằng một hủ kem đã giải quyết được mọi vấn đề của Trương Gia Nguyên nhưng khi gặp Châu Kha Vũ ở phòng tập Trương Gia Nguyên vẫn cố tình làm ngơ. Giờ giải lao Trương Gia Nguyên đi vệ sinh vào thì nghe loáng thoáng Châu Kha Vũ nhắc tới tên mình, cậu lập tức bay đến hỏi
" Gì đấy?"
Lâm Mặc, AK, Patrick và Mika cũng ở đó. Thấy Trương Gia Nguyên đến Patrick liền hồ hởi kể
" Daniel cùng bọn mình chơi một trò chơi nhỏ để luyện ngoại ngữ, chính là phải liệt kê những điều mà một thành viên nào đó trong nhóm không biết. Ai liệt kê được nhiều nhất thì thắng."
Trương Gia Nguyên cảm thấy cũng có chút thú vị.
" Kết quả?"
" Kết quả là Châu Kha Vũ thắng rồi, nhưng Lâm Mặc không đồng tình."
" Tại sao?"
" Bởi vì Kha Vũ nói Trương Gia Nguyên không biết làm nũng, Trương Gia Nguyên không biết ghen tuông, nhưng Trương Gia Nguyên thật ra có biết."
Lâm Mặc vừa nháy mắt vừa đáp lời vô cùng tự tin. Trương Gia Nguyên hơi xị mặt xuống, sau đó bay sang đánh cho Lâm Mặc mấy cái.
" Vậy Trương Gia Nguyên rốt cuộc có biết không?"
" Tất nhiên là không biết. Châu Kha Vũ thua rồi"
Châu Kha Vũ nhún vai làm như không liên quan đến mình. Trương Gia Nguyên lại quay sang Châu Kha Vũ đạp một cái, thế là hòa. Nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy mình quá dễ thỏa hiệp, lúc ra về cậu cao giọng hỏi lại Châu Kha Vũ
" Anh nói xem, anh có biết làm nũng biết ghen tuông không?"
Châu Kha Vũ hơi suy tư một chút rồi đáp " Anh không biết làm nũng, nhưng biết ghen tuông."
Trương Gia Nguyên chưa từng thấy dáng vẻ ghen tuông của Châu Kha Vũ, nhưng cậu nghĩ chắc chắn là rất thú vị, rất đáng yêu. Chỉ là sự thú vị và đáng yêu đó không hề có liên quan đến cậu.
Châu Kha Vũ thì nghĩ Trương Gia Nguyên làm nũng thật sự rất đáng yêu, nhưng ghen tuông thì chịu. Trương Gia Nguyên đanh đá như vậy, sau này cho dù ghen tuông thì chắc cũng chỉ biết dùng sức mạnh đợi người ta hối lỗi mà thôi."

" Tự, ta sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi."
A Tự nhìn ra sự nôn nóng của ta. Hắn cũng đoán được là ta đang vô cùng mâu thuẫn. Câu chuyện càng ngọt ngào thì trong lòng ta lại càng giống như bị một đàn kiến bò tới bò lui vậy.
" Đôi khi nàng đọc tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhiều rồi, nàng sẽ thấy mấy tình tiết chia tay đó ngoại trừ làm tức điên người đọc ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng mà Áp Thiết, cuộc sống đời thường ấy mà, yêu đương hiện thực ấy mà, vốn chẳng cần bão táp mưa xa gì lớn cũng có thể nói xa là xa ngay được. Mà một kết cuộc khiến nàng không thể nào hiểu được, lại càng khiến nàng khắc khoải trong lòng."
Tự dưng ta nhớ tới một câu mà Tứ Tỷ từng dùng để bình luận về câu chuyện tình yêu của người khác. Câu nói ấy thế này: "Nói yêu nhau bao nhiêu lần cũng không chứng tỏ được sự sâu đậm của tình yêu. Tình cảm giữ trong lòng không nói ra được cũng không phải là hờ hợt, vì một lý do nào đó mà không thể bày tỏ cũng người mình yêu, cảm thấy đau khổ bao nhiêu thì chính là yêu sâu đậm bấy nhiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro