12 ( part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Gia Nguyên tìm được Châu Kha Vũ đã hơn một tiếng sau. Người kia mặc áo hoodie trùm mũ, đeo khẩu trang ngồi trên ghế dài ở quảng trường, hai mắt mơ hồ nhìn đám người đang nhảy bài thể dục.

"......Không nghĩ anh lại có sở thích thế này."

Người trước mặt không nói gì, cũng không nhìn cậu. Cậu cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ, anh thậm chí còn không mang áo bông, chỉ mặc một chiếc hoodie cùng với áo khoác, Bắc Kinh mấy hôm nay không có tuyết rơi nhưng khí trời vẫn rét buốt. Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi lấy khăn quàng cổ ra quấn một vòng quanh cổ anh, sau đó chỉnh lại khăn kéo cao lên trên cằm,

"Không lạnh hả?" Trương Gia Nguyên hỏi anh.

Thế nhưng Châu Kha Vũ dường như không muốn trả lời. Anh chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì, dù vậy Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được anh có chút không vui.

Cậu không thể nói rõ loại trực giác này đến như thế nào, chỉ đơn giản cảm nhận được cảm xúc hiện tại của anh.

"Anh...."

Cậu tựa như muốn mở miệng hỏi anh làm sao vậy, thế nhưng lại cảm thấy chính mình hình như không có tư cách này. Vì thế lời đến bên miệng rồi lại quay ngược trở lại, chỉ đổi thành lời cảm ơn khô khốc khách sáo: "Việc lần trước cảm ơn anh nhiều lắm."

Châu Kha Vũ nhẹ giọng ừ một tiếng, không thể nghe rõ tiếng anh trả lời, Trương Gia Nguyên cũng không dám khẳng định là anh vừa đáp lại. Thế nhưg lúc sau lại thấy anh gật gật đầu, nhỏ giọng mở miệng nói: "Em lại đây một chút." Lần này thì Trương Gia Nguyên nghe thấy rất rõ ràng.

Cậu đi qua đứng trước mặt anh. Giây tiếp theo Châu Kha Vũ vươn tay ôm chặt lấy cậu.

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn cả người, cậu theo bản năng đẩy anh lùi ra sau một chút, thế nhưng sức của người kia thực sự rất lớn, bàn tay vòng qua nắm chặt lấy eo của cậu, hoàn toàn không cho cậu cơ hội chạy thoát. Trương Gia Nguyên đầu óc trắng xóa, vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ, lại nhỏ giọng hỏi anh làm sao thế, Châu Kha Vũ cũng chỉ chôn sâu vào bụng cậu, không nói một lời. Một lát sau cậu nghe thấy âm thanh vừa rầu rĩ vừa cô độc phát ra từ mái đầu bù xù đang chôn trên bụng mình.

"Đừng nhúc nhích."

"Để anh ôm một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro