warning.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên chán nản kéo lại cái váy ngắn củn cỡn lần thứ n trong buổi sáng, cậu muốn phát điên lên được khi vừa bị tròng cái thứ khó coi này vào người, vừa bị lôi đầu đến trường làm trò tiêu khiển vào sáng sớm.

Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm thành lập trường, mỗi lớp đều sẽ mở một gian hàng buôn bán đồ ăn hoặc phụ kiện, cùng một số lượng như nhau, những lớp nào bán hết nhanh nhất sẽ nhận được giải thưởng đầy hấp dẫn từ ban lãnh đạo nhà trường.

Mà trường của cậu cũng thật sự là quá chịu chơi rồi đi, mỗi năm đều chi thưởng lên đến vài nghìn tệ khiến cho toàn thể học sinh dù có vất vả như thế nào vẫn phải vắt hết công sức và đầu óc ra để đầu tư vào những content mặn mà nhất.

Lứa tuổi cấp 3 là lứa tuổi có nhiều đột biến trong suy nghĩ, đột biến có 2 kiểu, một là đột biến theo hướng tốt, hai là đột biến theo hướng thiểu năng, và không ngoài dự đoán thì lớp của Trương Gia Nguyên lại có một đứa lớp trưởng thiểu năng hết mức.

Lâm Mặc sau thất bại từ việc hoá trang thành ếch bảy màu năm ngoái thì năm nay không biết đột nhiên nổi điên lên cái gì, y bắt chước những bộ phim anime hay xem trên ti vi, một hai bắt cả lớp phải mặc trang phục người hầu để cạnh tranh cho lễ hội đợt này.

Lời nói vừa nói ra cả lớp liền lặng im như tờ, sau đó là một loạt giấy bút không ngừng phóng lên ném vào đầu tên điên đang chống nạnh không ngừng cười haha thật to trên bục giảng.

Lâm Mặc đột ngột bị tấn công thì nhanh chóng lách thân mình nhỏ bé của mình chui vào phía sau bàn giáo viên để trốn. Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự hết chịu nổi rồi mới đứng lên chỉ trích tên nhóc con này.

"Lâm Văn Mô, tớ cứ tưởng cậu giả bộ thiểu năng thôi ai ngờ cậu thiểu năng thật hả, tiền thuê trang phục cho cả lớp còn đắt gấp mấy số tiền thưởng mà cậu đã thèm rõ dãi 2 năm nay đó, tỉnh táo lại dùm đi ông trời con ơi".

Lâm Mặc lẩm nhẩm tính toán, tiền thuê một bộ đồ là khoảng 200 tệ, nhân lên cho 40 đã là 8000 tệ, đã vậy còn chưa tính chi phí thuê tóc giả và chuyên viên makeup, y nghĩ đến đây liền muốn tự kí đầu bản thân một cái luôn.

Nhưng mà bây giờ dù có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi, vì để không bị trùng ý tưởng nhà trường đã thống nhất mỗi lớp đều sẽ phải đăng kí chủ đề trước khi thực hiện. Đương nhiên là với độ nhanh tay nhanh chân của mình thì Lâm Mặc đã đăng kí xong xuôi từ mấy hôm trước rồi.

Lâm Mặc còn đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên có tiếng đập bàn vang lên, không ai khác chính là Phó - lớp phó văn thể mỹ - Tư Siêu của chúng ta đã nảy ra một ý tưởng.

"Nếu đã không đủ kinh phí để thuê cho cả lớp thì chúng ta cứ đại diện rút thăm một vài người đảm nhận trọng trách này đi".

Và kết quả cuối cùng thì mọi người cũng biết là như thế nào rồi ha, Trương Gia Nguyên hân hạnh là người đầu tiên rút ra lá thăm màu đỏ trong hộp. Màu đỏ, là màu của đồ hầu gái!

Cả lớp nhìn cậu rồi nhìn sang lá thăm trên tay cậu sau đó không hẹn mà cùng nhau rùng mình một phát. Trương Gia Nguyên quả thật rất đẹp, nhưng cái nét đẹp phóng khoáng lại pha chút dáng vẻ bất cần đời này lại không hợp với việc mặc trang phục nữ tí nào.

Huống hồ ai cũng biết, vị kia nhà Trương Gia Nguyên - học trưởng Châu Kha Vũ nổi tiếng đã ra trường 2 năm trước, nếu biết được chuyện này có thể sẽ dở tung cái nóc nhà trường lên luôn không chừng.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là trúc mã - trúc mã từ nhỏ đã ở bên cạnh nhau, lớn lên lại càng không phải nói, một người hết mực cưng chiều, một người tình nguyện bị cưng chiều đến hư, quả thật là tuyệt phối.

Cả hai xác nhận quan hệ khá sớm, có thể là từ lúc Châu Kha Vũ lên đại học và nhập học ở một thành phố khác. Dường như mọi người vốn đã mặc định từ sớm hai người là một cặp với nhau rồi nên việc họ chính thức công khai cũng không có gì là ngạc nhiên cả.

Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là sau khi chính thức thiết lập mối quan hệ rõ ràng thì Trương Gia Nguyên đã phần nào thu liễm bớt cái tính khí tiểu bá vương của mình lại và cũng biết rén bồ hơn rồi. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, Trương Gia Nguyên thật sự không dám cho Châu Kha Vũ biết chuyện mình sẽ cosplay thành hầu gái trong lễ hội trường đợt này vì cậu biết Châu Kha Vũ lành tính không biết giận là gì trong mắt mọi người thật ra là một tên biến thái cuồng chiếm hữu!

Như thường lệ thì mỗi sáng trước khi đi học hai người sẽ video call cho nhau để chào buổi sáng, nhưng hôm nay do bị bắt dậy sớm để makeup mà Trương Gia Nguyên đã bỏ quên mất công đoạn này, đến khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì đã là chuyện của 9h sáng, lễ hội cũng sắp bắt đầu khai mạc.

Trương Gia Nguyên vội nhắn cho Châu Kha Vũ một tin rồi sửa soạn lại cái váy trên người. Cậu cao 1m85, đồ hầu gái size XXXL thì cũng chỉ có thể dài đến qua mông một chút, Trương Gia Nguyên dứt khoác mặc một lớp quần bảo hộ bên trong nhưng thế quái nào mặc vào lại không che được thêm bao nhiêu da thịt mà ngược lại lại có thêm một chút... quyết rũ!

Trong lúc cậu còn đang không biết làm thế nào thì tiếng của Lâm Mặc bên ngoài đã vọng vào.

"Gia Nguyên, cậu nhanh lên một chút đi, lễ hội khai mạc rồi, mọi người đang đợi cậu đấy".

Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ vén màn bước ra, ngay sau đó cậu nghe được một loạt tiếng hít khí từ mọi người. Cậu nở nụ cười gượng gạo lấy chiếc mâm tròn che lại phần chân váy.

"Hi, b-bộ khó coi lắm hả, từ đầu tui đã bảo là không có hợp rồi mà mọi người không chịu tin, hay là bây giờ đổi người khác đi vẫn còn kịp á".

Trương Gia Nguyên vừa dứt lời đã bị một lực đạo đưa đi, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu không hẹn mà cùng nhau đứa kéo đứa đẩy cậu ra đứng trước cửa. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên chỉ là người bưng bê phía bên trong thôi nhưng từ khi thấy tạo hình đỉnh cmn chóp của cậu thì cả hai đã quyết định sẽ để cậu làm vật chiêu tài cho tiệm trà của lớp năm nay.

Trương Gia Nguyên dáng cao gầy, là dạng body vừa có cơ bắp nhưng cũng vừa trông rất mềm mại. Cậu mặc trên người bộ đồ hầu gái vừa khéo che được hết những chỗ nam tính của bản thân mà phô bày ra những vị trí xinh đẹp nhất trên cơ thể.

Chẳng hạn như chiếc choker đeo trên cổ vừa có thể che đi yết hầu vừa là điểm nhấn cho chiếc cổ thêm phần thon dài, hay là chiếc nơ cột ngay eo làm lộ ra vòng eo dẻo dai nhỏ xíu, hoặc đôi vớ đen xuyên thấu cao lên đến đùi vừa đủ để ôm trọn đường cong bắp chân tuyệt đẹp của cậu. Tất cả kết hợp lại tạo nên một vẻ đẹp kiều mị khó nói nên lời.

Trương Gia Nguyên đứng kế bên cái bảng đèn led được trang trí loè loẹt theo đúng style của Lâm Mặc, tay cầm theo cái menu cũng loè loẹt không kém. Vị khách đầu tiên của tiệm là một nữ sinh mặc đồ lolita, cô bé thấy cậu liền không nhịn được mà "wow" một tiếng rõ to khiến hai bên lỗ tai Trương Gia Nguyên đỏ bừng lên trong thoáng chốc.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên đây là ai cơ chứ, cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, dẻo mồm dẻo miệng mà mời chào.

"Tiểu tỷ tỷ có muốn vào trong thưởng thức một ít trà nóng cho ấm người không ạ".

Cô gái trước mặt nhanh chóng đồng ý nhưng với một điều kiện kèm theo đó chính là muốn chụp hình của cậu. Trương Gia Nguyên bây giờ đã quen với cảm giác mặc đồ hầu gái rồi, liền nhanh chóng giơ tay lên say hi với camera.

Cô gái vui vẻ vào trong lớp lựa chỗ ngồi sau đó post tấm ảnh vừa chụp được lên diễn đàn trường với mục đích khoe rằng mình đã gặp được một soái ca vô cùng "xinh gái". Nào ngờ chỉ trong 5p tấm ảnh đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt khiến cô cũng phải bất ngờ. Học sinh từ các lớp nhanh chóng ùa qua 12C4 để chiêm ngưỡng cảnh đẹp hiếm có này.

Lâm Mặc vừa quay vào trong lấy đồ trở ra đã thấy Trương Gia Nguyên bị mắc kẹt trong đám đông đang nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía y. Lâm Mặc cảm thấy phía sau xương sống dâng lên cảm giác ớn lạnh từng hồi, y nhanh chóng vứt bỏ cái mâm trên tay qua một bên chạy lại giải vây cho cậu.

...

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng được tan làm sớm do lớp cậu đã bán hết số lượng quy định trong chưa đầy nửa tiếng, cậu nhanh chóng trở lại phòng thay đồ để đổi về bộ đồng phục cũ.

Trương Gia Nguyên khoá trái cửa phòng, cậu quay người vào bên trong vói tay ra sau để kéo khoá chiếc váy nhưng dù cho cậu có vói tới mức nào cũng không chạm tới dây kéo được. Ban nãy có người giúp cậu mặc vào, bây giờ chỉ có một mình, cậu cứ loay hoay mãi chẳng biết làm sao.

Bỗng nhiên lúc này, cả người cậu rơi vào một cái ôm từ phía sau khiến cho cậu không kịp phòng bị. Thấy Trương Gia Nguyên đang hoảng hốt muốn đẩy ra, người phía sau càng siết chặt vòng tay hơn, hắn cúi xuống phả hơi nóng vào vành tai cậu, thì thầm bằng một chất giọng trầm thấp.

"Cần tôi giúp em không, Nguyên Nhi".

Người đàn ông vừa đến nói xong cũng không đợi cậu kịp phản xạ, nhanh chóng xoay người cậu lại dùng môi mình chặn lấy đôi môi cậu, hơi thở nam tính bất ngờ xộc thẳng vào mũi như muốn bóp nghẹt trái tim Trương Gia Nguyên.

Đối phương nhanh chóng dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm cậu ra, bắt đầu từng chút từng chút khuấy đảo khoang miệng. Hắn nhìn cậu chằm chằm, thấy vẻ mặt mê man của cậu trong bộ trang phục hầu gái thì gần như phát điên lên mà xộc vào nhanh hơn khiến đầu lưỡi cậu vì không theo kịp tiết tấu mà trở nên run rẩy, nước bọt tiết ra giàn giụa.

Tay hắn bắt đầu dời xuống dưới nắn bóp hai cánh mông nộn thịt. Trương Gia Nguyên nhanh chóng trở nên thanh tỉnh, cậu phản ứng lại bằng cách đẩy hắn ra khỏi người mình, dùng tay lau đi vệt nước khả nghi bên khoé môi sau đó nhìn hắn.

"Anh bị điên hả Châu Kha Vũ, thật sự muốn làm ở đây sao?"

...

Châu Kha Vũ từ sáng đã không liên lạc được với cậu, hắn lật lại lịch xem ngày tháng thì mới nhớ ra hôm nay là ngày kỉ niệm trường cấp 3. Hắn nghĩ có lẽ do tất bật chuẩn bị mà cậu đã quên mất việc nên làm mỗi sáng rồi.

Châu Kha Vũ có chút hoài nghi, mấy năm trước cậu vẫn luôn rất hồ hởi kéo hắn đi khắp trường ăn uống mua sắm linh tinh rất nhiều thứ, đột nhiên năm nay lại im hơi lặng tiếng như vậy là đang muốn giấu diếm hắn chuyện gì sao?

Châu Kha Vũ lặng lẽ lên tàu điện ngầm vào lúc 7h sáng, từ chỗ của hắn về đây mất khoảng 2 tiếng. Khi đến nơi hắn mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn.

[Mèo nhỏ]: Hôm nay em dậy trễ nên vội vã đến trường luôn, có gì tối về mình call sau nha, yêu cún bự.

Châu Kha Vũ đọc tin nhắn xong thì ngước lên nhìn cậu đang vui vẻ cười nói trong bộ đồ hầu gái trước mặt. Mèo nhỏ nhà hắn hôm nay ăn gan hùm rồi, dám nói dối hắn làm những việc như thế này đây, xem ra không dạy dỗ lại thì cậu sẽ không biết thế nào là trời cao đất dày rồi.

...

Châu Kha Vũ sau khi nghe câu hỏi của Trương Gia Nguyên cũng không phủ nhận, hắn cười khuẩy sau đó dần tiến lại gần cậu, ép cậu vào giữa hắn và bức tường phòng học phía sau.

"Tôi chính là muốn làm em ngay tại đây!"

Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, từ trước đến giờ cậu vẫn luôn được hắn chiều chuộng đến sinh hư, đây là lần đầu tiên cậu bị hắn nhìn chăm chú với một ánh mắt đằng đằng lửa giận như vậy.

Đang lúc cậu còn do dự không biết phải giải thích với hắn như thế nào thì Châu Kha Vũ lại một lần nữa tấn công vào đôi môi của cậu. Đầu lưỡi ranh mãnh xộc vào khoang miệng khiến Trương Gia Nguyên ngây ngất, khoé môi trào ra vài vệt chất lỏng trong suốt.

Châu Kha Vũ hôn càng lúc càng nhanh khiến cậu cảm giác gần như sắp ngạt thở, cậu dùng tay đập đập vào lưng hắn. Châu Kha Vũ đang ăn ngon đột nhiên bị quấy rầy nên có chút không vui, hắn rời khỏi nụ hôn, nhìn vào gương mặt đang đỏ lên bừng bừng của cậu mà thấp giọng ra lệnh: "Đưa lưỡi ra".

Trương Gia Nguyên vô thức nghe theo, đầu lưỡi hồng nộn xinh xắn vừa duỗi ra ngay lập tức đã bị Châu Kha Vũ ngậm lấy mạnh mẽ nhấm nháp.

Đôi tay dày rộng của Châu Kha Vũ cũng bắt đầu đưa xuống dưới vén váy cậu lên, vuốt ve phần đùi trong đang bị bó chặt bởi quần bảo hộ. Hắn ghé sát tai Trương Gia Nguyên thì thầm, "Bảo bối, em mặc đồ như thế này quyến rũ đến mức làm tôi muốn cương lên." Cùng với câu nói đó là động tác áp sát phần thân dưới đã bừng bừng khí thế vào giữa khe đùi, đỉnh mạnh lên một cái.

Trương Gia Nguyên bị nói đến ngượng muốn thổ huyết, cậu tóm lấy bàn tay hư hỏng phía sau đè nó lại, "Ưm... Vũ, váy này là đồ thuê, sẽ hỏng mất..."

"Bây giờ không phải là lúc lo chuyện này đâu cưng à, em nên lo lắng cho bản thân mình xem hôm nay có bị tôi chơi đến hỏng hay không đi." Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay đang cố gắng che lại váy đưa vào hạ hộ bừng bừng khí thế của mình, hắn ép cậu phải vỗ về cự vật kiêu hãnh đang kêu gào chẳng chịu yên bên trong đó.

"Nguyên Nhi ngoan, giúp ông xã nào." Hơi thở của Châu Kha Vũ dần trở nên nặng nề. Hắn nhanh chóng kéo quần trong của cậu xuống đến đầu gối, một tay không ngừng xoa nắn bờ mông đầy thịt, tay còn lại cũng không chịu yên phận mà liên tục chà sát đầu ngực thông qua lớp váy ren.

Trương Gia Nguyên bị hắn mơn trớn đến mụ mị đầu óc, vừa sung sướng vừa ngứa ngáy. Cậu vô cùng nghe lời mà chuyên tâm chăm sóc hầu hạ dương vật to lớn đang vô cùng phấn chấn bên dưới.

Lúc này thì ngón tay của Châu Kha Vũ cũng đã đi vào được một ngón rồi, đầu ngón tay thon dài lại hữu lực chầm chậm ra vào, đôi lúc còn co lại khiến cho Trương Gia Nguyên không khỏi oằn mình rên rỉ. "Kha Vũ... ưm... về nhà được không... hức... em muốn cây hàng của ông xã."

"Thật không?" Châu Kha Vũ rút ngón tay ra sau đó ôm cậu lại phía bàn trang điểm để cậu chống hai tay nhìn thẳng vào gương. Hắn cố ý làm khó cậu, "Gia Nguyên Nhi là con gái à, sao lại mặc đồng phục hầu nữ vậy?"

Hắn điều chỉnh lại tư thế cho cậu để mông cậu vểnh ra phía sau, từ góc độ này Châu Kha Vũ có thể thấy được rõ mồn một hạ bộ ướt át đang mấp máy không ngừng đòi người ngược đãi.

Trương Gia Nguyên nhìn vào gương thu được hết toàn bộ cảnh này vào mắt, cậu không chịu nổi kích thích mà bật khóc. "Hức... em không phải con gái, anh... đừng nhìn mà"

Châu Kha Vũ thấy cậu khóc đến thảm thương cũng không nỡ trêu đùa cậu nữa, hắn nghiêng người thơm nhẹ vào má cậu sau đó đỡ lấy cự long đi vào từ phía sau. Hắn dốc hết chiếc váy cậu đang mặc lên, cảnh tượng lúc này dâm dục đến cực điểm. Lỗ nhỏ hồng hào căng ra hết sức cố gắng nuốt vào dương vật gân guốc, hai màu sắc tương phản tạo nên một bức tranh nhuốm màu sắc tình.

Châu Kha Vũ đỏ mắt nhìn cảnh tượng này, cuối cùng cũng không thể kìm chế mà xộc thẳng vào. Trương Gia Nguyên không ngờ hắn lại gan đến mức dám làm mình ngay tại trường học, khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cậu kích thích rên to. Nhưng rất nhanh nhớ đến địa điểm hiện tại cùng tiếng người vẫn đang cười nói vui vẻ bên ngoài, cậu vội vàng dùng tay tự bịt miệng mình lại.

Căng thẳng cực độ khiến tiểu huyệt co chặt cực độ, cự vật của Châu Kha Vũ cũng bị siết lại không sao tiến vào sâu hơn được nữa. Hắn thè lưỡi liếm cắn dái tai cậu, nhẫn nhịn lên tiếng: "Cục cưng, đừng khít chặt như thế... để ông xã đi vào nào."

Tiếng cười nói càng ngày càng gần khiến Trương Gia Nguyên không sao thả lỏng được, mông nhỏ thít chặt lại khiến cho Châu Kha Vũ bị kích thích đến nhíu chặt đôi mày. Hắn không nhẫn nhịn được nữa, dùng hai tay bắt lấy phần xương hông, chẳng chút lưu tình mà xông thẳng vào xé toạc lối đi nhỏ bên trong.

Cú thúc khiến cả người cậu giật nảy về phía trước, cơn hứng tình đột ngột khiến cậu rùng mình nhưng lại chẳng dám phát ra âm thanh, gương mặt cậu lúc này đã thấm đẫm nước mắt sinh lý.

Châu Kha Vũ biết cậu hoảng sợ vì điều gì nhưng trước khi vào đây hắn đã âm thầm nhắn tin cho Lâm Mặc trước rồi, từ bây giờ cho đến chiều tối sẽ không một ai dám bén mảng đến gần đây dù chỉ một bước chứ đừng nói là phát hiện ra sự tình bên trong. Tuy nhiên, trẻ hư thì cần phải dạy, hắn cố tình không nói với cậu chuyện này để cậu biết sợ mà sau này không dám nói dối hắn nữa.

Châu Kha Vũ điều chỉnh lại góc độ, hắn ép cậu hạ thấp thắt lưng tạo ra một đường cong vô cùng xinh đẹp. Một tay hắn nắm lấy eo, một tay nắm lấy phần gáy tiêm gầy bắt đầu ra vào không tiết tháo.

Hắn hung hăn thúc mạnh vào điểm G quen thuộc mấy chục cái liền làm cho Trương Gia Nguyên vì không chịu nổi kích thích mà xuất tinh ngay tại chỗ. Chưa ngừng lại, hắn tiếp tục đợt tiến công với tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn xác. Khoảnh khác thúc vào sâu nhất, Châu Kha Vũ nghiêng người nhắm ngay phần xương cánh bướm đang nhô lên của cậu mà cắn mạnh xuống.

Mấy vị trí liên tục bị kích thích khiến Trương Gia Nguyên run rẩy liên tục, cậu nhón chân muốn thoát ra khỏi đợt sóng này, kết quả lại bị Châu Kha Vũ nắm đùi kéo mạnh về, cự vật lại đi vào sâu hơn.

Bàn trang điểm vì tác động mạnh mà cũng khẽ khàng lắc lư theo từng nhịp thúc. Âm thanh da thịt vang dội khắp phòng.

Trương Gia Nguyên bám chặt vào cạnh bàn khóc lóc đến khàn cả giọng, cài tóc trên đầu cũng rơi cả xuống. Châu Kha Vũ đâm rút thêm mấy chục phát cũng không nhịn được nữa, dập vào một cú sâu hoắm, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hạ bộ tuôn trào luồng tinh đậm đặc, bắn thẳng vào sâu bên trong hậu huyệt của Trương Gia Nguyên.

Cơn kích tình đi qua, Trương Gia Nguyên gần như là không còn tí sức lực nào để đứng được nữa, cậu tựa cả người ra phía sau dựa hẳn vào người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ rút khăn giấy trên bàn lau sơ qua hạ bộ cho cậu sau đó bế cậu vào phòng chờ để cậu nằm lên ghế sofa. Bản thân hắn dọn dẹp quanh phòng một hồi, hắn mở tủ lấy ra bộ đồng phục học sinh thay lại cho cậu, không quên gấp gọn bộ trang phục hầu gái bỏ vào trong ba lô.

Món đồ chơi cực phẩm thế này vứt đi thì có hơi đáng tiếc, chi bằng mang về nhà biết đâu lại có dịp tận dụng lại thì sao.

End.


...


Chiếc pỏn ra đời với mục đích trả nợ cho mấy bạn nhỏ trong listfr facebook của tui, mấy nay bận rộn quá nên bây giờ có ngày nghỉ tranh thủ viết cho xong. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro