one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng cỏ xanh rì ở vùng ngoại ô, một ngôi nhà mang sắc trắng nằm cô đơn trong khoảng không gian bất tận. Chàng trai khoác trên mình áo thun quần soóc ngồi đung đưa trên chiếc xích đu xanh ngọc, tay cầm quyển nhật kí đầy xa lạ, vẻ mặt tò mò lật mở từng trang, từng trang một.... Cũng mở khoá cho một kí ức đang ẩn mình dưới lớp bụi thời gian.

....

- Trang Nhi ơi, bạn có ở nhà không ?

-Trang...Nhi.

Tiếng kêu của cậu thanh niên bỗng dưng nhỏ lại, khuôn mặt lộ vẻ sợ sệt khi đối mặt với một ông chú đang từ trong nhà bước ra.

-Mày kiếm ai hả thằng nhóc ?

Ông chú say lè nhè, tay cầm chai rượu mà chất vấn cậu thanh niên trước mặt với giọng điệu vô cùng hung dữ.

-Cháu...cháu tìm bạn Trang Nhi. Cậu ấy có ở nhà không chú ?

-Mày là ai mà kiếm con gái tao, mày có ý xấu với nó phải không? Đi về nhanh! Không là tao lấy gạch chọi mày đó.

Ông chú trở nên ngày càng hung dữ hơn, quay đầu loanh quanh nhà tìm kiếm viên gạch. Cậu thanh niên đối diện vô thức mà sợ đến run rẩy, toang định bỏ chạy thì

-Ba, ba doạ bạn con sợ rồi đó. Ba vào nhà ngủ đi.

Cô gái tên Trang Nhi chạy vội ra, vẻ mặt vừa hớt hải lại vừa giận dữ nói với người cô gọi là ba. Ông chú say rượu loay hoay nãy giờ cũng chú ý về hướng phát ra tiếng nói.

-Mày ra lệnh cho ai vậy con nhỏ kia?

-Ba vào nhà đi, bạn qua đây chỉ để kêu con trả sách cho bạn. Con đi một tí rồi về, chút em mang rượu về cho ba.

Nói rồi đi vội ra khỏi cửa nhà. Cậu thanh niên cũng lễ phép thưa gửi ông chú đối diện rồi nhanh chân đi theo cô gái. Rời khỏi ngôi nhà gạch mang theo sự bào mòn của thời gian, cổng nhà cũng dần trở nên xập xệ, cố gắng chống đỡ qua những mùa mưa mùa nắng, cũng như những con người trong ngôi nhà này đang cố gắng sống một cuộc đời bình thường.
..

- Xin lỗi Vũ nha, ba Nhi ông ấy cứ say rượu vào là như vậy. Chiều nào cũng phải có rượu ông ấy mới có thể ngủ được nên thông cảm, cậu đừng trách ông ấy nhé.

Cô gái ngượng ngùng đưa sách cho người đối diện. Cậu trai Kha Vũ đẩy đẩy gọng kính về phía mắt, đây là người con trai trong truyền thuyết của mấy đứa nhỏ quanh xóm là do học mới cận chứ chẳng phải do chơi game như bọn chúng mà cận. Tần suất học hành của cậu trai này là vô cùng dày đặc, để đỗ vào trường tốt nhất tỉnh, mà còn là thủ khoa của trường X này , cậu ấy đã nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần liền, ăn uống cũng chỉ là duy trì sức khoẻ, là đứa con trai mang tên vô cùng vĩ đại "CON NHÀ NGƯỜI TA".

-Ừm, Nhi đừng lo. Mình không thấy sao hết á, cảm ơn Nhi vì đã trả sách nhé.

-Mình mới là người phải cảm ơn Vũ chứ, thôi mình về nha.

-À, quên nữa. Mẹ mình mời Nhi ngày mai qua nhà mình ăn cơm, kêu cả em Nhi qua nữa. Nói là mừng vì Nhi đã đoạt giải nhất thi Ngữ Văn á.

-Nhưng mà, có hơi...

-Nhi ngại gì, Nhi thi được giải nhất là mẹ mình vui lắm đấy vì mẹ mình cũng được thơm lây mà.

-Vậy cảm ơn cô trước nhé.

-Được, mình sẽ chuyển lời.

Mẹ Kha Vũ là giáo viên dạy Ngữ Văn của trường cấp 3 X, mẹ cậu bồi dưỡng cho bạn Nhi đi thi môn văn, được giải cao như vậy làm mọi người khen hai người tới tấp. Mấy ngày nay mẹ Kha Vũ đến đi ngủ cũng cười vui như lên tiên.

..

Ngày hôm sau một bàn ăn thịnh soạn được dọn lên với vô vàn những món ăn phong phú, Nhi và em trai đến cũng vừa đúng lúc. Nhà Kha Vũ thuộc dạng khá giả, ba cậu làm phó chủ tịch tỉnh, mẹ là giáo viên. Gia đình ba bốn đời có truyền thống làm trong ngành giáo dục nên nuôi dạy Châu Kha Vũ vô cùng tốt, gia đình này luôn được mọi người ngưỡng mộ.

-Hai đứa vào nhà đi, cô làm nhiều món lắm đấy.

Mẹ Kha Vũ cười rạng rỡ mà đón tiếp khách quý, Trang Nhi lúc đầu còn vô cùng ngại ngùng, mọi chuyện cũng là do em trai chủ động nói chuyện trước.

-Cảm ơn cô đã mời hai chị em cháu. Chúng cháu sẽ ăn thật ngon để không phụ công sức của cô.

-Nè Gia Nguyên, ăn nói nhỏ lại tí xíu đi.

Chị gái nhỏ giọng nhắc nhở em trai Gia Nguyên của mình. Đứa nhỏ này tính tình vô cùng tốt, lại vâng lời lễ phép

-Haha, được rồi. Mau vào nhà thôi.

Mẹ Kha Vũ cười tươi như hoa, đứa nhỏ này vô cùng dễ thương, nhịn không được là vỗ vỗ vào má nó.

-Chà, đáng yêu quá đi.

-Dạ hihi.

Cả buổi cơm chỉ Gia Nguyên phát huy đúng công dụng của lời nói lúc đầu, ăn uống vô thoải mái, là toàn tâm toàn ý thưởng thức bữa ăn.

-Gia Nguyên ăn từ từ thôi em.
Trang Nhi dắt nhở em trai mình, đứa nhỏ này lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy.

-Nhưng mà nó ngon lắm chị ơi. Khụ...khụ.

Vừa nói vừa ăn kết quả là bị sặc, nhìn đứa bé ho trông vô cùng tội nghiệp, uống miếng nước để trôi đống đồ ăn trong miệng xuống.

-Khụ.

Tiếng cười từ phía đối diện vang lên, Kha Vũ cuối đầu mà hạ thấp tiếng cười của mình xuống.

- Kha Vũ, đừng cười em chứ con.

Mẹ Kha Vũ nhẹ giọng nhắc nhở, đứa bé đối diện sẽ xấu hổ đó.
Gật gật đầu mà bắt đầu ăn tiếp, Kha Vũ nhìn đứa nhóc đối diện mà đầu tràn đầy suy nghĩ buồn cười, sang năm lên lớp 11 rồi mà còn hành động như trẻ con thế nhợ.

Buổi cơm trôi qua vô cùng vui vẻ với cái máy nói mang tên Trương Gia Nguyên, không khí cũng vô cùng thoải mái.

-Kha Vũ dắt Gia Nguyên vào phòng con chơi đi. Mẹ với Nhi ở đây nói chuyện một lát.

-Dạ được.

Gia Nguyên vào phòng của Kha Vũ, mắt chữ A mồm chữ O mà thốt lên.
-Phòng anh Vũ đẹp thật đấy, em lần đầu mới thấy được phòng của thủ khoa trường bên haha.

Gia Nguyên học lớp 10 trường Y, đối diện trường của Kha Vũ. Trường Y nổi tiếng có nhiều thành phần bất hảo, đánh nhau cứ gọi là cơm bữa, nhà trường bây giờ cũng chẳng thế quản, cho tụi học sinh vào học đúng buổi và đúng với số tiền ba mẹ chúng đã đóng.

-Leo lên giường anh ngồi đi, làm gì mà phải ngồi xuống sàn.

Mắt thấy Gia Nguyên đang ngồi xuống sàn, Kha Vũ nhanh chóng kéo nhóc lên giường ngồi.

-Thôi, giường anh trầng với thẳng quá, ngồi vào là nhăn ga giường đấy.

-Kệ thôi dù sao mai cuối tuần mẹ anh cũng mang ra giặt.

-Vậy.. vậy em lên ngồi nhé.

-Mau lên ngồi đi.

-Em cảm ơn anh nha. Anh mau ngồi học bài đi, em ngồi một tí rồi sẽ ra.
-Ngồi vậy chán lắm, cứ bật tivi mà coi.

Gia Nguyên mắt sáng rỡ khi nhìn cái tivi ở phía cuối giường

-Vậy... Vậy cũng được sao. Em... Nhưng em không biết bật.

Gia Nguyên ngốc ngốc nói, hai tay cọ xát vào nhau đầy ngượng ngùng.

-Được rồi đấy, coi đi.

Kha Vũ bật xong xoay người vào bàn học, dáng vẻ học hành vô cùng hút mắt.

Học một lúc cũng đã xong, quay người lại thấy nhóc Gia Nguyên đang nằm ngủ trên chiếc giường của mình, tay giữ khư khư chiếc chăn bông mềm mại. Đối với thiếu niên mới lớn, ăn no rồi ngủ, ngại ngùng ban đầu chẳng thể đấu lại chiếc giường mềm mại mà cậu chẳng bao giờ có được. Mùa hè êm ả lặng lẽ trôi qua.

....

-Nè, nhóc, sao em lại ngồi ở đây.

-

-Nhóc tên là gì?

-

-Ba mẹ hay anh chị của nhóc đâu?

-

Vài câu hỏi được đặt ra nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu bé đặt ra câu hỏi xoay người bỏ đi, để cậu bé im lặng nãy giờ càng lúc càng sợ hãi, im lặng ôm đầu khóc.

-Nhóc, anh mua kẹo cho em đây. Kẹo dưa hấu thơm lắm đấy.

Cậu bé đặt câu hỏi chạy vội về nơi này, trên tay cầm hai chiếc kẹo dưa dấu thơm ngon. Cậu bé đối diện nhìn lên, nước mắt ngưng đọng trong giây lát.

-Đây, nhóc ăn đi. Anh một cây, em một cây. Chúng ta trở thành bạn.

Giơ bàn tay đầy rẫy vết thương do bị đánh ra nhận lấy kẹo. Hai đứa nhỏ ngồi trong góc vừa ngậm kẹo vừa nói chuyện.

-Anh là Kha Vũ năm nay 6 tuổi. Em tên gì?

-Em...em...

-Không sao, từ từ ngồi nói nhé.

-Em tên Gia Nguyên, em 1..2..3..4..5. em 5 tuổi.

Đứa nhỏ rụt rè giơ từng ngón tay nhỏ xinh lên đếm số, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

-Sao em lại ở chỗ này, ba mẹ quên rước em về hả.

-Hông phải.. Ba.. ba em đi thành phố làm. Còn mẹ thì...thì đánh đòn vì em hư, mẹ nói mẹ không cần em.

-Tại sao lại hư ?

-Mẹ nói... Em... Em không phải con mẹ.. mẹ nói em ngốc nên không phải con mẹ.

Đứa bé này nếu nhìn nhận kĩ sẽ thấy hơi ngốc một tí, tuy vậy nhóc vẫn là đứa trẻ hiểu được mọi thứ.

-Em không ngốc, em dễ thương lắm.

-Thiệt...thiệt hả anh.

Đối mắt sáng rực hướng về phía Kha Vũ như cần người kia xác nhận lại lời nói của mình.

-Đúng rồi, là thiệt đó. Gia Nguyên dễ thương như bông hoa anh xếp trong tiết học ở lớp vậy.

-Wow, anh biết xếp bông hoa luôn hả anh?

-Ừm, anh biết xếp. Biết làm cả con ếch, con lợn...

-Anh đẹp trai mà còn giỏi quá.

Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt Kha Vũ như gặp một ngôi sao sáng chói loà trong bầu trời đêm tăm tối của đứa nhóc này. Mà đứa nhóc mỗi tối vẫn luôn mơ thấy ánh sao xuất hiện.

...

Vào lớp 12 việc học chẳng còn dễ dàng như xưa, mọi thứ luôn trở nên gấp gáp vì lượng kiến thức cần tiếp thu chỉ tăng chứ không có giảm. Mọi người cố gắng học hành cũng chỉ để vào ngôi trường mà mình luôn mơ ước và Châu Kha Vũ cũng có suy nghĩ như vậy. Vào lớp học với những gương mặt đầy quen thuộc, đánh dấu một chặng đường mới đã bắt đầu và cũng có một chuyện mới cũng bắt đầu với Kha Vũ. Cậu nhận ra sự biến đổi khá nhỏ trong đáy lòng mình. Không hiểu từ khi nào, việc ngó ra ngoài cửa sổ nhìn một cậu trai đi ngang qua lại khiến trái tim trở nên xao xuyến như vậy. Gia Nguyên thường xuyên đi ngang nhà Kha Vũ, lý do cũng vì nhà Kha Vũ nằm cùng đường đến trường học, trường Y cho học sinh học quanh năm chỉ để tăng cường sự tiến bộ cho bọn ngỗ nghịch trong ngôi trường này. Kỳ nghỉ hè cũng chẳng quan trọng gì với nhà trường, nên Gia Nguyên sáng nào cũng phải đi học. Có hôm bắt gặp Kha Vũ ngồi nhìn ra ngoài trời, Gia Nguyên nở nụ cười tươi rạng rỡ vẫy vẫy tay chào Kha Vũ.

-Chào anh Kha Vũ nha.

Kha Vũ thấy vậy hốt hoảng rụt đầu vào nhà, khoan đã...thằng nhóc chỉ mới chào hỏi mà làm gì mày lại hốt hoảng như vậy chứ Kha Vũ. Khi cậu quay trở ra thì bóng lưng Gia Nguyên đã đi xa, việc này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Kha Vũ suốt mấy tháng hè, vô cùng sinh động.
Hôm nay tan học sớm hơn một tiết, lý do là cô bận đi họp, Kha Vũ cũng nhanh chóng thu dọn tập vở.

-Này Kha Vũ.

-Hửm?

Trang Nhi học cùng lớp với Kha Vũ. Hai người họ cùng học chung một lớp từ năm cấp 2 đến bây giờ, chưa từng thay đổi.

-Mai là ngày nghỉ mình qua nhà cậu ôn bài một xíu được không, Có vài chỗ mình chưa hiểu lắm.

-Được, mai cỡ 10h Nhi qua nhé.

-Được, cảm ơn Kha Vũ trước.

Mắt thấy trường đối diện cũng có dấu hiệu tan tầm, Kha Vũ nhanh tay thu dọn mọi thứ. Đi nhanh ra cổng trường đã thấy Gia Nguyên nhảy chân sáo từng bước ra khỏi trường đối diện, trong tay cầm cặp xách nhảy tung tăng.

-Nhảy nữa là té đó.

-A.. Anh Kha Vũ.

-Ừm anh đây.

Kha Vũ đi ngang đến bên cạnh Gia Nguyên, tự nhiên mà xoa xoa mái tóc bồng bềnh của người đối diện.

-Hì hì, tóc em rối lắm hả ?

-Ừm, rối lắm trông như con gà con.

-Vậy thì phải kêu chíp chíp. Anh Kha Vũ chíp chíp.

Gia Nguyên nhỏ giọng kêu chíp chíp, bắt chước gà con hại Kha Vũ cười vang.

-Anh Kha Vũ cười đẹp trai, mấy chị nhìn anh quá trời luôn kìa.

Đúng là có ánh mắt hướng về phía này thật. Hai đứa con trai đi cùng với nhau, một đứa cao ráo đẹp trai, đứa còn lại tuy có hơi ốm nhưng vẫn tính xếp vào hàng có gương mặt dễ nhìn, chịu chăm chút vẻ ngoài với ăn uống chắc cũng sẽ tăng lên thành trai đẹp.

-Dạo này học hành như thế nào?

-Bài càng ngày càng khó nhưng em vẫn chịu được.

-Nếu không chịu được thì sao?

-Hừm...Nếu không chịu được chắc em nghỉ học, đi lên thành phố kiếm tiền phụ giúp ba nuôi chị, cố gắng cho chị...oái oái.

Đang nói mà có người giơ tay sang bẹo má một cái đau điếng.

-Không được nghỉ học, em phải cố gắng học.

-Hức...nhưng mà...

Giơ tay sờ sờ cái má bị kéo đau, Gia Nguyên nhỏ giọng kêu oan.

-Chỉ có học người ta mới không khinh thường em. Ngày mai tối đến em mới nghỉ phải không, qua anh dạy kèm cho em.

-Thôi anh còn phải học bài, em tự mình học.

Giơ tay xoa xoa cái má mới bị bẹo , nhỏ giọng khuyên nhủ người đối diện.

-Không cãi anh, anh sẽ dạy em học.

Thế là hành trình dạy học đầy giang nan của Thầy Kha Vũ và trò Gia Nguyên diễn ra suốt một học kì và đương nhiên cũng có một thứ tình cảm đang dần nảy nở mạnh mẽ hơn trong lòng.

-Em phải học bài cho kĩ đấy nhé. Mai anh trả bài em đấy.

-Mai em không đến nữa.

Kha Vũ cũng chỉ tưởng Gia Nguyên đang giỡn với cậu như mấy bữa đầu tiên, học hành đúng là quá khó với Gia Nguyên mà.

-Em phải đến để anh còn trả bài đó nghe chưa nhóc gà con.

Nhào nhào nặn nặn má người đối diện, một học kì trôi qua, má của Gia Nguyên cũng bị nặn như thói quen của Kha Vũ.

-Em không đến nữa. Thiệt đó, em tự mình học.

Gia Nguyên cũng biết mình làm phiền anh quá rồi. Hôm qua chị mới kêu anh Kha Vũ bị tụt hạng học tập, rơi xuống hạng 3, vậy có thể khiến ba mẹ anh buồn lắm. Gia Nguyên cũng biết ba Kha Vũ cũng không quá hài lòng với cậu, khi cậu đến nhà ba anh ấy cũng có một ít thái độ với cậu.

-Anh giữ gìn sức khoẻ một tí nha, đừng thức khuya nhiều quá, em ở nhà nhờ chị dạy. Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua.

Nói rồi Gia Nguyên cúi đầu cảm ơn xong quay người đi về. Lớp 12 là cả một quyết định to lớn cho tương lai, không thể vì cậu mà khiến anh lơ đễnh như vậy được. Thời gian qua cậu thật sự rất vui, có thể làm bạn với anh Vũ, cùng anh học bài, cùng xem tivi sau đó còn được anh lén mẹ cho Nguyên đồ ăn vặt làm lòng cậu ấm áp bay bổng như bong bóng mà bay càng cao, cảm xúc càng khó kìm nén để bây giờ nổ tung những tình cảm, sự mến mộ gửi đến anh trong bức thư màu hồng nhạt, thứ mà cậu đã định gửi cho anh trong những phút giây bồng bột...

"Chào Anh Kha Vũ. Hôm nay em đã đủ can đảm để viết thư cho Kha Vũ để bày tỏ tình cảm của mình. Em thích Kha Vũ từ khi còn là đứa bé hay bị mẹ đánh mắng, Kha Vũ đã ở bên an ủi em. Đến khi lớn Kha Vũ cũng bảo vệ em khi em bị bắt nạt. Mọi người mắng em ngốc, em cũng mặc kệ họ vì em biết Kha Vũ vẫn coi em là một người bình thường. Kha Vũ vẫn luôn tốt với em như vậy làm em càng có thêm dũng khí mong Vũ chấp nhận tình cảm của em. Em thích Kha Vũ nhiều nhiều."
       Trương Gia Nguyên gửi đến  
                      Châu Kha Vũ
...

Gia Nguyên năm học lớp 10 bị bạn bè đánh mắng như cơm bữa. Có người sai cậu đi mua đồ, có người giật lấy bài tập của Gia Nguyên làm cậu bị cô giáo mắng phạt, có người còn đánh cậu ngay tại sân trường vì nói cậu ngứa mắt, cậu vẫn cam chịu mà nở nụ cười méo mó sau những trận đánh.

-Mẹ, thằng chó thần kinh.

Phỉ nhổ người ngồi dưới đất, hôm nay vẫn là thấy nó ngứa mắt, tụi côn đồ trong lớp kéo cậu đến con hẻm kế bên trường, cả đám 5 6 thằng nhào vào đánh đập một cậu con trai nhỏ bé.

-Thằng chó này, mày sao lại nói chuyện với Trang, mày còn sờ mó nó nữa.

-Mình không có, bạn Trang kêu mình thu bài tập nộp cho cô giáo hộ bạn.

-Mẹ mày đừng xạo, anh đại còn chưa được nói chuyện mà mày còn dám sờ mó. Sống chết không nói thật hả, vậy tao đánh cho mày biết.

Tụi nó càng đánh càng hăng, căn bản của những đứa chuyên đi bắt nạt là nói chuyện không có đạo lí, tụi nó coi nắm đấm mới là cách giải quyết.

-Chú công an ơi, ở đây có đánh nhau.

Nghe tiếng ai đó kêu tên công an, thứ bọn chúng sợ nhất hiện giờ, tập thể 5 6 đứa nháo nhào vơ cặp bỏ chạy, để lại Gia Nguyên đang nằm ôm đầu tự vệ.

-Em không sao chứ.

-Anh Vũ..

-Ừm anh đây. Em đứng dậy được chứ.

-Dạ..á

Cố gắng chống tay xuống đất đứng dậy, Gia Nguyên nhận ra cả người mỏi nhừ, đau nhức. Kha Vũ nhanh tay đỡ lấy người đối diện, vòng tay qua eo đỡ cậu.

-Đi đến trạm xá.

-Dạ thôi... Làm phiền anh quá.

-Không phiền. Ngoan, mau đi thôi.

Xử lý xong vết thương trong bệnh viện, Kha Vũ vẫn dìu người trong tay đi từng bước đến ghế đá.

-Sao bọn nó đánh em vậy ?

Kha Vũ nhìn xung quanh vết thương, cái này đúng là quá đáng.

-Mấy bạn vẫn coi em ngứa mắt nên muốn đánh.... À anh đừng nói với chị em nha, chị em sẽ lo lắm.

-Nhưng về nhà với bộ dạng này, Nhi nhìn cũng đoán em bị gì.

-Không sao, em nói em bị xe va phải, người ta cũng đã đền bù.

-Nhưng mà...

-Kha Vũ

Châu Kha Vũ định nói thêm thì tiếng ai đó kêu tên cậu, ngó qua ngó lại thì thấy đó là ba của cậu.

-Ba, ba đi đâu vậy ?

-Ba vào đây có tí việc. Ba mới phải hỏi con đấy, đi đâu vào chỗ này.

-Em của Nhi bị thương, con giúp em ấy vào đây.

Ba Kha Vũ nhìn Gia Nguyên, không phải là đánh nhau đấy chứ. Ba Kha Vũ nhìn cậu với cặp mắt không được thoải mái cho mấy
-Vậy mau về nhà sớm một tí, mẹ con đang đợi đấy.

-Dạ, ba đi làm việc tiếp đi.

Trương Gia Nguyên nhìn về người đàn ông lịch lãm phía trước mắt, Kha Vũ có tám chín phần là giống ba của anh ấy. Hai người đứng chung trông vô cùng đẹp mắt, tiếc là cảnh sắc này bị hủy hoại do Gia Nguyên người đầy vết thương, quần áo rách rưới...

-Khoác áo của anh vào đi rồi mình về.

Chiếc áo khoác đen được đặt trên người Gia Nguyên. Mùi hương của Kha Vũ len lỏi vào sâu trong tâm trí, làm Gia Nguyên đỏ bừng mặt, tay không tự chủ mà kéo chặt chiếc áo, nhỏ giọng e thẹn nói cảm ơn. Con đường quay về nhà ước gì có thể dài thêm hàng trăm mét nữa, để Gia Nguyên có thể giữ lấy mùi hương ấm áp đang bao bọc trái tim của cậu.

...

Gia Nguyên hạn chế gặp Kha Vũ, đi học cũng đi đường vòng xa hơn, đến trước cổng trường cũng nhanh chân chạy vào lớp, có lúc gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào nhau, có lúc Kha Vũ muốn kéo cậu lại nói chuyện cậu cũng tránh mặt quay đi. Cậu đã được chuyển vào lớp có học sinh chăm chỉ hơn vào đầu năm lớp 11, tụi kia cũng chẳng còn hứng thú đánh đập cậu, bọn nó tìm đối tượng mới, cuộc sống côn đồ của chúng nó chắc sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Gia Nguyên chăm chỉ học tập nửa cuối năm 11 nhưng mọi thứ dường như quá khó khăn, học tập đối với cậu trở thành gánh nặng, thức thâu đêm để học cũng không đủ, không hiểu căn bản vẫn không hiểu. Có nhiều lần muốn hỏi chị về bài tập, lại thấy chị đang bận rộn vùi đầu vào học bài, Gia Nguyên không muốn chị sẽ bị tụt hạng, học hành là con đường duy nhất giúp chị thành công, giúp chị thoát khỏi cái nghèo nàn này.

-Thằng Nguyên đi mua rượu cho ba.

Tiếng ba ở ngoài vọng vào, ông đi làm vừa về đến nhà là đã kiếm rượu.

-Dạ ba.

Chạy qua nhà bà Tám mua rượu như một thói quen, vào tự lấy rượu tự để tiền ở ngăn kéo tủ, cậu bắt gặp Kha Vũ đang đi ngang qua.

-Gia Nguyên.

Kha Vũ từ xa chạy đến, bắt lấy thằng nhóc đang cố gắng bỏ chạy.

-Đi đâu ?

-Đi mua đồ cho ba.
Gia Nguyên rụt cỏ lại nói, gà con này làm gì mà sợ sệt như vậy.

-Sao bữa giờ tránh mặt anh.

-Em không có tránh, em bận học.

-Qua nhà anh đi, anh dạy học cho em.

-Em nói không cần rồi mà. Em đi trước đây

Ôm chai rượu né tránh bàn tay đang túm tay cậu, Gia Nguyên toang quay đầu bỏ đi.

-Em ghét anh rồi phải không ? Em giận anh hay gì cũng phải nói cho anh nghe lý do chứ. Em cứ né tránh như vậy chúng ta thật sự sẽ chẳng thể như lúc đầu.

Họ thật sự đã chẳng còn như lúc đầu, ai cũng có tâm tư thầm kín, người thì mặc cảm liệu bản thân mình có thật sự xứng đáng với đối phương, người thì lại chẳng xác định được thứ tình cảm nảy nở trong lòng này là gì, hai con người hai trạng thái, chẳng ai có thể chạm vào cảm xúc của ai.

-Em không giận anh, thiệt đó. Nào cùng về nhà thôi.

Gia Nguyên kéo tay Kha Vũ đi về, hai người lang thang trên con đường vắng. Cậu mong Kha Vũ đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh này mà ảnh hưởng đến bản thân, bọn họ vốn chẳng giận, chẳng hờn, chẳng ghét nhau, cũng chẳng hiểu sao mọi thứ lại xảy ra như thế này.

....

Gia Nguyên bất lực với những con điểm trên trường, chuyển vào lớp mới này thật chất để cậu nhìn ra năng lực dở tệ của mình, xếp cuối từ phía dưới lên. Lúc trước có Kha Vũ trợ giúp cậu còn nằm vững ở giữa lớp, nay thì bị đá văng không thương tiếc, rầu rĩ chết mất. Dạo này còn thường xuyên bị mệt mỏi, tập thể dục một tí thôi đã thấy mệt, đi bộ về đến nhà cũng chẳng còn sức để làm việc nhà.

-Nguyên, em có sao không ?

Chị hai lo lắng để tay lên trán, không nóng, vậy là bị cái gì.

-Em hơi mệt thôi chị ơi. Ngủ tí là khoẻ.

-Vậy vào phòng ngủ đi, chị làm việc nhà cho.

-Không được, chị vào học bài đi. Mọi việc cứ để em làm cho.

Gia Nguyên nhanh chóng đứng dậy làm việc, phải ráng lên thôi, không thể làm phiền chị được. Nhanh nhẹn làm việc nhà cửa, về đến phòng thở không ra hơi. Hôm nay thấy mệt mỏi lạ thường.

....

-Nguyên, tuần sau chị đi ngoại khoá với lớp. Em có gì nhớ ăn uống đầy đủ.

-Dạ chị.

Hôm nay cậu em trai vào dọn dẹp phòng của chị, cửa sổ do hôm qua mưa lớn đã làm gãy nửa cách cửa, đồ dùng trong phòng bay tứ tung do gió lớn thổi, trông vô cùng bề bộn. Nhanh tay dọn dẹp mọi thứ, Gia Nguyên nhặt phải cuốn nhật kí bị gió thổi bay của chị. Hàng chữ đẹp đẽ đập vào mắt: "Mình thích Châu Kha Vũ"...

Ngày...tháng...năm...
Hôm nay ngày cuối cùng năm cấp 2, bạn bè vây quanh chụp ảnh kỉ niệm. Được đứng cạnh Kha Vũ mình vui lắm.

Ngày...tháng...năm
Vào được trường cấp 3 cả hai đều mơ ước, Kha Vũ và mình vẫn học chung... Có nên nói cho cậu ấy biết rằng mình thích cậu ấy.

Ngày...tháng...năm...
Vào học cậu ấy vẫn toả sáng như vậy, hạng 1 vẫn là của cậu ấy.

Ngày...tháng...năm
Được mẹ cậu ấy bồi dưỡng môn ngữ văn, cố gắng hết sức khiến cô ấy tự hào, biết đâu cậu ấy cũng thấy vậy.

Ngày...tháng..năm
Đậu giải nhất môn ngữ văn. Mẹ cậu ấy mời sang ăn mừng, còn nói muốn mình có thể làm con dâu của cô... Biết là cô chỉ giỡn nhưng mình lại thấy vui đến lạ.

Ngày...tháng...năm
Ngày mai đi dã ngoại... Có nên bày tỏ tấm lòng của mình, có nên nói ra sự thật rằng :"Mình thích Châu Kha Vũ"

Đọc nhật kí trong nỗi thất vọng, còn là sự xấu hổ đan xen khi làm điều xấu, Gia Nguyên nhanh tay đóng cuốn nhật kí lại. Trong lòng tự mắng chửi mình là đồ ngu, sao lại làm điều xấu xa là đọc nhật kí của người khác như vậy chứ. Ra khỏi phòng chị với tâm trạng vừa ngạc nhiên lại như rơi xuống hố sâu tội lỗi, cậu thẩn tha thẩn thờ đi về phòng.

....

Đi ngoại khoá đối với lớp 12 là một kí niệm rất khó quên. Vui chơi về cũng sắp đến lúc trải nghiệm sự căng thẳng trong học tập, cũng đến lúc sắp chia xa kỉ niệm học trò. Mấy ngày nay Châu Kha Vũ luôn trông ngóng Gia Nguyên, trên đường đi học về, rồi đi ngang qua nhà nhiều lần vẫn không thấy nhóc ấy. Trang Nhi cũng chẳng còn tươi tỉnh như mọi ngày, cứ thất thần trong tiết học.

-Nhi, bạn có sao không ?

-À, ờ mình không sao.

-Vậy Gia Nguyên đâu rồi, mình định tặng em ấy quà kỉ niệm.

Nói đến Gia Nguyên lại khơi dậy nỗi buồn của người đối diện, Kha Vũ nắm chặt tay lại, không phải là có chuyện gì xảy ra với em ấy.

-Em ấy đi thành phố tìm việc, đợt mình vừa về đến nhà ba nói em ấy không muốn đi học nữa, liên lạc với ba rồi nói tự ra ngoài kiếm sống. Lúc đầu ba mắng kêu về, em ấy khóc nói không muốn về nói ba đừng lo, em không học nổi nữa muốn đi làm. Ba mình bây giờ đang lên thành phố kiếm em về nhưng chẳng biết giờ em đang ở đâu.

Vừa nói vừa khóc khiến Nhi lạc cả giọng, em trai chưa bao giờ ngỗ nghịch như vậy, mới rời xa nó một tí mà đã xảy ra chuyện như vậy. Kha Vũ thì bây giờ mặt trắng bệch, không muốn hiểu chuyện vừa nghe, vậy là sao. Em ấy bỏ nhà ra đi là sao ? Tin Gia Nguyên bỏ nhà lên thành phố cả xóm đều biết, mắng em ngốc, em dại nhưng khi thấy ba Gia Nguyên trở về lại hớt hải sang hỏi thăm. Kha Vũ vẫn mỗi ngày ngóng tin, chạy qua chạy lại giữa hai nhà mỗi ngày.

-Thằng bé sợ ở một mình lắm, đợt nhỏ mẹ dẫn mình đi chơi bỏ em ở nhà một mình, ba thì lại đi làm ở thành phố. Lúc đầu mình kêu mẹ dắt em theo, mẹ nói em ra ngoài ngốc lắm, sẽ bị người ta bắt cóc, mình sợ em bị vậy nên để em ở nhà với bánh để em ăn. Mẹ dắt mình đi đến tối với về, vào trong nhà thì thấy em khóc đỏ cả mắt, cả người run rẩy không thôi, thấy mẹ và mình về em chạy ra ôm lấy mình khư khư, nói em sợ một mình, khi vào nhà rồi mới biết em một mình nấu nước định nấu mì chẳng may lại rơi đổ nước vào lưng, bỏng cả một mảng to, ba mình về kịp mà cõng em đi trạm xá, lúc đấy em bị sốt cao nhưng vẫn giữ khư khư lấy tay mình. Ấy vậy mà bây giờ lại bỏ đi mà sống một mình trên thành phố.

Nhi vừa nói lại không ngừng chảy nước mắt, ba cô chạy đôn đáo hết khắp bến xe để kiếm người, lại chẳng có được tung tích gì, Nhi kêu Nhi đi kiếm phụ, ba lại chặn kêu ở nhà mà thi cử.
-Sẽ ổn thôi. Còn hai ngày nữa đến kì thi quan trọng, bạn đừng khóc nữa, thi xong mình cũng lên thành phố kiếm Gia Nguyên.

-À ừm, mình có chuyện này muốn nói với bạn.

Trang Nhi chạy nhanh vào nhà, lấy ra chiếc phong thư màu hồng, nơi chứa cả tâm tình của Gia Nguyên vào đây.

-Mình khi vào phòng em ấy thấy cái này, mình cũng đã lỡ đọc nhưng bây giờ vẫn muốn đưa cho cậu.

Trang Nhi nhẹ nhàng nói ra, bí mật này đã bị cô phát hiện hai ngày trước, vẫn quyết định nói ra, em trai vì cô, vì mẹ mà chịu nhiều đau khổ, em ấy ngốc bây giờ âu cũng lỗi do cô. Nếu như lúc nhỏ vì mẹ cưng chiều mà luôn bám theo sự cưng chiều đó, bỏ em lại trong cô đơn lạc lõng, hình ảnh Gia Nguyên bám chân cô kêu "Chị ơi, em sợ" luôn ám ảnh cô mỗi tối, nhìn đứa nhỏ do ngốc bị bạn bè đánh đập xong còn bịa lý do là xe tông phải, là do mèo cào, nỗi đau ấy luôn dằn xé cô đến tột cùng, mẹ cô căn bản cũng ngốc lúc sinh ra cô ra không sao đến lượt em lại không may di truyền, chẳng biết sau tất cả mọi chuyện xảy ra, mẹ có cảm thấy hối hận không, lúc nằm thoi thóp trên giường bệnh, chẳng mẹ có một giây một phút nào yêu em không nhưng em thì vẫn yêu mẹ. Giây phút mẹ sắp buông bỏ hơi thở của cuộc đời, em nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh, hôn nhẹ vào đôi má mẹ, thì thầm nói.

-Nguyên yêu mẹ nhiều lắm.
...
Kì thi diễn ra đầy thuận lợi, bây giờ chỉ còn việc ở nhà thoải mái chờ đợi kết quả.

-Ba, mẹ con xin phép được lên thành phố.

-Sao lại đi gấp như vậy ? Biết là ckn sẽ đậu trường tốt trên đấy nhưng cũng nên ở nhà với ba mẹ lâu tí chứ, mốt xa con ba mẹ nhớ chết mất.

Mẹ Kha Vũ lo lắng nhìn con. Đứa con trai này là món quà tuyệt vời nhất ông trời dành cho bà vào năm 30 tuổi,giờ rời xa nó bà có chút không nỡ.

-Con đi thành phố thăm thú mọi nơi, sẵn là để làm quen.

-Được, con năm nay cũng đã 18 tuổi, con thích làm gì là lựa chọn của con.

-Ba, mẹ con cảm ơn hai người.

Trên chuyến xe chạy từ nơi của cậu lên thành phố, Kha Vũ đã nghĩ thông suốt. Cậu thích Gia Nguyên, xác định làm tất cả mọi chuyện đó giờ cũng vì thích em ấy. Cậu không chắc sẽ thích bao lâu, đến khi nào nhưng thích thì vẫn đơn giản là thích, nắm trong tay cả bức thư màu hồng nhạt và móc khoá gà con xinh xắn, Kha Vũ nắm chặt như giữ cả sinh mạng trong tay mình.

....
Sáu tháng trôi qua mà chẳng có tin tức gì về Gia Nguyên, mọi người dường như chẳng còn quan tâm đến cuộc đời của cậu nhóc ấy nữa, nhưng Kha Vũ vẫn kiên quyết dò tìm. Chuyến xe năm xưa tưởng rằng sẽ trở cậu đến một hy vọng tốt đẹp ai ngờ tìm kiếm suốt một tuần vẫn là không có tăm hơi gì, càng kiếm lại càng thất vọng.

-Kha Vũ, ngày mai cùng thầy đến trường Đại học Z tham gia buổi giao lưu kiến thức y khoa nhé.

Kha Vũ đậu vào trường y danh tiếng, tương lai chắc chắn trở thành một bác sĩ giỏi giang, thành đạt.

-Dạ.

Kha Vũ nhanh chóng tiếp lời, đi vào thư viện tìm kiếm thêm sách mới để đọc. Trên ba lô đen treo móc khoá hình gà con màu vàng nhạt, cả người nặng trĩu do học hành quá sức, trông vô cùng tiều tụy. Hôm sau đến trường đại học Z, cả hai thầy trò nhanh chóng bước vào tham gia hội nghị.

-Giáo sư vào trước đi ạ, em qua bên đường mua nước uống một lát.

-Được, thầy vào trước, em cũng nhanh đến hội trường.

-Dạ được.

Châu Kha Vũ đi đến của hàng tiện lợi bên đường, mở cửa bước vào.

-Kính chào quý khách.

Giọng nói quen thuộc vang lên, người đối diện nở nụ cười tươi tắn.

-Quý khách mua...g..gì ạ ?

Nhận ra người quen phía đối diện, câu hỏi mua gì cũng dần nghẹn lại trong cổ họng.

....

-Em đi đâu suốt mấy tháng qua ?

Kha Vũ trong cây cầm chai nước, nghiêm giọng trách vấn.

-Em... Em đi làm ở đây, tiền cũng được nhiều lắm á. Anh học ở trường đối diện sao, giỏi quá nha.

-Anh không cần em đánh trống lãng như vậy, tại sao lại bỏ nhà ra đi, em biết chị và ba em tìm em cực khổ lắm không ?

Châu Kha Vũ vơ tay người đối diện, siết chặt người ta vào lòng, giọng nói đầy tức giận.

-Em cũng đã thông báo cho ba biết. Em lên đây kiếm tiền chữa bệnh... Á

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Gia Nguyên giơ tay ôm chặt miệng.

-Bệnh, em bệnh gì ? Tại sao lại bị bệnh.

-Không, không có sao hết.

-NÓI.

-Em bị bệnh tim nhưng dạng nhẹ. Đợt lúc lên thành phố, em dự định là đi khám bệnh một mình, kết quả đến bệnh viện người ta nói bị bệnh tim chỉ cần mua thuốc uống là được. Lúc đó nghe đến bệnh em sợ lắm, lại chẳng dám nói với ba vì tiền thuốc mắc, sợ ba lo lắng nên em nói lên thành phố tìm việc.

-Em có thể nói với anh mà.

Kha Vũ nâng tay siết đối phương, cực kì tức giận.

-Chúng ta có là gì của nhau đâu, cũng chỉ là bạn bè, nói ra cũng chẳng giúp ích được gì. Với lại...
"Chị em xứng đáng có được anh hơn là em" Câu nói phía sau không được nói thàmh lời, vẫn là đau khổ nhất.

-Vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau đi.

Nói rồi Kha Vũ vịnh mặt của người đối diện đặt lên đó một nụ hôn mạnh mẽ, người đối diện bất ngờ đến độ mở to mắt, hai tay buông lỏng hai bên. Nụ hôn vừa dứt ra, Châu Kha Vũ ôm chặt Gia Nguyên.

-Anh thích em.

....
Kí ức dừng đọng lại với một câu ba từ "Anh thích em". Chàng trai đọc xong cuốn nhật kí mà mắt đã đỏ hoe, giơ tay ôm khư khư lòng.

Ngày...tháng...năm
Hôm nay Gia Nguyên qua nhà mình ơi. Em ấy còn ngại ngùng mà chẳng dám lên giường ngồi, cứ như chú gà con lạc mẹ vậy. Chẳnng hiểu sao khi nhìn thấy em ngủ, mình lại có ý chí học tập đến như vậy.

Ngày...tháng...năm
Mình nhận ra có gì đó đang thay đổi trong mình, thấy Gia Nguyên tim lại chẳng biết tự chủ mà đập bịch bịch bịch, mỗi ngày chỉ muốn em ấy đi ngang qua nhà mình.

Ngày...tháng...năm
Mình dạy kèm em ấy học. Chẳng thấy ngốc nghếch ngược lại còn rất đáng yêu, thích nhất là được bẹo má của em ấy.

Ngày...tháng...năm
Không còn dạy kèm em ấy. Mình thấy buồn quá, nhớ nhóc gà con.

Ngày...tháng...năm
Chẳng hiểu sao lại tránh mặt mình, đã làm gì khiến em ấy giận sao.

Ngày...tháng...năm
Em ấy đột nhiên bỏ nhà đi, mình cũng muốn đi kiếm em ấy. Hay là ngày mai đi thử...

Ngày...tháng...năm
Chẳng kiếm được em ấy, lời muốn nói chẳng biết bao giờ mới nói được.

Ngày...tháng...năm
Gặp lại và nói được điều cần nói. Quyển nhật kí này chắc cũng nên kết thúc được rồi nhỉ. Móc khoá gà con đã tìm được chủ nhân.

-Nè làm gì mà ngồi đó vậy.

Mười năm trôi qua, cả hai bây giờ đã trở thành nhừng con người trưởng thành, anh 29 em 28, người là bác sĩ giỏi giang người là đầu bếp, nhưng cuộc sống hai người vẫn luôn ấm áp như thời niên thiếu.

-Anh ơi...

-Ừm anh đây.

Chạy ào ra đón Châu Kha Vũ, hai người vẫn thường xuyên đến ngôi nhà nhỏ trên đồi để tận hưởng kì nghỉ của mình, thế giới chỉ có hai người.

-Em yêu anh nhiều lắm.

-Ừm, anh cũng yêu em nhiều.

-Anh ơi.

-Ừm, anh đây.

-Em và anh cùng nhau sống tới 100 tuổi nha anh.

Châu Kha Vũ phì cười, ôm Gia Nguyên vào lòng, xoa xoa mái tóc vẫn bồng bềnh như ngày nào.

-Tại sao lại là 100 tuổi, thế khi anh 100 tuổi em đi kiếm một ông già khác mà sống à.

-Không, em sống với anh đến hết đời, em sẽ là ông già Gia Nguyên nguyện ý chăm sóc ông già Kha Vũ.

Hai người cười hạnh phúc trên cánh đồng cỏ xanh rì, tương lai còn nhiều chuyện phức tạp nhưng cứ sống hết mình cho thời khắc hiện tại.

.......
Truyện này được viết gần 7000 chữ, nội dung cũng suy nghĩ từ lâu, nay mới có cảm xúc để viết. Truyện này dành ra để cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Truyện này thật sự nhẹ nhàng, chỉ ngược ở phần kí ức nhưng rồi Gia Nguyên cuối cùng cũng đã có một Kha Vũ để bù đắp khoảng thời gian xưa. Truyện nhẹ nhàng nên mong mọi người cũng tận hưởng nó một cách nhẹ nhàng nhé. Một lần nữa mình luôn trân trọng các readers đã tìm đến và ủng hộ mình, mong các readers luôn hạnh phúc tươi cười và tràn đầy may mắn mong cuộc sống. Iu và thương các bạn nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro