Chap 4: Chẳng là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương khắp căn phòng, tiếng nước chảy trong nhà tắm, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng nói chuyện và tiếng cười của mẹ tôi và mẹ Kha Vũ. Tôi đang ngồi đây – Trong phòng riêng của Kha Vũ, góc riêng tư của anh ấy, nhìn vào chiếc gương anh ấy soi mỗi sáng và ngồi trên chiếc giường anh ấy ngủ mỗi đêm.

Kha Vũ đang trong nhà tắm.

Sau bữa ăn tối đầy ngượng ngùng cùng gia đình của chúng tôi, mẹ anh ấy nói tôi nên lên phòng cùng Kha Vũ để hai đứa "ôn lại chuyện cũ".

Cảm giác vừa thân thuộc cũng không kém phần lạ lùng, tôi đứng dậy lướt một vòng quanh căn phòng, sạch sẽ và gọn gàng, mọi thứ đều được tối giản hoá bằng gam màu nâu – kem và xám. Thu hút ánh mắt của tôi nhất chắc là chỗ ảnh được đính trên tấm bảng gỗ nơi góc bàn học, tôi tiến lại gần hơn để xem rõ chúng. Tôi có thể thấy khoảng thời gian sau khi không còn gặp lại Kha Vũ thông qua những tấm ảnh này. Vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng ấy qua từng bức ảnh. Tôi chăm chú nhìn vào bức ảnh của chúng tôi lúc bé, bên cạnh một tôi rạng rỡ trên tay cầm mấy chiếc bút màu mặt mũi lem luốc đang cười tít mắt là anh ấy mập mạp bên cạnh cau hai hàng lông mày mà chẳng thèm nhìn vào máy ảnh.

Tôi bất giác bật cười.

Nhìn theo những tấm ảnh kế tiếp, những tấm ảnh chụp cùng hội bạn thân, là ba đàn anh khóa trên hôm trước, hoá ra họ vẫn hay đi cùng nhau tận đến bây giờ. Rồi chợt dừng lại ở tấm ảnh 5 người, anh ấy chụp cùng 3 người bạn kia. Nhưng bên cạnh, người đang choàng lấy vai anh ấy là một cô gái khá xinh xắn, và... anh ấy cười vui vẻ.

"Không có gì đáng xem ở đó đâu."

Tôi nhận ra mùi nước hoa của Kha Vũ, hoặc đúng hơn là mùi dầu gội đầu.  Quay người nhìn thấy Kha Vũ bước ra từ trong nhà tắm với chiếc áo ba lỗ trắng, quần đùi và mái tóc ướt không tạo kiểu. Anh ấy tiến về phía giường, ngồi xuống đó, dùng chiếc khăn vắt ngang trên vai lau chỗ tóc còn đang ướt. Bỗng nhiên hướng mắt về phía bàn học nhìn tôi,  nhưng Kha Vũ chẳng cười thân thiện với tôi như mọi hôm, tôi nghĩ anh ấy đang giận tôi vì đã không đến vào chiều nay.

" Kha Vũ, giận em phải không?"

" Ừ!"

Anh ấy nói với giọng rất trầm, còn tôi bối rối đi lại gần, lấy từ trong ba lô ra hộp Donut đưa cho anh ấy.

"Của anh này!"

"Sao em không đến?" - Anh ấy nhận lấy hộp Donut vừa mở nó lấy một cái cho lên miệng cắn một miếng rồi hỏi tôi.

"Em ..."

"Lần sau có việc đột xuất có thể nhắn cho anh một tin được mà."

" Em... thực ra ... em đã đến đó... Nhưng mà..."

" Nhưng sao?"

"Thì  em thấy có người đang tỏ tình với anh nên ... nếu xuất hiện lúc đó thì có chút..." - Tôi ngập ngừng không biết giải thích từ ra sao cho hợp lý.

" Nên em bỏ đi và không nói gì?"

Kha Vũ dừng việc ăn cái bánh kia rồi ngước lên nhìn tôi. Tôi chỉ biết nói lí nhí trong miệng ba từ : "Em xin lỗi!". Kha Vũ bật cười đứng dậy xoa đầu tôi. Kiểu như thế này làm tôi thấy mình trở nên ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Có gì đáng cười ở đây à? Hay lúc này nhìn tôi ngốc lắm? Nếu không phải là Kha Vũ chắc tôi sẽ dạy cho một bài học rồi.

" Em nghĩ anh nên dành thời gian cho người yêu hơn là đứng đó đợi em." – Tôi nhanh chóng hất tay Kha Vũ ra như lần trước để đưa mình thoát khỏi sự ngượng ngùng này.

"Người yêu?"

"Em .. có nghe thấy hai người nói chuyện lúc đó."

Kha Vũ lại cười, còn tôi chẳng biết đã ăn phải cái gì mà liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt anh ấy, kiểu đối chấp như mấy cặp yêu nhau rồi bắt ghen ấy.

" À... người yêu hả? Thì anh đâu nói dối đâu."

Ôi, sụp đổ!

Mọi thứ như sắp tràn một màu đen. Tôi còn chưa kịp co rúm người lại trong sự buồn bã thì Kha Vũ bất ngờ cầm lấy tay tôi.

"Người yêu anh là người anh đã hứa sẽ cưới từ rất lâu rồi."

Kha Vũ đang đùa với tôi phải không? Hay đang bật tín hiệu cho tôi rằng người anh ấy ám chỉ là tôi? Tôi không ngốc đến mức không nhận ra ẩn ý từ trong câu nói ấy. Chỉ là tôi bất ngờ! Không dám nhìn thẳng vào Kha Vũ nữa, nhưng đôi mắt dừng lại trên sợi dây anh ấy đang đeo trên tay, giống hệt với cái của tôi. Sợi dây đeo tay màu đỏ có đính hạt bạc mà Lâm Mặc đưa cho tôi lúc sáng. Và như thế, có cách để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này rồi. Tôi hỏi một cách đánh lạc hướng:

"Ơ, vòng của chúng ta, hình như giống nhau?"

" Ừ, chắc thế, AK đưa anh sáng nay, ổng có một cái tương tự với hạt dâu tằm chứ không phải hạt bạc như thế này, ổng nói dây đeo tay này là để cầu tình yêu. Cũng thiêng thật."

Vâng, người con trai này không cho tôi cua hay rẽ đi hướng khác.  Anh ấy lại lật lại chủ đề giữa hai chúng tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đẩy anh ấy ra để thoát khỏi tình huống này, vì tôi cảm nhận tim tôi đang đập nhanh dần theo từng câu nói của anh ấy.

"Thôi đừng đùa như thế, em phải về rồi."

Tôi vội lấy ba lô rồi chạy xuống nhà, như kiểu phải tẩu thoát thật nhanh khỏi đây thôi, không sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra mất.

Chào tạm biệt mẹ và anh trai Kha Vũ, còn Kha Vũ thì đứng đó nhìn tôi cười. Cũng chẳng quên vẫy tay chào tạm biệt tôi. Chắc tối nay sẽ là một tối mất ngủ của tôi cho xem.

.....................................

Mọi buổi trưa đều giống nhau cho tới trưa hôm nay.

Vừa đặt suất cơm của mình cùng Lâm Mặc xuống bàn ăn thì bốn bóng dáng quen thuộc bước đến - Châu Kha Vũ và ba người bạn của anh ấy:  Cái người đi lúc nào cổ cũng nghiêng cả sang một bên kia là AK, đầu vàng húi cua đẹp trai là Mika, còn cuối cùng là Santa. Lâm Mặc và họ thì thân thiết khỏi nói rồi, dù sao cũng cùng một khoa kinh tế. Họ ngồi xuống cùng hai đứa chúng tôi trước những ánh mắt tò mò mà cũng có phần hâm mộ của những người xung quanh. Châu Kha Vũ đẩy về phía trước mặt tôi một chai nước ép hoa quả, kệ cho xung quanh là một vài chai nước có ga được đặt trước ở đó.

" Gia Nguyên này, mẹ nói chiều học xong đón em về ăn cơm cùng."

Kha Vũ bất giác hỏi tôi trong sự tò mò, ngạc nhiên của mấy người bạn ngồi bên chúng tôi.

" Em phải mua đồ cho câu lạc bộ, sẽ muộn đấy."

"Ừ, anh đưa em đi."

Phải nói là từ hôm qua thì tôi cũng đã nói chuyện với Kha Vũ thoải mái hơn, nhưng thực sự vẫn còn ngại lắm, chỉ là tôi cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Vì dù sao thì chúng tôi đã quen nhau và "đã từng" rất thân thiết.

Câu chuyện của chúng tôi vẫn cứ tiếp tục như thế mà dường như quên mất bên cạnh chúng tôi còn bốn con người- tám con mắt đang nhìn chúng tôi đầy tò mò. Như một thói quen hoặc bản năng hình thành trong mỗi chúng tôi từ tấm bé, anh ấy biết tôi không uống nước có ga, không ăn được hải sản, đồ cay... Còn tôi cũng biết Kha Vũ thích mấy thứ vị matcha, hoa quả yêu thích nhất là thanh long và thích đồ cay, nhưng đặc biệt lại không thích rau mùi.Đúng là như một bản năng, tôi đưa đũa gắp chỗ rau mùi ra khỏi món thịt băm từ khay thức ăn của Kha Vũ sang khay thức ăn của tôi, tiện đưa mấy miếng thanh long bên đĩa của tôi sang cho Kha Vũ. Tôi cũng quên không để ý rằng Kha Vũ đang nhìn mình như thế nào nữa cho đến khi nhận được một vài câu trêu ghẹo:

"Trương Gia Nguyên này, bọn anh thở cùng bầu "không khí" với hai người chứ không phải là "không khí" đâu nhé!" – Cái giọng trêu ghẹo của AK như thể muốn cả cái nhà ăn nghe thấy ấy.

" Mặt trời đủ sáng rồi, đừng biến tụi này thành bóng đèn nữa." – Santa cũng vậy. Còn Mika chỉ ngồi đó huých tay Santa một cái rồi cười cười.

" Trương Gia Nguyên, chúng ta cần nói chuyện." – Lâm Mặc trêu ghẹo tôi bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nghiêm túc.

"Nè Lâm Mặc, ông cũng nên nói chuyện với Nguyên về cái này này."

Kha Vũ giúp tôi giải vây bằng cách đưa tay lên cùng sợi dây đeo tay của anh ấy, nhưng ánh mắt lại hướng về phía AK – người có sợi dây đeo tay giống hệt với của Lâm Mặc đang đeo. Anh họ Lâm Mặc của tôi như bị nắm thóp, ho sặc sụa cùng miếng cơm chưa kịp cho vào mồm. AK thì nhanh chóng đập một cái vào lưng Kha Vũ chữa sự ngại ngùng này.

..................................

Sáu người chúng tôi thường ăn cơm cùng nhau ở nhà ăn vào mỗi buổi trưa như thế, chúng tôi trở nên thân thiết hơn qua từng ngày.

Tôi và Kha Vũ cũng vậy. Anh ấy thỉnh thoảng sẽ đón tôi đến trường, thỉnh thoảng sẽ đưa tôi về nhà dùng bữa cùng gia đình. Thời gian rảnh dẫn tôi đi đến chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng ôn lại kỉ niệm hồi bé, rồi kể cho nhau nghe về khoảng thời gian trưởng thành mà không có đối phương. Hai người chúng tôi lại trở nên thân thiết và gần gũi một lần nữa.

Chỉ khác là giờ đây hai đứa trẻ đã trưởng thành, tôi không biết Kha Vũ suy nghĩ gì về tôi. Liệu vẫn là đứa em nhỏ của 10 năm trước, hay đã có gì khác hơn?  Nhưng với tôi mà nói, tình cảm tôi dành cho Kha Vũ càng ngày càng lớn. Không còn đơn thuần thân thiết nhưng những đứa trẻ nữa rồi.

Tôi luôn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể khi ở bên anh ấy, dù có đôi khi có những câu nói đùa của anh ấy làm tôi suy nghĩ và thổn thức khá nhiều. Là đùa hay thật? Mọi thứ - Mọi câu nói tôi lại chẳng dám đặt quá nhiều hy vọng.

Và chuyện hai chàng trai có thể coi là nổi tiếng trong trường đi kè kè với nhau suốt cũng tạo nên khá nhiều câu chuyện cùng những lời đồn. Chúng tôi thậm chí còn có một trang Weibo riêng của fan hâm mộ cơ đấy.

---------

Trưa hôm nay chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau như bình thường, Lâm Mặc đưa điện thoại ra trước mặt hỏi tôi:

" Tao nên vote cho ai? Em họ tao hay bạn cùng khoa?"

"Là anh anh sẽ Vote cho Nguyên ca nhé! "Ánh sáng Dinh Khẩu" nghe nó xịn, chứ thằng này thì.. "Tuyết lạnh Bắc Kinh" cái quái quỷ gì chứ?"

AK giật lấy điện thoại của Lâm Măc rồi hướng về phía Kha Vũ.

" Ừ!" – Chiếc điện thoại đáng thương lại rơi vào tay Kha Vũ, anh ấy nhìn tôi, rồi vào nhìn điện thoại, chẳng nói gì nhiều ấn nút vote cho tôi.

"Đúng là ánh sáng!" – Nhìn tôi rồi cười nữa chứ, thật là... Tôi tự niệm thần chú, đừng đỏ mặt.

Ừ cái trang Weibo của trường thỉnh thoảng sẽ có mấy cái vụ vote 2 người như thế này, hôm nay đến lượt chúng tôi. Họ đăng hình của hai đứa chúng tôi với mục vote: "Ánh Sáng Dinh Khẩu or Tuyết Lạnh Bắc Kinh". Tôi chẳng để tâm lắm đến lượt vote nhưng cũng khá tò mò về comment phía dưới. Hơn cả mấy trăm like của một cái comment được lên top: "Mình chọn cả hai- là cả hai cùng nhau" - Kèm theo ảnh của hai chúng tôi lúc đi cùng nhau mà chẳng biết ai chụp và chụp từ bao giờ.

Nhưng lại thấy vui trong lòng. Thế mà niềm vui đến không được lâu như tôi mong muốn.

"Daniel! Đoán xem, ai nào?"

Một cô gái lạ bước về phía chúng tôi, đưa tay từ phía sau che hờ mắt của Kha Vũ. Còn gọi thẳng bằng cái tên "Daniel" nữa. Đặc biệt là ở Kha Vũ – anh ấy cười và không tỏ ra khó chịu hay nổi cáu.

"Jessica? Em về khi nào thế?" – AK bên cạnh tôi ngạc nhiên hỏi cô gái ấy.

"Khi nào thì bớt mấy trò bất bờ nhạt nhẽo này lại thế Jess."  – Kha Vũ quay người lại nói chuyện với cô ấy. Gọi bằng cái tên khác với cái tên tôi vừa được nghe từ AK.

Còn tôi thì nhận ra cô gái xinh đẹp trước mặt mình, người con gái trong bức ảnh 5 người tôi thường nhìn trong phòng Kha Vũ. Tôi tiếp đón cô ấy từ lời giới thiệu của mọi người, và bằng một nụ cười gượng gạo. Jess cái tên gọi thân mật của cô gái ấy, tên đầy đủ là Jessica, em họ của Mika - em gái thân thiết của mấy người đang ngồi cùng chúng tôi - Cô ấy cũng như Mika, mang dòng máu lai nên vẻ ngoài phải nói là vô cùng cuốn hút. Một cô gái xinh đẹp mà tôi cá là được rất nhiều chàng trai yêu mến.

Một cô gái trở về từ Mỹ xuất hiện làm câu chuyện riêng của họ trở nên rôm rả hơn tiện đó cũng khiến tôi trở nên thật nhỏ bé và xa lạ. Có gì đó tủi thân khi một cô gái xuất hiện và ở bên Kha Vũ như thế.Một cô gái anh ấy thân thiết, và có phải đột nhiên Kha Vũ quên đi sự có mặt của tôi?

Liệu cô gái ấy là mối đe dọa về phía tôi? Hoặc chỉ là một cái thúc nhẹ để tôi biết chỗ đứng của mình trong tim Kha Vũ?

Hay xét cho cùng đến thời điểm này vẫn chỉ là tôi ngộ nhận.

Vì đến lúc này ngoài là người anh em thân thiết thì chúng tôi chẳng là gì của nhau?

--------------

*Dường như không chỉ có tôi là người duy nhất thấy lạc lõng, cả anh họ tôi - Lâm Mặc nữa!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro