Just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Cơn mưa tháng sáu cuốn trôi đi muộn phiền tuổi trẻ và sầu lo của kẻ đầu bạc. Những bọt bóng nước lăn tăn trên làn sóng nhỏ do ai chạy xe quá nhanh mà tạo thành, nước bắn lên cả trên làn đường, vô tình văng lên mấy người đang chờ xe. Có người tâm tình vốn đã không tốt, liền không tiếc lời mắng nhiếc chiếc xe khốn nạn.

Trong căn hộ số 801 ở lầu năm của khu chung cư lớn nhất nhì thành phố, không có lấy một tia sáng, chiếc rèm cửa vẫn được kéo lại nhằm che chắn ánh nắng. Trời hôm nay vừa có mưa mà cũng vừa có nắng, biết đâu chốc nữa, sau cơn mưa sẽ có thể thấy cầu vồng. Trên chiếc giường rộng được trải tấm ga màu trắng, có cậu trai tầm hai mươi bảy đang nằm sấp, đầu vùi trong gối. Có lẽ là do cơn mưa khiến người ta trở nên lười nhác, cậu thức rồi nhưng vẫn không muốn rời giường.

Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng mưa đã tạnh đi đôi chút, chàng trai nọ mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn hơi nheo lại một lúc mới có thể thích nghi với mọi thứ. Câu đưa mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người kia. Ánh mắt tựa vì sao ấy dừng lại trên chiếc ghế mây được đặt cạnh chiếc bàn tròn mặt kính. Người nọ cao cao, dáng người tiêu chuẩn, gương mặt góc cạnh đó từng được cậu đánh giá là "nhan sắc hái ra tiền". Người đó đang chìm trong chính thế giới của mình, trong những con chữ dày đặc trên trang giấy mà anh ta đang mân mê.

Người ấy chìm đắm trong những con chữ, còn cậu chìm đắm trong ánh mắt của người.

Rồi người ấy bỗng rời mắt khỏi trang sách mà nhìn về phía cậu, đáy mắt dường như lộ ra vài tia vui vẻ. Đôi môi không che giấu mà nở nụ cười tươi thật tươi, bước từng bước đến bên cậu rồi xoa lấy đầu tóc còn đang rối tung rối mù, khe khẽ đặt lên vầng trán một nụ hôn trân quý.

Mở đầu buổi sớm là một nụ hôn, hôm nay có lẽ sẽ là một ngày thật ngọt ngào.

02.

"Kha Vũ ơi, kem hôm nay ngon quá nè." - Cậu vừa tận hưởng cái vị kem Macca mà cậu đã yêu từ lâu, thỏa mãn đến nổi miệng cười tươi như hoa, không ngần ngại mà khua tay múa chân khoe với anh, dùng tất cả ngôn từ mà bản thân có để miêu tả cái ngon ấy.

"Ui... nó mát lạnh anh ơi, nó ngọt, nó thơm, nó đỉnh quá Kha Vũ ơi!"

Cậu chẳng hề nghe thấy anh đáp lời, có lẽ là đang bận với đống công việc bù đầu bù cổ rồi, nhưng anh chưa từng để cậu bơ vơ hay tủi thân, vẫn ngước lên nhìn cậu và nở nụ cười.

Ăn hết một hộp lại lấy thêm một hộp, nghĩ ngợi đắn đo một hồi, cậu lấy từ cái tủ lạnh chỉ toàn là kem ra hai hộp. Một hộp cho cậu, một hộp cho anh. Cậu nhóc hí ha hí hửng ung dung cầm kem đi về phía phòng ngủ, nụ cười rạng rỡ trên môi chưa bao giờ tắt. Thế nhưng có vẻ là xui hoặc ông trời không thương, đi giữa đường thì cậu trượt chân vì sàn nhà trơn, hai hộp kem cũng đi tong. Đây cũng chỉ tính như là chuyện nhỏ, vì ngoài vấn đề kem khá đắt tiền ra thì cậu không bị thương, nhưng không biết từ đâu trong lòng lại dâng lên một cổ máy chua xót. Câu cắn chặt môi ngăn không cho bản thân yếu mềm, nhưng càng cắn đến bật máu, lòng dạ càng thêm nhói đau, như có ai đó bóp nghẹn. Cậu không nhịn được nữa, đáy mắt nặn ra mấy giọt nước long lanh. Sau đó là cảm giác tủi thân kéo đến, cậu òa lên như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, tiếng khóc đắng lòng xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn hộ vừa đủ hai người ở.

Mãi cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn là một mảng mờ ảo nhìn không rõ ràng vì nước mắt che khuất, cậu thấy bóng dáng cao cao của ai đó chạy đến. Người đó đưa tay lau đi từng tầng từng tầng nước mắt đang giăng đầy trên gương mặt trắng trẻo của cậu, nhưng không hiểu sao, nước mắt rơi mãi chẳng thể ngừng.

Trước khi rơi vào giấc ngủ, cậu nghe loáng thoáng bên tai giọng người kia, nghe như cạnh bên nhưng cũng như là xa xăm lắm. Rồi cậu chẳng để tâm đến người đấy nói thêm điều gì nữa, cứ thế tìm đến giấc mơ đẹp đẽ trong tiềm thức.

03.

"Kha Vũ ơi, túi gấm này tặng anh đó, sinh nhật vui vẻ và đừng cao lên nữa nhé anh."

Cậu cầm chiếc túi gấm nhỏ, đung đưa trước mặt anh, cười đến híp cả mắt. Thấy anh ngớ ra không có chút phản ứng, cậu cúi đầu nắm lấy một tay của anh rồi nhét cái túi vào, nâng từng ngón tay anh lên, khép chúng lại để anh nắm chắc lấy nó.

"Anh phải giữ cho kỹ đấy, sau này làm mất, em không tặng cái thứ hai đâu."

Chiếc túi gấm nhỏ đáng thương bị anh siết chặt đến mức nhăn nheo, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt của người mà rất yêu. Nhìn đến mức bất động, có lẽ là khi con người ta xúc động, mọi lời nói cũng chỉ là hư vô. Mắt anh đẹp lắm, đôi mắt chứa cả biển vũ trụ, chứa muôn vàn cảm xúc, chứa tình yêu với Trương Gia Nguyên. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn phớt, vội vàng như thể chuồn chuồn đạp nước. Cậu nhớ khi đó, anh đã nói với mình thế này:

"Từ nay nó sẽ là bùa hộ mệnh của anh."

Và ngay sau đó, cậu đã huých một cái không quá mạnh vào hông anh, mắng anh ngốc chết đi được, cái túi gấm bình thường này sao mà gọi là bùa hộ mệnh gì đó được chứ.

Cái huých đó không làm anh đau nhưng nó làm anh buồn cười, em nhỏ mới là người ngốc, ngốc đến mức đáng yêu, đến mức anh không bao giờ muốn rời xa em. Dĩ nhiên, cậu cũng có suy nghĩ đó, thậm chí cậu đã nói điều này với anh rất nhiều lần rồi:

"Mình bên nhau mãi được không anh?"

Và câu trả lời mà cậu được sẽ luôn là nụ hôn trân trọng của anh lên đôi má tròn tròn của cậu, anh bảo, anh không muốn hứa, chúng ta dùng hành động để minh chứng nhé. Cũng là mỗi lần như thế, cậu lại yêu anh thêm một chút.

04.

Mùa hè mà không đi biển thì đúng là bỏ lỡ một khoảng thời gian đẹp đẽ, là một người không biết thưởng thức, nhưng người đó là ai chứ không phải Trương Gia Nguyên.

Là một chàng thanh niên luôn yêu quý thiên nhiên đến mức trồng hành trong phòng vì thấy nó bị người ta vứt ra đường trông thật đáng thương. Là một người sỡ hữu tâm hồn tự do phiêu lãng như là gió, có thể bay đến khắp mọi nơi không gì cản được, Trương Gia Nguyên chắc chắn là một người biết hưởng thụ. Cậu kéo bằng được cái thân dài một mét tám hơn nọ ra khỏi căn phòng với bốn bước tường mà khi nào cũng rèm cửa kín như bưng, lòng dạ ngập tràn tư vị ngọt ngào. Người kia cứ thế bị cậu kéo qua khắp ba bốn cung đường, mãi mới ra được đường có taxi, cậu bảo với tài xế địa chỉ muốn đến, chiếc xe liền chầm chậm lăn bánh.

Khung cảnh bên ngoài cửa kính thay đổi liên tục, đôi lúc là mấy tòa nhà cao chọc trời, đôi lúc là người đang đợi đèn đỏ, lúc lại là con sông lớn, mảnh đất trống, cánh rừng rậm, chân trời,... Tất cả đều lướt qua rất nhanh, rất vội, thật sự khiến người ta tưởng rằng thời gian đang bị thao túng mà trôi nhanh theo khung cảnh. Tay trái cậu lần mò chỗ ngồi bên cạnh, tìm đến cảm giác mát lạnh từ những đầu ngón tay của người nọ, lồng mười ngón tay vào nhau, siết chặt như thể sợ hãi điều gì đó. Làn gió hiu hiu thổi qua, cậu lại buồn ngủ rồi, bờ mi khẽ lim dim rồi gục hẳn.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy trường cấp ba của mình, trong khuôn viên chẳng có lấy một bóng người, hoa phượng đang nở rộ ở bốn góc. Mỗi một bước chân của câu đều nặng nề như đeo đá, còn mặt đất thì chẳng cứng cáp lắm, có mấy chỗ hơi lún khiến câu hụt chân. Cậu khó khăn dò tìm mọi ngóc ngách của ngôi tường nhỏ bé này nhưng thật lạ, cậu không tìm thấy lối ra. Cậu nhớ rõ ngôi trường này được thiết kế theo hình chữ U, nhưng cớ sao đi mãi vẫn không tìm được cổng trường? Ban đầu cậu nghĩ là trường không có ai, thậm chí còn chắc chắn hơn nữa khi thấy những cánh phượng đỏ - dấu hiệu của kỳ nghỉ hè. Nhưng giờ đây, khi đi sâu hơn vào trong, những phòng học dãy phải đều có học sinh, họ ở trong lớp và đang lắng nghe thầy cô giảng bài. Và càng kỳ lạ hơn là, học sinh trong các phòng học đó đều trông y hệt nhau, đến cả chỗ ngồi cũng giống, chỉ có thời gian là khác.

Ví như ở phòng học số 8 - phòng đầu tiên mà cậu thấy có người, trong đó mọi người đang trong tiết tự học, có người thật sự chăm chỉ học bài làm bài tập, có người lén chơi điện thoại dưới gầm bàn, có người ăn vụn, có anh đang đọc từ vựng cho cậu nghe rồi cậu bắt chước lại. Đúng vậy, trong số bốn mươi lăm học sinh đó có hình bóng của cậu và anh. Hay là ở phòng học số 17, đang trong tiết Anh, cậu bị cô giáo gọi đứng lên trả lời câu hỏi, anh ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở nhưng không may bị bắt gặp. Cậu lúc này nhìn mà phì cười, nghĩ rằng sao mình lại ngốc thế, dễ vậy cũng không biết, anh cũng ngốc quá, bị phạt còn cười. Tiếp đến là một phòng không có số, có lẽ là phòng thực hành vì bên trên có ghi hai chữ "Vật lí", cậu đang nghịch ngợm con lắc, còn anh thì đang nghiên cứu số liệu. Dãy này có tổng cộng bảy phòng học, nhưng số phòng được đánh lại không theo thứ tự và quy luật, cuối dãy là phòng hội trường. Chắc là đang diễn ra sự kiện gì đó, cậu được thầy gọi tên khen ngợi, dù không thể nghe rõ được là đang khen cái gì nhưng câu chắc đó là khen, thầy còn mời cậu lên bục trao cho cậu cái huy chương gì đó. À nhớ rồi, đây là cái hồi cậu đạt được danh hiệu học sinh học sinh giỏi Văn. Xem kìa, đứng trên bục cậu còn vẫy tay rồi nháy mắt với anh đang ngồi bên dưới.

Cậu đi một hồi thì cũng vòng qua dãy trái, lúc này cậu mới nhận ra rằng ban nãy dãy bên kia là tái hiện khung cảnh lớp 11, còn bên đây là lớp 12. Học sinh trong lớp đã bị thay đi ít nhiều, may mắn là cậu và anh vẫn đi cùng, dù rằng không còn ngồi cạnh nhau. Ở phòng đầu tiên, cậu thấy mình ngồi ở dãy ngoài cùng bên cửa sổ, bàn bốn, đang chăm chú chép nội dung trên bảng. Còn anh ngồi bàn ba dãy hai, đang hướng mắt về phía cậu, lặng lẽ như thế. Ở phòng thứ tư, cậu đang ngồi cùng với một bạn nam nhỏ con, à nhớ rồi, là Lâm Mặc. Cậu ấy đang dạy cậu đan len, cậu thì trông rất hào hứng học tập. Phòng này, không nhìn thấy anh. Những phòng tiếp theo, đều là khung cảnh cả lớp cắm đầu vào sách vở, có lẽ là vì kỳ thi tốt nghiệp đã đến gần.

Bước đến cuối hành lang, khung cảnh bỗng thay đổi, cũng không biết có còn đang ở trường hay ở đâu, khắp nơi đều treo đèn lồng. Là lễ trại, đúng rồi, là lễ trại cuối năm. Bên dưới sân trường, một đống người chạy tới chạy lui, hình như là muốn kéo "khách" đến gian hàng ẩm thực của lớp mình. Rồi cậu ngẩng đầu lên, ở lầu hai dãy đối diện, có hai bóng người cao lều khều đứng tựa lan can. Mất một hồi nheo nheo mắt, cậu mới nhìn rõ được đó là anh và cậu. Cậu đứng vịnh tay vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống sân trường nhộn nhịp. Anh đứng phía sau cậu, khoảng cách với lưng cậu có thể gọi là sát rạt. Cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của anh vì đã bị mấy cái đèn lồng che khuất. Chỉ thấy anh vòng tay ra trước, ôm cậu vào lòng, đầu thì gục lên hõm vai, lắm lúc lại xoay đầu thì thầm điều gì đó vào tai khiến cậu đỏ lựng. Nhưng có thể thấy rõ, điều anh nói khiến cậu vui, nụ cười nhẹ nhàng vương mùi nắng, tỏa sáng một góc trời.

"Cháu ơi, đến rồi này. Cháu ơi, cháu ơi..." - Giọng nói khản đặc thuộc về người hút thuốc lào lâu năm của ông chú tài xế kéo cậu khỏi cơn mộng mị, cậu hơi gật đầu với ông rồi xuống xe. Lúc ra khỏi xe còn không quên quay qua tìm bóng hình người kia, không ngờ là anh đã xuống xe từ trước, lại còn đang chờ cậu ở dưới một tán cây vừa đủ lớn để rợp thành bóng mát. Cậu nhanh chóng trả tiền cho bác tài, nói lời tạm biệt rồi chạy đến cạnh anh.

Cả hai trao nhau nụ cười rồi anh xoa đầu cậu, cậu cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy. Mắt thấy anh đã bắt đầu đi về phía khách sạn cũng lẽo đẽo chạy theo anh. Nhìn bóng lưng của anh, cậu bước chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn, nhớ lại giấc mộng vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác khỏ hiểu cùng bất an. Rồi cậu vội lắc đầu liên tục, như thể muốn hất bay những suy nghĩ vớ vẩn kia đi thật xa, chạy nhanh về phía trước để bắt kịp người nọ.

Dẫu có thế nào, vẫn phải tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ trước mắt đã.

05.

Lúc đến nơi thật ra cũng đã xế chiều, nếu như đây là đi cùng một đám bạn, họ chắc chắn sẽ đốt lửa dựng trại mà chơi đùa tới đêm. Nhưng cậu chỉ đi với anh thôi, mà anh thì có lẽ không thích mấy trò này cả hai chỉ thống nhất hôm nay sẽ nghỉ ngơi, để mai rồi chơi.

Cậu nằm trên giường, mặt đối mặt với anh, vô thức đưa tay lên chạm vào mắt anh, khẽ vân vê. Rồi tay cậu ươn ướt, hóa ra là anh đang khóc. Giúp anh lau nước mắt, cậu chẳng thể nói với anh một câu nào, cậu vốn là một đứa giỏi đối nhân xử thế, nhưng trước mặt anh lại chỉ là trẻ con. Bình thường, luôn là anh lau nước mắt cho cậu, nhưng giờ đây khi anh khóc, cậu không biết làm sao.

Một lúc sau, cậu nhìn thấy trên mắt anh những giọt nước mắt đã khô, hơi nhích đến gần anh, dang rộng vòng tay chờ anh ôm. Anh lao vào vòng tay câu, vội như một cơn gió, cái ôm cũng rất đỗi nhẹ nhàng.

Một buổi tối tịch mịch không mộng mị trôi qua cùng với chiếc bụng đói, từ khi đến nơi, cậu vẫn chưa ăn gì và cũng không có dự định tìm đồ ăn. Đến khi cậu thức dậy, cảm giác cồn cào vì đói mới khiến cậu thấy hối hận và khó chịu.

Ở quán điểm tâm sáng, cậu mua ba cái bánh bao, hai cái cho cậu, một cái đem về cho anh. Rồi cũng chẳng đợi anh thức, cậu đã chạy ra biển chơi. Buổi sáng nắng khá gắt nhưng cậu quên phải thoa kem chống nắng, trong lòng thầm mắng, khi về có lẽ sẽ biến thành cục than.

Cậu vừa gặm bánh bao, vừa đi dạo nơi mực nước cạn, từng cơn sóng khẽ dập dềnh, mỗi lần đến thì chân cậu đều cảm nhận được rõ ràng sự dao động đó. Cậu nói với chính mình, lát nữa phải kéo anh ra đây chơi.

Đi được một lát thì cậu gặp được một đôi vợ chồng Tây, người chồng trông khá cao to lực lưỡng, cô vợ thì có mái tóc màu bạch kim, nhan sắc không quá xinh đẹp nhưng cũng vừa đủ để các chàng ngó nghiêng. Họ nhờ cậu chụp giúp họ vài bô ảnh, cậu liền không ngại phiền giúp họ, xong xuôi còn có một cuộc trò chuyện ngoài lề:

"Em trai đẹp trai thế này chắc là đi chơi với người yêu hả?"

"Vâng ạ."

"Người ấy đâu? Sao không đi dạo cùng em?"

"Anh ấy vẫn còn đang ngủ trên phòng ấy."

"Ồ, con trai à?"

"Vâng." - Kèm theo đó là cái gật đầu ái ngại, cậu sợ họ thấy lạ, nhưng rồi như nhìn ra lo lắng của cậu, cô vợ vội vàng lên tiếng: "Vậy thì chúc hai đứa đi chơi vui vẻ nhé!"

Nói rồi họ cũng đi mất, cậu cũng chẳng có ý giữ lại, dù sao cũng chỉ là người lạ thôi mà.

Cậu đi lên bờ, nơi mà nước biển không thể tràn tới, tháo hai chiếc giày rồi để xuống lót ngồi. Cát vàng bị mặt trời nung nóng, định nghịch một chút mà vừa chạm vào đã muốn bỏng tay, cậu đành buông bỏ ý định đó. Cuối cùng vẫn là ngồi yên tĩnh ở đó, phóng tầm mắt ra chốn biển khơi xa xăm cùng trời xanh mây trắng. Cậu nghĩ về những kỹ niệm xưa, nghĩ về cái hồi cấp ba, những khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ. Đều là những ký ức vô cùng đẹp đẽ, đây không phải lần đầu nhớ lại, giống như những lần trước, nghĩ đến những chuyện cũ là cậu lại bất giác mỉm cười.

Có lẽ là do chìm trong ký ức quá lâu mà cậu không để ý tới xung quanh, anh đi đến ngồi cạnh cậu lúc nào chẳng hay.

Trong ánh nắng chói chang, bóng lưng chàng trai đó trông thật vững trãi hơn bao giờ hết.

06.

Cậu thật sự đã đặt rất nhiều hy vọng vào chuyến đi chơi lần này, nhưng có thể là do nghĩ nhiều như thế, nên khi kết thúc rồi, cậu thật sự chỉ thấy chán chường chứ không hề tiếc nuối. Nó không vui như cậu nghĩ, thậm chí là chán đến mức cậu dự định đi bảy ngày nhưng chỉ mới ba ngày đã dọn hành lý đi về.

Lúc trở về, cậu có kéo anh vào siêu thị mua chút nguyên liệu nấu nướng. Giống như trước đây cậu bảo vậy, đồ tự nấu vẫn là sạch sẽ và hợp khẩu vị hơn. Dạo khắp siêu thị, miệng cậu nói mãi chẳng ngừng, đái khái là than rằng chuyến đi chán thế này, chán thế nọ, sau này không muốn đi nữa. Còn tay thì cứ lựa hết món này đến món khác bỏ vào xe hàng mà anh đang đẩy. Siêu thị này khá nhỏ, vậy nên rất nhanh sau đó cậu đã mua xong đồ, lách cách chuẩn bị ra về. Vì nhà cũng gần nên cậu chọn lội bộ, lâu lâu đi trên đường thấy có cục đá không yên phận mà cản trở, cậu sẽ đưa chân ra đá nó một cái. Đá một cái mà vẫn không lăn long lóc thì cậu lại đá thêm cái thứ hai thứ ba.

Vào đến nhà, khi cậu bắt đầu bỏ nguyên liệu vừa mua vào tủ lạnh thì bỗng nhiên lại đờ ra.

"Kha Vũ ơi?"

"..." - Đáp lại cậu là khoảng không vô định, không hề có tiếng người đáp trả.

"Kha Vũ!"

"..." - Vẫn im lặng như thế.

Cậu hoảng rồi, cánh cửa vừa đóng lại được mở ra lần nữa, dép cũng chẳng thèm mang, cậu vội vã chạy khắp khu chung cư tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng kết quả là ba tiếng trôi qua rồi, cậu không tìm thấy gì cả.

Cậu móc điện thoại trong túi ra, lục tìm trong danh bạ, nhưng không hề tìm thấy số của anh. Tất cả hệt như một giấc mộng và cậu vừa thức tỉnh khỏi giấc mộng ấy. Dây thần kinh của cậu lúc này căng như dây đàn, sợ hãi, thấp thỏm, hoang mang, rối bời. Tại sao lại như thế? Ban nãy hai người còn cùng nhau đi dạo siêu thị cơ mà, sao giờ chỉ còn lại mình cậu?

Cạnh tán cây cổ thụ, có cậu trai ôm đầu bó gối, chẳng dám ngẩng đầu lên vì sợ phải bắt gặp thực tại thiếu vắng.

Họ... lẽ ra phải có đôi chứ?

07.

Hôm nay trời có mưa, không phải mưa phùn, không phải mưa rào, là mưa đi kèm sấm chớp rạch ngang trời. Cứ vài giây, trên bầu trời lại xuất hiện một tia sét chói sáng, đi cùng là âm thanh chói tai, nghe như là âm thanh của một vụ nổ lớn, đôi lúc lại như tiếng động vật hoang dã đang gầm gừ.

Cậu không sợ sấm, nhưng những âm thanh như đấm vào tai ấy khiến cậu giật mình mấy lần, giấc ngủ cũng chẳng được ngon. Lăn qua trở lại một hồi, cuối cùng vẫn là không thể ngủ tiếp. Cậu bật dậy, xỏ dép rồi đi ra phòng khách uống chút nước. Khi mở tủ lạnh ra để lấy nước, cậu mới phát hiện rau củ trong đó đều héo cả rồi, thịt cá chắc cũng không dùng gì được nữa. Cậu đứng khựng ở đó, được một lúc lại phì cười, là cười nhạo bản thân ngốc.

"Ngày mai phải vứt đi thôi." - Cậu thều thào, giọng rất nhỏ, lại thêm tiếng sấm rền ngoài kia lấn áp, âm thanh như chưa từng thoát ra khỏi miệng cậu.

Rồi khi cậu đóng tủ, không biết đụng vào đâu mà lại rơi xuống một cuốn album, trang bị lật ra là tấm ảnh cậu chụp ở bãi biển hôm nào, lúc chụp với anh. Nhưng tấm ảnh đang nằm im thin thít trên mặt đất kia, chỉ có một người thôi. Người trong ảnh còn đang cười rất tươi, hơi nghiêng người như đang tựa vào ai đó. Bên dưới đó còn một tấm nữa, vẫn chỉ có một người, nhưng người ấy lại đang quay mặt về hướng vai trái, hệt như đang cười với ai. Những tấm này, thật ra có chút không đúng, người khác nhìn vào hẳn sẽ đặt ra nhiều nghi vấn. Nhưng cậu dường như lại chẳng hề bất ngờ khi nhìn chúng, chỉ là ngẩn ngơ ra một chút rồi lặng lẽ cúi đầu nhặt cuốn album, để ngay ngắn lên đầu tủ.

Cậu biết rõ rằng bản thân đang tự hão huyền điều gì, rất rõ là đằng khác. Nhưng cậu không muốn thừa nhận. Tại sao phải thừa nhận để làm bản thân đau thêm? Không phải thật cũng được, không phải thật cũng chẳng sao.

Cậu biết rõ rằng mỗi buổi sáng ở chiếc ghế mây bên bàn tròn, chẳng hề có ai đang đọc sách cả. Không có ai vùi đầu vào laptop làm việc bù đầu bù cổ ngoài cậu cả. Không có ai để cậu trao chiếc túi gấm nữa. Chỗ ngồi cạnh cậu trên taxi, không hề có người. Không có ai chờ cậu dưới tán cây, bước đến ngồi cạnh cậu dưới cái nắng chói chang, cùng cậu dạo siêu thị. Không có ai cả.

Nhưng biết phải làm sao, chẳng lẽ cậu phải nói rằng, bây giờ tôi cô đơn rồi?

08.

"Anh Hùng ơi, em mệt rồi, hay là em buông tay?"

Giọng cậu trầm khàn cất lên từng tiếng khó khăn, đầu dây bên kia, Oscar nghe sao mà thấy lạ lẫm. Dường như, đó chẳng là cậu bé mà anh quen ngày nào nữa rồi. Và khi nghe thấy câu hỏi đó, anh cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa, anh hiểu, nhưng anh không thể trả lời. Anh không thể nói mấy câu như đừng nghĩ quẩn, hãy quên đi, sống cho bản thân,... Sao có thể chứ? Anh không có khả năng nhìn xuyên thấu, không thể thấy được trái tim cậu, cũng không thể nhìn được suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng đương nhiên anh biết rõ, tình cảm của hai người họ ở mức nào. Nếu anh nói ra những câu vô nghĩa đó thì tức là anh đang tàn nhẫn với cậu.

"Anh Hùng ơi, em phải làm gì đây?"

"Anh Hùng ơi, người đó liệu có phải đang lạnh không?"

"Anh Hùng ơi, em nhớ..."

"Anh Hùng ơi, anh đến nhà "đón" em nhé?"

"Anh Hùng ơi, đến chậm thôi nhé?"

"Anh Hùng ơi, em muốn ở bên cậu ấy."

Tiếng "tút tút" của hệ thống ngân dài, đây đã là cuộc gọi thứ bảy trong ngày rồi, và Oscar thì đang tức tốc chạy đến nhà người kia. Oscar biết, có những chuyện, cần đến thì sẽ đến, anh không cách nào ngăn được. Nhưng như cậu nói, anh phải đến "đón" cậu, "đón" cậu về "nhà", "đón" cậu đến một nơi bớt bi thương, cũng là "đón" cậu đến bên cạnh người đó.

Khi anh đến nơi, căn hộ đó vẫn như thường lệ, cửa khép hờ để anh có thể vào. Cậu nằm trên giường, một mình, với chiếc đàn guitar cũ. Trông thì giống như cậu đang chìm trong một giấc ngủ rất đổi bình yên, gương mặt thả lỏng, có lẽ đã gỡ bỏ được một gánh nặng vô hình nào đó, nhẹ nhõm rồi.

Oscar nhìn gương mặt tiều tụy đến mức hốc hác, rồi lại nhìn chiếc cằm lún phún râu vì lâu ngày không cạo. Ban nãy nghe giọng cậu, thật ra cũng không phải là nghe thấy rõ lắm, cậu gần như nói không ra hơi, đó là hậu quả của việc cố chấp đi phẩu thuật thanh quản (*). Hậu quả sau đó là nơi ấy bị nhiễm trùng, thoạt đầu, chỗ vết khâu còn bị chảy máu. Nói sao nhỉ? Cậu muốn khiến giọng nói của mình trầm hơn, trầm giống như cái chất của người kia. Hay nói cách khác, cậu dường như muốn hoàn toàn biến thành người ấy, giọng nói giống người ấy, thói quen giống người ấy, cả suy nghĩ cũng muốn giống như người ấy. Tự mình đi đến khắp ngõ ngách hai người từng qua, hóa thân thành người đó, sống cuộc sống của người đó rồi xem như bản thân mới là người rời bỏ. Chôn vùi lý trí tận sâu thẩm nơi trái tim. Vì người đó mà buông bỏ tất thảy. Thà tin rằng cậu là người đó, rồi ảo tưởng ra cuộc sống vui vẻ của "người đó" với "người trong gương", chứ không muốn tin người đó đã đi đến một nơi rất xa.

Trước khi đưa cậu đi, anh khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, một hơi đó như là đã kìm nén từ lâu lắm rồi:

"Kha Vũ, em đúng là kẻ hèn nhát, hèn nhát hơn cả Trương Gia Nguyên."

09.

Làn gió mùa hè thổi qua, đưa cành lá la đà, nâng niu vài cánh hoa bưởi trắng muốt tung bay giữa không trung rồi dần dần đáp đất. Oscar đi phía trước, phía sau còn có Hồ Diệp Thao, Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng theo. Trên mặt mỗi người đều mang một nỗi man mác buồn, từ đáy mắt của họ có thế nhìn thấy giọt nước nhỏ còn đọng lại, ươn ướt, đau thương, nhưng cũng là toại nguyện. Trong tay mỗi người là một đóa hoa, có nhiều loài hoa khác nhau nhưng tuyệt nhiên chỉ có một màu trắng tinh khôi.

Từng người rồi từng người, đặt đóa hoa xuống trước ngôi mộ đôi, ai cũng luyến tiếc vuốt ve tấm ảnh hai chàng trai cười tươi dưới ánh mặt trời. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đau lòng đến mức nói không nên lời, Oscar và Hồ Diệp Thao thì thầm với bia mộ đôi ba câu, rồi rơi nước mắt rời đi.

Đến người cuối cùng là Nhậm Dận Bồng, đôi mắt cậu sưng húp và đỏ ửng, nhưng giờ phút này đây lại không hề rơi một giọt nước mặt. Cậu đặt đóa hoa của mình xuống, đôi môi mỉm cười một cái rất đẹp, rất động lòng người. Cậu nhìn hai tấm ảnh đặt cạnh nhau ấy, lời muốn nói mãi không thể thốt ra. Cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, ngăn cho nước mắt lại rơi, cuối cùng vẫn híp mắt lại. Dường như đang tìm kiếm cảm xúc phù hợp để bày tỏ. Hít một hơi sâu rồi thở ra thật nhẹ nhõm, Nhậm Dận Bồng lại nhìn vào hai tấm ảnh ấy, lời cần nói cuối cùng cũng có thể thốt ra rồi.

"Kha Vũ, phải tìm được cậu ấy nhé!"

Làn gió tìm đến vạt áo ai, mơn man thổi phồng, khiến nó lay động rồi lại rong ruổi theo những đám mây, mãi... chẳng thấy trở về.

end

-----

(*) Phẩu thuật dây thanh (Thyroplasty): Cắt một mẩu sụn trong thanh quản và sau đó bác sĩ sẽ tiêm Botox vào dây thanh âm. Botox sẽ giúp dây thanh co lại ngắn hơn, chùng hơn, giúp giọng nói trở lên trầm hơn. Tỉ lệ phẫu thuật của những ca nam không nhiều, có một vị bác sĩ đã phẫu thuật 200 ca nam muốn có giọng trầm hơn, trong vòng bốn năm. Và tỉ lệ đang ngày càng tăng. Sau phẫu thuật có thể gặp phải một số vấn đề như: nhiễm trùng, chảy máu ở vết khâu, phản ứng do thuốc gây mê, giọng nói yếu ớt. Phẫu thuật này khá tốn kém và cũng nhiều rủi ro.

Không dám bốc phét cũng không dám tin chị Google nên mình đã hỏi một bạn HSG Sinh, đây là tổng hợp thông tin từ những thông tin mình được bạn ấy phổ cập. Có thể không chính xác 100% vì bạn ấy cũng chỉ là học sinh, nên đoạn này mình không viết chi tiết.

-----

[Góc gỡ mìn]

(1) Warning: Đây không phải một bức tranh rực rỡ, có hai nếp gấp khiến màu bị phai. => Đây không phải câu chuyện vui, có hai khúc cua lớn có thể khiến mọi người buồn.

(2) Xuyên suốt truyện, mình chỉ dùng đại từ xưng hô "anh" và "cậu" vì không muốn tiết lộ tình tiết.

(3) Ban đầu có thể mơ hồ, nhưng bắt đầu từ phần 7 thì plot đã được vén màn khá rõ.

(4) Đa phần mình miêu tả về Nguyên nhiều hơn, một phần vì Vũ tự cho mình là em, một phần là dưới góc nhìn của Vũ thì anh chỉ nhìn thấy em. Có vài chỗ miêu tả Vũ là do khi đó (trong ký ức), anh nhìn thấy mình trong mắt em.

(5) Về giấc mộng, những phòng học có cả hai người là những chuyện Nguyên nhớ nhất và từng kể lại với anh. Còn phòng mà chỉ thấy Nguyên, hoặc khuất mặt Vũ thì do đó là ký ức của anh.

(6) "Cậu" nhận ra mọi thứ khi mở tủ lạnh rồi, vì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt tủ.

(7) Vì sao lại có cuộc chia ly này? Vì sao lại có một Châu Kha Vũ cố chấp thế? Câu trả lời là vì tai nạn khi lái xe từ biển về: anh bị thương ở lưng nên nằm sấp, bắt taxi chứ không lái xe, đến lúc về mới cảm thấy chán nản. Chuyến đi lần đó có thể còn bao gồm cả Hằng Siêu, một trong hai người cũng bị thương nặng, nên khi viếng mộ chỉ có thể đau xót và đồng cảm, chứ không thể nói nên lời. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn có thể là cuộc cãi vã giữa Vũ Nguyên, vì khi trên xe "cậu" chỉ nhìn ra cửa sổ, khi xuống xe thì anh không đợi cậu.

(8) Tiêu đề "Gió khẽ lay": Anh mượn cơn gió họa nên hình bóng mình khi đang đóng vai là "người ấy". Nhưng "gió" thực chất là ai thì không thể trả lời rõ ràng được. Có khi là không phải ai cả, chỉ là cơn gió dịu dàng khẽ lay thôi.

(9) Fic này có 5000 chữ thôi, nhưng mìn được rãi ở khắp nơi. Trong mìn to có mìn nhỏ, trong mìn nhỏ có đường hoặc thủy tinh vụn. Mình chỉ gỡ vài quả mìn to, còn lại thì nhường các bạn suy ngẫm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro