Kha Vũ, hai ta đều trắng nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn tắt não đọc trước khi đi ngủ :))

——————

"Mẹ ơi, có phải trời sắp mưa không mẹ?"

Bá Viễn có chút buồn bực nhìn chằm chằm một đám mây đen trên bầu trời, cậu nhớ rõ giáo viên mầm non đã nói qua, nhìn thấy mây đen chính là sắp mưa rồi đó. Nhưng sáng nay trước lúc ra ngoài, mẹ xem dự báo thời tiết đã nói là hôm nay trời quang cơ mà. Cậu chẳng hiểu gì cả nên kéo góc áo mẹ bi bô hỏi.

Mà mẹ Bá Viễn ở bên này đang dở tay thu dọn, nghe tiếng bé con gọi liền buông tấm bạt picnic trong tay xuống ngẩng lên nhìn theo hướng con trai nhà mình chỉ. Trong một đám mây trắng quả nhiên có một đốm đen, tuy dự báo thời tiết cũng chập cheng thật nhưng lúc này mặt trời đang chiếu gắt lắm, chẳng nhẽ nào lại mưa? Mẹ nhất thời cũng không hiểu tại sao.

Nhưng... đứng trước ánh mắt khát khao tri thức sáng lấp lánh của con trai nhỏ, mẹ đành phải bịa ra một lý do nghe tạm được, nói với bé:

"Bé cưng đừng lo trời sẽ không mưa đâu, chỉ là đám mây này hơi đen xíu thôi."

Bá Viễn gật gật đầu, đồng tình với câu trả lời của mẹ.

Hai mẹ con bận khúc khích mà không chú ý tới, đám "mây đen" bị hai người chỉ trỏ kia ngày càng trở nên đen kịt. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia, vẻ mặt không lời nào tả nổi.

"Dựa vào đâu mà chê người ta đen! Có cô mới đen! Hai mẹ con cô đều đen kin kít!"

Vũ-đám-mây hướng phía dưới gào lên, lại đột nhiên nhớ ra con người không nghe hiểu mình nói chuyện, đành chẹp lưỡi "Thật sự đó bị bịt miệng thế này, so với cãi nhau to còn khó chịu hơn!"

Châu Kha Vũ buồn bực co lại thành một đống. Mà lúc này nằm bên cạnh anh, Trương Gia Nguyên đang ngủ say hiển nhiên là không phát hiện ra. Thế nên khi em đánh một giấc no say tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiền là một cục đen thui như thế khiến em giật mình, tưởng là đám mây đen nhà ai dám đến cướp địa bàn với mình liền co chân cho đám mây kia một cước.

"Chít nè!"

Trực tiếp đá đám mây chướng mắt kia văng xa nhiều mét.

Trương Gia Nguyên kinh ngạc trước chiến tích này của mình, em muốn nhanh chóng chia sẻ chuyện hay ho với Châu Kha Vũ nhưng tìm ngược tìm xuôi vẫn không thấy anh đâu.

Quái lạ người đâu nhỉ? Em túm một đám mây lại hỏi, đám mây này đang bận việc nên chỉ nhín được chút thời gian chỉ cho em hướng nọ. Trương Gia Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an, bởi vì em mới từ hướng đó đi ra chứ đâu!

Em vội vàng bay về, vừa bay vừa không ngừng ước chuyện em đang lo sợ kia ngàn vạn lần đừng nên là thật nha huhu.

Cũng chẳng cần em bay đi xa, lời ước nguyện của em nửa đường thì dừng lại vì em đã thấy - gương mặt ấy, gương mặt của đám mây-đen kia. Em lo sao thì là vậy, đám mây kia nào phải đám mây đen hay đi cướp địa bàn với em, đó là ông bạn trai xui xẻo nãy giờ em đang tìm - Châu Kha Vũ mà.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đến chỉ hờ hững liếc em một cái, sau đó chổng mông quay lưng đi không thèm phản ứng nữa.

"Hình như bạn trai em đang không vui" một đám mây lượn tới cạnh Trương Gia Nguyên thủ thỉ. Em nhìn Châu Kha Vũ mặt còn đen hơn bình thường nhiều chút cười gằn ra tiếng, "Làm sao mà vui nổi, là bị em đá văng ra ngoài đó!"

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ lượn lờ trước mặt miệng ngậm chặt như hến, có chút khó chịu rồi nha. Hai đám mây cứ như vậy ngây ngốc lặng im.

Đến giờ giao ca, phần lớn các mây khác cùng đội đều đã bay về nhà mà Châu Kha Vũ vẫn không có động tĩnh gì, vậy nên Trương Gia Nguyên đành chậm rãi bay đến bên cạnh anh lắc nhẹ, thấy Châu Kha Vũ không phản kháng liền dùng sức kéo, nghĩ ít nhất cũng phải kéo anh về nhà đã rồi có gì nói sau.

Dọc theo đường đi yên tĩnh vô cùng, rõ ràng trước đây vào khoảng thời gian này hai người đều sẽ vừa bay vừa cười đùa một trận. Tan làm mà ai chả vui đúng không, vậy mà bây giờ...

Ai, dù sao bây giờ Trương Gia Nguyên với tư cách là người tạo nghiệp thật sự hối hận muốn chết, trong lòng em âm thầm thề tuần sau sẽ không ngủ nướng trong lúc làm việc nữa. Đột nhiên đám mây sau em nói:

"Gia Nguyên Nhi nè, có phải là anh thật sự rất đen không?"

"???"

Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, sao Châu Kha Vũ không nhắc đến chuyện bị đá bay ha? Nhưng cũng nhờ thế mà em có chút mừng thầm, hình như ngay từ đầu anh đã không để bụng chuyện này rồi. Em lén nhìn lại biểu cảm nghiêm túc của Châu Kha Vũ, có lẽ nào anh im lặng lâu như vậy cũng vì thế?

Nếu là như vậy, Trương Gia Nguyên vội vàng vỗ vỗ bả vai an ủi anh: "Đâu có, hai ta đều trắng mà!"

Dứt lời còn tặng anh một cái wink co rút cả cơ mặt, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không cao hứng nổi "Em chỉ dỗ anh thôi, đến cả người qua đường ở dưới đất cũng nói anh đen."

"Hả?" Trương Gia Nguyên nghe xong trong lòng có một vạn con ngựa phi nước đại qua "Moẹ, trẻ con nhà ai không hiểu chuyện như vậy!"

Nhìn Châu Kha Vũ cúi đầu lần nữa, Trương Gia Nguyên đầu đột nhiên nảy số. Em cười nói với Châu Kha Vũ: "Bé có cách này, có thể giúp Kha Vũ trở nên trắng hơn một chút."

Nói xong cũng không đợi nghe Châu Kha Vũ đồng ý hay là không, Trương Gia Nguyên liền kéo anh bay về số 108 phố Bồng Bềnh thành Mây City – nhà của bọn họ. Trong nháy mắt đáp đất, hai đám mây biến hình thành hai chàng đẹp mã.

Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ về nhà trước rồi tự mình biến thành đám mây bay đi. Em bay nhanh quá, Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng đã mất dấu em rồi. Vậy nên anh đành phải ở nhà chờ, chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi màn đêm sắp buông xuống mới thấy Trương Gia Nguyên trở về.

"Mau mau mau, Kha Vũ, giúp bé cầm một chút."

Trong tay em lỉnh kỉnh một đống đồ đạc, khệ nệ tha lôi vào nhà, Châu Kha Vũ thấy thế vội vàng chạy lên đỡ. Đến khi bình tĩnh lại nhìn kỹ những thứ này thì hỡi ôi, cái gì kỳ lạ cổ quái đều có cả.

Sau khi để đồ xuống ổn thoả, Trương Gia Nguyên liền giới thiệu qua cho anh. Đầu tiên em lôi ra một cái đĩa, nói là muốn lấy cái này làm gương nha, đây là mô hình mặt trăng bé mượn được từ chị Nguyệt, mấy ngày nữa phải đem trả lại nên không được làm hư đâu á.

Sau đó còn moi ra được mấy viên đá sấm sét, không nhiều lắm nhưng bé nói muốn lấy nó làm đồ trang sức. Ngoài ra còn có một lọ nước nhỏ lấy từ chỗ chị Mưa. Trừ đi những món này thì trong túi bé còn lại mấy ngôi sao nhỏ linh tinh nữa.

Trương Gia Nguyên chọn lựa một chút, mài đá sấm sét và sao nhỏ ra được một ít bột mịn, sau đó em đổ vào thêm chút nước, khuấy tới khuấy lui. Nhìn bóng lưng Trương Gia Nguyên tất bật vì mình như vậy, Châu Kha Vũ đột nhiên cảm động.

"Bé con đã trưởng thành rồi, thật là muốn dựa dẫm quá đi~" Anh cảm thán từ tận đáy lòng mình.

Cảm động cũng không được bao lâu, một giây sau khi nhìn thấy thành phẩm: "Anh rút lại câu nói vừa rồi nhé!"

Anh cau mày nhìn cái bát một nửa đen nhánh, một nửa vàng kim trước mặt, bên trong bát không biết đựng cái gì mà sáng bóng lập lòe lấp lánh ánh hoàng kim như thế. Anh nuốt nước bọt rón rén nói, "Trương Gia Nguyên, anh là bạn trai của em, không phải kẻ thù đâu nhé."

"Bé biết mà." Trương Gia Nguyên cười ngây thơ nói: "Chính vì là bạn trai bé nên bé mới làm ra cho anh nè."

Trong nháy mắt, Châu Kha Vũ liền biết kiếp này coi như bỏ, ải này không thể không qua rồi. Tại sao mình lại đồng ý để ẻm giúp mình tẩy trắng nhỉ? Trời đất ơi hối hận quá đi... "Thôi quên đi, coi như cho em chơi búp bê vậy."

Anh nhắm mắt lại, mặc cho Trương Gia Nguyên bôi bôi trét trét. Thứ kia tuy hơi dị nhưng đắp lên mặt lại lành lạnh, cảm giác trên da rất tốt vậy nên Châu Kha Vũ đắp xong liền thiếp đi.

Đến sáng hôm sau khi anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo thói quen đi mua điểm tâm mới thấy lạ. Dọc đường đi cứ có cảm giác bị người ta quây lại xem là thế nào ấy nhỉ?

"Úi chu cha mạ ơi, nhìn Châu Kha Vũ kìa!"

"Trời ơi từ khi nào mà ảnh trắng như vậy ta? Trắng đến phát sáng luôn!"

"Không biết nữa, nhưng nhìn thế nào thì tui cũng thấy trắng này giả quá!"

"Tới rồi kìa tới rồi kìa, đừng nói nữa. Ăn đòn bây giờ!"

"......"


Châu Kha Vũ mua điểm tâm xong liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Về đến nơi anh vội vàng lấy cái đĩa Trương Gia Nguyên mang về, ngắm nghía mặt mình một chút.

Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương, anh hiểu ngay tắp lự tại sao lại có nhiều người cười trộm anh như vậy. Bởi vì hiện tại thật sự anh trắng không hề giả trân luôn á! Trắng đến phát sáng, trắng đến lấp lánh! Trong nháy mắt soi gương thiếu chút nữa tự chói sáng mù mắt mình!

Anh nghĩ đại khái là do đống phấn từ đá sấm sét đang phát huy tác dụng, thêm đống phấn bột sao trộn vào phản xạ lại ánh sáng khiến cả người anh bây giờ giống như cái bóng đèn cỡ lớn vậy. Phát hiện này cũng ngạt thở quá đi mất!

Không biết có phải do lúc nãy anh than thở lớn tiếng quá hay không mà Trương Gia Nguyên đang ngủ say cũng trở mình tỉnh dậy.

Em mới dậy mắt còn chưa mở hết đã hỏi ngay, Châu Kha Vũ có thích khuôn mặt trắng sáng mà em đặc biệt giúp anh tạo ra hay không.

"Anh..."

Châu Kha Vũ muốn nói lại thôi, tuy rằng anh cảm thấy khuôn mặt này của mình cực kỳ 'đặc sắc' nhưng anh chỉ gật đầu trả lời: "Thích, thích chứ. Chỉ cần là Nguyên Nguyên làm thì anh đều thích."

Hôm nay Trương Gia Nguyên, là bị ngọt tỉnh.

Hai người ôm dính lấy nhau tận hưởng chút cảm giác ngọt ngào trước khi đi làm.

Đương trong giây phút ngọt ngào, ngoài cửa liền vang lên âm thanh đạp cửa. Hàng xóm Lâm Mặc "phanh" một cái đẩy cửa ra, dùng âm lượng lớn gấp mười lần bình thường gào lên:

"Trương Gia Nguyên!!! Hôm qua em lại hái trộm sao trong vườn anh có phải không???!!"


-----

HẾT RỒI
Ngủ ngon mơ đẹp
Mấy hôm nay trời hơi mưa nhỉ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro