1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh - ngày nắng

Ánh sáng nhàn nhạt của tiết trời mùa xuân xen qua từng khe lá, bầu trời giăng đầy những tán mây xám xịt của ngày đông hôm nay dường như đã được một người tốt bụng tô nên vẽ màu trắng, bầu trời ngát những cơn gió đang lùa qua ô của sổ. Trong tiệm âu phục, Trương Nhạc Nam tỉ mỉ chọn một bộ vest màu xám cho người đang ông độ ngoài bốn mươi, nhưng vẫn phong độ tới mức các cô nhân viên không ngừng bàn tán, khẽ nhìn trộm rồi tự mình ngại ngùng.

" Ba thích màu xám hay màu đen, khó thật đấy, ai bảo ba con đẹp quá làm gì, để bây giờ mặc bộ nào lên cũng thấy vừa mắt " - Trương Nhạc Nam nói xong liền cười rộ.

" Đứa nhỏ này, sắp lấy chồng tới nơi rồi sao cứ ngả ngớn thế hả? " - Tuy lời nói có chút ý tứ không hài lòng nhưng giọng nói của Trương Gia Nguyên vô cùng dịu dàng, nghe ra được cả sự cưng chiều dành cho con gái mình.

Cuối cùng loay hoay cả buổi trời Trương Nhạc Nam đã chọn được cho Trương Gia Nguyên bộ âu phục màu đen, cô có vẻ vô cùng hay lòng, ngồi trên xe liên tục ngâm nga hát bản tình ca mùa hạ. Trương Nhạc Nam gương mặt giống Trương Gia Nguyên nhu đúc, mỗi khi cười rộ lên đôi mắt híp lại chẳng thấy đâu, tính tình lại hào sảng như ông thời còn trẻ. Trương Gia Nguyên cưng chiều đứa con gái này như sinh mệnh, ấy vậy mà tuần sau ông phải chính thức gặp mặt gia đình của bạn trai Trương Nhạc Nam, có lẽ không lâu nữa, ông sẽ phải nắm tay con gái mình dẫn vào lễ đường. Nghĩ tới đây trong lòng Trương Gia Nguyên dâng trào cảm giác vừa luyến tiếc xen lẫn vui mừng.

Nhưng ông nào ngờ ngày hôm đó định mệnh an bài, ông gặp lại người mà cả đời này mình chẳng thể nào quên đi. Nhà hàng sang trọng, tiếng nhạc du dương cũng chẳng ngăn cản lại cảm giác ngột ngạt, trái tim dường như bị bóp nghẹn từng cơn, đầu óc ông trống rỗng, Trương Gia Nguyên cố gắng kiềm chế, bàn tay thô ráp nắm chặt chiếc nĩa trong tay, cắt từng miếng thịt nhỏ đưa sang cho con gái mình. Người ở trước mặt ông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đôi mắt người đó đỏ lên tự lúc nào chẳng hay, không rõ ông thấy hay không, bởi vì tự lúc bước chân vào nhà hàng, Châu Kha Vũ - ba của Châu Bắc đã liên tục cuối đầu. Duyên phận trêu ngươi mà, cuối cùng thứ mà ông muốn tránh cũng chẳng tránh được.

Khi đó Trương Nhạc Nam giới thiệu Châu Bắc cho ông, Trương Gia Nguyên còn thầm nghĩ trong lòng trùng hợp thật đấy, đứa nhóc cũng họ Châu. Nào ngờ, nào có ngờ…

" Ba sao vậy? " - Trương Nhạc Nam để ý sắc mặt của Trương Gia Nguyên không tốt tự nãy giờ, hiện tại đôi bàn tay ông không ngừng run.

" Ba không sao, con đừng lo " - Trương Gia Nguyên nhỏ giọng an ủi cô.

Châu Kha Vũ đối diện hiện tại mặc một bộ vest màu xám, mười tám năm không chạm mặt, bấy giờ gương mặt Châu Kha Vũ chẳng còn nét non như năm xưa, nét thăng trầm hiện rõ ràng trên gương mặt, ánh mắt nhiệt huyết năm đó đã trở nên đượm buồn

Mười tám năm trước…

Mười tám năm trước…

Có người bỏ rơi Trương Gia Nguyên nơi đáy vực sâu, từng mảnh ký ức vụn vỡ hiện về, rõ mồn một trước mắt, chốc hồi, mắt ông nhoè đi, chẳng rõ hôm đó xảy ra chuyện gì. Tới lúc về nhà, nằm trên giường rộng lớn, Trương Gia Nguyên chẳng tài nào chợp mắt được.

Châu Kha Vũ lại lần nữa tới, lần này danh chính ngôn thuận khuấy đảo cuộc đời bình yên của Trương Gia Nguyên.

Mười tám năm trước Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ từng là hai ca sĩ có tiếng trong một nhóm nhạc nam, debut có thời hạn, ngày đầu tiên gặp mặt của cả hai là trên xe buýt, Trương Gia Nguyên chạy đến hỏi tại sao Châu Kha Vũ cao bao nhiêu thế. Sau đó chính là mối duyên phận kỳ lạ của hai người bắt đầu. Châu Kha Vũ khi đó hay nói với Trương Gia Nguyên " Em lúc đó là lần đầu thấy anh, nhưng anh đã thấy em rất nhiều lần "

Hai người trải qua bao thăng trầm, bao lần xém vụn vỡ, nhưng vẫn kiên định bên nhau, mối quan hệ chẳng bao giờ công khai với thế giới, nhưng hai người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau và không để đối phương thiệt thòi. Năm đó gần ngày tốt nghiệp, Châu Kha Vũ hẹn Trương Gia Nguyên ra một bãi biển, chỉ có hai người, cùng nhau hướng về bầu trời ngắm pháo hoa đang toả sáng trên bầu trời đêm.

" Nguyên nhi à, anh hy vọng mỗi ngày tan làm đều có thể về nhà cùng em, được ăn cơm của em, có em bầu bạn với anh vào những ngày anh yếu đuối nhất "

" Thì em vẫn luôn ở đây, bên anh mỗi mà, nói ngốc cái gì đó "

Tuy miệng chửi mắng nhưng Trương Gia Nguyên không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bàn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ siết càng chặt hơn.

Cũng là năm đó sau khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ đột ngột bị bắt gặp nắm tay Trương Gia Nguyên ở trên đường. Hai người bàn bạc sẽ đối mặt với chuyện này như nào, nhưng không lâu sau đó, anh ra thông báo rút khỏi làng giải trí, chẳng một lời giải thích với Trương Gia Nguyên.

Vài ngày sau anh nói lời chia tay, ngày anh rời khỏi căn nhà nhỏ của hai người, mưa điên cuồng và ngây dại, đánh mạnh vào trong trái tim đang vỡ vụn của Trương Gia Nguyên.

Anh bỏ lại Trương Gia Nguyên không rõ bản thân mình sai chỗ nào, không rõ năm đó có bao nhiêu sự thật, không rõ năm đó anh có yêu cậu hay không?

Cậu hỏi nhưng anh chẳng đáp dù chỉ một lời.

Trương Gia Nguyên hay nói với Trương Đằng là mình kém may mắn.

Ngày hôn lễ Châu Kha Vũ diễn ra, mọi người đều tới chúc mừng, chỉ riêng Trương Gia Nguyên vẫn trốn trong góc phòng lạnh lẽo, uống rượu một đêm dài, tới sáng hôm sau khi Lưu Chương tới gặp, Trương Gia Nguyên như một kẻ điên dại, thẩn thờ ngước nhìn về hướng Lưu Chương.

" Cô dâu có xinh không AK? " - Cậu gắng gượng cười, nhưng từng đường nét hiện lên đều lộ ra vẻ khốn khổ vô ngần.

" Tối qua em không ngủ sao Trương Gia Nguyên? "

" Không, tối qua em thức để ngắm pháo hoa. Anh có thấy không, hôm qua trên bầu trời có pháo hoa "

Pháo hoa mà Trương Gia Nguyên không thể với tới, là hạnh phúc ghé bên cửa sổ của người khác.

" Châu Bắc, ba em…"

Trương Nhạc Nam cắn chặt răng, cố kiềm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Châu Bắc phía đầu dây bên kia nghe ra vấn đề, liên tục gọi tên cô. Nhưng Trương Nhạc Nam chẳng còn tâm trạng hồi đáp nữa. Hạnh phúc cứ ngỡ chừng chạm ngõ, thế mà tối qua sau buổi gặp mặt về, Trương Gia Nguyên trong đêm xảy ra chuyện, ông ngất liệm đi sau khi xuống nhà bếp lấy nước uống, sau khi Trương Nhạc Nam đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo rằng phải kiểm tra kỹ, vì đây chẳng phải ngày một ngày hai nữa, mà nó kéo dài suốt nhiều năm rồi. Vị bác sĩ này là người quen của Trương Gia Nguyên, mỗi khi nghe ông than vãn về việc này, vị bác sĩ luôn khuyên ông hãy đi khám, như Trương Gia Nguyên đều né tránh. Hôm nay có lẽ Trương Gia Nguyên chẳng chống đỡ được nữa rồi.

" Nam Nam, chú Trương xảy ra chuyện gì? "

" Bình tĩnh nói anh nghe "

" Ba em…"

Vị bác sĩ kia tạm thời chuẩn đoán Trương Gia Nguyên có thể có khối u não, lành tính hay ác tính phải đợi kiểm tra mới rõ. Trương Nhạc Nam còn tưởng đợi một đêm, sáng hôm sau ông tỉnh dậy cả hai quay về nhà, cô cứ nghĩ rằng ba sẽ mãi bên cô, ấy vậy mà hiện thực tàn khốc quá đỗi.

Cớ sao, cứ phải là cô?

" Gia Nguyên, tôi xin lỗi "

" Hứa với tôi, chăm sóc Nhạc Nam thay phần tôi. Xem như lỗi lầm năm xưa tôi tha thứ cho anh đấy Kha Vũ "

Bắc Kinh của một tháng sau là ngày mưa, mưa rơi lất phất trên mái hiên, mưa đè nặng lên đáy lòng u ám.

Trương Gia Nguyên chưa kịp chứng kiến con gái mình mặc váy cưới bước vào lễ đường.

Trương Gia Nguyên vẫn chưa kịp nhận lời giải thích rõ ràng từ phía Châu Kha Vũ.

Bí mật còn nằm sau bức màn đen tĩnh lặng, không ai đủ dũng khí một lần vén bức màn thêm lần nữa.

" Ba em ở một đời để đợi người đó cho mình lời giải thích, nhưng dườnh như chẳng kịp nữa rồi…"

" Người đó? "

" Người ba em yêu nhất trên đời, người mà ba nói ngay lần gặp mặt đầu tiên liền không thể rời mắt, người đó cùng họ với anh đấy Châu Bắc. Chú ấy cũng họ Châu "

" Chú ấy? "

" Đúng vậy, là chú ấy "

Trương Nhạc Nam tắt đèn ngủ, cuộn tròn trong lòng Châu Bắc, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.

" Mười lăm năm trước không có ba, chắc bây giờ em không gặp được anh rồi "

" Châu Kha Vũ, không phải anh hứa sẽ không bỏ rơi em sao, bây giờ lại đi kết hôn với người khác, anh muốn em phải làm sao đây? "

" Em sẽ hận chết anh, nhưng cũng chẳng thể quên anh "

" Châu Kha Vũ…anh có hạnh phúc không? "

" Châu Kha Vũ, đừng bỏ em "

- hoàn chính văn -

Chỉ đơn giản là một câu chuyện ngẫu hứng viết nên vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro