Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trương Gia Nguyên nói bên ngoài Livehouse rất nhiều fan, vì vậy bảo Châu Kha Vũ đi từ cửa sau, còn cậu chờ ở cửa.

    Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ghi lê dệt kim màu xanh lam. Không biết tóc đã cắt bớt từ lúc nào, nhưng vẫn giữ lại phần đuôi sói. Lúc này cậu đang ngồi bên cửa hút thuốc, nhìn thấy Châu Kha Vũ đi tới thì vội vàng dập thuốc, tay chân luống cuống chào anh: "Anh tới rồi."

    "Ừ."

    Trương Gia Nguyên giống như một bạn nhỏ cắn rứt lương tâm sau khi làm chuyện sai trái, trên đường dẫn Châu Kha Vũ về phía hậu trường không ngừng nói chuyện với anh. Từ buổi tổng duyệt chiều nay đến lần đầu tiên tour diễn của họ bán cháy vé, nhưng lại không dám liếc mắt nhìn người bên cạnh.

    Châu Kha Vũ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, "Em có bật lửa không, cho tôi mượn đi."

    Trương Gia Nguyên đơ mất một lúc, chậm rãi lấy bật lửa trong túi ra, vẻ mặt đau khổ đưa cho anh.

    Anh không nhịn được nở nụ cười rồi trả bật lửa lại cho cậu, "Trêu em thôi. Gần đây đang cai thuốc lá, em giám sát tôi đi, Nguyên Nguyên."

    Xưng hô bằng từ láy lúc nào cũng có vẻ rất thân mật. Trương Gia Nguyên rất trắng, do đó lúc xấu hổ màu hồng nhạt lan từ tai xuống cổ, cả người trở nên hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Cậu ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ.

    Một giây sau lại híp mắt cười, ôm lấy vai anh "Được, vậy sẵn sàng để tôi ngày ngày quấy rầy anh đi nha"

    Xem nhóm nhạc biểu diễn ở hiện trường và xem video hoàn toàn không giống nhau.

    Châu Kha Vũ đứng cạnh sân khấu nhìn Trương Gia Nguyên chơi ghi ta, nhìn cậu nhiệt tình vẫy tay với các fan dưới đài, nhìn cậu gảy đàn, cuối cùng nhấc ghita lên hôn, giữa lúc đó còn nghiêng đầu lại, nhìn thẳng Châu Kha Vũ, miệng mím chặt, quai hàm sắc nét đẹp đến khó tin.

    Hát đến bài thứ năm, Châu Kha Vũ nhịn không được đốt một điếu thuốc, đáy lòng có một số cảm xúc không ngừng xao động.

    Cùng với đồng đội mình, dùng mắt thường có thể thấy Trương Gia Nguyên càng vui vẻ hơn lúc ở quán bar. Giữa giờ giải lao cậu thay một chiếc áo sơ mi trắng, lúc kết thúc thì phóng túng tạt nước lên sân khấu tiện thể làm ướt tóc, híp mắt chào tạm biệt fan, quyến rũ đến mức các cô gái dưới đài liên tục đòi Encore (Thêm một bài hoặc một phần trình diễn vào đoạn kết thúc buổi biểu diễn).

    "Châu Kha Vũ, thế nào? Ổn không?"

    Trương Gia Nguyên vuốt mái tóc ướt nhẹp, xuống sân khấu, trang điểm phần mắt hơi loang lổ, khóe mắt đỏ bừng, chạy tới khoe khoang với anh, đuôi sói nhỏ có thể vểnh lên đến tận trời cao.

    "Nguyên Nhi, đi ăn thịt xiên nướng thôi!"

    Tay trống ôm lấy hát chính gọi cậu đi ăn thịt xiên nướng. Trương Gia Nguyên miễn cưỡng xua tay nói mình phải đi với đại minh tinh. Bị hát chính liếc mắt, cậu bất dĩ lôi kéo Châu Kha Vũ, khom người ngó dáo dác xung quanh ở phía sau cửa.

    Châu Kha Vũ thuận tay sờ mái tóc vẫn ướt nhẹp của cậu, "Sao vậy? Sợ người khác nhìn thấy em đi cùng tôi sao ?"

    "Anh mau đội mũ với đeo khẩu trang vào, có bị đám săn ảnh chụp được không? Anh không ăn đồ ăn ở các quán ven đường đúng không? Anh có thể đi taxi. . ."

    Bên ngoài trời đã tối hẳn, anh cười cười, thành thạo mở ứng dụng đặt xe, nơi cần đến là một quán lẩu do bạn anh mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro