(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa lại làm sao? Cô giáo vừa gọi về bảo mẹ bây lại bất hoà, sao con lại cắn anh Vũ vậy Nguyên? Có tin là mẹ không cho con đi học chung với anh nữa không?"

Mẹ Trương cầm chổi lông gà nhịp nhịp nhìn hai đứa nhóc trước mặt mà bất lực. Hai cu cậu ở gần nhà, từ nhỏ đã chơi cùng nhau nhưng suốt ngày cứ cãi nhau chí choé. Vũ rất thích chọc cho cu Nguyên dỗi, lâu lâu còn bị em cắn mấy phát. Vậy đó mà khi biết Vũ đi học lớp mầm, sẽ không có nhiều thời gian qua chơi với mình nữa, Nguyên lại ăn vạ khóc bù lu bù loa đòi được đi học chung anh. Thôi kệ, dù gì thằng bé sinh đầu tháng 1, cho đi học sớm tí cũng chả sao.

Nhưng các mẹ đâu có ngờ được, ở nhà quậy phá đã đành vô đến lớp cũng chẳng khá là bao. Cô giáo dăm ba bữa lại gọi điện về nói hai cu cậu cứ nghịch ngợm phá phách rồi lâu lâu còn cắn nhau nữa chứ!

"C-con... Huhuhu con hông có! Hông phải tại Nguyn Nguyn mà! Là anh Zũ cắn Nguyn đó" Cậu nhóc khoanh tay quỳ dưới đất vẻ mặt ấm ức, mẹ cứ bênh anh Zũ thoi, rốt cuộc ai mới là con mẹ vậy?

"Hông có mà... Dũ chỉ nói Nguyn dĩa huông mà Nguyn Nguyn đã dận lên cắn tay Dũ gòy, nên Dũ mới cắn má Nguyn lại chứ bộ." Cậu bé bên cạnh gục mặt tủi thân đáp.

"Nguyn hông có dĩa huông! Nguyn là con trai, mạnh mẽ lắm đó, phải là đẹp chai mới đúng!"

"Thôi được rồi! Mẹ vẫn đứng ở đây đó. Giờ hai đứa liệu thế nào mà giảng hoà cho mẹ xem, không thì trưa nay khỏi kem nhé, mẹ bảo chị Châu giấu hết thanh long luôn!"

"H-hông được! Như zay là hông công bằng, con muốn ăn kem cơ!"

"Hức... Thanh long..."

"Vậy thì hai đứa mau giảng hoà đi."

Bạn nhỏ nhìn bạn lớn, bặm môi đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định nhân nhượng. Em đứng dậy lại gần cậu nhóc cao hơn mình một xíu, nhanh nhẹn hun cái chóc vào má anh.

"Nguyn xin lõi"

Vừa dứt lời cậu đã nhanh chân chạy mất, bỏ lại một cậu nhóc khác đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra và một người mẹ đang hỏn lọn. Sau một hồi yên lặng, cậu nhóc kia bỗng lên tiếng.

"D-dì ơi, Nguyn Nhi thơm má con rồi, có phải sẽ có em bé không?"

Bất ngờ trước câu hỏi hồn nhiên của đứa nhóc 4 tủi này, mẹ Trương chẳng biết làm gì hơn ngoài cười. Cô ngồi xuống vờ hốt hoảng.

"Trời ơi, phải làm sao đây, có phải sẽ có em bé thật không?"

Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhóc mếu máo ngước lên với ánh mắt đầy kiên định

"C-con sẽ cố gắng chăm cả Nguyn Nhi và em bé luôn, mỗi ngày con sẽ chia tiền tiêu vặt để mua kem cho Nguyn Nhi và mua sữa cho em bé, em bé lớn hơn một chút con sẽ dẫn em bé đi học với tụi con, cho em bé chơi cùng, xem ti vi, nhường thanh long cho em bé, hông biết em bé có thích ăn thanh long hong ta... Ơ sao dì lại cười thé ạ?"

Rõ ràng là Nguyên Nguyên nhà mình hôn con người ta trước, mà nhìn thằng nhóc cư xử như một người đàn ông có trách nhiệm kìa, đáng yêu quá đi~ Mẹ Trương nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Kha Vũ trưởng thành quá đi, có trách nhiệm như thế là rất tốt đấy, nhưng mà đợi khi nào em bé xuất hiện rồi tính nhé, thế giờ con có muốn vào ăn cơm với dì không nè?"

"Dạ thôi ạ, mẹ con dặn hôm nay về ăn cơm có ông bà sang thăm. Giờ con phải về rồi. Dì bảo Nguyn đừng dận con nữa nhé, chiều con lại sang chơi với Nguyn mà."

"Rồi rồi dì biết rồi, thế con về cẩn thận nhé!"

_____________

"Này, tao nghe nói mục tiêu sắp tới của thằng Vũ là hoa khôi khoa nghệ thuật năm nhất đó."

"Thì làm sao?" Gia Nguyên chăm chú ăn kem, chẳng buồn liếc sang nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Mày không định làm gì à?" Lâm Mặc thắc mắc.

Bình thường hể nghe đồn Châu Kha Vũ định tán ai là thằng này đi hớt tay trên ngay, riết rồi cả trường đồn Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ là kẻ thù không đội trời chung, ghét cay ghét đắng đối phương. Mà thằng này cũng ngộ, giành cho đã, tán tỉnh cho đã mà người ta bắt đầu thích mình là sủi mất tiêu. Chắc sắp mang danh anh Nguyên tra nam tới nơi rồi.

"Thì cứ như mọi lần mà triển thôi."

______

"Chà, đàn anh Châu Kha Vũ đi đâu đây?"

"Liên quan đến cô à?" Châu Kha Vũ dừng lại, nhìn người trước mặt. Ai vậy trời?

"Sao lại không cơ, nghe bảo anh định theo đuổi tôi sao? Tiếc cho anh nhỉ~ Chậm một bước rồi."

À vậy ra là hoa khôi khoa nghệ thuật.

"Cô bị ảo à? Muốn gì ở tôi?" Châu Kha Vũ hơi bực mình, anh có hẹn về nhà chung với bạn nhỏ.

"Người ta bắt gặp đàn anh nên hỏi thăm tí thôi mà, sao anh hung dữ thế~ Sẵn tiện..." Cô ghé sát lại gần "phiền anh tránh xa Gia Nguyên một chút."

"Cô có quyền gì mà cấm tôi?"

"Sao lại không? Nói cho anh biết, Gia Nguyên đang theo đuổi tôi đó."

Châu Kha Vũ cười khẩy "Đúng là đồ ảo tưởng."

"Anh...!"

Bỗng nhiên Châu Kha Vũ cầm lấy tay cô, tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi từ đằng sau truyền đến tiếng bước chân.

"Chuyện gì đấy?" Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng đi đến, hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn cô dò xét. Cậu muốn tiến lại xem mặt Châu Kha Vũ bị sao, nhưng anh lại lùi về phía sau tránh né .

"Nguyên Nhi, đừng hiểu lầm, k-không phải cô ấy đánh tôi đâu, t-tôi chỉ là... chỉ là cô ấy bảo tôi tránh xa cậu một chút, tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói tôi trơ trẽn, sau đó... sau đó..."

"Anh đừng có ngậm máu..."

"Đủ rồi! Có phải tôi đối xử tốt với cô một chút thì cô liền sinh ảo tưởng không?" Gia Nguyên quay người chắn trước mặt Kha Vũ, giận dữ nói.

"Cậu! Cậu tin lời anh ta sao?"

"Không thì tin cô à? Tôi nói cho cô biết, động vào ai cũng được, riêng Châu Kha Vũ thì cô đừng hòng!" Nói xong cậu liền quay đầu kéo tay anh đi thẳng, không ở lại nghe thêm bất kì câu nào.

Đi được một đoạn, Gia Nguyên bỗng dừng lại, quay lại nhìn Kha Vũ với ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhưng thấy gương mặt tủi thân của anh, cậu lại mềm lòng. Đúng là chả giận cái tên đẹp trai chết tiệt này lâu được. Cậu đưa tay xoa nhẹ má anh, thổi thổi.

"Có đau lắm không?"

"K-không, n-nhưng mà em đừng có nhéo bên má còn lại nữa, đau đấy..."

"Cho mày chừa! Suốt ngày chỉ biết làm người ta lo lắng."

"Thế "người ta" có tính Trương Gia Nguyên không nhỉ?"

"Không. Mày nghĩ mình đang nằm mơ à?" Vừa nói cậu vừa nhéo má anh càng mạnh.

"Aaaaa đ-đau anh!! Huhu Nguyên chả thương anh!" Kha Vũ ôm má tủi thân nhìn cậu.

"Thương cái đầu gối! Mà bỏ cái xưng hô đấy đi nhá, nghe gớm chết được!"

"Thì người ta lớn hơn Nguyên nửa tuổi mà, Nguyên cứ gọi mày thôi, người ta không thích đâu."

"Chứ mày thích sao?"

Kha Vũ cười, cúi đầu ghé tai cậu thì thầm

"Thích được Nguyên thơm má."

"Arggg cái đồ điên sến súaaa." Gia Nguyên đẩy anh ra, vò mái tóc mình rối bù rồi quay đầu chạy đi. Kha Vũ vội chạy theo í ới

"Chời ơi Nguyên đáng iu quá cho anh cắn má miếng nhaaaa?"

"Cút, điên hả?"

"Đi màaaa~"

"Đkm tránh xa tao ra!"

Châu Kha Vũ hứa là sẽ không nói anh vừa thấy tai bạn nhỏ nào đó đỏ lựng hết cả đâu. Anh đuổi theo níu lấy tay áo cậu.

"Nguyên qua nhà anh ăn cơm nhaaa, nay mẹ nấu toàn món Nguyên thích á."

"Không, mẹ tao cũng nấu toàn món tao thích vậy." Cậu nói vậy thôi chứ thật ra nay bố mẹ đi thăm ông bà cả rồi, lúc sáng mẹ còn dặn sang cọ cơm nhà dì Châu.

"Vậy à, tiếc ghê, anh mới mua nhiều kem lắm cơ."

"Ờm... Nể tình mày năn nỉ nên tao sẽ miễn cưỡng chấp nhận."

Kha Vũ mỉm cười, bàn tay nãy giờ níu tay áo em cũng bạo gan hơn, trực tiếp chuyển sang nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người bên cạnh. Gia Nguyên để yên không nói gì, chỉ là tai lại hơi đỏ một tí. Quái thật, lúc nhỏ cởi truồng tắm mưa, ăn chung một bát ngủ chung một giường có làm sao đâu mà bây giờ nắm tay có xíu thì xấu hổ cái gì? Đi được một hồi, Gia Nguyên bỗng lên tiếng

"Mà sao mày lại thích nhỏ hoa khôi đó vậy, tính tình chẳng ra làm sao."

"Ai nói anh thích cô ta?"

"Thì người ta đồn vậy mà."

"Chứ không phải em mới là người đang theo đuổi cô ta hả?"

"Còn không phải vì mấy người sao?" Gia Nguyên vùng tay ra, đứng lại quay sang nhìn Kha Vũ. "Tui đâu có rảnh suốt ngày đi tán tỉnh em này theo đuổi em kia, cũng tại người ta cứ thích hết người này đến người nọ mà mãi chẳng chịu thích tôi, mẹ còn bảo mấy người nói bị tui thơm má rồi sẽ chịu trách nhiệm cơ mà, đồ tồi nhà mấy người!"

Châu Kha Vũ vội cầm lấy tay em, không cho em vùng ra nữa. Anh tủi thân đáp

"Ai nói anh không thích Nguyên, anh thích Nguyên nhất trên đời, từ lúc mẹ anh sinh ra tới giờ anh chỉ thích có mỗi mình Nguyên thôi, thích muốn chết luôn, nhưng mà Nguyên cứ không chịu nhận ra, suốt ngày đùa giỡn với người này thân mật với người kia mà hỏng chịu để ý đến anh nên anh mới phải đồn tùm lum vậy chứ bộ."

Trương Gia Nguyên đứng hình mất mấy giây, sau đó dùng tay còn lại đấm nhẹ vào ngực người đối diện.

"Vậy là mấy người lừa tui, hại tui bấy lâu nay phí công vô ích, mấy người thấy tui ngu ngốc lắm chứ gìiiii! Không đúng, nói vậy là mấy người thích tui hả?" Gia Nguyên ngước lên nhìn anh.

"Chứ còn gì nữa, em ngốc muốn chết nên mới không chịu nhận ra đó." Châu Kha Vũ cầm luôn cái tay vừa đấm mình, nhìn thẳng vào mắt em.

Trời đã ngả sắc hoàng hôn, nắng nhẹ chiếu lên gương mặt chàng thiếu niên như tô thêm vạn phần phong tình vạn chủng trong đôi mắt ấy - đôi mắt chỉ chứa mỗi hình bóng người thương đang đứng trước mặt.

Trương Gia Nguyên ngây người, nhìn gương mặt khiến mình ăn không ngon ngủ không yên bấy lâu nay. Chết tiệt, đẹp trai thật đấy, vậy mà lại là của mình. Đột nhiên cậu hôn nhẹ vào má anh, chỉ là một thoáng môi sượt qua má nhưng cũng đủ làm lòng ai xao xuyến, sau đó cậu lại định quay người chạy đi nhưng quên mất là hai tay mình đang bị người ta nắm chặt.

Châu Kha Vũ kéo người trước mặt lại, ôm vào lòng, xoa xoa mái tóc rối bù của cậu.

"Định hôn người ta xong bỏ chạy tiếp à, xấu tính thật đấy, tra nam định trêu đùa trái tim bé bỏng yếu đuối của anh sao, tiếc là một chiêu không dùng mãi được đâu~"

Gia Nguyên ngượng muốn chết không nói được gì, chỉ gục mặt vào vai anh.

"Trương Gia Nguyên, em có muốn ăn kem nhà anh cả đời không?"

Cậu im lặng một lúc làm Châu Kha Vũ cuống hết cả lên, sau đó mới lí nhí trả lời.

"...Muốn"

"Muốn gì cơ, ai muốn? Anh nghe không rõ."

"E-em muốn... muốn Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm với em cả đời." Cậu nói xong vẫn chỉ gục mặt vào vai anh chẳng dám ngước lên.

"Anh yêu em chết mấttttt"

"Em cũng vậy." Cũng yêu anh.

____

Mẹ Châu tức giận nhìn điện thoại, bà đã gọi cho thằng con út quý hoá của mình 15 cuộc mà nó chẳng thèm bắt máy, đã dặn dẫn Gia Nguyên về sớm ăn cơm, giờ đã gần 1 tiếng sau giờ tan học mà tụi nó vẫn chưa về tới nhà, cơm canh gì muốn nguội lạnh hết rồi, tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro