01 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bảo cái cậu Châu Kha Vũ này bị làm sao?"

Du Canh Dần làm ổ trên sô pha trong phòng Bá Viễn chơi game, lười biếng mở lời: "Rõ ràng đã hẹn phỏng vấn đâu vào đấy rồi, đột nhiên đòi đổi thời gian, đổi thời gian thì cũng thôi đi, lại còn chỉ định phải để Trương Gia Nguyên phỏng vấn. Thời gian thực tập của Gia Nguyên vẫn chưa kết thúc, cậu ta lại chẳng phải người dễ hầu hạ, anh thật sự không đi khuyên cậu ta mấy câu à?"

"Khuyên cái gì...." Bá Viễn ngồi trên ghế tựa trong văn phòng, "Đm em đừng có cướp bóng của anh........ Em cứ kệ nhóc ấy đi, Gia Nguyên là một cậu bé tốt, Châu Kha Vũ sẽ không làm khó thằng bé đâu."

"Đm anh mau đến giải vây đi." Du Canh Dần nhướng mày, "Thanh niên bây giờ đúng là không hiểu nổi."

Bá Viễn cười cười không tiếp lời.

Thế nhưng anh nói cũng không sai, Châu Kha Vũ không có ý định gây khó dễ cho Trương Gia Nguyên.

Mọi việc phải bắt đầu kể từ 3 tháng trước.

Lúc Oscar gọi điện thoại đến, Châu Kha Vũ vừa vui vẻ kết thúc bữa ăn trưa với nữ diễn viên trong đoàn phim. Anh quản lí toàn năng nhà ta ở đầu dây bên kia tức đến nổi trận lôi đình: "Được, Châu Kha Vũ thằng nhóc mày được lắm, ban ngày ban mặt hẹn con gái nhà người ta đi ăn cơm, ỷ bọn phóng viên không chụp được phải không? Mày có biết lần trước công ty tốn bao nhiêu tiền mua video mày đi hẹn hò ở ngoài không hả?"

Châu Kha Vũ ngồi trên sô pha không đồng ý: "Nghiêm túc chút đi, em hôm nay đi ăn với đàn chị chỉ đơn thuần là bạn bè tụ tập thôi, em không có hứng thú với con gái anh đâu phải không biết đâu."

Hơn nữa em cũng kiếm cho công ty không ít tiền.

Anh nhỏ giọng bổ sung một câu, thế nhưng Oscar lại nghe rõ mồn một: "Được được được, Châu thiếu gia của anh ơi, coi như anh xin mày, giờ mày ở đâu anh đến đón, mày đừng gây chuyện cho anh nữa nhé?"

Châu Kha Vũ nhìn quanh một vòng: "Em đang ở ........ phòng tập nhảy của vợ anh, công ty của Bá Viễn, đại sảnh dưới tầng."

".......Mày không thể lên chỗ Thao Thao đợi tí à? Hay là chê cái thân mét 9 của mày không nổi bật?"

"Một mét tám tám." Châu Kha Vũ đáp lại, "Nói nữa còn mét 7."

".........."

"Được rồi, anh đến đi." Châu Kha Vũ cũng biết điểm dừng, biết trêu nữa Oscar sẽ giận thật mất, "Đang ngày thường lại còn mưa, ở đây đến ma còn không có nữa là người sống......."

Anh vừa nói thầm vừa nhìn ra ngoài, nhìn thấy một người đang đứng ngoài sảnh lớn ngây ra nhìn sang phía đối diện bên kia đường.

Châu Kha Vũ nghĩ mình rất khó mà không bị cậu thu hút. Đối phương thân người cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần kaki, tay ôm một cái cặp văn kiện bằng da, có lẽ là đội mưa đến đây, vai bị ướt một mảng, tóc cũng ướt nhỏ giọt tí tách xuống sàn. Bởi vì kính của tòa nhà là kính phản quang một chiều, Châu Kha Vũ có thể trắng trợn quan sát đối phương. Chàng trai đứng nhìn chằm chằm vào biển quảng cáo phía đối diện, vừa hay đang chiếu VCR của Châu Kha Vũ.

Ha, hóa ra là fan của mình.

Fan nam quả thực rất hiếm thấy, Châu Kha Vũ bỗng nổi lên hứng thú. Anh đứng lên tiến về phía tấm kính, đang nghĩ muốn nhìn kĩ chàng trai này một chút, kết quả đối phương thở dài một hơi, đột nhiên quay người lại------------nói không bị dọa là giả, lúc chàng trai quay lại tim Châu Kha Vũ đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Mấy giấy sau anh mới ý thức được, kính một chiều, đối phương không nhìn thấy anh.

Anh đứng ở đây, chàng trai đứng bên ngoài, hai người họ cách nhau một tấm kính, thế nhưng người ta không nhìn thấy anh.

Có lẽ là mượn kính để chỉnh trang một chút, chàng trai lại đến gần hơn một bước, nghiêm túc vuốt vuốt tóc mái của mình. Châu Kha Vũ nín thở đứng nhìn, chàng trai có khuôn mặt búng ra sữa, làn da trắng trẻo sạch sẽ, cậu chàng không hề hay biết ở phía bên kia tấm kính có người đang nhìn trộm ---- có thể coi như là nhìn trộm --- Châu Kha Vũ, chỉ vỗ vỗ mặt mấy cái, lại hít sâu, đối mặt với Châu Kha Vũ nở một nụ cười thật tươi, sau đó làm một động tác tự cổ vũ bản thân.

Châu Kha Vũ vô thức ôm lấy ngực mình.

Giây sau anh thấy Oscar lái chiếc xe chuyên dụng của công ty từ phía sau chàng trai đi vào, chàng trai bị dọa một trận. Đỗ xe xong anh quản lí nhà mình ngang nhiên mở cửa bước vào mà người con trai cũng theo sau, song , rẽ sang hướng ngược lại đi về phía thang máy. Nếu như cậu quay đầu nhìn lại sẽ phát hiện ra, Châu Kha Vũ – người lúc nãy xuất hiện trên VCR, lúc này đây đang đứng cách mười mấy mét nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn gì đấy?"

Oscar theo ánh mắt của anh quay đầu nhìn lại, ngoài bảo vệ và đại sảnh trống không thì chẳng có cái gì.

"Không có gì." Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt. 

________________________________________________________________________________

Huhu đọc thì nhanh chứ ngồi gõ mất tiếng mọi người ạ :( làm thế nào để gõ nhanh hơn tí nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro