4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy nhiên, thứ Trương Gia Nguyên nhắm mắt nghênh đón sau đó không thể tính là một nụ hôn đúng nghĩa.

Châu Kha Vũ rõ ràng là không có kinh nghiệm tán tỉnh gì cả, chỉ ngậm lấy môi cậu, răng cắn nhẹ, sau đó dùng đầu lưỡi liếm qua.

Đó là một cảm giác rất lạ. Hai chân Trương Gia Nguyên vẫn còn kẹp lấy vật kia của Châu Kha Vũ, cả người vặn vẹo thành tư thế hầu hạ dâm đãng, nhưng lại bị cái kẻ đầu têu gà mờ kia hôn một cách vụng về.

Lồng ngực phập phồng của cậu lớn dần lên, không hiểu vì sao lại có cảm giác tê dại trong lòng.

Lát sau, Trương Gia Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa mà chủ động hé miệng. Cậu định hít một ngụm khí lớn để giảm tình trạng thiếu oxy của mình, nhưng mà hình như Châu Kha Vũ hiểu sai ý rồi thì phải.
  
Châu Kha Vũ nằm trên người cậu ngừng lại một chút, tay siết chặt eo cậu, sau đó mạnh mẽ đẩy lưỡi mình vào miệng của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vô thức "A" một tiếng, lại bị chính mình làm cho hoảng sợ —— tiếng rên rỉ nho nhỏ, hờn dỗi, ngọt ngào như vậy, thật sự là do mình thốt ra sao?

Hơi thở Châu Kha Vũ nóng rực, hai mắt nhắm nghiền, lưỡi xâm nhập vào khoang miệng nhưng môi cũng không quên xoa dịu trấn an. Trương Gia Nguyên bị hôn đến mất hết sức lực, ngay cả bàn tay vốn đang chống lên ngực Châu Kha Vũ cũng trượt xuống.

Không biết nụ hôn điên cuồng này rốt cuộc kéo dài tới bao lâu, tóm lại, lúc hai người tách ra đều không ngừng thở dốc.

Châu Kha Vũ thở gấp trông rất gợi cảm.

Nụ hôn này khiến cho thân dưới cứng rắn hơn, cũng làm cho lý trí của anh dần quay lại.
 
-...... Anh xin lỗi.

Châu Kha Vũ dựa trán lên người Trương Gia Nguyên.

- Anh không muốn như này, thật sự không muốn như này. Đừng nghĩ rằng anh không tôn trọng em, được không?

Trương Gia Nguyên căn bản không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy đến với mình, nhưng khi nghe Châu Kha Vũ xin lỗi, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác ủy khuất muộn màng mãnh liệt.

Cậu tin tưởng, thương xót cho Châu Kha Vũ và cũng muốn giúp anh.

Thậm chí vì để cho Châu Kha Vũ thoải mái hơn một chút, dễ chịu hơn một chút nên đã làm loại chuyện này, dùng tay xoa dịu tính khí, thậm chí còn dùng miệng. Đã bao lần cậu vứt bỏ tôn nghiêm của mình để quỳ trên giường chăm sóc Châu Kha Vũ.

Sau đó thì sao?
  
Sau đó cậu cảm thấy điều này thật sai lầm, muốn dừng lại kịp thời trước khi sự việc phát triển theo hướng không thể lường trước được, lại bị Châu Kha Vũ giống như phát điên lên đè xuống giường, lột sạch quần áo, bắp đùi còn bị khống chế, sau đó ép người ta hôn triền miên đến phát hoảng.

Nước mắt Trương Gia Nguyên mất kiểm soát mà rơi xuống. Cậu không muốn khóc, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể tuỳ tiện khóc được? Nhưng đây là nước mắt không thể kiềm chế nổi.

- Châu Kha Vũ, rốt cục em đã làm gì có lỗi với anh, để bị anh đối xử như này?

Trương Gia Nguyên càng nói càng tủi thân, cố giữ lại những giọt nước nghẹn ở hốc mắt:

- Từ ngày đầu tiên quen biết, em đã đối xử chân thành với anh, anh muốn gì em đều làm, anh có nguyện vọng gì cho dù không nói ra em cũng cố gắng giúp anh thực hiện. Anh nhìn lại xem anh đang làm gì, anh có thể... đừng sai lầm thêm một lần nào nữa có được không. Em thật sự không thể chịu được...

- Nhưng em nói muốn bỏ rơi anh trước.

Con ngươi đen nhánh của Châu Kha Vũ kiên định nhìn cậu, trong đó nỗi hờn tủi mơ màng còn lớn hơn cả dục vọng.

- Nếu em không nói ra những lời đó, anh cũng không làm chuyện này sớm như vậy. Em có lỗi, Trương Gia Nguyên, đúng, em cũng có lỗi, là em đã làm sai.

Châu Kha Vũ không ngừng khẳng định đi khẳng định lại, giống như đang tẩy não cho chính mình.

Trương Gia Nguyên không hiểu sao lại bị phản dame ngược, quả thật rất muốn bật cười, nhưng trái tim có chút sưng đau. Sau đó, cậu nhẹ nhàng nói.

- Em sai rồi, ngay từ đầu em không nên mềm lòng với anh.

Cả hai cùng nhau trầm mặc một lúc lâu.

Châu Kha Vũ hỏi:

- Em đối với anh, chỉ là mềm lòng thôi sao?

Trương Gia Nguyên đáp:

- Em đối với anh, chỉ là mềm lòng.

Châu Kha Vũ khẽ cười hai tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe, cười lên rất gợi cảm, yết hầu trượt lên xuống, đẹp đến quyến rũ:

- Anh không tin.

Sau đó anh cắn lên môi dưới của cậu, nghiến nhẹ. Trương Gia Nguyên nhất thời không nhớ đến việc muốn phản kháng, chỉ cảm thấy miệng có hơi đau, vậy nên thật thà, ậm ờ nói:

- Đau...

Châu Kha Vũ đau lòng dùng chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên thật giống cún con, chóp mũi đều lành lạnh.

Nhưng động tác của Châu Kha Vũ ngày càng táo tợn hơn, tay nắm lấy cổ Trương Gia Nguyên, ngón cái ấn lên cằm ép cậu phải mở miệng đón nụ hôn. Màn môi lưỡi dây dưa vừa nãy giống như cấp thêm kinh nghiệm cho Châu Kha Vũ, anh thuần thục khiêu khích đầu lưỡi của cậu.
  
Trong miệng Trương Gia Nguyên tê dần, bị trêu đến mềm cả eo, mắt nhắm hờ, vô thức liếm láp.

Trong lòng Châu Kha Vũ bị chấn động mạnh, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cũng kinh sợ vì chuyện mình vừa làm, mở to hai mắt, nhìn đôi môi sưng đỏ của Châu Kha Vũ đang đặt trên người mình.

Đối phương thở gấp gáp, trốn tránh ánh mắt câu dẫn vô tội của Trương Gia Nguyên, sau đó liền liếm cằm cậu, men theo xương quai hàm hôn lên má và tai.

Trương Gia Nguyên vẫn còn sốc.
Vừa rồi cậu đã làm gì?
Cậu liếm lưỡi của Châu Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên ngại quá hoá giận, sau khi vành tai bị cắn nhẹ một cái, rốt cuộc không thể chịu được nữa, dùng lực đẩy Châu Kha Vũ, quát:

- Mả cha anh, xong chưa hả? Anh liếm kẹo mút à, liếm liếm liếm, liếm mãi thế.

Châu Kha Vũ không chút phòng bị, bị đẩy đến sững sờ, cũng dần dần thanh tỉnh lại.

Anh lại thở gấp trong chốc lát, từ trên người Trương Gia Nguyên đứng lên, sửa sang lại quần áo của mình.

Vật dưới hạ thân Châu Kha Vũ vẫn cứng như trước, chỉ là trên mặt không còn chút ham muốn dục vọng nào, đầu hơi cúi xuống:

- Chúng ta còn trẻ, không cần suốt ruột. Nguyên nhi ca, em tự mình suy nghĩ cho thật kỹ, anh cho em thời gian.

Trương Gia Nguyên há hốc miệng nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi cùng cánh cửa phòng được nhẹ nhàng khép lại, nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của mình. Cái này ... xong rồi sao? Đây là lần thân mật đầu tiên mà Châu Kha Vũ không có phát tiết, sau đó liền rời đi.

Trương Gia Nguyên không thể không nghĩ tới những điều Châu Kha Vũ nói trước khi rời đi, cảm thấy mình giống như nhìn thấy một bí mật, đó chính là dáng vẻ đằng sau lớp mặt nạ hiền lành, đáng yêu của Châu Kha Vũ. Giọng nói giống như là uy hiếp, ánh mắt thì dụ dỗ, giống như một tiên nhân nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống, lại vì tình yêu hèn mọn mà hạ phàm xuống trần gian.

Trương Gia Nguyên vuốt ngực, trái tim không hiểu vì lí do gì mà tăng tốc đập, mở rộng đùi, ngón tay men theo xương hông rồi trượt xuống, sờ đến chỗ vừa rồi bị cọ sát hung bạo.

Lúc nãy tâm trạng rất căng thẳng, còn không cảm nhận được như nào, bây giờ dần bình tĩnh lại mới phát hiện ra, khắp bắp đùi phía trong đều đau rát.
  
Nhục nhã xen lẫn điên cuồng.
Nỗi đau như đổ thêm dầu vào lửa.

*

Hai ngày sau đó, bọn họ không hề gặp nhau, lịch trình vừa vặn bị tách ra, hầu như không có thời gian ở cùng ký túc xá hoặc phòng luyện tập.

Đùi Trương Gia Nguyên bị đỏ những mấy ngày. Chỗ đó thật sự rất xấu hổ, chắc chắn là bị rách da, nhưng cậu không có ý định bôi thuốc cho mình —— một đại nam nhân, thật xấu hổ, hai ngày nữa sẽ tốt thôi.

Nhưng còn chưa kịp tốt, bởi vì tư thế đi đứng không đúng lắm nên bị Bá Viễn gọi vào phòng nói chuyện.

- Gia Nguyên, chân em không thoải mái sao?

Bá Viễn lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, ngày thường gánh vác trách nhiệm chăm sóc cả nhóm, bây giờ khẽ nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy âu lo, điều này làm Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như là một đứa trẻ hư hỏng luôn khiến cho người ta lo lắng.

Nhưng cũng không thể ăn ngay nói thẳng rằng:

À, bởi vì em suýt bị Châu Kha Vũ đè ra làm, không phải vấn đề gì to tát đâu, anh đừng lo lắng.

Trương Gia Nguyên nhạy bén nghĩ ra một lí do, nửa thật nửa giả nói:

- Anh Viễn, thật ra em đau ở gốc đùi. Mấy hôm trước mặc quần mới nên bị cọ vào, em cũng ném luôn cái quần đó đi rồi. Ôi trời! Sau này sẽ không mua đồ online nữa!

Cậu nói đến đau lòng nhức óc, Bá Viễn cũng tin tưởng, thở dài một hơi:

- Vậy tốt rồi, anh còn tưởng mấy ngày nay em luyện tập hăng quá làm đầu gối bị thương.

Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt quan tâm ân cần của Bá Viễn, càng thêm chột dạ. Bá Viễn giống như đang nhìn em trai nhỏ nghịch ngợm, lắc đầu cười với cậu, đứng dậy lục lọi ngăn kéo:

- Phòng anh có thuốc mỡ, vừa đúng lúc, cởi quần ra, anh bôi giúp em.

- Hả, sao cơ?

Trương Gia Nguyên vô thức phẩy tay.

- Chuyện này không được đâu.

Bá Viễn bất đắc dĩ nói:

- Con trai với nhau, có gì mà không được? Em ngại ngùng cái gì.

Trương Gia Nguyên cười ngượng.

Đúng vậy, đều là nam, có cái gì mà phải ngại ngùng. Trương Gia Nguyên nghi mình bị nhiễm Châu Kha Vũ, bắt đầy để ý đến việc tiếp xúc thân thể.

Cậu cởi quần, mở rộng hai chân của mình với một thái độ bình thường nhất có thể, để lộ ra đùi trắng trẻo. Chỗ giữa đùi và mông vẫn đỏ bừng, vết rách da để lộ thịt mềm trông thật đáng thương.

Thật ra quan hệ bằng đùi bình thường không có kết cục thảm như này. Chỉ là da của Trương Gia Nguyên thật sự quá mềm, chứ đừng nói đến việc da phần đùi trong rất mỏng, lại hay bị vải quần lót ma sát, huống hồ ngày đó Châu Kha Vũ còn dùng sức thô bạo như vậy.

Trương Gia Nguyên thầm chửi rủa một tiếng, chả trách nói thanh niên mười tám, mười chín tuổi như mấy viên kim cương.
  
Bá Viễn bị màu đỏ kia làm cho nhức mắt, rất nhanh sau đó vừa lo lắng vừa cảm thán nói:

- Trời ạ. Quần gì mà cọ người ta thành như thế này, khiếu nại bọn họ đi! Gia Nguyên, sau này nếu có cái gì không thoải mái thì đừng ép bản thân phải chịu đựng.

Bỗng anh dừng một chút, hơi nghi hoặc hỏi:

- Ô? Sao đầu gối em lại bầm tím như này?

... Là bị Châu Kha Vũ ép quỳ trên giường.

Trương Gia Nguyên hậm hực cười cười:

- Em bất cẩn như thế, va chạm là chuyện bình thường...
  
-...

Bá Viễn trách cứ nhìn cậu một cái, nói cậu chăm sóc bản thân không tốt.

Trương Gia Nguyên tránh ánh mắt của đối phương. Với sự chăm sóc ân cần như này, cậu sợ chính mình sẽ kể hết toàn bộ những chuyện đã trải qua trong khoảng thời gian gần đây.

Bá Viễn chấm một ít thuốc mỡ, bôi lên vết thương. Thuốc mỡ rất lạnh, Trương Gia Nguyên lại sợ đau, kêu một tiếng:

- A! ... Viễn ca nhẹ một chút ——
  
Động tác của Bá Viễn dừng lại, cửa phòng cũng bị người từ bên ngoài đẩy vào.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy rõ người vừa tới, lập tức dùng chăn của Bá Viễn phủ lên đôi chân trần của mình.

Châu Kha Vũ cười như không cười, tinh tế quan sát hai người trong chốc lát rồi mới vào phòng, ánh mắt lướt qua thuốc mỡ trong tay Bá Viễn:

- À, bôi thuốc à. Yo, sao thế Gia Nguyên? Sao lại bị thương chỗ đấy?
 
Trương Gia Nguyên không nói gì, Bá Viễn thay cậu giải thích lại. Châu Kha Vũ nghe xong lý do, vui vẻ:

- Vậy cũng xui xẻo quá rồi. Viễn ca anh lắm công nhiều việc, em lại nhàn hạ rảnh rỗi, để em bôi giúp em ấy cho.

Trương Gia Nguyên nghiến răng đột ngột ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ nở nụ cười hoà thuận thân ái, thẳng thắn mặt đối mặt với cậu.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro