Chương 4: Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trung tâm thương mại, Châu Kha Vũ cầm tay đưa Trương Gia Nguyên đi hết các cửa hàng thời trang cao cấp, chỉ cần Trương Gia Nguyên gật đầu, mua! Mới qua 2 cửa hàng thôi mà cả hai đã chọn được số đồ ngủ đôi có thể mặc trong cả tháng mà không ngày nào trùng nhau. Nhưng đến lúc chọn đồ cho Châu Kha Vũ thì không dễ như vậy, vốn muốn chọn mấy bộ đồ màu sắc tươi sáng hơn cho Châu Kha Vũ nhưng cũng không thể quá tươi sáng. Tưởng tượng Châu Kha Vũ mặc suit hồng pastel đứng quát nhân viên thì Trương Gia Nguyên đã rất buồn cười rồi. Nên rồi cũng chỉ chọn cho Châu Kha Vũ mấy bộ có màu trung tính mà thôi. Vốn tưởng như thế là hết rồi nhưng mà Châu Kha Vũ còn đòi mua đồ đôi cho cả hai nữa, đồ ngủ mua rồi nhưng đồ đi chơi, đồ đi dạo, đồ đi tiệc chưa có nữa. Thế nên đến khi mua xong, cả hai không thể đem đồ về nhà mà giao cho cửa hàng giao đến nhà còn hai người tiếp tục đi hẹn hò.

Châu Kha Vũ dùng một tay nắm tay Trương Gia Nguyên, một tay khẽ gõ nhịp lên vô lăng theo nhịp bài hát đang phát trên xe. Trương Gia Nguyên thì khẽ nhẩm theo bài hát, cả hai không ai nói gì với nhau nhưng không khí vẫn rất hòa hợp.

"Nguyên Nhi"

"Dạ?"

"Tối nay đi với anh nhé"

"Đi đâu ạ?"

"Ra mắt em với bạn thân anh"

"Bạn thân anh là anh rể mà?"

Trương Gia Nguyên ngốc luôn rồi, bạn thân Châu Kha Vũ rõ ràng là Nghiêm Hồng mà. Mà Nghiêm Hồng thì cần gì ra mắt cậu với anh ấy nữa

"Ừ, cậu ấy là bạn thân anh, nhưng những người thân thiết với anh không chỉ có cậu ấy"

"Em đi theo anh có tiện không?"

Châu Kha Vũ lại đưa tay Trương Gia Nguyên lên hôn, hôn xong còn dùng răng day day da tay cậu.

"Sao lại không? Bọn họ chính là muốn gặp em mà, em mà không đi thì bọn họ cũng chả buồn đón tiếp anh đến đấy"

Trương Gia Nguyên nghe xong câu nói đùa với bộ dạng nghiêm túc ấy của Châu Kha Vũ liền không nhịn được sự ngại ngùng đang lan từ tai xuống cổ mình, cậu chỉ có thể bĩu môi rồi trách Châu Kha Vũ cứ trêu mình. 

"Anh cứ trêu em hoài thôi" 

"Anh nào dám trêu vợ anh chứ. Với lại, anh cũng muốn giới thiệu em chính thức tới họ"

Trương Gia Nguyên lúc này giống như trăm đóa hoa nở bung trong tim vậy. Châu Kha Vũ muốn giới thiệu cậu đến với những người bạn thân thiết, nghĩa là đã coi cậu là vợ rồi đúng không.

Trông thấy Trương Gia Nguyên lại cười ngốc, Châu Kha Vũ không khỏi bật cười.

"Nguyên Nhi, em muốn ăn gì?"

"Em á?"

"Ừ. Ở đây có ai là Nguyên Nhi nữa ngoài em à?"

"Em muốn ăn đồ nướng được không? Đồ nướng Đông Bắc ý"

"Được chứ. Em muốn ăn gì cũng được hết"

Sau khi ăn uống xong xuôi, Trương Gia Nguyên đi toilet còn Châu Kha Vũ vẫn ngồi lại bàn ăn cầm điện thoại hí hoáy nhập gì đó đến lúc Trương Gia Nguyên trở về cũng không để ý, cậu liền đi nhẹ đến sau lưng anh lén nhìn vào liền cảm thấy bản thân giống như đang đứng trên mây.

Gia Nguyên Nhi không thể ăn cay, bị dị ứng với hải sản.

"Em còn thích tương đậu Dinh Khẩu và kem vị macadamia nữa"

Châu Kha Vũ nghe thấy liền giật mình quay lại phía sau liền thấy Trương Gia Nguyên cúi xuống vòng tay qua cổ mình, má sữa của cậu mềm mại cọ vào má anh.

"Sao thế? Anh nhập tiếp đi chứ. Em nói lại nhé..."

"Em thích ăn tương đậu Dinh Khẩu và kem vị macadamia. Anh nói đúng chưa?"

Châu Kha Vũ đưa tay lên véo vào bên má còn lại của Trương Gia Nguyên, rất thích thú nhìn cậu đỏ mặt. Tiểu lưu manh dám bày trò trêu anh.

"Anh nhập vào đi chứ."

"Thơm một cái đã rồi anh nhập"

Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nói gì, sao trước giờ cậu không nhận ra tên này là một đại lưu manh nhỉ.

"Nào, sao lại đơ ra đó rồi. Thơm má anh đi rồi anh nhập vào liền nè"

Trương Gia Nguyên quay mặt sang ịn môi mình lên má Châu Kha Vũ, định buông tay khỏi người Châu Kha Vũ để đứng thẳng dậy liền bị Châu Kha Vũ dùng một tay níu lại.

"Em phải đứng đó xem anh nhập có đúng không chứ"

Trương Gia Nguyên đành phải giữ nguyên tư thế cúi người, hai tay vòng lên cổ Châu Kha Vũ xem anh nhập vào điện thoại sở thích của mình xong mới đứng thẳng người dậy, Châu Kha Vũ cũng đứng dậy kéo tay Trương Gia Nguyên ra về. Lúc này mới quá trưa, mà Trương Gia Nguyên dạo này trưa nào cũng ngủ trưa rất nhiều nên Châu Kha Vũ chỉ mới lái xe được một quãng cậu đã lăn ra ngủ khò khò không biết gì nữa. Châu Kha Vũ nhìn thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ định bế Trương Gia Nguyên lên phòng nhưng chỉ vừa mới bế lên thì Trương Gia Nguyên đã tỉnh dậy, vội vàng vòng tay qua cổ Châu Kha Vũ cho khỏi ngã.

"Anh gọi em dậy là được mà. Sao cứ bế em lên thế này"

"Sao thế? Em không thích anh bế hả?"

"Đương nhiên không phải. Nhưng mà cứ tỉnh dậy thấy mình được bế sợ lắm, lỡ ngã làm sao"

"Không ngã được đâu. Anh khỏe lắm"

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bĩu môi

"Xì, chưa biết ai khỏe hơn ai đâu nha. Em từng là mãnh nam của đại học mỹ thuật đó nghe"

"Thế cơ đấy"

"Anh trả lời vậy là có ý gì hả?"

"Anh không có ý gì cả. Đó là do em nghĩ oan cho anh"

"Rõ ràng là anh không tin em"

"Anh tin anh tin mà. Anh tin em khỏe mà"

"Hừ. Anh chả tin em gì cả"

"Ngoan nào, nếu ngã ra đây thì không ổn đâu đấy"

Nói rồi Châu Kha Vũ nghiêm mặt, Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng gục đầu vào hõm cổ của Châu Kha Vũ, khẽ hít nhẹ một chút mùi hương của chồng mình.

Nhẹ nhàng thả Trương Gia Nguyên trên giường, Châu Kha Vũ tranh thủ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của cậu rồi thích thú nhìn vợ mình đỏ mặt.

"Em ngại gì chứ, đâu phải lần đầu anh hôn em?"

Trương Gia Nguyên cạn lời rồi, sao không ai nói với cậu người cậu yêu suốt 4 năm qua là một tên lưu manh cơ chứ.

"Anh... anh thì biết gì chứ."

"Thế hả?"

Châu Kha Vũ cúi thấp xuống, tay chống lên phần giường hai bên Trương Gia Nguyên, ép cậu phải ngả người ra sau. Ừm, tư thế này của hai người có hơi ám muội.

"Anh...anh...đ-định làm gì"

Châu Kha Vũ trông thấy Trương Gia Nguyên lắp bắp, trong mắt lại nhiều thêm ý cười, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn hai rặng mây hồng trên má cậu

"Ở đây, anh có làm gì thì cũng là chuyện nên làm cả, Nguyên Nhi."

Nhưng mà Châu Kha Vũ chỉ kéo Trương Gia Nguyên dậy rồi kéo vào phòng thay đồ, bảo cậu thay đồ để ngủ trưa, tối nay còn có hẹn với bạn bè anh.

Trương Gia Nguyên bĩu môi nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang vui vẻ nhìn cậu mà không chịu đi ra ngoài.

"Anh còn đứng đấy làm gì?"

"Sao anh không thể đứng đây?"

"Em còn phải thay đồ. Anh ra ngoài đi."

"Phòng của anh, anh thích đứng đâu thì đứng chứ?"

"Anh!"

"Ơi, anh nghe đây Nguyên Nhi"

Châu Kha Vũ cố nín cười nhìn Trương Gia Nguyên bị mình chọc tức mà cả vùng cổ trắng nõn cũng đã đỏ lên.

Còn Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ không có ý định đi ra cho mình thay đồ cũng đành chịu thua, thôi thì cố thay đi vậy, dù sao chỗ nào trên người Trương Gia Nguyên cũng đã bị Châu Kha Vũ nhìn thấy hết rồi.

Còn Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên quay lưng về phía mình thay đồ không khỏi cảm thán cơ thể của Trương Gia Nguyên rất đẹp, dù đã nhìn thấy mấy lần.

Lúc Trương Gia Nguyên đóng đến chiếc khuy trên cùng thì bị Châu Kha Vũ bước đến, dùng tay cởi ra.

"Anh làm gì đấy."

Châu Kha Vũ không nói, cúi xuống hôn lấy Trương Gia Nguyên, đẩy cậu dựa vào tủ quần áo phía sau, một tay ôm gáy cậu, một tay giữ lấy eo, khóa cậu trong tay mình,không để cậu chạy thoát. Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ hôn đến mềm nhũn cả người, lúc được thả ra chỉ có thể dựa cả người mình vào Châu Kha Vũ mà thở.

"Xin lỗi Nguyên Nguyên, nhưng anh chịu không được."

Trương Gia Nguyên vẫn mềm cả người đang dựa vào Châu Kha Vũ thì liền bị Châu Kha Vũ bế bổng lên đem ra đặt lên giường, rồi dém chăn cẩn thận.

"Anh vào thay đồ đã."

Lúc Châu Kha Vũ trở ra, Trương Gia Nguyên đang nằm quay lưng về phía anh. Châu Kha Vũ cũng vén chăn nằm xuống rồi kéo Trương Gia Nguyên vào lòng mình, môi thả những nụ hôn lên đầu cậu.

"Em mệt rồi, mình ngủ thôi."

"Ừ, ngủ thôi. Nguyên Nguyên"

Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ thẳng đến chiều.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy vẫn thấy Trương Gia Nguyên cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ ngon lành, nhưng kiểm tra điện thoại đã 4h chiều, tối nay còn có hẹn với bạn bè của anh nên không thể ngủ thêm nữa, đành phải gọi Gia Nguyên dậy. Nhưng Trương Gia Nguyên có tật gắt ngủ, mấy hôm nay đặc biệt ngủ nhiều hơn, sáng nay còn đi chơi rất mệt thế nên giờ này gọi cậu dậy chính là một bài toán khó. Nhưng mà khó mấy thì Châu Kha Vũ cũng giải được.

Châu Kha Vũ xoay người nằm đè lên Trương Gia Nguyên, hướng đến môi em mà hôn xuống. Bị cái thân cao gần mét chín cùng môi mình cứ bị người ta gặm cắn nên Trương Gia Nguyên đành phải mở mắt, mới hé môi định hỏi tội Châu Kha Vũ sao lại phá mình ngủ thì lại bị hôn cho mụ mị đầu óc tiếp, đến khi được  thả ra thì môi đã hơi sưng lên.

"Anh sao hôm nay giống cún thế hả? Cứ gặm môi em mãi thôi, ngứa muốn chết."

"Em là mèo nhỏ, anh là cún bự. Em không thấy chúng ta hợp nhau sao?"

"Em là mèo chỗ nào chứ?"

"Mỗi lúc em cười đều mọc ria mèo mà. Một bé mèo trắng muốt tròn ủm... của anh"

Trương Gia Nguyên nghe đến hai chữ "của anh" liền cười rộ lên, ria mèo lại xuất hiện khiến Châu Kha Vũ cũng cười theo.

"Nguyên Nguyên"

"Dạ?"

"Anh biết em hoài nghi về chúng ta. Rằng chúng ta kết hôn quá vội. Hoài nghi anh có yêu em không, liệu anh có hối hận vì đồng ý cưới em không?"

Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn chỗ khác, Châu Kha Vũ nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
Không nhanh không chậm mà nói tiếp.

"Anh không hối hận. Cũng không cảm thấy vội vàng. Hơn nữa, em là của anh. Bên cạnh là con trai thứ hai của nhà họ Trương thì Trương Gia Nguyên còn là con dâu thứ ba nhà họ Châu. Trương Gia Nguyên là vợ của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên là của Châu Kha Vũ. Em là của anh."

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, thấy mắt anh có hình ảnh của mình, tai nghe thấy anh khẳng định mình là của anh, trong ngực như có trăm đóa hoa bừng nở, vui đến nghẹt thở.

"Em có thể tin anh không?"

"Được chứ. Vậy, em có tin anh không?"

"Em tin anh."

Châu Kha Vũ lại hôn xuống, nhẹ nhàng tỉ mẩn khắc họa hình dáng đôi môi của Trương Gia Nguyên.

"Kha Vũ?"

"Hửm?"

"Anh đừng đè em nữa, nặng quá."

Châu Kha Vũ trở mình, di chuyển cái thân gần mét chín của mình sang bên cạnh Trương Gia Nguyên rồi kéo Trương Gia Nguyên ngồi dậy. Nhưng vẫn chưa chịu rời giường mà ôm ôm ấp ấp Trương Gia Nguyên, mũi cứ dụi vào cổ cậu mà hít làm Trương Gia Nguyên nhột mà cười khúc khích.

________

Chào các cậu, thực ra chương này mình không định ngâm lâu đến thế, nhưng thời gian qua một trong những idol của mình khiến mình khá suy sụp nên mãi không thể viết được.

Còn nữa, các cậu sẽ thắc mắc tại sao Châu Châu lại nhanh chóng yêu Nguyên Nguyên như thế, ở nhiều chương sau sẽ được giải thích rõ, tớ chỉ có thể giải thích qua loa bằng một câu ngắn gọn "Không phải lúc nào mình cũng nhận ra là mình yêu người ta rất nhiều"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro