"khi nào ta yêu nhau?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái quạt trần rè rè quay, thổi làn hơi nóng lướt qua gò má Gia Nguyên, em lim dim mắt nhìn Lâm Mặc chậm rãi trải bài trên bàn học. Cậu bạn chọn một tụ bài, rút một lá, là Water.

"Water là nước, tao cầm kèo năm nay đề ra Sóng"

"Sông Đà sông Hương đều có nước nha mày" Tư Siêu ngáp dài, ngoi lên từ đống đề thi thử lộn xộn trên bàn.

Gia Nguyên gạt đám bài vở sang một bên, nằm gối đầu lên cánh tay nhìn vẩn vơ ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tháng sáu rất xanh, cây lá chao nghiêng mang bóng nắng đổ đầy trên bàn học, thi đại học càng lúc càng gần rồi, và tuổi học trò cũng đang chầm chậm trôi đi. Lâm Mặc và Tư Siêu vẫn đang kèn cựa nhau chuyện học tủ bài nào, Mặc cố chấp tin kết quả trải bài của nó, còn đâu nhiều nước hơn biển chứ, Siêu kiên quyết phũ phàng với Mặc, nó liệt kê ra một đống bài có yếu tố nước để dẹp bỏ luận điểm đề năm nay ra Sóng của thằng kia.

"Mày không nghe thầy bảo à, sông Đà sông Hương hai sông học hết, không học là nhảy sông"

"Hương ra năm kia rồi, Đà gần chục năm rồi cũng có ra đâu, vũ trụ đã cho tao tín hiệu rồi, tao chắc kèo Sóng"

"Nói như mày thì khéo nó ra Lorca"

"Đm thôi mày đừng có nói gở"

Hai đứa quang quác quang quác bên tai Gia Nguyên, em trùm mũ áo lên đầu, nhắm mắt thiu thiu ngủ, dù sao thì hai tiết cuối buổi sáng hôm nay lớp em chẳng có giáo viên nào quản. Chợt có gì lành lạnh chạm khẽ lên gó má, Gia Nguyên tức tối trợn mắt nhìn, lớp trưởng đẹp trai đang cười tít mắt nhìn em.

"Dậy uống trà sữa nè"

Kha Vũ đẩy ly trà sữa về phía em, cậu thong thả ngồi vào chỗ trống bên cạnh Gia Nguyên.

"Ở đâu ra đấy" Em nhai trân châu, nghiêng đầu tò mò hỏi.

"Ra ngoài mua"

"Giỡn hả ba, gần thi rồi đó đừng có chơi liều"

Viên trân châu vừa hút lên miệng tụt hẳn xuống họng Gia Nguyên, em hơi lo lắng cho bạn lớp trưởng rồi đấy nhé.

"Không sao đâu, không bị bắt"

Người nào đó vẫn phè phởn thấy rõ, còn cầm cuốn sách hóa lên quay quay. Gió lùa qua khung cửa sổ, thổi mấy lọn tóc trên trán cậu ấy nhè nhẹ bay, ve vuốt tim em ngưa ngứa. Trà sữa trôi qua cuống họng ngọt lịm vị đường, Gia Nguyên rũ mắt nhìn những đốm nắng rơi trên mặt bàn gỗ nâu sẫm, bỗng tim em thấy buồn.

Thế là năm nay bọn họ ra trường.

Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? Bao nhiêu ngày em còn được ngồi cạnh Kha Vũ? Trà sữa bỗng mất dần vị ngọt, em đẩy ly nước còn hơn phân nửa qua một bên, nằm lên bàn nhìn cành phượng nở đầy hoa đỏ chót đang đung đưa ngoài cửa lớp trong ánh mắt khó hiểu của Kha Vũ.

"Ơ Nguyên ơi, không uống nữa à?"

"Không"

"Sao thế?"

"Ngán rồi"

"Thế Vũ uống nốt nhá?"

"Thì uống nốt đi"

Kha Vũ bật cười, đưa tay xoa đầu em, Gia Nguyên vùi mặt vào cánh tay cố ý làm lơ cậu bạn cùng bàn. Ghét ghê, sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn khiến người ta hổng uncrush được.

"Tự nhiên dở chứng thế?"

"Kệ người ta đi!"

Gió mùa hè thổi tung đám đề thi bày trên bàn học, thổi cả mùi nhãn chín vào phòng, kim hồ tích tắc xoay đều. Kha Vũ gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn em, cái tay còn rảnh rỗi duỗi sang chọt chọt má sữa trắng trắng mềm mềm làm Gia Nguyên bực bội phải quay sang đối mặt với cậu.

"Chọt cái gì mà chọt, chọt ba năm chưa đủ à?"

"Hì hì"

"Còn cười được à?"

"Tại thích mà"

"Thích cái gì mà thích"

"Thích Nguyên ý"

Gia Nguyên lẳng lặng nhìn cậu một lúc, trời có gió mà sao nóng thế nhỉ? Em ghét Kha Vũ quá à, không thích người ta thì đừng có thả thính người ta hoài vậy chứ.

"Không đùa đâu đấy" em gắt lên, người kia cũng biết điều rút tay về không chọt má em nữa.

"Rồi rồi không đùa nữa, Nguyên đã học văn chưa?"

"Học gì tầm này nữa, tủ Sóng rồi"

"Ơ sao lại tủ Sóng? Tớ bảo Nguyên học kỹ Đất Nước rồi mà"

Coi cái kiểu phụng phịu giận dỗi đó kìa? Như con cún bự ý, làm em buồn cười quá đỗi.

"Mặc trải bài rồi, nó bảo học Sóng"

"Nguyên nghe nó làm gì..."

Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, chống cằm tò mò nhìn Kha Vũ, ơ hay nhỉ, em nghe Lâm Mặc đấy thì làm sao? Ảnh hưởng gì tới tiền ăn sáng của lớp trưởng Kha Vũ không?

"Sóng thì làm sao?"

"Không sao"

Giận thật rồi, em mím môi cười, huých vai người kia một cái.

"Giận à?"

"Không"

"Thôi mà"

Kha Vũ xụ mặt quay ngoắt sang hướng khác, trông rõ là trẻ con, thế mà cứ nằng nặc mình không giận cơ. Gia Nguyên cũng chả thèm dỗ dành người ta làm gì, không phải cứ là crush thì em sẽ xuống nước đâu nhe.

"Thật ra, Vũ cũng thích bài Sóng á"

Đấy, biết ngay, Kha Vũ không thể giận Gia Nguyên quá năm phút.

"Rồi sao?"

"Đặc biệt là cái câu, ừm, cái câu, khi nào"

"Khi nào ta yêu nhau?"

"Bây giờ"

Lâm Mặc trượt tay làm rớt bộ bài, Tư Siêu giật mình làm đổ chồng sách. Còn Gia Nguyên thì đứng hình, trong đầu em như có một trăm quả pháo đồng loạt nổ.

"Nói linh tinh cái gì đấy..."

"Thì Nguyên hỏi tớ mà..."

Khi nào ta yêu nhau?

"Thế Nguyên muốn đợi bao giờ mới chịu yêu tớ?"

"Thì bây giờ..."

Chuông reo báo hiệu đã tới giờ tan học, mọi người ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, bố khỉ, bọn họ luyện đề đã mệt lắm rồi, không có nhu cầu ăn thêm cơm chó.

-------'

Flag oneshot cho Yzl được cắm từ trận VN - Indo nhưng viết mãi đến hôm nay mới xong ạ =))))) Tình cờ sao anh em mình share lại kỷ niệm 3 năm trước mình bàn đề thi đại học nên mới viết luôn cái idea này, chúc các bạn sĩ tử năm nay bình tĩnh tự tin vượt qua kỳ thi nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro