Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh em đang ngâm mình trong làn nước và tự mình thoả mãn bản thân...

Mái tóc đen dài của em trải ra trên làn nước xanh, xõa trên gò má trắng như tuyết - khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, có chút da thịt và đầy vẻ dịu dàng. Đó là một khuôn mặt hơi nữ tính, lông mày hơi chau lại cùng với đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng chút bối rối. Tôi nhắm mắt và vẽ lại đôi mắt của em trong tâm trí mình, làn da sáng bóng như ngọc của em trong nước, vòng eo săn chắc và cơ bắp mỏng manh, đôi chân thon thả và những ngón chân đầy đặn...

Tôi muốn đâm dương vật của tôi vào lỗ huyệt của em, và muốn em nằm ngoan ngoãn dưới tôi. Tôi muốn nghiền nát vách thịt dày, chạm vào nơi mẫn cảm nhất trong huyệt đạo ấy. Tôi muốn em dùng những đầu ngón tay mềm mại kẹp chặt cánh tay tôi, run rẩy cầu xin tôi thương xót. Hậu huyệt của em nóng ẩm ướt át, bị tôi làm đến mềm nhũn như thạch đỏ, một hồi lâu cái lỗ nhỏ trên dương vật của em sẽ bắn ra từng dòng tinh dịch, chảy dài qua đùi non đỏ ửng, bắp đùi gợi cảm, bắp chân thon thẳng rồi chảy ra dọc theo ngón chân ...

Em là một sinh vật thuần khiết và cao quý, việc phạm thượng em là một tội lỗi không thể tha thứ được. Nhưng tôi chỉ muốn hòa vào những con sóng xanh gợn của em và để em tuôn chảy những cơn sóng bất tận vì tôi.

.
.
.

Khi tôi tìm thấy em từ đống đổ nát, em đang nằm trần truồng giữa những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Quần áo và đồ trang sức đầy sang trọng trong cửa hàng giờ đây giống như những mảnh đất khô cằn đã bị lửa tàn phá, chỉ còn lại những bức tường vỡ đầy thảm thương. Tôi lao đến phía em, mặc kệ nước loang ra khắp nơi trên mặt đất, ôm chầm lấy và cố gắng bế em lên. Khi ấy, em dường như đã hoàn toàn ngất đi, cả người mềm yếu. Cơ thể em trơn tuột khiến tôi phải ôm em thật chặt trong lòng để em không ngã xuống.

Bên cạnh tôi là giọng nói đầy gay gắt của những người tuần tra "Bắt lấy hắn, cái tên gian tế này, giết hắn mau, hắn chính là người của tà giáo" Kèm với những lời nói khủng khiếp đó là âm thanh của một viên gạch lớn sượt qua tai tôi rồi nặng nề rơi ở phía sau.

Tôi chỉ có thể chạy trốn, dùng hết sức bình sinh ôm em liều mạng chạy đi. Tôi đi vào một con hẻm, gõ vào cánh cửa gỗ được che kín cẩn thận rồi bước vào nhà. Bà chủ nhà liếc nhìn tôi và không nói gì. Tôi ôm em đi thẳng lên căn hộ của mình, bật vòi hoa sen trong phòng tắm để chuẩn bị một bồn nước.

Nước lạnh?
Nước ấm?
Tôi không biết em thích nhiệt độ như thế nào nữa.

Đúng thế, em ấy là một người cá, một người cá mà tôi đã nhặt được từ một buổi triển lãm trong trận bạo loạn.

Lần đầu tiên tôi thấy em là trong cửa sổ trưng bày của một cửa hàng sang trọng. Cửa sổ trưng bày được kẹp bởi hai mảnh kính thành một ngăn chứa đầy nước giống như bể cá trong thuỷ cung. Tấm biển bên cạnh đó giời thiệu em là một người cá, một loài thủy sinh bí ẩn và tuyệt vời. Tôi đã từng nghe truyền thuyết về người cá, người ta nói rằng nước mắt của họ có thể hóa thành ngọc trai, và đôi mắt của họ sẽ khiến người ta bối rối mỗi khi nhìn vào, và chỉ những người thánh thiện nhất mới có thể nghe thấy tiếng hát của loài sinh vật cao quý này.

Đó là thời kỳ chính trị hỗn loạn, các đảng phái khác nhau tuần hành và biểu tình liên tục trên đường phố, cứ vài ngày sẽ lại có một cuộc bạo động xảy ra. Những con người khao khát hòa bình vô cùng tin tưởng vào các tôn giáo tín ngưỡng cao quý, vậy nên họ tin rằng một người cá mà chưa bao giờ chịu hát trong phòng trưng bày này chính là biểu tượng của cái ác.

Nhưng tôi không quan tâm đến điều này, tôi không tin vào tôn giáo và không tin vào những sản phẩm tinh thần mà con người nghĩ ra để trốn tránh cách mạng. Tôi ngâm em trong bồn tắm và đợi em tỉnh dậy. Phải đến rất lâu sau đó khi tôi đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì em mới tỉnh lại, em dùng bàn tay nhỏ bé chọc vào cánh tay tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi kích động đến mức nói không lên lời, run rẩy giới thiệu với em "Tôi là Daniel, tôi đã cứu em ra khỏi buổi triển lãm."

Khi tôi hỏi về tên của em, em liền buông cánh tay trắng sáng của mình xuống, những ngón tay ướt át vẽ một vòng tròn trên lòng bàn tay tôi.

"Nguyên, em là Nguyên."

Tôi không ngờ rằng em sẽ có thể nói chuyện, càng không ngờ rằng em lại nói được tiếng người. Thấy tôi ngạc nhiên đơ ra một lúc, em cười và nói rằng bản thân hoàn toàn không phải là người cá. "Em là người, là loài người giống anh đó."

Rồi em chớp chớp đôi mắt sáng ngời, kể cho tôi nghe về câu chuyện của mình. Em sinh ra trong khói lửa chiến tranh, mẹ em là một nhà cách mạng đã bị giết hại dã man, đứa trẻ sơ sinh bé nhỏ như em bị ném xuống hồ chết đuối. Thế nhưng Nguyên lại sống sót một cách thần kỳ và còn có khả năng thở dưới nước. Một người thủy thủ đã nhặt em và bán thứ được coi là phép màu này cho một cửa hàng sang trọng. Cửa hàng đó như tìm được kho báu, họ đã chỉnh sửa đôi tai của em thành hình chóp nhọn của một con cá trưởng thành, và đặt đứa bé này xuống nước làm vật trưng bày. Ngày hôm sau, mọi người trên đường phố New York đều biết rằng có một người cá nhỏ xinh trong tủ kính ở cửa hàng nới góc phố.

Sau khi đưa em về, tôi đã cho em sống một cuộc sống bình thường, chọn một số quần áo của tôi cho em mặc và đeo chiếc vòng cổ của mẹ tôi lên chiếc cổ trần tuyệt đẹp của em. Tôi chải tóc cho em và đứng sau lưng ngắm nhìn dáng vẻ của em trước gương. Nguyên nhìn chính bản thân trong gương một cách xuất thần, đôi mắt hơi ẩm ướt, rồi bỗng mặt quay sang một bên khiến khoảng cách giữa chúng tôi trở nên thật gần, và nếu gần hơn chút nữa có lẽ tôi sẽ có thể hôn được em. Mũi chúng tôi chạm vào nhau khiến không khí lạnh tháng 10 như trở nên nóng ẩm hơn.

"Em có đẹp không?" Nguyên ngước đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, giọng tôi khàn khàn run rẩy nói "Đẹp, em rất đẹp."

Em mỉm cười, đôi mắt nheo lại thành hai hình lưỡi liềm, bỗng dưng hôn lên khuôn mặt tôi rồi nhanh chóng bỏ chạy để mặc tôi đơ ra tại chỗ cũ.

Cách mạng vẫn đang tiếp diễn, ban ngày tôi sẽ đi đến những buổi tuyên truyền của Đảng Cộng hòa, rồi còn phải cảnh giác trước những cuộc biểu tình cách mạng điên cuồng. Đến tối tôi trở về, và luôn có Nguyên ở nhà đợi tôi. Chúng tôi tắm cùng nhau trong bồn tắm, những ngón tay của em lướt qua các cơ ở eo và bụng tôi, khiến tôi cười khúc khích. Bước ra khỏi bồn tắm, chúng tôi quấn khăn tắm và nhảy múa trong phòng tắm chật hẹp. Em thích bài hát tiếng Pháp 《gia ena tango》trong máy thu âm của tôi, nên tôi thường ôm eo và dạy em những điệu nhảy tango lãng mạn. Nguyên từ nhỏ đã bị ngâm nước, chân tay gần như không còn sức lực nữa. Tôi dìu em, dạy em từng nhịp bước, dạy em cách chạm đất bằng lòng bàn chân.

Anh chỉ cười, đầy phấn khích trong vòng tay tôi rồi dẫm loạn. Bước chân của chúng tôi trở nên mất kiểm soát, và cuối cùng chỉ còn lại những bước nhảy lộn xộn. Em ấy không thể đứng vững và ngã vào trong vòng tay của tôi, tôi vòng qua em và ấn em xuống bồn rửa mặt.

Tôi đã cứng lên rồi, tôi muốn có được em nên đã không khống chế được mà tháo khăn tắm ra, để dương vật cứng ngắc kẹp vào giữa hai chân em. Quy đầu của tôi chạy trên phần gân guốc của chân Nguyên, cây gậy cọ xát giữa hai đùi đầy đặn của em. Em khẽ ậm ừ, kẹp hai chân lại để hòa nhịp với chuyển động của tôi. Tôi thở hổn hển, vùi đầu vào gáy em và cắn lên vai, em đã run rẩy bên dưới tôi từ lúc nào không hay.

Tôi rất muốn tiến vào trong, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mong manh yếu ớt của em thì lại không nỡ hành động.  Nhưng rồi em quay người lại trong khoảng trống giữa tôi và bồn rửa, dùng tay ôm lấy mặt tôi và nói "Dan, anh có thể làm bất cứ điều gì với em."

Tôi không thể nhịn được nữa rồi, Nguyên đang ngồi trên bồn rửa, hai tay chống ra sau, hai chân dạng ra để lộ đùi non mịn bị cọ xát đến đỏ ửng, ngón tay hé mở hai cánh mông, miệng huyệt đầy dâm dịch cứ như vậy mà mời gọi tôi. Trước cảnh tượng tuyệt với đó, tôi đã mê mẩn đến mất lý trí, không nhịn được mà lập tức xuyên thủng bộ phận sinh dục của em. Em kinh ngạc hét lên, đường hầm vốn đã chật hẹp giờ đây hút tôi một cách dữ dội. Tôi vừa hôn cổ em vừa dỗ dành em thả lỏng, nhưng dương vật đâm thì ngày càng đâm một cách mạnh bạo hơn. Những nếp gấp nhấp nhô bên trong như vừa cản trở tôi, lại cũng giống như đang làm tôi thoả mãn, hậu huyệt tiết dịch trở nên trơn tuột như một cái miệng nhỏ nuốt chửng lấy hạ thân tôi.

Tôi không thể kiểm soát được bản thân và trở nên thô bạo, dương vật đang khuếch trương của tôi đâm mạnh vào lỗ nhỏ mỏng manh ấy. Khắp người em ướt đẫm, những kẽ hở trong hậu huyệt tràn ra chất lỏng trắng đục, nhanh chóng bị động tác của tôi làm cho vón thành bọt rồi vỡ nát trong đùi non. Dương vật của em cũng đã ngóc lên thẳng đứng chảy ra tinh khí, tôi dùng ngón tay cái dụi dụi mắt ngựa của em, bịt chặt lỗ nhỏ khi thấy có dấu hiệu sắp phun ra. Em bị tra tấn, la hét liên tục, nhưng choáng váng không thể nói thành câu. Khẽ thì thầm bên tai em, tôi hỏi "Nguyên Nguyên, tôi bắn vào nhé? Lấp đầy hết bên trong em đuợc không? Khiến cho bụng nhỏ của em sưng lên nhé?"

Em hiện giờ dường như đã không còn tỉnh táo nữa, trong tiềm thức mơ hồ gật đầu.

Một giây tiếp theo, tinh dịch của tôi phun thẳng vào chính giữa lỗ nhỏ đầy mẫn cảm của em.
Nguyên hét lên thành tiếng, toàn thân co giật, ngửa cổ lên hít thở như muốn ngất đi. Chân em kiễng lên, mũi chân trượt trên nền gạch ướt. Tôi vòng tay qua người em, ôm lấy em vào lòng rồi nhẹ nhàng nâng cằm em lên và gặm nhấm. Tôi mút nhẹ đầu lưỡi đỏ tươi của em, rồi liếm láp từng ngóc ngách trong miệng miệng. Tôi nhào đôi tai nhọn đặc biệt ấy, hơi nóng phả vào ốc tai nhạy cảm khiến em run lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi, em không nhịn được mà cũng bắn ra. Tôi hỏi tại sao em lại khóc, em chỉ thì thầm rằng "Bẩn quá, em muốn đi tắm."

Tôi mỉm cười hôn lên cánh môi đỏ mọng kia, và chúng tôi lại nằm trong bồn tắm. Không khí nóng ẩm cùng với thân thể gợi cảm của em khiến tôi không thể nhịn được mà làm em thêm lần nữa. Hậu huyệt của em sưng đỏ sau lần đầu làm thoả mãn tôi, giờ đây khi vừa tiến vào, em ấy đã mẫn cảm phát ra những tiếng rên rỉ mang đầy dục vọng. Lỗ nhỏ của em đã bị làm đến mức không thể khép vào nữa, nước trong bồn tắm chảy vào theo khe hở khiến tôi cảm giác mình đang mắc kẹt trong một suối nước nóng, dòng suối của dục vọng với những con sóng triền miên đưa cả hai đến bờ cực lạc.

Em là suối nước của tôi, là con sóng trong tôi, ẩn sâu bên trong thân thể ấy là những dòng chảy bí ẩn và trơn bóng, dưỡng ẩm cho tôi bằng lỗ huyệt mềm mại. Mỗi lần tôi tiến vào em đều chảy nước, dường như một số bộ phận bên trong cơ thể em đang chảy nước miếng một cách thèm thuồng. Hang động của em là một vịnh biển trong xanh không đáy, khiến người ta không thể thoát ra được, chỉ còn cách chìm đắm bên trong những khoái cảm vô tận mà nó mang lại. Tôi lang thang trong cơ thể em, để cho những dòng nước của em tràn ngập cơ thể vốn đã kiệt quệ mệt mỏi của tôi.

Nước chưa ngập quá cơ thể em, chưa ngập đến những dấu vết bầm tím mà tôi đã để lại trên em, tôi chợt nảy sinh ý muốn điên rồ, muốn cho cả thiên hạ nhìn thấy em. Nếu Nguyên quay lại phòng trưng bày vào thời điểm này, những tín đồ sùng đạo tôn sùng người cá sẽ nhìn thấy thánh vật thuần khiết nhất của họ với đầy những dấu vết của dục vọng trên thân thể. Nghĩ đến đây tôi liền bật cười, tôi sẽ không để em quay trở lại đó, và tôi cũng sẽ không để người khác nhìn thấy cơ thể của em, em ấy là người cá của tôi, của riêng tôi mà thôi.

.
.
.

Trong thời đại sóng gió, mỗi ngày mới đến đều sẽ là một ngày không bình yên. Làn sóng cách mạng sắp lật đổ cái xã hội thối nát này, những người Cộng hòa như tôi ăn mặc kín mít giữa đám đông diễu hành, không dám ló mặt ra, biến thành lũ chuột lang thang.

Ngày hôm sau, một người bạn của tôi đã bị Đảng cách mạng treo cổ. Thi hài của cậu ấy bị treo trên cột cờ ở quảng trường trung tâm, bên trên là lá cờ sáng của Đảng Cách mạng. Tôi nhìn cái xác từ xa, chứng kiến khuôn mặt lạnh lẽo đáng thương của người bạn cũ giờ đây đã trở thành nạn nhân cho sự răn đe của Đảng cách mạng đối với công chúng. Nguyên ôm tôi từ phía sau, vòng tay qua eo tôi, đôi môi mềm mại áp vào tấm lưng trần của tôi thì thầm "Dan, hãy ở nhà đi"

Vậy là tôi quyết định sẽ không ra ngoài nữa để ở nhà cùng em. Lúc đó tôi buộc phải cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Chúng tôi ăn thực phẩm cất trữ trong tủ lạnh và làm nóng rau củ trong lò. Đèn điện ở nhà cũng có vấn đề, đèn chập chờn, lúc mờ lúc tỏ và phát ra tiếng ồn. Ban đêm chúng tôi co ro trên ghế sô pha ngủ, tôi không dám ngủ ở phòng ngủ vì trong đó không có cửa sổ, nếu Đảng cách mạng đến tấn công, chúng tôi không thể nhảy ra khỏi cửa sổ chạy trốn được.

Nguyên rất ngoan và cũng rất an tĩnh, nửa đêm hai chúng tôi sẽ lặng lẽ nhìn ngắm nhau. Ánh trăng bạc xuyên qua rèm cửa làm khuấy động đôi mắt em.Tôi yêu đôi mắt ấy, yêu nốt ruồi nhỏ ẩn hiện dưới hàng mi rậm rạp, yêu cả sự kiên định bên trong đó, thậm chí yêu cả vẻ mong manh hiếm khi loé lên trong đôi mắt. Ngón tay tôi chạm vào vành tai nhọn hoắt của em, nơi có một vết sẹo mờ nhạt. Đó là đánh dấu của việc em bị biến thành một người cá, đánh dấu việc em bị trở thành một vật trưng bày, bị tước đoạt sự sống còn của một con người. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của em, nghĩ về cách mạng, về đấu tranh đảng phái, về tôn giáo nảy sinh từ thời loạn lạc, về tự do, về quyền công dân, về những linh hồn chết treo trên quảng trường trung tâm.

Như một giấc mơ, không lâu sau Đảng Cộng hòa của tôi sụp đổ. Các cuộc tuần hành cách mạng ầm ầm như biển sôi. Tôi cũng không thể liên lạc được với chủ nhà nữa. Bà ấy có thể bị bọn cách mạng bắt, hoặc cũng có thể đã chết. Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng khách, bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã bật máy ghi âm, giai điệu quen thuộc của bài hát "gia ena tango" mà chúng tôi yêu thích vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tôi không ngờ điều xui xẻo lại đến nhanh đến vậy, những người diễu hành cách mạng giờ đang đứng đầy con đường phía dưới nhà tôi, tiếng nói chuyện ồn ào đến mức như muốn làm thủng cả nóc nhà. Tôi đã bị sốc khi nhìn qua cửa sổ và thấy họ đang chờ đợi ở tầng dưới. Tôi nghe thấy một tiếng súng vang dội cả bầu trời, đám đông bắt đầu hỗn loạn, lao lên và xông vào phòng tôi. Bà chủ nhà đã biến mất hai ngày trước cũng đã xuất hiện ở đây, bà ấy chỉ vào tôi và hét lên giận dữ: "Chính là anh ta! Anh ta đã đưa nàng tiên cá về! Tàn dư của Đảng Cộng hòa! Anh ta đã mang lại bất hạnh cho thành phố!"

Những kẻ mất trí lao lên, dùng tay kéo tôi và Nguyên xuống dưới nhà. Họ hét vào mặt những người qua đường trên phố để lôi kéo "Bắt được rồi, chúng tôi bắt được rồi!"

"Giết chúng! Giết chúng!" Đám đông cũng hào hứng hưởng ứng chúng.

Tôi vùng vẫy như điên, tôi nhìn Nguyên, em ấy bị mấy người đè xuống đất, khuôn mặt trắng nõn thanh tú đè trên nền bê tông thô ráp. Tôi hét lớn: "Thả em ấy ra! Em ấy không phải người cá!"

"Nó là người cá!" Bà chủ nhà đanh mặt mắng: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy! Daniel đưa nó về! Lúc nó còn có một cái đuôi cá! "

" Giết nó! Giết nó! Giết con quái vật này ... "

Tiếng la hét của tôi chìm trong tiếng hô hào ngày càng dữ dội của đám đông, tôi liều mạng thoát khỏi xiềng xích và dùng một cú đấm quật ngã người đàn ông đang đè Nguyên xuống đất, tôi hét lên với em: "Chạy đi! Rời khỏi đây ngay!"

Nguyên ngập ngừng nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

"Đi mau! Đồ yêu quái!" Tôi cố ý mắng em "Ngươi không thuộc về nơi này! Trở về thế giới của ngươi! Đi đến nơi mà ngươi nên đến đi!"

Nước mắt em trào ra trong tích tắc. Tôi không thể chăm sóc được gì cho em nữa. Cơn giận dữ kìm nén mấy ngày nay của tôi đã khiến cơ thể yếu ớt như bùng nổ sức mạnh. Tôi giật lấy khẩu súng trong tay một người lính hành quân bên cạnh, bắn liên tiếp ba phát xuống đất. Đám đông hỗn loạn, đổ xô sang hai bên tạo thành một lối đi. Nguyên thục mạng bỏ chạy, em loạng choạng tiến về phía xa với đôi chân vốn chưa quen với việc đi lại.

Tôi nhìn theo bóng em đang xa dần, giây tiếp theo, một cơn đau nhói ập đến trong đầu tôi. Máu tuôn ra như một luồng hơi nóng, mũi và miệng tôi nồng nặc mùi tanh, tôi thở không ra hơi nữa. Khẩu súng trong tay tôi đã bị giật đi, và tôi đã bị bắn xuyên ngực ngay lúc đó.

Trong phút chốc, đôi mắt của tôi tối sầm lại, và cơn đau tê tái đến mức tôi không thể cảm nhận được. Thân tôi ngã xuống đất cứng, đường nhựa vừa trải ở đây có phải là công lao của đảng Cộng hòa? Hay những thành tựu to lớn của Đảng Cách mạng? Tôi không có bằng chứng để kiểm tra những điều này. Tôi lại nghe thấy những kẻ mất trí kia rời đi chỗ khác, họ hét lên "Bắt nó! Bắt con quái vật!" và đuổi theo về phía Nguyên đang chạy trốn.

Bơi đi em, bơi đi... Nếu em thực sự có vây, thì hãy bơi qua những khu vực giàu có ồn ào và sôi động, qua những khu ổ chuột đông đúc và bẩn thỉu, qua qua những con phố náo loạn và quảng trường trung tâm, em nhé...

Tôi nằm tại chỗ đó, không còn sức để gượng dậy. Có lẽ bây giờ viên đạn đã găm vào xương sườn và cả các cơ quan nội tạng của tôi. Tôi nhìn máu của mình tiếp tục lan ra, chảy như thủy triều đỏ thẫm. Tôi nghe thấy tiếng súng phát ra từ xa. Tôi không biết Nguyên đã trốn thoát hay chưa và tôi cũng không biết em có thể trốn đi đâu. Tôi chỉ ước máu của tôi hội tụ thành một vịnh nước lớn, mang theo thân thể em, nhấn chìm và nhẹ nhàng bao bọc lấy nó. Tôi hy vọng em có thể bơi tự do trong vịnh nước của tôi, và hy vọng rằng những con sóng xanh nơi ấy sẽ chữa lành nỗi đau trong em. Tôi mong em ấy có thể biến thành người cá thực sự. Nếu Nguyên thuộc về nước, thì hãy để em về với nước đi.

Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể rồi từ từ bay lên, sau đó đã nhìn được khắp cả thành phố. Cơ thể tôi giờ rất nhẹ, giống như một chú cá ở trong nước vậy, tôi muốn bơi ra biển, đó là nơi trú ngụ của mọi dòng nước, là nhà của Nguyên, và là cội nguồn của các nàng tiên cá.

Còn chúng tôi, sẽ đi đến vùng biển nơi không có sự tồn tại của con người. Đó sẽ là hòn đảo tự do vĩnh hằng nhất, cũng là vùng đất thơ mộng lãng mạn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro