Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện không ảnh hưởng đến việc đọc chính văn.
Bối cảnh: sau khi Into1 rã nhóm, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn còn nhớ đến đoạn tình cảm đó.
————————
Trương Gia Nguyên không gặp lại Châu Kha Vũ đã 158 ngày. Cậu đoán Châu Kha Vũ rất bận, mà cho dù không bận đến thế thì hai người cũng không có ý định gặp nhau. Nói là cả hai không có ý định, thật ra là do Trương Gia Nguyên đang tự nhủ với chính mình.
Trương Gia Nguyên nghĩ mình đối với Châu Kha Vũ cũng chẳng mấy quan trọng, nên Châu Kha Vũ đối với cậu cũng chỉ nên dừng ở vị trí đó mà thôi.
" Trương Gia Nguyên, đến giờ rồi!"
Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt, mấy hôm nay cậu bắt đầu chạy theo lịch trình mới mà công ty sắp xếp, bận tới nổi chẳng nhớ rõ ngày tháng.
Nhưng cậu vẫn nhớ được cậu đã không còn là Trương Gia Nguyên của Into1, vẫn nhớ được cậu đã rất lâu không liên lạc với Châu Kha Vũ.
Lâm Mặc nhắn tin cho Trương Gia Nguyên, hỏi cậu tối thứ bảy tuần sau có bận hay không, cùng nhau tụ họp ăn uống. Trương Gia Nguyên còn đang suy nghĩ ra một lý do để từ chối thì Lâm Mặc đã nhắn thêm một tin "Châu Kha Vũ không đến đâu, mày không nhớ tao thì cũng phải nể mặt tình anh em Quầng Thâm Mắt." Trương Gia Nguyên hơi chau mày, muốn nhắn lại một tin bảo rằng Châu Kha Vũ đến hay không cũng không liên quan đến cậu nhưng ngay sau đó đã vội xóa đi. Nếu cậu phản bác thì Lâm Mặc chắc chắn sẽ càng khẳng định là cậu đang cố tình tránh mặt Châu Kha Vũ. Cho nên sau khi kiểm tra lại lịch trình cuối tuần sau thì cậu đã trả lời lại rằng tối cậu sẽ đến.
Nói là Quầng Thâm Mắt tụ họp, thật ra tối đó chỉ có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, Trương Đằng và Phó Tư Siêu bận lịch trình riêng nên chỉ ghé qua một chút, ăn xong bữa tối liền đi.
Trương Gia Nguyên tám đủ chuyện vui trên trời dưới đất nhưng không nhắc gì đến chuyền hồi xưa, cậu sợ Lâm Mặc lại nhắc tới những chuyện đầy hoài niệm, đặc biệt là nhắc về Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên thừa nhận, đối với cái tên Châu Kha Vũ này lẫn chính chủ của nó gần đây cậu có xu hướng né tránh rất mạnh. Lâm Mặc quả nhiên không làm cậu thất vọng, nói hai ba câu chuyện bên lề xong liền nhắc tới cái tên này.
" Thật ra tao có rủ Châu Kha Vũ đến chơi vì nó có lịch trình ở gần đây, nhưng nó nói nó không đến, vì nếu nó đến thì mày sẽ lại không đến."
Trương Gia Nguyên lắc lắc lon bia đã gần cạn, uống nốt hóp cuối cùng. Lâm Mặc lén quan sát nét mặt của Trương Gia Nguyên, hoàn toàn không nhìn ra được phản ứng gì khác thường.
" Mày không muốn gặp nó thì thôi, nhưng mày không nhớ anh mày à? Tức chết, thế giới này đúng là hết tình yêu rồi."
Trương Gia Nguyên vẫn dửng dưng như cũ mở nắp lon bia thứ ba.
" Tại bận quá, bây giờ không phải đang ngồi đây tám nhảm với anh rồi hay sao."
Lâm Mặc trề môi
" Mày nghĩa khí quá, tao còn tính lần này mà mày lại không đến thì tao từ mày luôn."
Trương Gia Nguyên cười ha hả cho qua chuyện.
" AK đâu, không phải AK cũng đang trong thành phố à?"
Tiếng tivi lớn quá, Lâm Mặc loay hoay tìm điều khiển tivi, tìm tới tìm lui lại phát hiện điện thoại mình để trên sofa bị đè dưới gối có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tới.
" Nhắc tới Tào Tháo có Tào Tháo, nhưng tao không muốn care."
Trương Gia Nguyên nghe vậy không nhìn cũng biết mấy cuộc gọi nhỡ đó là của ai.
" Lại cãi nhau à?"
Lâm Mặc xem xong tin nhắn thì quăng nó sang một bên, phất phất tay ý bảo không có gì quan trọng.
" Bỏ chữ "lại" đi, tao nào dám cãi với ổng quài, ổng diss tao thì mệt đó."
Trương Gia Nguyên bật cười. AK mà mở con beat lên rap diss thì tới công chuyện thật.
" Mày hỏi tao lại tức, biết sao cãi nhau không, tại mày với Châu Kha Vũ."
" Hả?"
Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt mơ màng ngơ ngác tới bật ngửa.
" Vô tình nói tới tụi bây, tao bênh mày, ổng bênh Kha Vũ, thế là ra chuyện."
Lâm Mặc vốn không có ý định kể chi tiết về chuyện này nhưng lại đợi phản ứng của Trương Gia Nguyên, nếu Trương Gia Nguyên muốn nghe thì cậu sẽ kể.
" Em với Châu Kha Vũ thì có gì để nói tới đâu mà hai anh phải cãi nhau. Ngộ!"
" Thế mày nói xem quen hệ của hai đứa lúc trước tốt như thế nào mà bây giờ lại phải né tránh nhau. Không phải fan cp của tụi bây mà anh còn tức ói máu. Rã đoàn rồi cầm lại kịch bản đối thủ không quen biết à."
Lâm Mặc nói huỵt toẹt ra như vậy làm Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm thấy bối rối. Cậu cứ lắc lắc lon bia trong tay rồi ngập ngừng một hồi lâu mới lên tiếng
" Cũng không phải là né tránh gì, chỉ là tốt nhất...không gặp nhau một thời gian thôi."
Trương Gia Nguyên không nhìn Lâm Mặc mà nhìn chăm chú lên màn hình tivi. Trên tivi đang chiếu một show ca nhạc đang hot dạo gần đây, ca sĩ dự thi vừa bắt đầu bằng một bài tình ca lãng mạn tự sáng tác. Lâm Mặc biết Trương Gia Nguyên xem chẳng nhập tâm. Mà hình như cậu lại gầy hơn trước nữa rồi.
Trước giờ Trương Gia Nguyên vốn đã vừa cao vừa gầy vừa trắng nhưng trên người lại luôn toát ra hương vị thanh xuân, lúc nào cũng trông hoạt bát vui vẻ tràn đầy niềm vui, thi thoảng lại trông mạnh mẽ và ngầu lòi vô cùng. Trương Gia Nguyên một chút cũng không yếu đuối. Không yếu đuối, nhưng không có nghĩa là luôn phải một mình chống chọi mọi thứ. Con người ta sống trên đời này có ai mà không có phiền muộn chứ, có ai lại chỉ biết cười mà chưa từng đau lòng đến phát khóc, có ai lại không có người trong lòng muốn cất giấu, muốn ra sức bảo vệ, hoặc là cố gắng quên đi.
" Mấy lần trước rủ anh em tụ họp mà mày cứ không đến, tao hỏi thử vài lần mà Châu Kha Vũ cũng nhất định chẳng chịu nói gì, chỉ có lần gần đây nhất, khi anh cùng nó với AK nhậu một trận tới say mèm, nó mới nói một câu thế này, nó nói Trương Gia Nguyên chỉ còn có một mình, trước đây khi Trương Gia Nguyên buồn phiền dù Trương Gia Nguyên có nói hay không thì nó vẫn có thể cảm nhận được, nhưng bây giờ đến việc hỏi xem Trương Gia Nguyên sống có tốt không nó cũng không dám."
Trương Gia Nguyên khẽ cụp mắt, sau đó cười một cái xót xa. Trước đây chuyện gì của đối phương hai người cũng biết hết, bây giờ thì đến mấy tin tức trên mạng thật giả ra sao cũng chẳng phân biệt nổi. Tháng trước Châu Kha Vũ quay phim có tin đồn hẹn hò với bạn diễn nữ, trước đây mà thấy mấy tin như vậy Trương Gia Nguyên chỉ thấy buồn cười rồi lướt qua vì cảm thấy blogger quá buồn chán rảnh rỗi nên mới lên mấy bài như thế. Nhưng lần này cậu lại lặng im đọc nó thật lâu, tuy cậu không tin vào tin tức đó nhưng gần đây chỉ cần vô thức đọc phải tin tức liên quan đến Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên lại bất giác rơi vào trầm tư, tự hỏi không biết sự tình chi tiết như thế nào, Châu Kha Vũ nghĩ về vấn đề này ra sao. 
" Châu Kha Vũ chẳng biết gì cả, thật sự chẳng biết gì hết."
Lâm Mặc nhíu mày nhìn dáng vẻ trầm tư của Trương Gia Nguyên, không mặn không nhạt đáp:
" Lần trước Châu Kha Vũ cũng nói với anh câu y hệt như mày. Nó nói Trương Gia Nguyên chẳng biết cái quái gì cả, cái quái gì cũng chẳng biết."
Trương Gia Nguyên nghi ngờ nhìn lại Lâm Mặc, cho rằng câu này của Lâm Mặc chắc chắn là đang nói dối.
" Mày không tin cũng chịu. Sau đó nó còn nói với anh, Trương Gia Nguyên không biết cũng tốt, đỡ phải đau lòng."
Trương Gia Nguyên quay mặt đi. Lâm Mặc không thấy được biểu cảm trên gương mặt của Trương Gia Nguyên nữa, cho rằng cậu không đem lời mình nói là thật nên cũng chỉ đành cười trừ cho qua.
Lâm Mặc không biết, Trương Gia Nguyên đang đau lòng.

Tối hôm đó Trương Gia Nguyên đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong cơn say Trương Gia Nguyên đã gặp lại Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, không đeo mắt kính cũng không trang điểm, lặng yên nằm đối diện bên cạnh cậu. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên lắm, nhưng hai mắt nặng trịch không mở ra nổi, muốn nhìn lâu hơn một chút cũng không được.
" Sao anh lại đến?"
Trương Gia Nguyên cảm nhận được bàn tay lúc nào cũng mang theo hơi lạnh của Châu Kha Vũ đang khẽ vuốt tóc mình. Cậu nghe nói người có tay lạnh thường có một trái tim vô cùng ấm áp, điều này chắc hẳn là thật.
" Đến gặp em."
Giọng nói cũng vẫn dịu dàng như vậy, Trương Gia Nguyên đã lâu lắm rồi không được nghe thấy trực tiếp như thế này, bất giác hơi nhếch môi cười.
" Nhưng em không muốn gặp anh."
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ "ừm" một tiếng rất nhỏ liền muốn nhìn phản ứng của anh, cố gắng mở mắt ra. Châu Kha Vũ không vui cũng không thất vọng, nhìn lại thật sâu vào đôi mắt mơ màng của cậu.
" Anh "ừm" cái gì?"
" Anh biết."
" Biết con khỉ, anh chẳng biết cái quái gì hết."
"..."
"Châu Kha Vũ"
" Ừ?"
" Tin hẹn hò lần trước có thật không?"
Bàn tay đang vuốt tóc Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ khẽ dừng lại, sau đó cậu hoàn toàn không còn cảm nhận được nó nữa. Nhưng hình như Châu Kha Vũ đang cười
" Là thật thì em muốn ủng hộ à. Em đã nói vậy mà."
Trương Gia Nguyên có hơi bực mình. Chuyện lần đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ, bởi vì Châu Kha Vũ không những mắng cậu ngốc mà còn khiến cậu trằn trọc không ngủ được.
" Nói dối đó. Thật ra em chỉ muốn đúm anh."
Trương Gia Nguyên khẽ mở mắt, Châu Kha Vũ quả nhiên đang bật cười
" Vậy anh để bé đánh."
Cậu bĩu môi. Không phải cậu không nỡ đánh, mà là không có lý do và tư cách để đánh.
"Châu Kha Vũ."
" Ừ?"
" Thế anh đã yêu chưa? Tình yêu đối với anh là gì vậy?"
Trương Gia Nguyên lại nhắm mắt rồi. Châu Kha Vũ thì rơi vào trầm tư. Lần đầu tiên trong đời Trương Gia Nguyên hỏi một người đã yêu hay chưa, và tình yêu đối với người đó là gì. Ngẫm nghĩ lại mới thấy, cũng chưa từng có ai chủ động nói với cậu về tình yêu. Trương Gia Nguyên từng nói rằng cậu không muốn trưởng thành, nhưng rất nhiều chuyện cậu đều đã trải qua, cũng không thể mãi làm một đứa nhóc không chịu lớn.
" Em có muốn nghe anh nói thật không?"
" Thích thì nói, dù sao sáng mai ngủ dậy em cũng quên hết."
Trương Gia Nguyên hừ lạnh, xem ra cậu vẫn còn tỉnh táo lắm dù biết mình đang say. Châu Kha Vũ vẫn không trả lời. Đến khi tưởng chừng như sắp chìm vào giấc ngủ thì Trương Gia Nguyên mới loáng thoáng nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh ở sát bên tai.
Châu Kha Vũ nói: "Tình yêu của anh là dù em không cần anh bảo vệ nhưng anh vẫn muốn âm thầm bảo vệ em."
Trương Gia Nguyên không hề mở mắt, nhưng hai hàng mi lại khẽ run lên. Trong giây phút cậu cảm thấy có chút sợ hãi, lời này của Châu Kha Vũ cũng chỉ nói ra vì biết ngày mai cậu sẽ quên đi.
Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ để Châu Kha Vũ biết, tình yêu của cậu là dù cậu không cần Châu Kha Vũ bảo vệ nhưng cũng không có nghĩa là cậu không cần Kha Vũ.
" Kha Vũ, em không muốn gặp lại anh, nhưng cũng không phải là em không nhớ anh."

Trương Gia Nguyên tỉnh lại vào lúc 8h29' sáng, cậu ngủ trong phòng một mình, Lâm Mặc cũng không thấy đâu. Trương Gia Nguyên bất giác sờ vào vị trí bên cạnh, hoàn toàn không lưu lại chút hơi ấm nào.
" Thì ra là mơ thật."
Trương Gia Nguyên nằm ngửa nhìn lên trần nhà màu xanh xám, im lặng rất lâu không hề nhúc nhích. Thì ra cậu vẫn có thể nhớ được giấc mơ đó vô cùng rõ ràng.
Dường như đã quá lâu rồi cậu không gặp Châu Kha Vũ nên mới như vậy. Nhưng thật ra cũng chẳng lâu lắm, chỉ hơn 5 tháng mà thôi. Trương Gia Nguyên gác tay lên trán, sau đó che hai mắt lại như muốn ngủ tiếp.
"Gia Nguyên, mày khóc sao?"
Lâm Mặc đứng khoanh tay dựa vào cửa phòng, cậu biết Trương Gia Nguyên đã tỉnh rồi.
"Không có."
"Rõ ràng đang khóc mà."
"Nói không là không, anh không nói nhảm thì chết à."
Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó lại bước thẳng tới kéo tấm màn bên cạnh giường. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Trương Gia Nguyên khẽ chau mày.
"Mày ăn hiếp anh bao nhiêu lâu nay, lúc này anh mà không trả thù một chút thì sợ không có cơ hội."
"Anh chán sống rồi hả Lâm Mặc."
"Châu Kha Vũ mà biết mày đau lòng như vậy không biết sẽ cảm thấy thế nào?"
"Em sẽ giết anh thật đấy. Chuyện này có gì hay ho đâu. Không cần anh ấy thì em vẫn cần thể diện..."
Trương Gia Nguyên hơi cao giọng giống như sắp phát hỏa thật rồi, nhưng Lâm Mặc không sợ cứ tiếp tục nói tới.
"Con khỉ, không cần nó và cần thể diện có liên quan gì. Mày cũng không biết người ta có cần mày hay cần thể diện mà."
Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy
" Anh lại nói lảm nhảm cái quái gì thế."
Lâm Mặc đứng ngay trước mặt Trương Gia Nguyên, đột nhiên khẽ thở dài một tiếng
"Trương Gia Nguyên à Trương Gia Nguyên, tao biết là trong lòng mày cũng hiểu ra rồi, Châu Kha Vũ thương mày. Và mày cũng thương Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên không đáp.
" Tao còn biết, trong lòng tụi bây muốn ở bên nhau, nhưng lại đưa ra lựa chọn từ bỏ nhau."
"..."
" Cho nên không thể gặp lại nhau, phải né tránh đối phương, phải duy trì khoảng cách càng xa càng tốt. Nhưng mà Trương Gia Nguyên ...vết thương ngày một lớn lên trong lòng mày có kết vẩy được không?"
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ càng trở nên nặng nề, Trương Gia Nguyên nằm xuống quay lưng về phía Lâm Mặc tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Lâm Mặc mặc kệ cậu có muốn nghe hay không chỉ cảm thấy mình hôm nay nhất định phải nói hết
" Hôm mà tao với AK cãi nhau, tao đã nói rằng Châu Kha Vũ quá nhẫn tâm với chính mình, cũng quá dứt khoát với mày, sau đó AK lại bảo, Châu Kha Vũ chính là kiểu người như vậy, khi không biết làm thế nào sẽ tự động lựa chọn giữ lấy vùng an toàn của mình, như vậy cũng là để bảo vệ đối phương. Sau đó tao hỏi anh ấy nếu anh ấy là Châu Kha Vũ thì sao nhưng anh ấy lại im lặng không nói được gì."
Trước đây Trương Gia Nguyên từng tự hỏi không biết Châu Kha Vũ có phải là người luôn thiếu cảm giác an toàn nên mới muốn mang đến cho người khác cảm giác an toàn hay không. Sau đó thì cậu đã hiểu rồi. Lâm Mặc còn nói nhiều điều lắm, Trương Gia Nguyên vẫn nằm im như không nghe thấy. Cuối cùng khi Lâm Mặc đã bất lực quay người bỏ đi thì Trương Gia Nguyên mới trầm giọng nói một câu.
" Em không chạm vào được vùng an toàn của anh ấy. Em cũng sợ nếu phá vỡ nó thì không xây lại được, nên em chỉ đành âm thầm bảo vệ nó mà thôi."   
Tự dưng Lâm Mặc nhớ tới một chuyện. Hai tháng trước trong một cuộc phỏng vấn Lâm Mặc có gặp qua một phóng viên trẻ là fan couple của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Lâm Mặc vui vẻ đùa rằng cậu cũng là fan của các couple anh em trong nhóm, quan hệ của mọi người thật sự rất tốt, đặc biệt là hai người bọn họ. Phóng viên đó nghe vậy thì phấn khích vô cùng, còn nhiệt tình đưa cho Lâm Mặc xem bài viết hot nhất gần đây trên siêu thoại Nguyên Châu Luật. Bài viết khá dài, Lâm Mặc không có thời gian xem chi tiết nên chỉ nhìn qua một chút nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trong đoạn đầu tiên có hai câu thế này "Trương Gia Nguyên là tia nắng ấm áp nhất trong lòng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lại là ngoại lệ duy nhất của Trương Gia Nguyên."
Cuối bài viết còn có một câu khác " Không có được Châu Kha Vũ là tiếc nuối của Trương Gia Nguyên, không có được Trương Gia Nguyên lại là vì Châu Kha Vũ không đủ may mắn."
Nếu để Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đọc được những dòng đó không biết sẽ cảm thấy như thế nào, có phải sẽ đau lòng đến rơi nước mắt hay không, có muốn gặp lại nhau không hay vẫn lựa chọn từ bỏ đối phương. Lâm Mặc không biết. Cũng không một ai khác biết.
——————
Lần này thật sự đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc, mong rằng mọi người sẽ thích ❤️
Cũng chúc hai bạn trẻ nhà mình luôn vui vẻ khoẻ mạnh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro