05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên trong tổ ai nấy đều hoang mang. Tài xế đã về nhà nghỉ ngơi, đạo diễn Vương gọi điện cho ông ấy quay lại chợ tìm Trương Gia Nguyên, qua 10 phút ông gọi lại: Không tìm thấy đâu, chợ cũng đóng cửa rồi.

Đạo diễn Vương nổi trận lôi đình: "Sao anh lại để thằng bé một mình ở đấy như thế!"

Chú tài xế là người hiền hậu, tủi thân nói hai người họ cùng ra ngoài, có một người bảo về trước, ông cũng không hỏi nhiều liền đưa người ta về, không hề biết lịch trình cụ thể của họ. Đạo diễn Vương trầm mặc cúp máy, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nguyện đang đứng ở giữa sân nhà. Người kia mím môi, đang định mở miệng nói gì đó, Châu Kha Vũ đã ngắt lời

"Tạm chưa tính sổ với anh vội."

Anh để hành lí ra góc nhà, lạnh lùng liếc mắt một cái rồi quay người đi ra khỏi cổng.

"Bây giờ tôi đi tìm Trương Gia Nguyên, anh tốt nhất cầu cho cậu ấy bình an vô sự, nghe rõ chưa?"

Thẩm Nguyện ngây ra, đến tận lúc Châu Kha Vũ ra ngoài đóng cửa mới hoàn hồn lại. Mấy người còn lại cũng không lên tiếng, đạo diễn Vương vội vàng kéo tay Thẩm Nguyện đanh mặt hỏi: "Tiểu Thẩm cậu vào cái ngành này bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc là cậu nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Làm khó một đứa bé hay lắm à?"

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn Vương, lạnh mặt trả lời

"Cháu không thích mang cậu ta theo."

Trương Gia Nguyên lúc này không biết mình có phải người may mắn trong số những người không may hay không nữa, từ trấn nhỏ đến thôn cậu ở đi bộ mất hơn 1 tiếng, thế nhưng chỉ đi thẳng một đường, không đến nỗi không tìm được đường quay về. Trời tối hẳn rồi, điện thoại cũng không có, lại được Thẩm Nguyện ác ý vứt cậu ở đây, thế thì không mong gì tài xế đến đón rồi. Hoặc là cậu ở đây đợi, hoặc là tự đi bộ về. Trương Gia Nguyên ước lượng sức mình một chút, cuối cùng thấy vế sau có vẻ còn ok hơn.

Khó cái là đống đồ vừa mua xong: nước ngọt, hoa quả, bia rượu xách nặng cả tay, đi bộ hơn 1 tiếng về, Trương Gia Nguyên nghĩ tay mình tàn phế mất thôi.

Cậu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn nhận mệnh ôm túi đồ vào lòng chầm chậm bắt đầu đi ngược trở về.

Mùa đông ở miền nam với miền bắc không giống nhau, cảm giác này Trương Gia Nguyên đã biết từ lúc xuống sân bay. Không khí về đêm vừa ẩm vừa lạnh làm mũi cậu có chút ngứa, cơ thể bị sương bao lấy cũng khó chịu. Sau đầu cậu bắt đầu ẩn ẩn đau, gió đêm theo cổ thổi vào trong lớp áo, mặc dù không lạnh cắt da cắt thịt như gió miền bắc, thế nhưng cũng không dễ chịu gì.

Trương Gia Nguyên hít hít mũi, cảm thấy mình có lẽ cảm lạnh rồi.

Đèn điện hắt bóng đổ dài xuống đường, cậu đi được một lát thì dừng lại nghỉ. Tay dùng sức quá độ bắt đầu tê rần, bắp tay cũng mỏi nhừ cả rồi. Trương Gia Nguyên bình thường cũng tập thể dục, giờ đây hoàn toàn hiểu rõ ngày mai chắc chắn không thể nhấc tay lên được.

Đen đủi chết đi được.

Cậu dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Cậu không phải người thích than thở, Phó Tư Siêu nói cậu giống như mỗi ngày đều tràn trề năng lượng dùng không hết, mỗi lần như vậy Trương Gia Nguyên lại cười meo meo nói, than thở nhiều quá sẽ đuổi may mắn đi mất. Thế nhưng giờ khắc này đây Trương Gia Nguyên thật sự muốn thở một hơi thật dài.

"Trương Gia Nguyên ."

Không biết cậu đã ngồi đây được bao lâu, có lẽ khoảng 5 phút, 10 phút, hoặc lâu hơn ----- Trương Gia Nguyên nghĩ, chân cậu mất cảm giác rồi, mà hình như bản thân cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác, hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

"Trương Gia Nguyên!"

Đối phương hình như đang chạy tới, huơ huơ nguồn sáng trong tay làm Trương Gia Nguyên choáng váng cả đầu. Cậu muốn đứng dậy, phát hiện chân vừa lạnh vừa tê, vừa động đậy liền mềm nhũn cả chân, trực tiếp ngã trên đất. Mà người kia chạy đến trước mặt cậu quỳ xuống, tháo khăn quàng cổ trên người đeo vào cho cậu, sau đó Trương Gia Nguyên mới hoàn toàn nhìn rõ người trước mặt là ai.

Làm sao lại là anh ấy được ------

Châu Kha Vũ hổn hển điều chỉnh lại hơi thở, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cậu thấy thật kì lạ, người này rõ ràng hôm qua còn bị fan chụp được ảnh đi công tác ở sân bay, vậy mà hôm nay đã xuất hiện trước mặt mình, giọng cậu nhỏ nhẹ vừa như tra hỏi lại vừa như tự kể vậy. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đang nằm mơ, nhịn không được đưa tay nhéo mặt mình mấy cái ---- Au, đau thật.

Đối phương dường như bị cậu chọc cười, đưa tay ra vỗ vỗ vào phần má cậu vừa nhéo, "Không phải mơ, nhanh đứng dậy về thôi, đạo diễn Vương lo lắm đấy."

Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn. Cậu lắc đầu, bối rối nói: "Chân em tê rồi, không đi được."

"Thế em nghỉ một lúc, anh gọi điện báo bình an cho đạo diễn Vương." Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống đất, vừa nhắn tin cho đạo diễn Vương vừa nhìn đống đồ bên cạnh: "Em mua những cái gì đây, đống đồ nhiều như này không nặng à?"

"Hoa quả nước ngọt các thứ, Thẩm Nguyện bảo mua về cho mọi người nên em đi mua thôi." Trương Gia Nguyên có gì nói đấy, "Em cũng không ngờ thằng rác rưởi đấy thế mà bẫy em cái hố to thế."

Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên một lúc lâu, nhìn đến mức Trương Gia Nguyên sởn cả da gà: "Sao thế?"

"Không.... Anh chỉ không ngờ em lại nói ra như thế."

Anh tắt điện thoại, mặt đầy hứng thú quay sang nhìn Trương Gia Nguyên: "Anh thấy em trông đáng yêu như thế, lần trước gặp cũng ngoan ngoãn nghe lời, anh nghĩ ấm ức lần này em sẽ nhịn cơ. Em ở trước mặt anh nói xấu Thẩm Nguyện, không sợ anh về mách anh ta, anh ta lại gây khó dễ cho em tiếp à?"

Trương Gia Nguyên cười cười, không nghĩ ngợi gì mà trả lời: "Anh sẽ không đâu."

"Sao em biết?"

"Nếu anh cùng một hội với Thẩm Nguyện thì tối lạnh thế này đã chẳng chạy ra ngoài tìm em làm gì." Trương Gia Nguyên xoa xoa bắp chân, "Anh đến tìm em, đúng không?"

Cậu thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, khoanh chân ngồi trên đất cũng chỉ có thể ngước mắt lên nhìn anh. Màu mắt cậu rất nhạt, đôi mắt dưới ánh đèn vàng giống như hai vầng trăng sáng.

Thật đẹp. 

_____________________________________

Chúc mọi người quốc khánh vui vẻ and giữ gìn sức khỏe nha 🥰 dịch không đi chơi được nên tối tặng mọi người thêm một chap nữa nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro