20 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn đau ban đầu đã qua đi, Trương Gia Nguyên bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, một vài tiếng rên nhỏ vụn vặt thoát ra từ cuống họng, nghe quyến rũ kiều mị đến mức chính chủ cũng phải giật mình, vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại.

Tôi gỡ tay em ra khỏi miệng, Trương Gia Nguyên nức nở theo từng cú nhấp nhịp nhàng của tôi: "Kha Vũ, em kêu lạ quá, ưm.." Tôi thấp giọng dụ dỗ: "Rên đi mà, rên cho anh nghe, anh thích nghe em rên." Sau đó tôi bắt đầu tăng tốc độ ra vào, tiếng va chạm của da thịt vang lên rõ ràng và thanh thuý đến mức làm người ta đỏ mặt. Khi tôi tình cờ chạm đến điểm mẫn cảm, Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, tôi bèn liên tục nhấp vào vị trí đó, đồng thời bóp chặt eo cố định không cho em tránh đi. Em chỉ có thể nắm chặt ga giường, nằm yên chịu đựng từng đợt tấn công mãnh liệt như vũ bão của tôi, Tiểu Gia Nguyên hồng hào dựng đứng giữa hai chân đang mở rộng không được ai chăm sóc rỉ nước không ngừng. Trương Gia Nguyên cũng như tan chảy ra thành một vũng nước mùa xuân ướt át, mặt mũi hồng rực mê li, mồ hôi chảy túa ra làm tóc mái ướt sũng dính hết vào trán. Đôi mắt mơ màng nghệ sĩ mà tôi yêu lúc này đây đắm chìm trong dục cảm mà tôi mang lại, khoé mắt ướt át tố cáo em đã bị tôi bắt nạt mạnh mẽ đến mức nào.

Nhìn Trương Gia Nguyên trong bộ dạng thế này, tôi cảm giác như sâu trong người mình có một con quái thú, một kẻ săn mồi đã luôn nằm chờ sẵn, chỉ đợi giây phút thích hợp để bùng nổ, để lao ra ngoài tấn công, vồ bắt, chiếm trọn con mồi.

Sau khi tôi bắn một lần thì Trương Gia Nguyên cũng đã kịp bắn lên bụng tôi hai lần, tôi chỉ vớ khăn giấy đầu giường lau qua loa rồi lại cúi xuống hôn lên khắp mặt Trương Gia Nguyên, từ trán đến đôi mắt, chiếc mũi, hai bên má và đôi môi mọng nước. Lúc này em đã mệt đến mức không còn chút sức lực nào để đáp lại những cái hôn cuồng nhiệt đó, gần như mặc kệ tôi vừa hôn vừa liếm khắp mặt cho tới yết hầu và xương quai xanh của em, để lại những vệt nước bóng loáng những nơi môi lưỡi tôi lướt qua. Tôi âu yếm vuốt ve chiếc eo yêu kiều, hỏi em: "Mệt không?" Trương Gia Nguyên mếu máo gật đầu, tôi buồn cười, trêu chọc: "Sao mãnh nam của anh mới có một hiệp mà đã giương súng xin hàng rồi?" Tôi cầm tay em chạm vào cây hàng đã lại dựng đứng sừng sững của mình: "Em xem anh như này rồi thì phải làm sao đây? Có nhớ lúc nãy anh bảo sẽ "dạy dỗ" em đến nơi đến chốn không?"

Tôi lật người Trương Gia Nguyên lại theo tư thế úp sấp, cơ thể em gầy gò như một đứa trẻ yếu ớt, gần như không có chỗ nào có thịt mấy ngoại trừ má và mông. Tôi ra lệnh: "Chổng mông lên cho anh." Trương Gia Nguyên ngoái đầu lại lườm tôi, ánh mắt vừa hờn dỗi vừa nũng nịu như một chiếc móc câu câu vào tim, tôi vừa đánh nhẹ một cái lên cặp mông tròn mẩy, chỗ đó đã ngay lập tức đỏ ửng: "Mau nào, không thì đừng trách anh nặng tay."

Lần này hậu huyệt của Trương Gia Nguyên nuốt lấy dương vật của tôi một cách dễ dàng không có chút trở ngại. Giữa hai cánh mông núng nính trắng ngần, cây hàng đỏ tía hung tợn ra vào liên tục và dữ dội tạo nên những âm thanh dâm mỹ. Tôi túm lấy eo của Trương Gia Nguyên buộc em phải hơi gập chân lại để quỳ gối xuống giường, vừa hung hăng chinh phạt, vừa dùng tay không nặng không nhẹ mà đánh lên mông em: "Cái này là phạt em vì dám yêu đương trước mặt anh."

"Chát!" Một cái nữa: "Cái này là phạt em vì cãi lời anh."

"Phạt vì không cho anh ngủ cùng."

"Phạt vì dám hút lại thuốc."

"Phạt vì bênh Chương Dương trước mặt anh."

"Phạt vì tỏ tình trước làm anh đau lòng."

...

Sau khi tôi "trừng phạt" xong thì Trương Gia Nguyên đã khóc nấc lên từng hồi, phần vì khoái cảm, phần vì ấm ức. Do làn da quá nhạy cảm mà mông của em giờ cũng hằn dấu vết bàn tay tôi để lại, nhìn cực kỳ chói mắt. Tôi cũng nương theo kích thích đó mà bắn ra đầy chiếc bao cao su.

Lúc tôi lật người Trương Gia Nguyên lại, em đã chật vật đến không nỡ nhìn, hai mắt đều sưng húp, má cũng hằn đỏ vì mài mặt trên gối, em túm lấy tôi liên tục đấm vào ngực, nhưng những cú đấm đều không có chút lực uy hiếp nào, hệt như những chiếc móng mèo vùng vằng hờn dỗi: "Huhuhu... Em để cho anh làm em, thế mà... thế mà... anh đánh em, anh bắt nạt em, đồ khốn kiếp này! Bố mẹ em còn không đánh mông em đâu."

Trêu vợ là bộ môn thể thao nguy hiểm nhất, sướng xong rồi thì phải dỗ, tôi cố nén cười, giữ lấy cổ tay em không cho đánh nữa, đồng thời cúi xuống dỗ dành: "Thôi mà bé cưng, đừng giận anh nữa, anh bế em đi tắm nhé." Trương Gia Nguyên vẫn nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt, tố cáo: "Eo em đau, em còn không khép được chân đây này." Trong lòng tôi vừa thương vừa âm thầm vui vẻ, nhận hết lỗi lầm: "Ừ tại anh, tại anh, để anh tắm cho em, bé cưng chẳng phải làm gì cả."


_____________________

Mỗi lần viết pỏn xong tôi đều tự nhủ sẽ không bao giờ viết pỏn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro