Chương 7: Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng của Trương Gia Nguyên sau khi bắt gặp người yêu cũ liền trở nên không tốt, giống như một chú mèo bị ốm, thân là người nuôi mèo, Châu Kha Vũ cố gắng vuốt ve, chiều chuộng mèo con đến khi Trương Gia Nguyên cười vui vẻ đến mọc ria mèo trên má mới chịu thôi. 

Cảm thấy người trong lòng đã chịu ngủ yên, Châu Kha Vũ mới với tay tắt đèn ngủ, rồi cũng tự dỗ mình vào giấc ngủ, còn vấn đề Ngô Cẩn Trác, xử lý lúc nào cũng được, ấp mèo con ngủ đã. 

.

Trương Gia Nguyên ốm rồi, đây là lần thứ hai cậu bị ốm kể từ khi cưới Châu Kha Vũ, lúc cậu tỉnh dậy thấy cổ họng khô khốc, da dẻ thì khô nóng, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt phóng đại của Châu Kha Vũ. 

"Anh làm gì đấy?"

"Em hạ sốt rồi, lúc tờ mờ sáng người em tự dưng nóng bừng lên, hại anh phát hoảng, may là giờ hạ sốt rồi đấy"

"Ừm"

"Ừm? Tối qua lúc đi ra xe có phải em không ra xe liền mà lại đi lung tung không hả?" 

Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi dậy, kê gối cho cho cậu dựa vào, tay nhéo lấy chiếc mũi tròn nhỏ một cái.

"Em chỉ đi dạo quanh cái hồ trong nhà đó cho tỉnh rượu thôi à"

Nghe xong câu trả lời của cậu, Châu Kha Vũ chớp mắt mặt đã đen lại. 

"Hồ? Lần trước em bị ốm cũng do hớp gió ở hồ đấy, thế mà giờ lại còn dám đi hớp gió đêm bên hồ lần nữa? Anh chưa mắng em bao giờ nên em không biết sợ đúng không?"

Trương Gia Nguyên đang ốm, mệt mỏi trong người, lại còn bị mắng, hai mắt ầng ậng nước sắp rơi ra. 

"Anh mắng em"

Châu Kha Vũ đối mặt với vẻ mặt như bị bắt nạt của Trương Gia Nguyên, lại thêm giọng mũi như đang làm nũng của cậu liền phất cờ trắng đầu hàng, sủng nịch ôm vợ vào lòng, vuốt vuốt lưng như đang vuốt lông mèo.

"Anh sai, anh sai. Mèo nhỏ đừng khóc, là Châu Kha Vũ hư vì không dặn dò em cẩn thận không được lại gần hồ, là anh sai, Trương Gia Nguyên không làm gì sai cả"

Trương Gia Nguyên được dỗ thì cười vui vẻ, vòng tay ôm lại Châu Kha Vũ. 

"Anh nói xem, ông nội đi chơi cũng cả tháng rồi chưa thấy về nhỉ"

"Ây dà, ông già rồi, để ông đi chơi với bạn bè cho thoải mái. Ông cũng nói đi chơi sẽ sang Mỹ thăm bố mẹ với hai anh rồi còn gì" 

"Em nhớ ông quá, nhớ cả ông nội em nữa" 

Nhắc đến ông nội, Trương Gia Nguyên lại muốn khóc, ông mất gần mười năm rồi, nhưng mà mười lăm năm đầu đời của Trương Gia Nguyên đều ở bên ông, không mấy khi được ở với ba mẹ và chị gái. Một phần lý do ba cậu chiều cậu đến thế, cậu muốn gì cũng đều đồng ý là vì muốn bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ của cậu không được ở bên ba mẹ.

"Nào, bé ngoan không khóc, nếu em nhớ ông nội, mai anh đưa em về Liêu Ninh thăm mộ ông nhé"

"Thôi, không cần đâu mà. Kha Vũ đừng chiều em như thế, hôm trước ba em bảo anh sắp chiều em đến hư rồi"

Châu Kha Vũ cười dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên, lúc nãy anh mắng thì không chịu nhận mình được chiều đến hư, giờ lại tự nhận như thế.

"Vợ anh thì anh chiều thôi, không chiều em, thì anh chiều ai được, hửm, vợ ngốc"

Châu Kha Vũ hôn lên trán Trương Gia Nguyên đầy dịu dàng, môi lạnh tiếp xúc với làm da âm ấm do bị ốm của Trương Gia Nguyên làm anh rùng mình, không được, em ấy đang ốm, không được lợi dụng người ốm làm càn

Trương Gia Nguyên hiện tại đã ngồi gọn trong lòng Châu Kha Vũ, đầu tựa lên ngực anh, hai tay vòng ra sau ôm lấy eo anh, hai chân gác lên chân Châu Kha Vũ để anh bóp chân, rất hưởng thụ sự chiều chuộng này, ria mèo cũng đã mọc lên trên má.

Dạo này Châu Kha Vũ phát hiện thực ra Trương Gia Nguyên rất dính người, mỗi khi anh ở nhà cậu đều sẽ dính sát vào người anh cả ngày chỉ trừ những lúc anh phải làm việc trong thư phòng, những hôm anh phải đi làm thì mỗi lúc vào giờ nghỉ trưa cậu sẽ nhắn tin kể cho anh sáng hôm đó không có anh thì cậu làm gì, gặp những ai, dự định buổi chiều của cậu, đến mức mà nhắn tin quên luôn giờ ngủ trưa để anh phải dỗ mãi mới chịu ngừng để đi ngủ, buổi chiều lúc anh trở về nhà thì sẽ dính cứng lấy người anh, đòi anh hôn hôn mới chịu thả ra. Còn mấy ngày anh phải rời Bắc Kinh đi công tác ở các tỉnh khác thì khỏi nói, lúc anh trở về nhà đều thấy Trương Gia Nguyên đang ôm lấy áo của anh mà cuộn tròn trong chăn ngủ.

Đương nhiên Châu Kha Vũ rất thích một Trương Gia Nguyên như vậy, đang yêu đương nồng nhiệt thì ai mà chả muốn nửa kia dính mình cơ chứ. Nhưng mà Trương Gia Nguyên có chút nhõng nhẽo, thực ra đối với người khác Trương Gia Nguyên vẫn là một mãnh nam, nhưng cứ hễ thấy Châu Kha Vũ là biến thành một em bé nhõng nhẽo đòi anh dỗ. Giống như có lần cậu đi mua đồ với trợ lý của anh, lúc hai người đi mua đồ xong đang chờ tính tiền thì có người chen hàng Trương Gia Nguyên, theo lời trợ lý báo cáo về thì phu nhân bị chen hàng nhưng mà rất vui vẻ nhường cho người kia, còn nói là bản thân không vội, thế mà về đến nhà thấy anh là chạy như bay đến rúc trong lòng anh rồi chảy nước mắt bảo người ta ăn hiếp em.

Và có ti tỉ lần khác như thế nữa, nên Châu Kha Vũ rất tự hào rằng Trương Gia Nguyên chỉ làm nũng với một mình mình, chỉ mình mới được thấy dáng vẻ dễ thương chết người đó của cậu.

.

Hôm nay Trương Gia Nguyên có hẹn với bạn bè thân thiết nên đã đi từ sớm và báo rằng tối muộn mới về, Châu Kha Vũ cũng đi làm, lúc vừa lên đến tầng cao nhất thì thư ký đã thông báo

"Châu tổng, lúc sáng nay có người của Ngô tổng Ngô Vũ Hằng đem tới một tập tài liệu cho anh. Tôi đã để lên bàn làm việc cho anh"

Châu Kha Vũ gật đầu bước vào trong, thấy trên bàn mình là một xấp tài liệu dày đến vài trăm trang khẽ nuốt nước bọt

Người của Ngô Vũ Hằng làm việc cũng tốt quá  nhưng mà dày thế này thì đúng là Ngô Cẩn Trác cũng chẳng vừa.

Châu Kha Vũ bỏ qua khoảng thời gian trước đó, cầm lên tập tài liệu của sáu năm trước xem thời gian Ngô Cẩn Trác yêu Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cùng ba người bạn là Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, Trương Đằng lập thành một ban nhạc nho nhỏ tên là "Quầng Thâm Mắt" biểu diễn ở các quán cà phê, sober bar,... nhờ quan hệ của Trương Gia Nguyệt - chị gái Trương Gia Nguyên, ban nhạc Quầng Thâm Mắt mới có thể diễn ở phòng trà Stormy.

Ngô Cẩn Trác gặp Trương Gia Nguyên vào buổi tối thứ 7 ngày 24/2/20xx, ngày hôm đó ban Quầng Thâm Mắt biểu diễn xong, Ngô Cẩn Trác có tiếp cận cả band và xin được phương thức liên lạc của Trương Gia Nguyên.

...

Ngày 12/8/20xx, Ngô Cẩn Trác và Trương Gia Nguyên chia tay, bên đề nghị chia tay là Ngô Cẩn Trác, lí do là Ngô Cẩn Trác muốn tập trung vào sự nghiệp, tìm một người có thể gánh vác công việc với anh ta và giúp anh ta trong việc thừa kế tài sản.

Bên trong còn kẹp cả một bức ảnh chụp Trương Gia Nguyên ngày cậu và Ngô Cẩn Trác gặp nhau lần đầu, Châu Kha Vũ cảm thán đúng là người của anh, năm mười tám tuổi đã đẹp như vậy, còn rất dễ thương nữa

Đúng lúc này, Ngô Vũ Hằng gọi điện tới cho Châu Kha Vũ, anh cầm điện thoại lên, đứng dậy đi tới bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài rồi mới bắt máy.

"Alo"

"Kha Vũ, em thấy người của anh làm việc thế nào"

"Rất nhanh nhạy, lượng thông tin điều tra được đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của em"

"Haha, quá khen rồi. Thế nào, em đã đọc được gì rồi"

"Cũng chẳng có gì nhiều, mới đọc được đoạn thời gian cậu ta và Nguyên Nhi yêu nhau"

"Em thấy thế nào?"

"Ngô Cẩn Trác là một tên ngốc, một nhóm sinh viên bình thường có thể diễn vào đêm thứ bảy của phòng trà Stormy được sao? Đến cả ca sĩ tuyến 2 còn không thể diễn vào đêm hôm đó, phải là các ca sĩ tuyến đầu, band nhạc của Nguyên Nhi thời điểm đó chỉ là những sinh viên bình thường,nếu không có quan hệ cực lớn thì có thể diễn ở đó được sao?"

"Haha, cái tên này ngốc thật, đoán xem nếu hắn ta biết được Trương Gia Nguyên là con trai nhà họ Trương hắn ta có dễ dàng chia tay em dâu như thế không?"

"Rõ ràng là không, dù Gia Nguyên không can dự vào việc kinh doanh của gia đình, thì cả nhà họ Trương đứng phía sau em ấy vẫn có thể dễ dàng giúp Ngô Cẩn Trác thừa kế gia sản nhà cậu ta, có điều"

"Có điều?"

"Anh nghĩ kiểu người muốn lợi dụng Gia Nguyên như vậy, Trương Gia Nguyệt có để yên cho cậu ta đạt được mục đích không?"

"Đoán là cô ta sẽ chặt đứt đường lui của cậu ta luôn chăng?"

"Nếu không phải nể mặt ông nội em, em sợ rằng hồi đầu khi bọn em cưới nhau, chị vợ em đã cho em vào nằm viện một thời gian vì khiến em trai chị ấy phải khóc"

"Chà, so với em dâu, thì chị gái em ấy sát phạt nhẫn tâm hơn nhiều"

"Người được ba vợ em trực tiếp dẫn dắt cũng không phải dạng tầm thường, ba vợ em có thể thoải mái chiều chuộng Gia Nguyên, không ép em ấy theo nghiệp kinh doanh của gia đình, chẳng phải là do ông ấy đã nhắm được người thừa kế xứng đáng rồi sao"

"Chà, cũng đúng. Thế về Ngô Cẩn Trác em định thế nào"

"Không thế nào cả"

"Hả? Châu thiếu lại dễ dàng tha cho người khác thế à"

"Em làm gì được cơ chứ? Hơn nữa Nguyên Nhi đã không muốn liên quan gì đến hắn, nếu hắn có định làm gì quá đáng sau này, em sẽ xử lí sau"

"Ừ"

"À, trong tập tài liệu ban nãy, hồi đại học Nguyên Nhi có thành lập một ban nhạc với bạn bè, em thấy có tên người quen của anh đấy"

"Ai?"

"Phó Tư Siêu"

"..."

"Sao? Quen chứ hả?"

"Bao giờ em dâu rảnh, anh mời hai đứa một bữa"

"Em sẽ hỏi Nguyên Nhi rồi báo anh sau"

"Ừ"

Châu Kha Vũ bật cười, Ngô Vũ Hằng vĩnh viễn không thể giữ được bình tĩnh trước cái tên này. Nhưng mà, anh chỉ đang tạo cơ hội cho anh trai này có thể tìm được tung tích người thương thôi.

Điện thoại của Châu Kha Vũ lại rung lên, nhìn thấy tên người gọi đến, ánh mắt anh lại dịu dàng thêm mấy phần.

Nguyên Nhi của anh ❤

"Alo Nguyên Nhi"

"Anh!"

"Ơi, em đi chơi vui không"

"Vui lắm đó, em gặp lại mấy người bạn từng lập ban nhạc với em đó"

"Ừa, sao không chơi nữa hả?"

"Không phải, các anh ấy muốn gặp anh"

"Thế trưa em mời mọi người ăn, em chọn chỗ đi rồi nhắn địa chỉ cho anh, làm việc xong anh sẽ ra"

"Có tiện không?"

"Sao lại không, à anh có thể mời bạn anh đi cùng không, nãy các anh ấy cũng mời anh đi ăn"

"Được chứ, em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Em chơi tiếp đây, bye bye Kha Vũ"

"Ừa, đi chơi vui nhé"

Châu Kha Vũ tặc lưỡi, nếu Ngô Vũ Hằng không tận dụng được cơ hội lần này thì anh cũng không làm sao mà giúp được.

Điện thoại anh lại sáng lên lần nữa, là tin nhắn của Trương Gia Nguyên.

Nhà hàng Re-Be, số 314 phố Z, phường H, quận X.

Châu Kha Vũ soạn tin nhắn trả lời tới Trương Gia Nguyên

Anh sẽ đến đúng giờ, bao bei.

Rồi sau đó chuyển tiếp địa chỉ nhà hàng cho Ngô Vũ Hằng.

Nếu anh muốn gặp được Phó Tư Siêu thì trưa nay đến đây với em, chỉ ăn một bữa cơm với nhóm bạn của Nguyên Nhi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro