(2) vấn đề sở thích của gấu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tui tên Trương Gia Nguyên. Tui là con gấu trắng, hôm qua khi về nhà tui đã nói với ba và mẹ về chuyện muốn dẫn Châu Kha Vũ tới nhà chơi. Ba và mẹ tui ban đầu có chút không tin được việc tui có thể kết bạn với con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm đó, nhưng mà chốc sau mẹ tui liền bảo ba chở mẹ đi tìm nguyên liệu để nấu vài món ngon cho Châu Kha Vũ ăn. Sáng sớm tui bị mùi hương thơm ngon đánh thức, mẹ tui nấu hẳn 5 món, còn làm thêm nước trái cây bỏ tủ lạnh để tui và cậu ấy lúc xem tivi có thể uống cùng nhau. Sau đó mẹ và ba tui phải ra ngoài để dự cuộc họp ở văn phòng bác gấu nâu, ba của Vương Chính Hùng.

Trước khi đi ba mẹ còn không quên đe doạ tui.

" Con ở nhà không được gặm móng tay nữa đâu biết chưa, nếu lúc ba mẹ về mà móng tay còn cụt hết á...thì bạn gấu trúc của con sẽ không thèm chơi với con nữa đấy "

Đúng là trò doạ con nít, cơ mà tui lại bị doạ rồi.

Trong đầu tui quanh quẩn chuyện móng tay rồi chuyện cậu ấy không thèm chơi với tui, đứng dưới tán cây hạt dẻ mà cứ ngỡ đang ở hoả diệm sơn, lòng tui như lửa đốt. Tui không nghĩ ra cách ngưng gặm móng, càng không thể để cho Châu Kha Vũ ghét tui. Lúc tui còn giả làm gấu trúc để gặp cậu ấy, tui  hay sơn móng tay đen xì bằng nước sơn tường, thế là tui chẳng dám gặm móng đâu, tui không muốn mình bị ngộ độc.

" Gia Nguyên nhi, cậu sao vậy? "

Tui giật mình nhận ra trong lúc mình suy nghĩ vẩn vơ, tui lại gắm móng tay nữa rồi. Tình huống đặc biệt khẩn cấp, Châu Kha Vũ đã thấy tui gặm móng tay, cậu ấy sẽ ghét tui đúng không vậy?

" Tui không sao, cậu có ghét tui không? "

Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tui, tui liền muốn gào thét sao cậu dễ thương quá vậy hả?

Nhưng mà bây giờ không phải lúc để tui khen cậu ấy.

" Tại sao cậu hỏi tui như thế? Tui không ghét cậu đâu, bộ lông này của cậu đẹp lắm, trắng muốt lại mềm xèo, tui cũng muốn được trắng như cậu vậy á "

" Ý- ý tui không phải vậy…nhưng mà tui có thể nhả vía cho cậu "

Nói là làm liền, tui kéo tay Châu Kha Vũ đặt lên mặt tui, sau đó tui cọ cọ vào lòng bàn tay cậu ấy vài cái.

" C-cậu nàm chì zậy? "

Con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm có phải đang hiểu lầm gì tui không vậy? Sao lại rưng rưng sắp khóc rồi.

" Nghe tui…nghe tui nè gấu trúc ngốc ơi, ở thế giới nhân loại khi mà cậu muốn có thứ gì đó, cậu sẽ đi tìm người có nó và xin vía. Ví dụ tui muốn được cao tui sẽ xin vía của cậu…"

" Tui không có cao "

" Ừ cậu không cao, ý tui kiểu vậy á. Giờ tui trắng nè, tui cho cậu xin vía, cậu sẽ được trắng như tui "

Dù vậy tui vẫn thích bộ lông trắng đen của cậu ấy.

" Tui…tui…"

" Được rồi đừng có khóc nha, tui với cậu mau đi chơi thôi, tranh thủ lúc ông chú mặt trời còn chưa tỉnh ngủ "

So với việc tui thích cậu ấy trong dáng vẻ nào, thì tui thích cậu ấy có thể trở thành dáng vẻ mà cậu ấy muốn.

Nếu không thể dùng cách nhả vía giúp cậu ấy trắng ra, tui sẽ qua nhà Đào xin thêm ít phấn phủ màu trắng để trang điểm cho Châu Kha Vũ. Và tui sẽ ăn mau chóng lớn, để cao hơn cậu ấy. Miễn tui cao hơn, thì cậu ấy sẽ không còn lo lắng về chiều cao của mình rồi.

Còn nếu tui không cao lên thì tui sẽ đào cho cậu ấy một cái hố, để cậu ấy có thể đứng ở dưới đấy và mình ngắm muôn loài ở phía trên.

Cơ mà việc chính tui lại quên hỏi mất rồi, Châu Kha Vũ có ghét tui gặm móng tay không?

Sau một hồi cùng nhau đi xuyên qua khu rừng, cuối cùng cũng tới nhà của tui. Châu Kha Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt, bây giờ nhìn cậu ấy giống con cún ngốc chứ không phải gấu trúc ngốc nữa. Tui nắm tay cậu ấy dẫn vào nhà, cậu ấy siết chặt tay tui, hình như cậu ấy đang căng thẳng.

" Không sao đâu, cậu đừng sợ nha. Ba mẹ tui đi họp rồi. Giờ chỉ còn hai đứa mình ở đây thôi, cậu ngồi đây đi nè "

Tui dẫn Châu Kha Vũ lại bàn ăn, sau khi nhìn thấy mấy món mẹ tui chuẩn bị, cậu ấy không kìm được chảy nước miếng tùm lum, hỏi tui có thể chén ngay lập tức được không? Đúng là Châu Kha Vũ ngốc của tui, mấy món này đều cố tình làm cho cậu, sáng tới giờ chúng nó đợi cậu tới ăn chúng nó đấy.

Con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm thích ăn cay, mẹ tui đặc biệt làm món ớt xào với tỏi cho cậu ấy, Cháu Kha Vũ thích món này lắm, trên dĩa chỉ còn miếng cuối cùng, cậu ấy chần chừ mãi không đũa, dù trong ánh mắt đã toát lên vẻ thèm khát.

" Sau này cậu thường xuyên ghé nhà tui chơi đi, tui sẽ dặn mẹ nấu một nồi lớn cho cậu "

" Thật hả? Tui cảm ơn Gia Nguyên nhi, tui yêu cậu nhiều lắm "

Cậu ấy nói yêu tui, tui cũng yêu cậu ấy.

" Ừ vì chúng mình là bạn thân mà "

Sau đó tụi tui cùng nhau dọn dẹp, rửa sạch chén dĩa và cùng nhau uống sinh tố. Tui đưa cho cậu ấy vị ớt chuông, còn tui uống vị dưa hấu. Sinh tố ớt chuông cũng là do mẹ tui đặc biệt làm riêng cho Châu Kha Vũ. Đúng kế hoạch tui sẽ dẫn cậu ấy vào phòng mình chơi, không ngờ lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.

Tui ghét thằng vịt Lưu Chương quá đi ರ⁠╭⁠╮⁠ರ

Nó tới đây làm gì chứ, tui không hề mời nó mà.

" Xin chào tui là Lưu Chương, tui là con vịt "

Bộ lông vàng khè với cái mò dài ngoằng đó, thằng vịt không nói mình là vịt chắc người ta không biết đâu nhỉ?

Thằng vịt đó không thèm để con gấu trúc ngốc trả lời liền nhanh tay lẹ chân chạy vào bếp lục lọi kiếm đồ ăn.

" Cậu đừng sợ tui sẽ đuổi thằng đó ra khỏi đây "

Tui đem giấu Châu Kha Vũ sau lưng mình, chắn tầm nhìn của cậu ấy. Vốn dĩ con gấu trúc siêu ngốc rất nhút nhát, bấy giờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trông như quân chợ búa của thằng vịt, tui sợ cậu ấy sẽ bị doạ sợ điếng hồn, tối ngủ không ngon.

" Tui không sợ đâu, đó là bạn cậu mà. Tụi mình có thể cùng chơi với nhau "

Chu choa con gấu trúc siêu ngốc nhà ai mà đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện vậy chứ. Tui muốn xoa cái má bánh bao tròn trịa đầy lông của cậu ấy quá, tuy nhiên tui không thể đối xử thô lỗ với Châu Kha Vũ, tại vì ngoài xoa tui còn muốn gặm một phát.

" Gia Nguyên nhi…"

" Hở? "

Châu Kha Vũ đánh nhẹ vào tay bàn tay mà tui vô thức đưa lên mồm gặm gặm.

" Tui…tui…cậu có ghét tui không? "

Chẳng lẽ ba mẹ tui nói đúng sao, từ ngày quen biết tới hôm nay, đây là lần đầu tiên cậu ấy đánh tui, dù không dùng sức quá mạnh nhưng trái tim tui đau lắm đó.

" Tui không…"

" Trương Gia Nguyên tao đem bánh quy vị dâu tới cho mày đãi bạn đây "

Tiếng con ễnh ương đập cửa rầm rầm cắt ngang cuộc trò chuyện, tui định ra mở cửa thì thằng vịt đã tranh phần, nó thấy Mặc Mặc liền vẫy đuôi như cún, sau đó bám lấy người ta luyến thoắt mồm.

" Tránh xa tao ra, tao nói một tiếng không nghe tao đánh cho một cái bể đầu đó "

Thằng vịt nghe vậy tủi thân, lủi thủi chạy lại chỗ Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh cậu ấy. Tui quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng thầm gào thét đầy đau đớn.

" Chỗ đó của tui mà, mau tránh ra đi "

Thế nhưng tình hình hiện tại không cho phép tui làm điều đó, tui cần đuổi thằng vịt về, sau đó giới thiệu Mặc Mặc cho Châu Kha Vũ làm quen và cuối cùng sẽ dẫn cậu ấy vào phòng, rồi tiếp theo tui sẽ hỏi liệu cậu ấy có ghét tui không?

Mặc Mặc sống cách nhà tui mười lăm cái cây lớn, nhóc biết làm bánh, còn giỏi thêu thùa, là bạn chí cốt của tui trong khu rừng. Lúc sáng tui đi ngang nhà nhóc, tui có dặn nhóc làm giúp tui mẻ bánh quy thật ngon để chiều tui dẫn bạn sang nếm thử. Không ngờ nhóc lại mang sang cho tui.

Theo như quan sát của gấu trắng có ăn có học có địa vị xã hội, tui dám cá Mặc Mặc đã thấy được thằng vịt Lưu Chương nên mới sang đây giải cứu tui đây mà.

Sau khi giới thiệu đôi điều, chúng tui làm quen với nhau.

Buổi chiều ngồi ở ngoài mái hiên, Châu Kha Vũ ở bên cạnh tui ăn bánh quy nhòm nhèm trong cưng ơi là cưng, còn Mặc Mặc thì lấy lược chải lông giúp tui. Mỗi thằng vịt không yên phận, cứ lải nhải bên tai Mặc Mặc muốn được nhóc chải lông cho.

" Tao vặt lông mày thì có " 

Mặc Mặc đã đáp thế đấy.

Rồi hai đứa kia cũng về, chỉ còn lại tui và Châu Kha Vũ. Thật ra hôm nay chẳng được chơi gì nhiều cả, đa số thời gian ngồi cùng nhau ăn bánh, kể chuyện cổ tích, người kể là thằng vịt Lưu Chương. Nó kể bánh cuốn dã man, tới độ tụi tui nghe tù tì mấy tiếng quên cả giờ giấc.

" Gia Nguyên nhi ơi chắc tui phải về nhà rồi "

Dứt lời cậu ấy liền đứng dậy, phủi cái mông dính cát.

Haz !

Tui còn định mời cậu vào phòng tui chơi đó.

" Vậy hả? Thế cậu về đi, cũng trễ rồi "

Tui thấy còn sớm chán, ông chú mặt trời còn chưa về nhà ăn cơm cơ mà.

" Khi nãy cậu hỏi tui có ghét cậu không, tui không hề ghét cậu…nhưng mà không hiểu vì sao cậu cứ nghĩ tui sẽ ghét cậu vậy? "

Con gấu trúc siêu ngốc hiện tại đang đứng đối diện với tui.

" Tại vì ba mẹ tui nói nếu hôm nay tui gặm móng tay trước mặt Kha Vũ, thì cậu sẽ ghét tui. Khi nãy…hức…cậu còn…hức…đánh vào tay tui "

Tui suy nghĩ mất tận năm phút mới dám đáp lời cậu ấy vậy mà tuyến lệ của gấu trắng không kiềm chế được mà bùng nổ.

" Xin lỗi mà, tui xin lỗi…tui không cố ý, tui chỉ muốn nhắc nở Gia Nguyên nhi đừng gặm móng, sẽ dễ bị bệnh tim thôi. Nếu…nếu…cậu…"

Châu Kha Vũ xoè bàn tay béo ú của cậu ấy tới trước mặt tui.

" Nếu cậu thích gặm như thế thì tui cho cậu gặm móng tay của tui, cậu đừng gặm móng tay của mình nữa, tui sẽ lo cho cậu nếu cậu mắc bệnh "

Dễ thương quá ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Sau đấy tui nhấc bổng cậu ấy lên, ôm cậu ấy xoay mười vòng.

" Tui thích cậu nhất đó, tui biết ngay cậu không hề chán ghét tui mà. Châu Kha Vũ ơi tui siêu thích cậu luôn "

Tui quyết định cả đời này tui sẽ ở bên cạnh cậu ấy, làm bạn thân thiết nhất, chăm sóc và bảo vệ lẫn yêu thương cậy ấy.

Khúc mắc trong lòng được giải quyết, trời cũng nhá nhem tối, tui đốt đèn bí ngô nhỏ đưa Châu Kha Vũ về khu rừng phía Đông, ban đầu cậu ấy bảo không cần cơ mà tui lo á, tui cũng lo cho cậu mà. Thế nên tui muốn đưa cậu ấy về nhà.

" Gia Nguyên nhi ngủ ngon, tối về rồi tui sẽ gọi điện thoại cho cậu "

" Ngủ ngon nha Kha Vũ, tui về đây "

Trên đường về tui gặp được chú gió đang treo mình trên cành cây, tui vẫy tay chào chú và hỏi thăm về cô mây trắng. Chú gió kể tui nghe cô mây trắng vẫn chưa hẹn hò, dù sao cũng lớn lên cùng nhau từ tấm bé, chú sợ mình bày tỏ rồi mất luôn tình bạn. Tui không hiểu lắm, tại tui cũng còn nhỏ quá, cơ mà tui tin ngày nào đó tui cũng sẽ hiểu.

" Cảm ơn chú gió đã đưa cháu về nhà ạ, chú gió ngủ ngon "

Hôm nay tui quên mất tiêu việc đàn cho con gấu trúc siêu ngốc và quý hiếm nghe bài chú hổ, vậy nên tui quyết tâm vào ngày mai, lúc gặp nhau bên bờ hồ để thả diều, tui sẽ đàn cho cậu ấy nghe.

Nhật kí của Tiểu Châu Kha Vũ

Ngày XX tháng YY năm ZZ

Tui không thích có lông màu trắng muốt đâu, tui thích Gia Nguyên nhi…

Vì Gia Nguyên nhi là bạn thân nhất của tui.

Tui cũng không ghét Gia Nguyên nhi, tui thích Gia Nguyên nhi…

Vì Gia Nguyên nhi là bạn thân nhất của tui.

Ừm…(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Khi nãy Gia Nguyên nhi bảo thích tui nhất trên đời.

Chắc vì chúng tui là bạn thân nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro