19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy đó, em nghĩ thế nào?"

Châu Kha Vũ hơi sáp lại gần, nâng mắt nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên,cố gắng làm cho giọng trở nên dịu dàng: "Nếu như em chưa nghĩ được gì, vậy thì không trả lời anh ngay bây giờ cũng được, anh.....có thể đợi."

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy không nắm chắc được việc gì đó, cảm giác này thật sự rất kì lạ ------- giống như anh đang đứng trên một cái cầu độc mộc, cái cầu cứ lắc lư qua lại, có thể sập xuống bất cứ lúc nào, thế nhưng anh lại nhịn không được cứ muốn tiến về phía trước. Anh muốn biết đến cảnh vật phía bên kia cầu, cũng muốn biết bên đó liệu có người đang đứng sẵn dang rộng vòng tay chào đón anh hay không.

Trong lòng anh tràn ngập cảm giác mong đợi, ép buộc bản thân phải thật cẩn thận từng bước một tiến về phía trước,đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thấy được một Châu Kha Vũ như thế này. Trong ấn tượng của Trương Gia Nguyên, dường như lúc nào anh cũng tự tin, trầm lắng, tỏa sáng ngời ngời, từ tốn trầm ổn, mà không phải là dáng vẻ hiện tại, đôi mắt vì không được nghỉ ngơi đầy đủ mà ngập tràn tơ máu, dưới cằm cũng lún phún vài cọng râu, tóc mái mềm mại rủ xuống trán, bởi vì chủ nhân mái tóc không thèm để ý đến mà tán loạn cả lên. Trương Gia Nguyên có chút cam chịu mà phát hiện ra rằng, dù cho một tiếng trước cậu vì chuyện này mà khóc đến không nhận ra bản thân là ai, thế nhưng ngay lúc này cậu lại vẫn vì Châu Kha Vũ mà động lòng.

Cậu thích người này 4 năm, mới đầu chỉ đơn giản mang tâm trạng hứng thú mà thích anh, cuối cùng lại bị sự dịu dàng của người ấy từng bước từng bước xâm nhập, giờ đây người thật lại đứng sừng sững trước mặt, nói với cậu anh thật sự rất thích em, Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân như đang mơ một giấc mơ dài.

Trương Gia Nguyên không trực tiếp trả lời Châu Kha Vũ, chỉ đè giọng hỏi anh tiếp theo định làm gì. Châu Kha Vũ có thể nhìn ra cậu đang trốn tránh, vì vậy cũng không ép hỏi nữa: "Đoàn đội của anh sẽ xử lí."

Anh giờ đây đã không còn là một Châu Kha Vũ trói gà không chặt của trước kia nữa, tự nhiên cũng sẽ không để Trình Dương muốn làm gì thì làm. Đoàn đội sẽ có mánh xử lí sau, anh đại khái cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần phối hợp với họ là được. Người mà anh lo lắng chỉ có Trương Gia Nguyên ------ Trình Dương biết nơi ở của cậu, chắc chắn là đã tốn sức điều tra Trương Gia Nguyên.

"Em khoảng thời gian này, tốt nhất là không nên ở trong nhà nữa."

Châu Kha Vũ nhìn đối phương đang mở to mắt, biết cậu đang nghĩ lệch đi đâu đó: "Ý anh không phải thế ---- em xem có người bạn nào, có thể đến đó ở nhà vài ngày không. Trình Dương giờ đã biết điểm yếu của anh, anh sợ cậu ta có động thái gì đó."

Trương Gia Nguyên ngây ra một lúc, rất nhanh hiểu ý Châu Kha Vũ muốn nói là gì.

Trình Dương người này đã có thể lôi cái trò mấy năm trước đã làm ra để bắt ép Châu Kha Vũ, vậy thì nhất định sẽ có chuẩn bị đầy đủ, Châu Kha Vũ có đoàn đội pháp lí và công ty, chắc chắn sẽ không cần lo lắng, thế nhưng nếu đã biết quan hệ của cậu với Châu Kha Vũ rồi, rất khó để đoán xem bước tiếp theo anh ta sẽ làm phiền mình cái gì, thậm chí có thể gây chuyện gì đó cho cậu, biến cậu thành con mồi để uy hiếp Châu Kha Vũ. Đề nghị của đối phương rất khách quan, một mặt có thể bảo vệ bản thân cậu, mặt khác có thể an tâm để xử lí sự việc.

Cậu trầm mặc, gật đầu: "Mai em đến hỏi Phó Tư Siêu, trước tiên chuyển đến ở với anh ấy vài ngày."

"Cũng được, nếu bên đó cậu ấy không tiện thì bảo anh, anh...."

Châu Kha Vũ ngừng lại một lát, tựa như đang nghĩ gì đó: "Anh có thể tìm bạn anh giúp đỡ."

Anh không thể ở trong nhà Trương Gia Nguyên quá lâu, hơn 3 giờ sáng Oscar gọi điện cho anh, gọi tài xế đến đón anh về. Công ty còn một đống việc cần giải quyết, cả quá trình cần có sự nhất trí thống nhất, Châu Kha Vũ trước tiên chỉ có thể quay lại đó. Trước khi rời đi anh đứng ở hành lang, nhìn Trương Gia Nguyên muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Người kia dường như biết anh muốn nói gì, mím môi im lặng, hai bên cùng trầm mặc một lúc lâu, Trương Gia Nguyên bước về phía trước, thả một nụ hôn phớt lên môi anh, giống như chuồn chuồn lướt vậy.

"Trước tiên xử lí việc của anh cho tốt đã." Tai của cậu đỏ lên, nâng ánh mắt nhìn anh, "Em đợi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro