2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã xuống sau núi, nắng hoàng hôn cũng dần tắt, thế mà Châu đại nhân vẫn không có ý định ra khỏi thư phòng của Trương lão gia. Châu Kha Vũ leo lại lên xích đu, ngồi bên cạnh giờ có thêm một người nữa, cả hai yên lặng nhìn mây ngắm trời, không ai nói với ai câu nào, cùng gặm xiên hồ lô trong tay.

"Ăn hết rồi mà công tử vẫn giận ta đấy à?"

Châu thiếu gia ngập ngừng mở miệng hỏi. Tính tình nhát người ăn sâu vào máu vốn luôn cản trở thiếu gia ngọc thụ lâm phong Châu Kha Vũ, cho nên hắn với người lạ luôn rất kiệm lời. Vậy mà không hiểu vì sao từ lúc gặp tiểu tử này người mở lời trước vẫn luôn là hắn.

"Đương nhiên giận!" Nói rồi tiểu tử nhảy khỏi xích đu, bày ra vẻ mặt phụng phịu đứng trước Châu Kha Vũ. Thấy người ta đứng đương nhiên mình cũng không được ngồi, Châu thiếu gia liền đứng dậy theo. Tiểu tử này lớn thật nhanh, chênh lệch chiều cao với hắn chắc chỉ hai đốt ngón tay.

"Ta đền một xiên hồ lô rồi, sao công tử chưa hết giận nữa?" Châu đại thiếu gia đảo mắt than trời, chỉ vì nhận nhầm cậu nhóc cầm kiếm gỗ là Trương Gia Nguyên, kết cục phải móc tiền ra mua hồ lô để dỗ dành Trương Gia Nguyên thật. Dù gì Châu thiếu đây mới mười sáu chứ không phải hai sáu, vẫn là thiếu niên chưa lớn hết, đối diện với tiểu tử trước mặt càng không biết xử lý thế nào, tuy vậy lại chẳng thấy phiền phức.

"Chưa bao giờ ta bị ai nhận nhầm với Đặc Đặc hết, ta cao hơn Đặc Đặc như vậy sao ngươi có thể nhầm được?"

Đúng lúc Châu thiếu giơ ngón tay lên toan nói muốn đền bù bằng hai xiên hồ lô nữa, cửa thư phòng của Trương lão gia bật mở. Châu đại nhân vừa ló đầu ra đã thấy cảnh con mình cùng con người mặt đối mặt vui vẻ nói chuyện không nhịn được huênh hoang quay sang Trương lão gia nói, "Ngươi nhìn xem, bọn chúng rất nhanh đã quen nhau mà không cần chúng ta nhúng tay vào. Nhân ngày vui thế này, nhà họ Châu đã chuẩn bị bữa tối đặc biệt để tiếp đãi Trương lão gia cùng nhị thiếu đây. Xe ngựa đã chờ sẵn ở ngoài, ta cùng đi thôi."

Quan võ không chỉ thân thủ nhanh nhẹn mà mồm miệng cũng lanh đến vậy à? Người ta còn chưa kịp đồng ý... Trương lão gia nước mắt chảy ngược, như mộng du mà bước lên xe ngựa, đến khi thoát khỏi cơn mê đã thấy mình đang trong khuôn viên Châu phủ, bên cạnh là con trai thứ mặt mũi trông hào hứng ra trò.

"Phụ thân, sao hôm nay chúng ta lại tới đây?" Trương Gia Nguyên ánh mắt láo liên quét khắp nơi. Châu phủ thật đẹp, gia nhân đi lại nườm nượp, đã thế mỗi lần đi qua đều sẽ cúi chào. Nhị thiếu gia nhà họ Trương rất nhanh đã bị hư vinh làm cho mờ mắt, nhìn thấy cái gì lạ cũng không nhịn được sờ sờ chạm chạm một chút.

"Ngươi thích hả?" Châu Kha Vũ không biết tới đứng cạnh từ bao giờ, phiền phức bóc mẽ Trương Gia Nguyên.

"Đâu có, một chút cũng không thích! Mấy thứ này Trương gia ta đều có."

"Định nói nếu ngươi thích gì đều có thể mang về, nhưng nếu có rồi thì thôi vậy." Bàn tay Châu Kha Vũ gõ gõ vào chiếc đèn lồng gỗ xoan mạ ngọc đặt cạnh hòn non bộ ra chiều tiếc nuối, nhún vai quay lưng đi vào trong.

"Ta chưa nói xong! Có rồi nhưng có thêm cũng không tệ, lát nữa sẽ cầm về!" Trương Gia Nguyên chạy lên nói với theo, ôm đèn lồng đi ngang hàng với Châu Kha Vũ tiến vào phủ chính, không để ý người bên cạnh đang giương khóe miệng nhoẻn cười.

Nhưng nụ cười nào rồi cũng hóa đá hết cả thôi.

Chưa đầy một canh giờ sau không những nụ cười của Châu thiếu gia hóa đá mà cái gì hóa đá được cũng đều thành đá hết. Bàn tay Châu Kha Vũ cầm bát canh toan đưa lên miệng giờ treo lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bất ngờ không biết nên nhìn vào đâu mới phải. Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, miếng thịt gà nằm giữa hai chiếc đũa rơi thẳng xuống đùi, há miệng định ăn thịt cuối cùng đổi thành không khép nổi vì sững sờ.

"Phụ thân?" Là người nghe nghe nhầm hay người nói nói lộn?

"Chuyện này đã được giao ước từ mười lăm sáu trước, nếu muốn hủy bỏ sẽ chịu nhiều tổn thất." Châu đại nhân giơ lên hai tờ giấy có vân tay đỏ dưới góc, nét diễn không đành lòng trông rất tự nhiên.

"Nhưng tại sao lại là, ừm... Trương nhị thiếu gia?" Châu Kha Vũ nhỏ giọng, nói xong còn len lén liếc sang người ngồi cạnh xem người ta phản ứng thế nào, chỉ thấy cảnh Trương Gia Nguyên đang hờn dỗi lườm phụ thân mình, hai cái má bánh bao trắng trẻo phị xuống, rõ ràng không bằng lòng.

"Tại người này!" Châu đại nhân nhanh tay chỉ sang Trương lão gia, đúng là chỉ sợ người khác chưa đủ khổ...

Trước ánh mắt dỗi hờn của nhị công tử nhà mình, Trương lão gia vội vã xua tay. "Không phải thế, tuyệt đối không phải là ta gả bán con đi. Chuyện này không thiệt thòi đến vậy, con làm việc này chính là giúp Trương gia ta thoát cảnh khó khăn một phen. Thành thân được một thời gian rồi nếu không thích mai sau đều có thể sắp xếp lại."

"Không mai sau gì cả, thật vô lý. Con đâu quen tên lạ mặt này!"

Đại thiếu gia nhà họ Châu nghe xong thấy trong lòng mất mát một phen, rõ ràng đã ăn hết xiên hồ lô của mình, còn hứa cho cả đèn lồng rồi mà vẫn nói thế.

"Chưa quen rồi sẽ quen." Châu đại nhân cười, quay sang Trương lão gia đề nghị. "Hay từ giờ đến trước khi thành thân năm ngày cứ để Nguyên Nguyên ở lại đây cho quen, sau đó về Trương gia chuẩn bị lễ cũng chưa muộn."

Chưa gì đã thấy Châu Kha Vũ nhanh chóng gật đầu đồng tình, Trương Gia Nguyên chỉ biết dằn lòng hít một hơi sâu, gật cái đầu ngươi!

"Có ở cũng là tên này ở Trương gia!"

"Nói vậy tức là nguyện ý hứa hôn rồi đúng chứ?" Châu đại nhân cười, không ngờ mọi chuyện dễ quyết đến vậy, đúng là toàn nam tử hán với nhau có khác.

Nhưng không thể không nói diễn biến câu chuyện quá nhanh rồi đi... Châu Kha Vũ thổi tắt đèn cạnh đầu giường, kéo chăn lên ngang ngực, yên lặng nằm ngắm trăng bên ngoài khung cửa. Trong lòng tiểu thiếu gia không hiểu được cảm giác này là gì, đang yên đang lành bỗng dưng biết mình được hứa hôn với Trương nhị thiếu, lần đầu gặp còn không nhận ra nhau sao có thể kết nghĩa phu thê nhanh vậy được? Đã vậy phụ mẫu còn sai người chuẩn bị hành lý cho hắn để tối mai lên đường sang Trương gia xong xuôi cả rồi... Châu Kha Vũ quả thực là một hài nhi ngoan, từ đầu tới cuối không chống đối chút nào. Ngẫm lại theo lời Trương lão gia nói việc này đều là vì dòng họ hai bên, thôi thì đấng nam nhi cố chút cũng có sao. Mười tám tuổi quay về lấy thê tử có lẽ vẫn kịp.

Mới lạc quan nghĩ nghĩ một chút cho dễ ngủ rất nhanh đã bị tác giả chuyển cảnh sang đứng trong Trương gia viên, Châu thiếu gia thấy trước mặt lần này còn có thêm Trương Đằng và Trương Tinh Đặc nhìn mình chằm chằm, cảm thấy ngộp thở muốn chết. May là ăn cơm rồi mới sang, nếu không sẽ tụt huyết mà ngất xỉu.

Người đời có câu, hi vọng bao nhiêu sẽ thất vọng mười cái bao nhiêu đấy quả không sai. Châu Kha Vũ được Trương lão gia dắt tới trước một dãy phòng, đang vui vẻ tưởng tượng xem phòng ngủ nào ở nơi này sẽ thuộc về mình liền nghe tiếng gia nhân nói căn phòng được thắp đèn kia sẽ là phòng của công tử.

"Trương lão gia..." Châu Kha Vũ ái ngại nhìn sang người bên cạnh. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết phòng này đã có người ở từ trước, bằng chứng là tờ giấy có chữ "hông vào" nghuệch ngoạc được viết bằng mực đỏ dán ngay trước cửa kia.

"Tạm thời cứ vậy đi, khi nào quen rồi sẽ đưa Châu thiếu gia sang phòng mới."

Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu. Cửa vừa hé đã có một bàn tay nhỏ thò ra mở thật mạnh, Trương Gia Nguyên xuất hiện phía sau cười hihi hai tiếng.

"Sao? Thái độ này là không thích ở chung với ta hả? Ta dọa ngươi sợ rồi đúng không? Nếu sợ thì mau lượn đi!"

"Nguyên Nguyên!" Trương lão gia đanh mặt nhắc, tức thì Trương thiếu im thít, mặt phụng phịu mở lại cửa đón Châu Kha Vũ vào.

Mãi tới khi tất cả đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai vị thiếu gia nhỏ tuổi, không khí gượng gạo lúc này mới sộc tới đỉnh đầu. Châu Kha Vũ biết rõ Trương Gia Nguyên không ưa gì mình, đã vậy tính tình trông cũng hơi sốc nổi, động một chút là hét chạm một chút là nháo, lại trong tình trạng mới gặp nhau ba lần đã ngủ chung một phòng thế này thì...

"Ờ ngươi, ta... tối nay ta ngủ ở kia đúng chứ?" Châu thiếu gia lắp bắp phá vỡ sự im lặng, chỉ tay về chiếc ghế tràng kỷ bọc nhung đỏ trong góc phòng, thầm mong ghế đủ rộng để chứa cái thân đang tuổi ăn tuổi lớn này.

"Còn phải hỏi?" Trương Gia Nguyên bày ra bộ mặt ngươi thật phiền phức trước Châu Kha Vũ, lười biếng tiến về phía tủ lấy ra một bộ bạch y mới tinh. "Ngủ đâu thì cũng thay y phục ra trước đã."

Tiện kể, đôi lúc Châu Kha Vũ rất hoài nghi nhân sinh trong cuộc đời mười sáu năm tuổi này của mình. Đại thiếu gia tự ý thức được bản thân trời sinh tính cách ôn hòa không biết thù hằn ai, đối với người không yêu quý mình cũng sẽ giả ngốc lờ đi vờ như không quen biết chứ chẳng muốn ghét bỏ lại bao giờ, nhưng tuyệt nhiên... lần đầu tiên hắn gặp phải người không ưa gì mình mà vẫn ngu xuẩn một lòng muốn chạy theo kết bạn thế này. Không đúng, thậm chí còn sắp thành thân tới nơi rồi.

"Còn ngây ra đó làm gì? Thay nhanh lên, ta ở trong chăn lâu quá sẽ nóng!" Nói xong Trương Gia Nguyên nhảy phắt lên giường chùm chăn kín đầu, chuẩn bộ dạng nam nhi đại trượng phu sống ở đời hiểu rõ hai từ lễ nghĩa. Châu Kha Vũ phì cười, đứng ở đuôi giường bắt đầu cởi cởi mặc mặc.

"Xong chưa đó?" Trương thiếu gia trong chăn chờ lâu quá hỏi vọng ra.

"Ta chưa xong."

Thế là lại ngoan ngoãn ngồi trong chăn chờ tiếp, rất nhanh đã nóng lòng hỏi.

"Xong chưa?"

"Vẫn chưa xong." Châu Kha Vũ mặc y phục trắng ngồi ở đuôi giường cười.

Một lát sau Trương Gia Nguyên lại hỏi, "Cuối cùng đã xong chưa vậy?"

"Chưa."

"Chưa cái đầu ngươi." Nhị thiếu gia bất ngờ hất chăn, một cước sút về phía người còn lại, còn cố ý đá lệch đi, vài sợi tóc dính lên mặt bị mồ hôi làm cho bết lại. "Nóng chết ta rồi!"

"Xin lỗi, xin lỗi." Châu Kha Vũ không nhịn nổi cười, cất giọng thỏa hiệp. "Hay để ta quạt cho ngươi vậy? Đảm bảo dễ ngủ."

Trẻ con thật dễ dụ.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng đồng ý, có lẽ do đã mệt rồi, ném cho Châu Kha Vũ chiếc quạt xếp màu đen, phần chuôi treo một viên ngọc lục bảo nho nhỏ, phần mình liền đặt vội đầu xuống gối quay mặt vào tường, còn rất khoa trương nằm dáng khoanh tay trước ngực không khác gì đang ra ám hiệu giận dỗi. Châu thiếu gia được tặng cho cái lưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, roẹt một tiếng mở quạt, nghiêng người tựa vào đầu giường phục vụ nhị công tử.

"Mát chưa?"

"Chưa." Trương Gia Nguyên vẫn không mở mắt, lạnh lùng đáp lại. Châu Kha Vũ tiếp tục quạt cật lực, một chốc sau hỏi tiếp.

"Đã đủ mát chưa?"

"Chưa! Mỏi tay rồi đấy à?" Trương Gia Nguyên hậm hực. "Vừa rồi ngươi "chưa" bao nhiêu lần bây giờ ta "chưa" bấy nhiêu lần."

Châu Kha Vũ tức đến phát cười, vừa quạt vừa canh Trương Gia Nguyên ngủ. Thẳng đến khi hắn thấy tóc mai cậu không còn dính vào má mà đã khẽ bay mới dừng lại, cất giọng hỏi "Đủ mát chưa" lần thứ ba thì không còn tiếng đáp nữa.

Trương thiếu gia ngủ rồi.

Cũng là Trương thiếu gia, sáng hôm sau, tỉnh dậy trước.

Châu Kha Vũ là kẻ không biết giữ lời, dọa Trương Gia Nguyên mở mắt ra muốn hết hồn. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đỉnh màn, thứ thứ hai chính là đỉnh đầu Châu Kha Vũ. Đêm qua tên này không những ngang nhiên ngủ trên giường mà còn co người nằm sát đến nỗi trán chạm vào vai Trương Gia Nguyên mới chịu. Trương thiếu gia bực bội nằm dịch ra, còn cho người bên cạnh một cước. Kết quả...

Kết quả làm không nổi.

Sáng sớm trời rất mát, chứng tỏ đêm xuống nhiệt độ sẽ thấp. Trương Gia Nguyên nhìn mình quấn chăn thành con sâu liền hiểu Châu Kha Vũ không cố ý nằm sát mình đến vậy, rón rén gỡ chăn ra chia cho Châu Kha Vũ một nửa, xong xuôi còn nghĩ mình tích từng này đức không biết về già có được sống an nhàn vui vẻ không nữa.

"Nghĩ gì mà cứ ngây ra thế?" Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng hỏi làm Trương Gia Nguyên giật thót mình. Ác nhân!

"Ngươi tỉnh từ bao giờ?"

"Đêm qua hơi lạnh nên ngủ không sâu. Từ lúc ngươi "phá kén" ta đã tỉnh rồi."

"Vậy ngủ thêm đi."

"Không ngủ nữa, ngủ đủ rồi." Châu Kha Vũ chủ động hất tung chăn, ngồi dậy xỏ giày. "Ngươi giận ta lắm đúng không?"

"Giận gì chứ?"

"Phụ thân dặn chưa thành thân không thể ngủ chung, đêm qua thất lễ rồi."

Châu thiếu gia nói xong liền tiêu sái bỏ đi rửa mặt, ra sân rồi mới dám thả lỏng hô lên một tiếng sung sướng. Bộ dạng vừa nãy của mình đúng là ngầu muốn chết, Trương Gia Nguyên chắc chắn phát mê rồi!

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro