07 ( full )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ quả thực không lừa cậu, thuốc cảm đó hiệu quả rất tốt, không đến 2 tiếng sau đã hết đau đầu rồi, thế nhưng uống thuốc vào lại buồn ngủ, cậu đứng dưới mái hiên mơ mơ màng màng. Chị Nguyệt đứng đó lật quyển kịch bản, thấy vậy liền bảo cậu vào phòng nằm nghỉ một lát nhưng cậu nhẹ nhàng từ chối, cứ vừa đứng nhìn vừa ngáp liên tục. Tổ chương trình hôm nay quay ngày đầu tiên, chủ yếu là cảnh làm quen giữa các vị khách mời, Châu Kha Vũ đến sớm nhất, đứng trước cửa đón khách theo chỉ dẫn của đạo diễn. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất mới mẻ, cậu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ quay show tống nghệ, lúc này nhìn anh ngoan ngoãn đứng đó, bỏ đi vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo dưới ánh đèn sân khấu càng trở nên hoạt bát sinh động hơn.

Sinh động. Trương Gia Nguyên đột nhiên bật ra từ này, thú vị thật đấy.

Trước giờ cậu chỉ nhìn Châu Kha Vũ trước ống kính máy quay, đối phương lúc nào cũng anh tuấn sáng sủa như vậy, cảm tưởng như ngay cả xuống nhà đổ rác thôi cũng ăn mặc cẩn thận sẵn sàng gặp khán giả bất cứ lúc nào. Châu Kha Vũ trong ấn tượng chưa từng làm ra bất cứ hành động mất mặt nào, thỉnh thoảng sẽ bị chụp được đi ăn đêm hoặc uống rượu với bạn bè, say rượu cũng một bộ dạng chỉnh tề tỉnh táo, lần duy nhất mất hình tượng là lúc phỏng vấn bị một con thỏ lớn dọa sợ mất mật, biểu cảm trên gương mặt như sắp chết đến nơi. Nghĩ lại cảnh đó Trương Gia Nguyên không nhịn được nghiêng đầu tủm tỉm.

"Nghĩ gì thế?"

Vừa hay đang nghỉ giữa giờ, Châu Kha Vũ đi qua, đưa tay ra trước mặt cậu vẫy vẫy. Trương Gia Nguyên hoàn hồn, người ban nãy nghĩ tới giờ đã đứng trước mặt, không tránh khỏi có chút chột dạ. Cậu vỗ vỗ mặt mình một chút, cười đáp: "Không có gì."

"Dù gì cũng không nghĩ đến mày." Oscar đứng cách 10 mét gọi Châu Kha Vũ, "Lại đây."

Anh bĩu môi, lại quay sang lè lưỡi với Trương Gia Nguyên, sau đó mới quay người rời đi. Có vẻ như Oscar có ý kiến gì đó với cảnh quay vừa rồi, Trương Gia Nguyên đứng từ xa nhìn lại, Châu Kha Vũ đứng đó chống cằm, chốc chốc lại gật đầu tán đồng, cực kì ngoan ngoãn.

Cơm Rang lúc này đi tới cọ vào chân cậu, Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn, chú Shiba Inu nhỏ cũng ngẩng lên, đôi mắt long lanh sáng rực nhìn chằm chằm vào chiếc đùi gà trong tay cậu. Trương Gia Nguyên vui vẻ ngồi xổm xuống, bóc nốt phần vỏ mới mở được 1 nửa ra, lại xé đùi gà thành vài miếng nhỏ đặt vào lòng bàn tay cho Cơm Rang ăn. Cậu ở bên này nghiêm túc chăm cún, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nóng rực của Châu Kha Vũ ở phía bên kia.

Oscar nâng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên, "Phải lòng thật rồi à?"

Đối phương không trả lời, anh lại hạ tầm mắt nhìn cuốn kịch bản, miệng vẫn không nhịn được châm chọc: "Anh khuyên mày, tốt nhất bớt động đến mấy bạn nhỏ kiểu này, trong cái giới này thiếu gì kiểu người mà mày muốn? Ít nhất người ta hiểu chuyện, xảy ra chuyện gì bỏ tiền ra giải quyết là xong. Người ngoài không ổn đâu, người không có gì không sợ mất, đến lúc có chuyện dìm chết chú mày mới thôi."

Châu Kha Vũ thu lại ánh mắt.

Mà Trương Gia Nguyên không thể ngờ đến nhất là tối đến Bá Viễn đích thân gọi điện cho cậu. Anh trước tiên quan tâm hỏi thăm cậu vài câu, lại hỏi về công việc ban ngày, sau đó mới uyển chuyển đề cập đến mục đích cuối cùng. Trương Gia Nguyên nghe một lúc, đại khái là Thẩm Nguyện tìm Bá Viễn, nói cậu không phù hợp làm phỏng vấn hậu trường, kiên quyết muốn đổi người.

Trương Gia Nguyên rũ mắt không nói gì. Cậu vốn biết Thẩm Nguyện sẽ làm gì đó, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như thế, tập đầu tiên còn chưa quay xong liền trực tiếp tìm Bá Viễn.

"Anh nghe họ nói về việc hôm qua rồi," Bá Viễn lạnh giọng kể, "Tính khí của Thẩm Nguyện quả thực rất khó hợp tác, bọn anh cũng định qua Tết sẽ điều cậu ta sang bộ phận khác, nhưng mà trước mắt chưa thể quyết định được. Anh cũng lo em tiếp tục hợp tác với cậu ta sẽ xảy ra chuyện, thế nên ngày mai ghi hình xong em quay lại đây đi, phần việc còn lại anh sẽ giao cho người khác tiếp quản."

Trương Gia Nguyên có chút không nỡ: "Nhưng em cảm thấy cũng....khá ổn, chính là, Thẩm Nguyện cũng không có làm khó em chuyện gì mấy..."

Cậu nghe thấy Bá Viễn ở đầu dây bên kia nhẹ cười,

"Em thấy ổn là vì có Châu Kha Vũ đúng không?"

Trương Gia Nguyên im lặng không nói.

"Gia Nguyên, anh không muốn đả kích em, cũng không có ý định ngăn cản chuyện tình cảm của em. Thế nhưng có hai điều em nhất định phải nhớ, không được đặt tình cảm có nhân lên chuyện công việc, giống như Thẩm Nguyện vậy, em không vẻ vang gì, Châu Kha Vũ cũng khó xử. Thứ hai, em với Châu Kha Vũ không phải cùng một loại người."

Anh vừa nói vừa ngừng, nói xong cũng không đề cập gì đến Châu Kha Vũ nữa: "Dù gì ngày em cũng cứ quay lại đây đi, bên này anh đang có mấy cuộc phỏng vấn, em với Phó Tư Siêu phụ trách đi."

Nói đến mức này, Trương Gia Nguyên cũng không thể không nể mặt sếp của mình, chỉ có thể đồng ý quay về. Cậu đứng trong sân một lúc lâu, tòa nhà bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, khách mời đang quay phần bữa tối, Trương Gia Nguyên biết điều đó. Cậu lại gần, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt nhìn những người đứng bên trong, vừa hay Châu Kha Vũ đứng lên, cười cười lấy nước uống cho bạn mới. Quay cả một ngày nhưng biểu cảm của anh vẫn hoàn hảo không vết sứt, lớp trang điểm tinh tế, nụ cười thân thiện, ánh mắt vừa dịu dàng vừa quan tâm, nhìn thế nào cũng ra một ngôi sao lớn cực kì hoàn hảo. Trương Gia Nguyên đứng ở đây, đột nhiên cảm thấy lớp kính kia thật dày thật dày.

Như là không bao giờ có thể làm vỡ.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Trương Gia Nguyên, đối phương quay đầu nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp cái nhìn của cậu liền nở nụ cười nâng cốc làm một động tác cạn li.

Trương Gia Nguyên nghe thấy trái tim mình nhẹ nhàng thở dài.


Cậu không nói chuyện mình phải quay về với Châu Kha Vũ, vì vậy mà trạm dừng tiếp theo của show Châu Kha Vũ không tìm thấy Trương Gia Nguyên đâu.

Anh thấy lạ liền kéo chị Nguyệt sang một bên, giả vờ tự nhiên hỏi một câu: "Chị Nguyệt, Trương Gia Nguyên đợt này không đến ạ?"

Chị Nguyệt cũng đã có tuổi, bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi ngược lại anh: "Tiểu Nguyên Nguyên không nói cho em hả, từ tập này trở đi em ấy không đến nữa."

".........Không đến nữa sao ạ?"

"Ừ, sếp cho em ấy phụ trách việc khác, không cần phải đi theo nữa." Chị Nguyệt nhìn anh một lượt, "Em tìm cậu ấy có việc hả?"

Châu Kha Vũ ngây ra một lúc, mới phát hiện bản thân vẫn nắm lấy cánh tay người ta. Anh lập tức buông tay, ngại ngùng trả lời: "Không có gì......chỉ là lần trước cho em ấy mượn khăn len vẫn chưa trả."

Chị Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, ồ một tiếng: "Không sao, về Bắc Kinh em tìm em ấy đòi là được."

Lời này nói cũng không sai, Châu Kha Vũ quả thực có cách liên lạc với Trương Gia Nguyên, nick wechat của đối phương vẫn nằm trong danh sách bạn bè ----------- thế nhưng cũng chỉ là nằm ở đấy, lần trước bản thân gửi một câu chúc ngủ ngon, Trương Gia Nguyên đến rep cũng không thèm, nhật kí trò chuyện trắng xóa cả màn hình, cực kì nhức mắt.

Châu Kha Vũ có chút bực bội, không phải là fan của anh hay sao?

Oscar đối với chuyện này cực kì khinh bỉ: "Không phải chứ, mày có liêm sỉ không, người ta từ đầu đến cuối có câu nào bảo là fan của mày đâu? Thanh niên thời nay đều tự luyến thế à?"

"Lần đầu tiên em gặp em ấy ở dưới tầng công ty Hi Duyệt, nhìn chằm chằm vào video của em xem một lúc lâu."

Oscar nhìn anh như nhìn thằng ngốc: "Có thể người ta chỉ thấy 'người kia sao trông giống thằng ngốc quá vậy nhỉ' thì sao."

"..........." Châu Kha Vũ cạn lời, "Không thể nói chuyện với anh được Vương Chính Hùng ạ, anh hết thuốc chữa rồi."

"Nói bao nhiêu lần rồi đừng có gọi tên thật của anh mày!"

Nhưng quả thực đúng như thế. Đối phương chưa từng nói là fan của anh, tiếp xúc cũng chỉ dừng lại ở quan hệ đồng nghiệp bình thường, anh thậm chí chưa từng nhìn thấy trong mắt Trương Gia Nguyên chút kích động hay hưng phấn nào của cái được gọi là người hâm mộ---------- Ánh mắt người kia nhìn anh cũng giống như những người khác, nếu như nói theo cách của Oscar, Trương Gia Nguyên nhìn Cơm Rang còn đong đầy tình yêu hơn là nhìn anh.

"Thằng bé không yêu mày." Oscar vỗ vỗ vai anh, "mày chết tâm đi, cao thủ tình trường Châu Kha Vũ không thể vì thế mà gục ngã được, cùng lắm thì anh đồng ý cho mày tháng sau bắt đầu hẹn hò, được chưa?"

Châu Kha Vũ trợn mắt không thèm để ý đến anh.

Anh gửi một tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, hỏi vì sao không phụ trách show nữa, gửi đi lâu ơi là lâu đối phương mới nhắn lại, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản giải thích bởi vì công việc sắp xếp như vậy, cuối năm công ty nhiều việc nên để em về giúp.

Lời giải thích không có một kẽ hở nào, Châu Kha Vũ cũng không bới móc được gì.

Châu Kha Vũ ôm điẹn thoại một lúc lâu không biết nên nói gì tiếp. Dường như lâu lắm rồi anh không cảm thấy bất lực như hiện tại, từ trước đến giờ anh không bao giờ là người bắt chuyện trước, mà người anh hẹn hò cùng cũng không bao giờ để anh làm việc này ------ người chủ động tán tỉnh anh quá nhiều, Châu Kha Vũ rep tin nhắn còn không kịp, đừng có nói là ngồi vắt óc nghĩ chủ đề bắt chuyện với người khác.

Thế nhưng anh cũng không được cảm nhận cảm giác thất bại này quá lâu, tin nhắn của Trương Gia Nguyên được gửi đến.

"Em giặt sạch khăn rồi, anh bảo trợ lí đến lấy hay em mang qua công ty cho anh?"

Châu Kha Vũ đơ ra nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn hiện trên màn hình, đột nhiên cảm thấy có một mầm cây mọc trong lòng.

"Anh về Bắc Kinh sẽ liên lạc với em sau."

Oscar khoanh tay đứng nhìn, trong lòng hừ vài tiếng, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hồ Diệp Thao.

"Xong rồi xong rồi, tiểu thái tử của chúng ra sắp có chuyện rồi."

_____________________________________________________

Nếu mai rảnh thì mình sẽ ra 2 chap full nhé, mọi người cứ chuẩn bị mũ bảo hiểm dần đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro