Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trương Gia Nguyên sẽ tham dự một đám cưới. Là đám cưới của mẹ cậu ấy.

Năm năm trước, cha cậu ngoại tình, cuộc hôn nhân của cha mẹ cũng vì vậy mà đổ vỡ, cuối cùng ông bỏ nhà đi, cũng không có mặt mũi để mà giành quyền nuôi con nữa nên Trương Gia Nguyên theo mẹ, họ cũng đổi thành họ Trương của mẹ cậu.

Sau đó, mẹ cậu đã gặp được người thật sự quan tâm đến bà là chú Châu. Ông ấy tốt đến nỗi cậu không thể nói ra câu từ chối khi mẹ nhắc tới việc tái hôn.

Vợ của chú Châu đã mất cách đây ba năm do bạo bệnh, người ta thường nói rằng đứng trước giường bệnh sẽ nhìn được lòng người, mà chú Châu đối với người vợ trước bệnh nặng thật sự là chăm sóc vô cùng tận tụy, có tâm, là một người chung thủy, đáng tin cậy mà có thể dựa vào sống bên nhau trải qua từng ngày.

Vì cả hai đều là tái hôn nên không có ý định tổ chức hoành tráng, chỉ đơn giản mời những người thân cận trong gia đình, bạn bè tới sau đó bày biện vài bàn tiệc bình đạm. Một lễ cưới tuy không xa hoa, rực rỡ nhưng lại vô cùng ấm cúng.

Mẹ Trương có một cậu con trai duy nhất là Trương Gia Nguyên, còn chú Châu có ba người con trai, tất cả đều lớn hơn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên phảng phất nhớ lại ngày nhỏ cậu hay làm nũng với mẹ nói: "Bé muốn có anh trai, mẹ sinh cho bé một anh trai đi."

Lúc đó cả nhà nghe được đều không nhịn được cười, lớn lên chút rồi cũng không ít lần bị đem ra trêu chọc.

Ai mà ngờ được bây giờ cậu có liền một lúc ba người anh trai. Đúng là thế sự vô thường mà.

Anh lớn nhà họ Châu cậu có gặp mấy lần rồi, hôn lễ lần này anh ấy cũng đã đóng góp rất nhiều.

Ngày trước chú Châu vốn hay qua lại giữa Trung Quốc với Mỹ để làm ăn, nhưng từ khi gặp mẹ Trương đã dần dần ổn định cuộc sống ở Trung Quốc. Anh hai nhà họ Châu hiện đang xử lý số công việc bàn giao cuối cùng tại Mỹ, đồng thời chuẩn bị chuyển sang Trung Quốc định cư để phát triển. Cậu út hiện đang là sinh viên năm nhất ở Mỹ, và mới được nghỉ hè. Anh hai, anh ba Trương Gia Nguyên đều chưa từng gặp qua, nay tổ chức hôn lễ họ mới gấp rút từ Mỹ bay về để tham dự.

Trong tiệc cưới các hậu bối được xếp ngồi cùng nhau tại bàn riêng, còn có anh cả Châu, chị dâu và hai người con của họ; ba ghế trống ở giữa dành cho anh hai, vị hôn thê của anh và cậu út nhà họ Châu, cộng thêm Trương Gia Nguyên thành một bàn như vậy.

Cả bàn này trừ Trương Gia Nguyên còn lại đều bên nhà chú Châu khiến cậu khó có chút không được tự do, mà nghịch điện thoại thì lại không ổn, thỉnh thoảng đáp lại một vài câu hỏi của mọi người, những lúc xấu hổ ngượng ngùng như thế cậu đành dùng đũa gõ vào cốc đĩa của mình mấy tiếng để tự mua vui cho bản thân.

Bỗng cậu không khống chế được lực tay của mình, một tiếng "ding- dong" thanh thúy phát ra.

Cùng lúc đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh nhỏ ở xa về đang đi tới.

Đối với vị anh nhỏ này, cậu mới chỉ nghe qua chứ chưa gặp mặt, giờ gặp rồi không ngờ lại ưa nhìn đến thế. Hơn nữa Trương Gia Nguyên vốn tự thấy mình khá cao rồi, mà anh nhỏ còn cao hơn cậu hẳn mấy cm nữa.

Người đang đi tới rất cao, vai rộng eo hẹp, tỉ lệ hoàn hảo, trông giống như một bức tượng sắc đẹp biết đi vậy. Các đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú đến khó tin, mũi cao môi mỏng. Cả người toát lên một khí chất cao quý, từ trong ra ngoài đều một vẻ xa lạ, lãnh đạm.

Đẹp đến nỗi tai của Trương Gia Nguyên lặng lẽ đỏ lên, mặc dù cậu cũng không biết tại sao lại thế.

Anh nhỏ Châu cũng nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang nhìn về phía mình vậy nên giao lưu ánh mắt với cậu một chút, sững sờ một lúc rồi nhanh chóng lịch sự gật đầu mỉm cười.

Anh ấy vừa cười, dường như cả thế giới bỗng trở nên dịu đi rất nhiều, gió xuân bắt đầu thổi, một đóa hoa nhỏ rung rinh nở rộ trong lòng Trương Gia Nguyên.

Sau đó anh nhỏ Châu cùng với anh hai và vị hôn thê, có thể nói là tài sắc vẹn toàn, được anh cả đưa đến chỗ này.

Khi cả bàn đã đến đông đủ, anh cả bắt đầu giới thiệu họ với nhau.

"Đây là con trai của dì Trương, Trương Gia Nguyên, hiện giờ đang học lớp 12, nhỏ hơn Daniel một tuổi."

"Gia Nguyên, đây là anh hai và chị dâu thứ hai của em."

"Còn đây là nhóc út nhà bọn anh, tên tiếng trung là Châu Kha Vũ, ở nhà hay gọi bằng tên tiếng anh là Daniel, tuổi hai đứa cũng không cách biệt lắm, tùy em gọi nó như nào cũng được."

Trương Gia Nguyên gật đầu thầm ghi nhớ tên của anh.

Không biết anh ấy có nhớ được ba chữ Trương - Gia - Nguyên của mình không nữa, cũng đâu đến nỗi khó nhớ lắm đâu đúng không.

Những người xa lạ lần đầu gặp mặt bỗng trở thành người thân của nhau.

Tất cả mọi người ngồi hết xuống, bên trái Trương Gia Nguyên là con trai của anh cả, còn bên phải là anh nhỏ Châu Kha Vũ.

Pháo hoa bên ngoài nhà hàng được đốt lên, báo hiệu tiệc cưới bắt đầu lên món, anh cả đột nhiên nhớ tới gì đó, quay qua nói với anh nhỏ Châu Kha Vũ: "À đúng rồi, em đứng lên đem mấy chai nước ngọt tới đây đi, anh quên mất bên này là bàn thanh niên, không uống rượu mà uống nước ngọt. Em đi xem có gì không đem lại đây đi."

Sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng thời đứng lên.

Trương Gia Nguyên lên tiếng trước nói: "Để em đi cho, nhà hàng này em quen rồi."

"Cùng nhau đi đi."

Trương Gia Nguyên nghe thấy một giọng nói từ tính từ bên phải truyền tới, rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng lại giống như một mệnh lệnh không thể chối từ.

Trương Gia Nguyên nhẹ gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường.

Tiệc cưới được tổ chức tại tầng 3, họ phải xuống tầng một mới có thể lấy được đồ uống, hai người một trước một sau bước vào thang máy mà không nói một lời.

Họ cùng lúc bước lên bấm thang máy, hai đầu ngón tay bất ngờ chạm vào nhau, ngay lập tức đồng thời rút tay lại. Một cảm giác tê tê truyền tới, Trương Gia Nguyên bắt đầu không cảm nhận được gì ở đầu ngón tay mình nữa rồi.

Ở trong thang máy chỉ có mỗi hai người bọn họ. Hòa hợp trong một không gian chật hẹp, hạn chế.

Trương Gia Nguyên rất sợ không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, cậu còn nghe được cả tiếng hầu kết của mình đang lên xuống.

Mãi đến khi thang máy mở ra ở tầng bốn, cả hai mới nhận ra mình quên bấm nút xuống tầng một.

Trương Gia Nguyên tiến vào thang máy nhưng lại đứng về phía sau, lặng lẽ nhìn trộm Châu Kha Vũ đang ở đằng trước.

Cũng không biết là vì sao mà Châu Kha Vũ lại không ấn nút.

Cả hai nhìn nhau cười gượng một tiếng, ấy thế nhưng tiếng cười này lại giống như đã làm tan bớt lớp băng lạnh lùng giữa hai người. Châu Kha Vũ đứng ở phía trước dùng ngón tay dài của mình ấn nút tầng một. Cũng là anh mở miệng trước để gợi chuyện nói: "Nghe nói em là sinh viên ngành nghệ thuật?"

"Ừm."

"Fingerstyle guitar?"

Trương Gia Nguyên oán thầm trong lòng, đều biết cả rồi còn hỏi bé làm gì nữa. Cậu trả lời: "Vâng."

Châu Kha Vũ đang đứng đằng trước quay người nửa vòng, tựa lưng vào thành bên của thang máy và nhìn Trương Gia Nguyên: "Chuyên ngành đại học của tôi cũng liên quan đến âm nhạc. Tôi thích chơi piano. Tôi có thể ngồi bên piano cả buổi chiều, cảm giác giống như có thể giãi bày mọi tâm sự cảm xúc với đàn vậy."

Trương Gia Nguyên xoa xoa phía sau đầu và cười: "Em cũng có cảm giác tương tự như thế đối với đàn guitar, nhưng nhiều hơn vẫn là do thấy nó ngầu, đẹp zai á, hì hì."

"Dingg" một tiếng, thang máy đã xuống tới tầng 1 rồi.

"Vậy hôm nào đó cùng chơi âm nhạc đi. Tôi đàn piano, em chơi guitar." Châu Kha Vũ nói lúc bước ra khỏi thang máy.

Cứ nhắc đến âm nhạc với guitar là Trương Gia Nguyên lại vui ngay được, cậu bước theo anh ra khỏi thang máy, sảng khoái trả lời anh một câu: "Được ạ!"

Châu Kha Vũ cảm thấy khi cậu em trai mới này cười lên, cả khuôn mặt trắng nõn như bánh nếp mềm dẻo khiến người khác muốn véo muốn cắn mấy cái.

Khi đến tủ đồ uống lấy nước, Châu Kha Vũ chỉ cho cậu lấy hai hộp nước trái cây, còn bản thân tay lớn hơn nên cầm hẳn mấy lon nước có ga.

Khi họ vào thang máy lần nữa, hai người bắt gặp một nhóm người khác đến nhà hàng để ăn tối, trong đó có một cụ già ngồi trên xe lăn. Thang máy bỗng chốc trở nên đông đúc.

Trương Gia Nguyên vì để tạo thêm chỗ trống cho mọi người mà đứng lùi ra sau, bỗng phía sau một xúc cảm mềm mại mà vững chắc truyền tới, là Châu Kha Vũ.

Do đang giữa mùa hè nên cả hai đều mặc áo ngắn tay, cả hai vai kề vai, da kề da chặt chẽ, thân mật, truyền theo đó là nhiệt độ cơ thể và tiếng tim đập.

Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên ngửi được một mùi nước hoa Cologne hương bạc hà như ẩn như hiện truyền tới.

Hơi thở gần như ngưng đọng lại, rõ ràng ngửi được chỉ là một mùi hương rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trương Gia Nguyên có chút mơ màng, mê man tới mức tim đập loạn không thể hiểu được, khung cảnh bên trong thang máy và mọi người cũng trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như chỉ còn lại mình anh, mùi hương này, cùng với chủ nhân của nó.

Tim đập càng lúc càng nhanh, sắp không thể khống chế được nữa rồi, các cụ miêu tả như nào ấy nhỉ, à đúng rồi, giống như có một chú hươu con đang chạy loạn trong lòng vậy. Hoặc là có cả một đàn bướm đang bay lượn trong lồng ngực.

Đây không phải vấn đề của Trương Gia Nguyên, là do mấy bé hươu, bé bướm kia đó.

Lúc họ về tới nơi, trên bàn đã được bày sẵn hai, ba món ăn rồi. Sau khi chia đồ uống, tất cả ngồi xuống ăn cùng nhau. Một bữa ăn có thể coi là vui vẻ, hòa thuận.

Trong bữa ăn, anh cả nửa đùa nửa thật cảm khái: "Little Daniel của chúng ta giờ không phải em út nữa rồi."

Châu Kha Vũ khóe miệng mang theo ý cười, ấm áp nói: "Em cũng có em trai rồi."

Anh hai chen vào nói: "Em không được bắt nạt người ta giống như bắt nạt anh đâu đấy nhá."

Châu Kha Vũ quay sang Trương Gia Nguyên nhìn với ánh mắt chứa ý cười đầy nghiêm túc nói: "Thương còn không kịp đây, làm sao nỡ bắt nạt được chứ."

Nghe được cuộc nói chuyện của anh em nhà họ Châu, Trương Gia Nguyên cũng cười theo, nhưng không một ai để ý rằng lỗ tai cậu đã đỏ bừng.

Sau đó khi một bàn đầy đồ ăn được dọn đi, nhân lúc tiếng bát đĩa va vào nhau, tiếng mọi người cười nói, Trương Gia Nguyên khẽ thì thầm gọi: "Anh."

"Ơi."

Một giọng nam đầy trầm ấm vang lên bên tai, nhẹ nhàng đáp lại cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro