9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn một tình yêu không nước mắt không đau thương

Em muốn một hôn lễ chỉ có anh và em là đủ


Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong mơ màng, cơn đau ở thân dưới làm cậu khó chịu nhăn mặt. Vậy mà tối qua có người hết lần này đến lần khác đòi nhiều hơn.

Châu Kha Vũ khẽ cựa quậy, bàn tay đặt ngang eo siết chặt ôm cậu sát vào lòng. Anh dùng chất giọng nuông chiều nhất, dịu dàng nhất vừa xoa tóc cậu vừa nói

"Nguyên Nhi ngủ thêm một chút nữa nhé?"

"Um..."

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, khoé miệng vẫn cong lên, cánh tay giữ chặt lấy cậu trong lòng.

Trương Gia Nguyên đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt anh, muốn khắc thật rõ gương mặt ấy vào tim mình, cậu muốn đem người này mãi mãi trói chặt bên cạnh.

Trương Gia Nguyên vô cùng lo sợ sẽ trong lúc bất cẩn mà lại đánh mất anh thêm một lần nữa, cậu sợ phải chịu tổn thương, sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Vô vàn điều lo sợ, đến cuối cùng chỉ có thể rúc vào ngực anh mà bật khóc.

Thấy vai người trong lòng rung lên, Kha Vũ khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, ân cần siết chặt hơn vòng tay.

"Nguyên Nhi đừng khóc có được không? Anh ở đây mà"

Cậu ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn khẳng định tình yêu cậu dành cho anh là thật, hay có lẽ cũng là nụ hôn tìm kiếm cảm giác an toàn, cậu cũng muốn tin anh yêu mình không phải điều gì giả dối

"Kha Vũ sau này còn bỏ em đi nữa sao?"

"Không bao giờ bỏ rơi Nguyên Nhi nữa! Anh hứa"

Trương Gia Nguyên mỉm cười vùi mặt vào ngực anh, rồi lại bẽn lẽn ngước mắt nhìn người đang ôm chặt mình, khuôn miệng nhỏ lí nhí

"Anh với người đó..."

Cậu nghe rõ giọng anh trầm xuống, có chút khó xử, có chút lúng túng, hay là có chút không thật lòng? Trương Gia Nguyên cũng không biết nữa.

Anh nói anh và cô ấy chia tay rồi, anh nói trước nay chỉ yêu mình cậu, anh còn nói mất đi cậu rồi anh hối hận vô cùng.

Trương Gia Nguyên không biết bản thân như vậy có tính là ảo tưởng không. Bởi cậu nghĩ không chỉ mình cậu nhớ anh, thương anh, đau lòng vì anh, mỗi ngày đều lặng lẽ vào vòng bạn bè của anh rồi  lại lặng lẽ rơi nước mắt.

... Có khi nào Châu Kha Vũ cũng từng khóc vì cậu, cũng từng nhớ cậu đến quặn thắt cả tâm can...

Châu Kha Vũ không nói, Trương Gia Nguyên cũng không bao giờ hỏi

________________

Con người rất dễ chìm vào mộng mị, Trương Gia Nguyên từ khi quay trở lại mỗi ngày đều dán chặt bên cạnh Châu Kha Vũ, thoải mái mà hưởng thụ tình yêu bản thân thiếu thốn suốt mấy năm nay.

Trương Gia Nguyên thích ăn kem. Đứa trẻ nào mà chẳng thích ăn kem chứ? Trương Gia Nguyên cũng là đứa trẻ 24 tuổi, ít nhất là đứa trẻ 24 tuổi của Châu Kha Vũ.

Cậu muốn ăn kem, anh sẽ gác công việc qua một bên mà đi mua cho cậu.

Cậu không muốn anh phải phiền phức đưa cậu đi đi về về mỗi ngày. Được, anh đồng ý thôi. Anh chuyển hết đồ đạc cậu về nhà mình, như này thì không phải đưa cậu đi làm nữa.

Cậu muốn đi chơi Disney land?? Cái này... Anh bịt khẩu trang kín mít đi chơi vòng quay ngựa gỗ cùng cậu.

Trương Gia Nguyên triệt để gục ngã rồi. Ai có thể cưỡng lại một Châu Kha Vũ đã đẹp trai còn ga lăng như vậy chứ??

______________

Châu Kha Vũ cầu hôn Trương Gia Nguyên rồi, không có gì bất ngờ cả. Đơn giản chỉ vì không muốn mất nhau nữa, Châu Kha Vũ nói vậy, Trương Gia Nguyên cũng tin lời anh luôn rồi.

Buổi tối dưới ánh nến, có vang đỏ, có bít tết, có anh và cậu, như vậy là đủ.

Người ta nói hai người họ chỉ vừa quen nhau chưa đầy nửa năm đã đi đến kết hôn. Chỉ có Trương Gia Nguyên biết, thứ cậu phải bỏ ra là tám năm chờ đợi, tám  năm đau khổ. Cậu không muốn phải chờ thêm một cái tám năm nào nữa.

Mẹ Trương đau lòng nhìn con trai thao thao bất tuyệt về người nọ, suốt ngày Kha Vũ rất giỏi, Kha Vũ rất thương con, mặc cho ba Trương nhất định không chịu để cậu lấy anh.

Con trai nuôi hơn hai mươi năm, chưa kịp làm gì đã bị rước đi. Có ai lại không tức cho được.

Chưa nói đến chuyện vị Châu tiên sinh này là người như thế nào, ai biết có phải lưu manh côn đồ, kẻ xấu chuyên lừa người gì hay không? Ba Trương ngẫm nghĩ, thôi tốt nhất vẫn là giữ con trai bảo bối cho tốt đã.

Còn về Trương Gia Nguyên ấy mà, ba nói gì cũng là chuyện của ba.

"Nếu không lấy anh ấy, con cả đời này sẽ không lấy ai cả"

"Mày giỏi thì ngồi lên đầu tao đi, mày muốn làm ba tao đúng không?"

"Con không biết, tóm lại con phải lấy Kha Vũ, và chỉ lấy Kha Vũ"

Mẹ Trương bên cạnh kéo hai người ra, một lời quyết hết tất cả.

"Ngày mai gọi cậu ta đến đây cho ba mẹ gặp mặt đã"

Ba Trương nghe vậy liền nhăn mặt phản đối.

"Không gặp! Tôi không gặp thằng nhóc đó, nếu muốn đến nó đã đến từ lâu rồi, không cần đợi thằng nghịch tử này gọi"

"Trương Gia Hàng tối nay ông muốn ngủ sopha chứ gì?"

Trương Gia Nguyên nhe răng nhìn khuôn mặt méo xệch của người ba thân thương, trực tiếp tặng ba cái vỗ vai chúc thành công rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

______________

Nãy bấm nhầm xoá nên up lại 😢

Làm cái plot thời chiến đi các chị nhò:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#yzl