Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi nha Kha Vũ. Anh ở nhà ngoan, chờ em về nha."

Trương Gia Nguyên kiễng chân, thơm một cái rõ kêu lên má tôi, giọng điệu thẽ thọt mang theo chút ý tứ lấy lòng nói lời tạm biệt.

Tôi không hài lòng với cái thơm trong sáng này của em ấy, mạnh bạo kéo người lại ấn vào tường hôn sâu. Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ chống đỡ được những nụ hôn mãnh liệt của tôi, ngoan ngoãn há miệng để tôi đưa lưỡi vào càn quấy một hồi.

Khi tôi thoả mãn buông em ra, Trương Gia Nguyên xụi lơ tựa vào tôi thở dốc, môi sưng lên rất rõ ràng, em đưa tay lên sờ vào nơi bị tôi cắn mút, nũng nịu oán trách: "Châu Kha Vũ đồ cún bự quá đáng, em như này rồi sao dám nhìn mặt Chương Dương nữa?"

Tôi cười như không cười, gằn giọng: "Thế hay là thôi, em ở nhà đi, không đi nữa?" Trương Gia Nguyên nghe tôi doạ thì cuống lên, cười khan một tiếng: "Haha, anh vui tính quá, thôi không đùa với anh nữa, em đi đây. Bye bye cục cưng!"

Nói xong thì mất hút luôn trong một nốt nhạc.

Tôi chỉ biết thở dài, cười bất lực, lẩm nhẩm khẽ đếm từ 1 đến 10.

Đếm đến số 10, tôi tức tốc lao sang phòng Lâm Mặc, lôi xềnh xệch cậu ta xuống nhà: "Nhanh lên, nếu không chúng ta mất dấu Nguyên Nhi mất."

Để dễ dàng hành sự, hôm nay tôi mặc nguyên một cây đen kịt từ đầu đến chân, quần vải đen, áo ba lỗ đen, kính râm cũng đen nốt, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị sẵn một chiếc khẩu trang đen cho mình, một chiếc cho Lâm Mặc. Trên taxi, tôi ném khẩu trang cho cậu ta, có chút khẩn trương dõi theo người đang lái motor đi phía trước.

Cũng may là Trương Gia Nguyên sau khi bị tôi mắng mấy lần thì dạo này lái motor từ tốn hơn hẳn, nếu không thì hẳn là chiếc taxi này chẳng thể nào đuổi kịp với tốc độ của em ấy.

Lâm Mặc miễn cưỡng đeo khẩu trang lên, càu nhàu: "Cậu ghen thì bắt nó ở nhà là xong, còn giả vờ cao thượng đồng ý làm gì rồi mất công lén lén lút lút đi theo dõi, rảnh rỗi thì rảnh rỗi mình đi, còn kéo tôi theo."

Tôi quay sang lườm cậu ta một cái: "Cậu chẳng hiểu gì cả, tôi mà ngăn cản, Nguyên Nhi sẽ nghĩ tôi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cũ, em ấy lại áy náy. Hơn nữa như vậy khác gì thể hiện là tôi không tin tưởng vào tình cảm của Nguyên Nhi dành cho tôi. Tôi phải chứng minh mình là một người đàn ông cao thượng, đáng tin cậy, đáng để em ấy dựa vào."

Tên họ Lâm này dường như không hề bị thuyết phục bởi lời tôi nói, bĩu môi ra chiều khinh bỉ: "Cao thượng quá, mặt ngoài đồng ý cho người yêu đi gặp bồ cũ, sau lưng thì lén lút bám đuôi theo dõi. Nguyên Nhi mà biết được, cậu chết chắc."

Sao cái tên này cứ nói trúng tim đen của tôi thế nhỉ, bực thật. Nhưng không sao, tôi nhất quyết không nhận mình ghen là được, cậu ta còn có thể làm gì: "Mặc kệ tôi đi, cậu phiền thế nhỉ. Nếu không phải hôm nay mọi người đều bận thì tôi đã rủ một người điềm tĩnh hơn đi cùng rồi."

Tôi và Lâm Mặc cứ thế anh một câu tôi một câu không ai chịu thua ai, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn đầu tiên của Trương Gia Nguyên ngày hôm nay.

Là một trung tâm thương mại.

Qua cửa kính ô tô, tôi thấy Chương Dương quần áo chỉnh tề đang đứng sẵn trước cổng vào tấp nập người qua kẻ lại, chờ Trương Gia Nguyên. Em ấy thấy Chương Dương bèn vui vẻ vẫy tay, còn cậu ta thì mừng rỡ ra mặt.

Mới có thế thôi mà tôi đã thấy chua như ăn phải cả vại giấm.

Đúng thế, hôm nay Trương Gia Nguyên có hẹn với Chương Dương. Cậu ta sắp sang nước ngoài định cư, ngỏ ý muốn gặp nói lời tạm biệt với em ấy một lần.

Khi đó, Trương Gia Nguyên đắn đo suy nghĩ mất mấy ngày trời, lúc nào cũng trong tình trạng lơ đễnh, tôi hỏi sao cũng không chịu nói nguyên do. Mãi đến ngày thứ tư, em ấy mới kể với tôi nguyện vọng của Chương Dương.

Cho đến tận khi em ấy nói xong, tôi đều thuỷ chung im lặng, không bình luận bất cứ câu nào cả. Trương Gia Nguyên không rõ thái độ của tôi như thế nào thì cuống quýt hết lên: "Em hỏi ý kiến anh vậy thôi, nếu anh không thích thì em không đi đâu mà."

Nhìn vẻ khẩn trương lo lắng không hề che giấu của em ấy, tôi vừa buồn cười lại vừa thương: "Anh là người ngang ngược vô lý, không biết điều đến vậy sao?" Trương Gia Nguyên ngớ người ra, thận trọng hỏi lại: "Vậy là anh đồng ý cho em đi gặp cậu ấy hả?"

Tôi đưa tay nhào nặn hai chiếc má bánh bao của em ấy thành đủ hình dạng khác nhau: "Ừ! Bé ngốc ạ!" Trương Gia Nguyên phấn khích đến mức thậm chí còn quên cả đánh tôi như mỗi lần tôi nghịch má của em ấy, mắt em sáng lấp lánh, hôn chụt lên môi tôi một cái: "Vẫn là Kha Vũ tốt với em nhất, em yêu anh nhất!"

Kết quả là giờ tôi phải lén lút đi rình trộm bé ngốc của tôi gặp gỡ người yêu cũ của em ấy đây.

Tôi và Lâm Mặc che khẩu trang kín mít, vội vội vàng vàng xuống xe bám sát theo hai người đang vai sánh vai bước vào trung tâm thương mại.

Tôi không hỏi rõ Trương Gia Nguyên xem hôm nay em ấy và Chương Dương sẽ đi những đâu, làm những gì. Có vẻ là bọn họ cùng đến đây để Chương Dương mua sắm quần áo trước khi ra nước ngoài.

Bởi vì sợ bị phát hiện, tôi chỉ dám đứng nấp ở một góc xa xa để quan sát nên chẳng nghe được hai người đó nói gì với nhau, chỉ thấy Trương Gia Nguyên và Chương Dương đứng ở khu đồ nam cùng chọn áo hoodie. Hình như Chương Dương đang nhờ Trương Gia Nguyên tư vấn, em ấy chọn mấy cái liền đưa cho Chương Dương cầm đi thử.

Chương Dương dáng người rất đẹp, Trương Gia Nguyên lại cực kì có mắt thẩm mỹ nên không thể phủ nhận chiếc nào em chọn cũng rất hợp với cậu ta. Từ đầu đến cuối, Chương Dương đều mỉm cười, im lặng lắng nghe Trương Gia Nguyên huyên thuyên không ngừng với một ánh mắt dịu dàng thâm tình, tôi nhìn mà ê hết cả răng.

Đã thế Lâm Mặc còn không ngừng ở bên cạnh lải nhải châm chọc.

"Hai người kia thì thầm cái gì mà đứng gần thế nhỉ? Đúng là tình cũ không rủ cũng tới, nhìn thân mật quá đi mất."

"Eo ôi nhìn cả hai vui vẻ chưa kìa, khéo sau hôm nay Chương Dương đổi ý, không đi nữa."

Tôi hối hận rồi, đáng lẽ hôm nay không nên kéo tên này đi cùng!

"Ơ Châu Kha Vũ, nhìn kìa!" Lâm Mặc chợt giật mình, đập vai tôi một cái, chỉ về phía Trương Gia Nguyên.

Em ấy lấy ra hai chiếc áo hoodie giống hệt nhau, có lẽ chỉ khác size, đưa một chiếc cho Chương Dương cười meo meo nói gì đó, Chương Dương vẫn mỉm cười, gật nhẹ đầu, sau đó em cầm chiếc còn lại tự mình vào phòng thử.

Trương Gia Nguyên và Chương Dương định mua đồ đôi!

Não tôi rung lên một hồi chuông cảnh báo inh ỏi. Trương Gia Nguyên và Chương Dương mặc cùng một mẫu áo hoodie đứng cạnh nhau nhìn vào trong gương. Em cười tít mắt, ra chiều hài lòng mãn nguyện.

Tôi liên tục nhủ thầm trong đầu: Châu Kha Vũ, không được ghen, mày không được ghen. Phải tin Nguyên Nhi!

Nhưng sao lòng tôi lại khó chịu thế này.

Lát sau, Trương Gia Nguyên cầm hai chiếc áo đó ra thanh toán, còn Chương Dương trả tiền tất cả chỗ quần áo còn lại mà cả hai đã chọn.

Sau khi trả tiền xong, cả hai ngay lập tức định rời đi. Tôi và Lâm Mặc hốt hoảng định bám theo sau.

"Này hai cậu kia, đứng lại đó cho tôi."

Hai idol giới trẻ chúng tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm đã bị một bác bảo vệ to cao bắt lại, hùng hổ tra hỏi: "Hai cậu từ nãy tới giờ lén lén lút lút làm cái trò gì thế? Ăn trộm phải không?"

Tôi cuống hết cả lên, nhìn bóng dáng người yêu tôi và người yêu cũ của em ấy khuất dần chỗ cầu thang cuốn, khóc không ra nước mắt: "Không mà bác ơi, chúng cháu không ăn trộm. Chúng cháu có chút việc thôi."

Bác ấy hoàn toàn không tin: "Việc gì? Tôi để ý hai cậu nãy giờ rồi nhé. Ăn mặc thì khả nghi, điệu bộ thì lén lút gian dối, còn trẻ không tìm việc làm đi, ra ngoài xã hội ăn cắp ăn trộm mà không thấy ngượng hả?"

Tôi và Lâm Mặc phải giải thích rã họng, mãi mới được thả đi. Nhưng dù sao cũng mất dấu Trương Gia Nguyên rồi.

Trên đường về ký túc xá, tôi thất thểu bước từng bước chậm chạp, chán nản đến không nói được lời nào. Tuy Lâm Mặc bình thường mở mồm ra là không nói với tôi được câu nào ra hồn, nhưng những lúc như thế này, cậu ta vẫn rất hiểu lòng người: "Thôi Châu Kha Vũ, cậu đừng có buồn nữa, Nguyên Nhi yêu cậu như thế nào, cậu cũng biết mà."

Tôi biết chứ, biết rõ hơn ai hết, nhưng mà trong lòng vẫn không ngăn nổi cảm giác chua xót cùng ghen tị.

Khi hai chúng tôi về tới ký túc xá, Trương Gia Nguyên vẫn chưa về.

Tôi lên giường nằm chờ em ấy, đầu óc nghĩ ngợi đủ thứ vẩn vơ.

Cửa bỗng cạch một tiếng.

Tôi vội vàng vớ đại một quyển sách ở đầu giường, cầm lên giả vờ như đang đọc.

Trương Gia Nguyên bước vào phòng, nét mặt rạng rỡ hớn hở, vừa cởi áo khoác vừa đặt túi đồ em ấy mua hôm nay ở trung tâm thương mại xuống chân giường, vui vẻ gọi tên tôi: "Kha Vũ, em đã về. Anh có nhớ em không nào?"

Tôi giả vờ không nổi nữa, buông cuốn sách xuống. Lúc đó tôi mới nhận ra nãy giờ tôi cầm sách ngược mà không hề hay biết, tôi thật sự đúng là một tên ngốc mà.

Trương Gia Nguyên lao lên giường nhào vào lòng tôi: "Còn em thì nhớ anh muốn chết."

Chỉ những lúc Trương Gia Nguyên nằm gọn trong vòng tay tôi thế này tôi mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Tôi hỏi bằng giọng hơi giận dỗi: "Hôm nay em đi những đâu? Sao về muộn thế?"

Trương Gia Nguyên có vẻ rất cao hứng, không hề nhận ra thái độ khác lạ của tôi, ríu rít kể lể: "Bọn em đi mua đồ nè, đi ăn nè, nhưng mà lúc về đường hơi tắc nên em về muộn một chút. Xin lỗi anh nhé bảo bối."

Sau đó tỏ ra vẻ bí ẩn mà nháy mắt một cái: "Nhưng em có quà để đền bù cho anh đây."

Trương Gia Nguyên lôi từ chiếc túi của em ra hai chiếc áo hoodie: "Anh nhìn này, em mua cho chúng mình một cặp áo đôi. Chắc chắn là anh mặc sẽ đẹp lắm, em đã nhờ người mẫu uy tín thử rồi đó nha."

Bé ngốc này!

Tôi mặc kệ Trương Gia Nguyên đang líu lo không ngừng, giơ áo ra muốn tôi mặc thử, ôm cả người lẫn áo vào trong lòng, thật chặt.

Trương Gia Nguyên vuốt ve tóc tôi: "Anh sao thế, cảm động hả? Thấy Nguyên Nhi ca tốt với anh quá phải không?" Giọng tôi nghèn nghẹn: "Ừ." Người trong lòng tôi có vẻ e thẹn ngượng ngùng, em thì thầm nói nhỏ: "Vậy thì anh cả đời này phải đối xử tốt với em nha. Phải yêu em thật nhiều, không được thay lòng đâu đó."

"Được." Tôi đồng ý.

"Nguyên Nhi, cả đời này Châu Kha Vũ chỉ yêu một mình em."


_________________

Hi vọng cả nhà thích chiếc ngoại truyện nho nhỏ này :"> Cảm ơn @JNcutie đã cùng tui nghĩ ý tưởng cho ngoại truyện nha iu bà nhìu hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro