4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên chưa mất đến nửa tiếng đã nấu xong một bữa cơm đơn giản, món nào nhìn cũng ngon mắt, bụng đang đói meo nên tôi cũng tạm bỏ qua tâm trạng ấm ức không vui mà ngồi xuống bàn ăn. Người ta bảo con đường đi đến trái tim đàn ông nhanh nhất là qua đường dạ dày quả không sai, chỉ riêng điểm này đã đủ để Nguyên ca và chú Viễn chinh phục cả nhóm chục thằng con trai chúng tôi.

Cả nhóm hình như đã có việc đi đâu hết, cả kí túc xá vắng lặng, hiếm hoi có lúc chỉ có hai đứa cùng ăn uống trong bếp với nhau như thế này. Trương Gia Nguyên cởi chiếc tạp dề kẻ màu hồng, bày đồ ăn xong thì ngồi xuống đối diện tôi. Bình thường em cũng lười trang điểm và làm tóc, mặt mộc trắng trẻo và mái đầu có chút lộn xộn, nhìn thế nào cũng thấy giống một người đàn ông của gia đình.

Không khí bữa ăn lúc đầu diễn ra khá hoà hợp, cả tôi và Trương Gia Nguyên đều ăn ý không nhắc gì đến người yêu của em. Nhưng chẳng mấy chốc, điện thoại của Trương Gia Nguyên liên tục báo có tin nhắn tới, em cầm điện thoại lên trả lời, thỉnh thoảng lại hơi mỉm cười. Tôi vốn dĩ rất thích nụ cười của Trương Gia Nguyên, chỉ là lúc này nụ cười ấy lại chói loá đến mức làm người ta bực bội.

Tôi dừng đũa, lơ đễnh gọi: "Nguyên Nhi." Em ngẩng đầu lên nhìn, ý cười vẫn treo bên khoé miệng. Tôi hơi cáu, kiềm giọng: "Khi ăn đừng dùng điện thoại." Trương Gia Nguyên nhìn tôi chăm chú khoảng vài giây như đang nghĩ xem tôi có ăn nhầm phải cái gì không, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn tắt mạng, đặt điện thoại sang một bên.

Sự tò mò làm tôi khó chịu lắm rồi, nhịn không nổi nữa, thôi kệ cứ hỏi, tới đâu thì tới.

- Nguyên Nhi...

- Ơi?

- Từ lúc nào thì em phát hiện ra là... là em thích con trai?

Trương Gia Nguyên lại nhìn tôi, có chút dè chừng: "Sao anh lại hỏi như vậy?" Tôi ra vẻ thản nhiên: "Là bạn của em lâu thế rồi mà anh không biết nên anh hỏi thôi, không được hả?" Em cúi đầu, lẩm bẩm: "Vì anh là đồ ngốc." Tôi nhíu mày: "Gì cơ, anh chỉ không biết em thích con trai thôi mà em bảo anh ngốc á?" Em bĩu môi: "Thôi, không nói với anh cái này nữa." "Vậy em trả lời câu hỏi của anh đi."

Lần này thì Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt tôi: "Em không phải có xu hướng thích con trai, cũng chưa từng thích con gái, nhưng mà lần đầu tiên em phát hiện mình rung động với người khác..." Nói đến đấy em lại ngập ngừng một chút: "... Lúc em 18 tuổi."

Tức là người ta theo đuổi Trương Gia Nguyên mấy năm liền em ấy không đổ, đến tận lúc lên Bắc Kinh em mới nhận ra mình động tâm rồi? Trong thời gian ở Doanh, em ấy hẳn là nhớ người kia lắm? Lúc cả bọn con trai chúng tôi vui vẻ chơi đùa với nhau, Trương Gia Nguyên lại luôn tương tư đến người thương. Thế thì đám anh em chúng tôi là gì đối với em cơ chứ.

Tôi giận em ghê gớm!

Tôi nhận ra từ lúc em có người yêu, Trương Gia Nguyên thật sự cố tình giữ khoảng cách với tôi. Không phải tôi nhạy cảm đâu, lúc trước, khi ở bên ngoài chúng tôi cũng không phải cực kỳ dính nhau, công bằng mà nói thì tôi hay đi cùng Santa Mika, còn Trương Gia Nguyên hay chơi với Lâm Mặc AK hơn. Nhưng lúc nào riêng tư thì khác, chúng tôi hay ở chung phòng dù mỗi đứa làm một việc, ngủ chung giường; khi một trong hai có lịch trình thì cứ rảnh rỗi sẽ gửi voice chat cho nhau kiểu thế. Quan trọng nhất là ngày trước Trương Gia Nguyên không bao giờ né tránh những lúc chúng tôi có sự đụng chạm về mặt cơ thể. Ví dụ như khi tôi choàng tay qua vai em ấy, em cũng thản nhiên đưa tay ôm ngang hông tôi; lúc tôi ngồi trên giường chơi game trên điện thoại, Trương Gia Nguyên nằm gác đầu thoải mái lên đùi tôi mà ngủ.

Trương Gia Nguyên bây giờ thay đổi rồi, chúng tôi ít tiếp xúc riêng tư với nhau hơn hẳn, em ấy cũng không còn chủ động bám dính theo tôi. Có mấy lần chúng tôi ngồi gần nhau, em còn âm thầm nhích người ra xa hơn để bảo toàn khoảng cách an toàn với tôi. Để mà hai đứa tôi nói chuyện lâu lâu với nhau thì lại càng không có, đến khung chat cũng yên ắng.

Rõ ràng em ấy không hề như thế với bất cứ ai trong nhóm, ngoại trừ tôi. Tôi vừa buồn, vừa tủi thân, nhưng lại chẳng thể tâm sự chuyện này với ai.

Thế nhưng, sự xa cách của Trương Gia Nguyên vẫn không thể tồi tệ bằng việc tôi ngày ngày phải chứng kiến em ấy yêu đương. Trương Gia Nguyên trong mắt tôi chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, vừa ngây thơ vừa thuần khiết, lại có tâm hồn nhạy cảm của một nghệ sĩ, không tưởng tượng nổi lúc yêu em ấy sẽ như thế nào. Liệu người kia có đủ tốt với em không, có chăm sóc cho em không, sẽ không làm em buồn chứ?

Tôi đã nghĩ là thôi em ấy xa cách tôi cũng được, với tư cách là bạn thân của em, tôi nên cầu mong là em đã chọn yêu một người tốt. Nhưng biết là người ta tốt với em đến mức nào, thì tôi lại ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro