oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" It's song for the radio

We didn't give each other enough

Love is already so sad, lest me bear the rest

Constant  melody goin on and on and on...

... I'm without your love"

___________________________

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không biết.

Châu Kha Vũ thích Từ Lam.

Trương Gia Nguyên biết.

Nhưng biết cũng không làm được gì, Châu Kha Vũ thích Từ Lam 2 năm, bọn họ ngày ngày ở bên nhau, làm mọi việc cùng nhau hệt như một cặp, chỉ thiếu duy một cái gật đầu của người kia là đủ.

*

Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, từ lúc nào thì cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là cái ngày cậu có cảm xúc với người kia là vì nụ cười của anh. Nụ cười như mang tất thảy ôn nhu của thời thanh xuân mà gửi vào, tặng cho cậu. Nụ cười như mang cậu từ căn phòng không chút tia sáng kéo ra, anh như dương quang mùa hạ, rất chói mắt, nhưng khiến cậu vẫn không nhịn được mà cố liếc nhìn theo. Nhưng làm sao có thể nhìn nó mãi được, đến lúc rồi cũng sẽ phải rời mắt đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó, xứng đáng được đứng bên ánh dương quang đó.

*

Trương Gia Nguyên từng hỏi Châu Kha Vũ, đom đóm với ánh trăng, thì có gì khác nhau, anh nói đom đóm căn bản là không thể nào xứng được với ánh trăng, nó chỉ toả sáng yếu ớt, rất lập loè.

Đúng, vậy cậu chính là con đom đóm kia, toả sáng một cách lập loè, rồi lại sớm lụi tàn.

*

- Trương Gia Nguyên cậu có bao nhiêu ngốc nghếch chứ, thích ngươi ta thì cứ nói thắng ra, dù sao cũng năm cuối rồi, thà bị từ chối còn hơn cứ giữ mãi trong lòng.

Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên ngồi gục trên bàn học, cho dù không ai biết được Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, nhưng với Phó Tư Siêu thì chỉ cần nhìn qua cũng biết là có vấn đề.

- nhưng cậu ấy không thích mình.

Trương Gia Nguyên ủ rũ lật đi lật lại hai cái má trên sách.

- không phải đã nói rồi sao, thà bị từ chối còn hơn bỏ lỡ, thanh xuân mà, buông bỏ một lần thử đi.

- nhưng mình không đủ can đảm.

Trương Gia Nguyên biết, ngươi Châu Kha Vũ thích là Từ Lam, Từ Lam cậu ấy có bao nhiêu đẹp đẽ, giỏi giang thì Trương Gia Nguyên lại càng thấy bản thân mình không bằng một góc của cậu ấy. Hai con người giỏi giang ở bên cạnh nhau chẳng phải rất đẹp đôi sao?

*

Giữa một đồi hoa mặt trời rải đầy cả góc thanh xuân, Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ, anh cười mang theo hơi ấm của nắng hạ, rất đẹp nhưng lại làm cậu cảm thấy có chút bỏng rát trong tim. Trương Gia Nguyên lên tiếng gọi anh.

" Kha Vũ"

Châu Kha Vũ không nghe thấy.

Anh quay lưng lại với cậu, tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng nhanh, rất nhanh, cậu không đuổi kịp.

" Kha Vũ, dừng lại đi! phía trước là vực!"

Châu Kha Vũ vẫn cứ thế bước tiếp. Trương Gia Nguyên đưa tay cố gắng nắm lấy tay anh, nhưng anh đột nhiên lại biến mất. Tất cả những đoá hoa mặt trời ở phía sau cứ theo gót chân cậu mà héo rũ, phai màu như thước phim cũ kĩ được phát đi phát lại đã cả nghìn lần.

Châu Kha Vũ xuất hiện ở bờ bên kia vực, tay trong tay với Từ Lam.

Trương Gia Nguyên cười chua xót, phải, hai người họ mới là một cặp. Còn cậu, nhất thời chỉ là người ghé qua chuyến tàu của họ, lỡ lầm mang tình cảm để lại trên toa rồi rời đi khi tàu còn chưa dừng lại.

*

Trương Gia Nguyên bị tiếng báo thức làm tỉnh giấc, chủ nhật, tâm trạng của cậu hôm nay không được tốt. Đã là năm cuối rồi, cậu đã thử cố buông bỏ đoạn tình cảm một chiều kia, nhưng hễ nhìn thấy anh là lại mềm lòng, cậu không thể buông tay. Nước mắt cậu bất chợt rơi xuống, vương trên ngón tay gầy gộc. Hôm nay là ngày quan trọng, không nên khóc.

*

- Châu Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ!!!

Tiếng pháo bông có hơi chói tai vang lên, giấy pháo đủ màu sắc cứ thế tự do bay  lượn trên không trung, một vài cái rất không nghe lời mà đậu trên tóc Châu Kha Vũ. Từ Lam thấy thế nên đã kiễng chân giúp Châu Kha Vũ lấy xuống. Trương Gia Nguyên thấy rõ một màn đỏ mặt của Châu Kha Vũ, anh đang rất vui, vì sinh nhật có thể ở cùng người anh yêu. Trương Gia Nguyên cũng rất vui, vì có thể ở cùng Châu Kha Vũ trong sinh nhật của anh, dù cho sự hiện diện của cậu có không quan trọng.

*

Nhóm bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật cho Châu Kha Vũ, năm cuối rồi, cũng coi như đây là một bữa liên hoan cuối năm của bọn họ.

Năm cuối mà, làm sao có thể ăn uống đơn thuần là đồ ngọt, bọn họ bày ra đủ trò chơi vớ vẩn, rồi lại đến mời rượu khắp nơi, căn bản là bày ra một bãi chiến trường hỗn loạn.

Lớp trưởng đưa tay xoay chai bia, nhìn chai bia xoay loạn xạ sau đó dừng lại, ồ, là Châu Kha Vũ. Cậu ta mặt mày đỏ ửng do rượu hun đến choáng, hỏi Châu Kha Vũ.

- cậu... Ch...chọn thật hay thách?? Hả?

-thật.

Châu Kha Vũ trả lời dứt khoát.

- Hay!!! Vậy.. c...cậu nói xem! Ở đây có người cậu thích không?! Nói thật nhá, không được nói xạo đâu...

- có.

Châu Kha Vũ không thẹn mà lén nhìn Từ Lam ở phía đối diện mà nói.

Trương Gia Nguyên biết, yêu đơn phương chính là tự làm khổ mình, ai lại muốn tự làm khổ mình bao giờ chứ? Nhưng cậu, không buông ra được, cho dù đã biết trước kết quả có ra sao đi nữa.

Cậu thật tâm gửi tình cảm của mình vào cơn gió xuân, gửi tới cho Châu Kha Vũ ở bên kia mùa hạ, nhưng rồi mùa xuân cũng phải đi để nhường chỗ cho hạ tới. Cơn gió của cậu vô tình bị ánh gắt gao của hè phá vỡ mất, đoạn tình cảm kia cũng theo đó mà rơi vương vãi trên thảm cỏ của mùa xuân, chỉ có cậu nhìn thấy nó, nhặt nó lại, cố gắng trao đi lần nữa. Thiều quang rồi cũng phải nhường chỗ cho nắng gắt.

*

-Trương Gia Nguyên! Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên!!!

- h...hả?

- thật hay thách?!

- thật.

- ở đây có người cậu thích không? Nói thật đó nha.

- ... Có.

Cậu khác Châu Kha Vũ, cậu không đủ can đảm để hướng mắt tới chỗ người mà mình thích.

*

Châu Kha Vũ chôn chân ở một chỗ, anh nhìn thấy người mà anh thương, Từ Lam, đang tay trong tay với anh họ của mình. Châu Kha Vũ triệt để đứng hình, anh thích Từ Lam 2 năm nay, ngày ngày ở bên cậu, thấy mọi dáng vẻ của cậu,  chỉ thiếu điều muốn cho cậu tất cả của mình, chỉ để đổi lại  một khắc nhìn cậu ở bên người khác? Tâm trạng Châu Kha Vũ lúc này tự anh cũng không biết là như thế nào. Có tức giận. Có buồn tủi. Có thất vọng. Cảm xúc hỗn loạn khiến anh khó lòng kiềm chế mà lao lên đấm cho anh họ một cái sau đó kéo phăng Từ Lam ra khỏi người kia.

- Châu Kha Vũ! Cậu làm cái gì vậy?!?

Từ Lam một mặt tức giận chất vấn Châu Kha Vũ làm anh xửng sốt, Từ Lam to tiếng với anh.

Châu Kha Vũ cảm thấy đây là ngày sinh nhật thảm nhất từ trước tới giờ anh từng có.

Trương Gia Nguyên từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh này vội chạy tới kéo tay Châu Kha Vũ đi mất.

- Châu Kha Vũ cậu bình tĩ...

- cậu im đi!

Châu Kha vũ không kìm nén được cảm xúc lúc này của mình nữa.

- Cậu thì hiểu cái gì chứ?! Đây không phải truyện của cậu, buông tay tôi ra.

- Kha Vũ cậu cứ từ từ đã, có thể nghe Từ Lam giải thích mà, đừng manh động.

- Buông ra!!!

Châu Kha Vũ nói rồi hất mạnh tay Trương Gia Nguyên làm phần bánh kem nhỏ trong hộp trên tay cậu rơi xuống đất. Hỏng mất rồi. Cậu làm bánh cho Châu Kha Vũ, giờ thì hỏng mất rồi. Trương Gia Nguyên cứ thế nhìn Châu Kha Vũ chạy khuất mất khỏi tầm mắt cậu, cũng không sao, dù gì cậu cũng chẳng là cái gì đối với anh.

*

- Châu Kha Vũ, cậu nói xem, nếu bây giờ thích một người mà không nói ra, liệu có phải ngu ngốc lắm không?

- tôi nghĩ là không đâu, thích một người, không nhất thiết phải nói ta, cứ giữ trong lòng là được rồi.

- được, cậu nói đúng.

Trương Gia Nguyên đưa tay mở trai nước đào đưa cho Châu Kha Vũ, nhìn anh một bộ dạng mồ hôi nhễ nhại do chơi bóng làm cậu thấy mệt mỏi nóng nực theo.

- uống đi, không ngọt đâu .

-cảm ơn cậu nhé!

-... Không có gì đâu.

Châu Kha Vũ cầm trai nước đào trên tay uống một mạch hết nửa trai, mở mắt ra vô tình nhìn thấy Từ Lam đang tiến lại gần ngay, lặp tức chạy lại chỗ cậu ấy, trai nước đào trong tay tiện thể đưa cho Từ Lam, nói ngon lắm, hôm nào mua cho cậu uống.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy, cậu nhận ra, tấm chân tình của cậu không hoàn toàn vô dụng, ít ra còn có thể bù đắp cho người khác, cho một ai đó, không phải cậu.

*

- Trương Gia Nguyên, cho tôi xin lỗi vụ hồi chiều, tôi chỉ là hơi kích độn...

- không có gì đâu, tôi không để ý.

Không để Châu Kha Vũ nói hết câu Trương Gia Nguyên đã chen vào nói trước.

- thế nào rồi? Từ Lam sao rồi?

- cậu ấy nói... chúng tôi chỉ nên là bạn.

Châu Kha Vũ nhất thời vẫn còn cảm tình với người kia, lời bộc bạch của anh bị từ chối, cảm xúc của thiếu niên không thể nào dẫu được kĩ càng, không như Trương Gia Nguyên.

- không sao đâu, tôi hiểu mà, đi! tôi đưa cậu đi chơi xả hơi một chút.

*

Từ giây phút ấy, Trương Gia Nguyên biết, đây sẽ là lần cuối cậu còn gửi gắm tình cảm nơi anh.

Sẽ không còn lần nào nữa.

*

- ây da, sao lại mưa rồi?

Châu Kha Vũ cùng Trương gia nguyen ngồi trong cửa hàng tiện lợi nhìn ra bên ngoài. Mưa rào kéo theo những hàng nước trải dài trên tấm kính. Đem tâm trạng chả cả hai hoàn lại như cũ, rất trầm mặc, mưa, không chỉ ở ngoài trời, mà còn có mưa ở trong lòng.

- Từ Lam cả hôm nay cũng chưa chúc sinh nhật tôi câu nào, cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi thôi...

Châu Kha Vũ dùng dĩa chọc chọc vào miếng bánh kem trước mặt, dù là đi chơi khu giải trí cả ngày cũng không thể làm anh nguôi ngoai ý nghĩ về người kia, người mà anh nghĩ đã có được trong tay, sát gần ngay trước mắt, nhưng chắc chắn sẽ không là Trương Gia Nguyên. Cậu rõ điều này hơn cả anh.

- không sao, chỉ cần cậu muốn, mỗi năm tôi đều sẽ chúc mừng sinh nhật với cậu, đón sinh nhật cùng cậu.

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cầm li trà sữa mà uống, cười đến tít mắt. Che dấu đi nỗi buồn bên trong đôi mắt sâu thẳm như dại dương muôn vàn điều chắt chứa. Ai cũng biết đau lòng, cậu cũng vậy.

- nhưng chắc không thể đâu... Mai tôi sẽ đi mỹ, tôi không muốn ở lại đây nữa, vé máy bay cũng đã mua rồi, không biết bao giờ mới quay lại.

- ồ,không sao, tôi chỉ cần cậu nhớ tôi là được, nhớ chúng ta từng là bạn bè.

Chỉ là " bạn bè", không hơn không kém, một chút tình cảm dư thừa cũng  không xuất hiện.

*

Trương Gia Nguyên đi cùng Châu Kha Vũ dưới một tán ô, cậu lần đầu được đi cùng anh mà không có Từ Lam bên cạnh. Trương Gia Nguyên hơi tham lam, muốn khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi,để anh có thể từ từ nhận ra tình cảm của cậu, cậu cũng có thể nhặt lại thứ tình cảm rơi vỡ kia, chắp vá thật hoàn hảo mà chao lại cho anh như thể nó chưa từng đổ vỡ, chỉ muốn anh chấp nhận nó như cách mà cậu yêu anh.

- Châu Kha Vũ...

"Tôi thích cậu"

- sao?

- không có gì đâu...tôi đột nhiên muốn ăn kem, cậu ở lại đây chờ tôi nhé!

Nói rồi Trương Gia Nguyên bỏ lại Châu Kha Vũ, cậu hoà vào làn mưa nơi dòng người tấp nập qua lại dù trời vẫn còn mưa rả rích không ngớt.





" Châu Kha Vũ, lập hạ rồi, anh còn nhớ em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro