21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Trình Dương coi như đã xong, Trương Gia Nguyên cũng không nhận được tin quấy rối nào từ anh ta nữa, vai diễn trong bộ phim của đạo diễn Dương mà anh ta mong muốn cuối cùng vẫn thuộc về Châu Kha Vũ. Nghe đồn Oscar trực tiếp mang theo đoàn đội pháp lý đến công ty Trình Dương, mặt đối mặt nói rõ hết mọi chuyện, Trương Gia Nguyên tưởng tượng đến viễn cảnh đó , đặc biệt là dáng vẻ Oscar mang theo quả đầu xanh ngầu đét ngồi đàm phán với bên kia, nghĩ thôi đã thấy kích thích.

Công việc và cuộc sống của cậu lại trở về quỹ đạo thường ngày, chỉ là việc hẹn hò với Châu Kha Vũ vẫn khiến người ta khó có thể tin được, Trương Gia Nguyên thường cảm thấy mấy ngôi sao lớn ân ân ái ái hẹn hò trong phim truyền hình đều là giả hết, tình huống như thế về cơ bản sẽ không xuất hiện đâu ---- Châu Kha Vũ quá bận, anh, bận, lắm, luôn, đại minh tinh một tuần ở Bắc Kinh được 2 ngày đã là quý lắm rồi, mà trong hai ngày này còn phải tham gia các loại hoạt động, thời gian Trương Gia Nguyên có thể gặp được anh đã ít lại càng ít, đến nỗi cậu nghi ngờ có phải bản thân đang yêu đương với người yêu qua mạng không nữa.

"Nguyên Nguyên Nguyên" ~

Trương Gia Nguyên mang tâm trí đang lơ lửng trong không trung quay trở lại. Cậu hơi hơi cong eo, sáp lại chiếc điện thoại đang để ở bàn ăn: "Em đây em đây, sao thế?"

Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cố tình kéo dài âm cuối, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Nhớ em quá à...."

"Aiya được rồi lượn sang một bên đi." Trương Gia Nguyên ghét bỏ ngắt lời, khóe miệng lại không nhịn được cong lên, "Nửa đêm rồi kêu gào gì hả, không sợ hàng xóm tố cáo anh à."

"Sao có thể, Oscar đã nói sẽ bao cả tầng này cho anh rồi, bị tố cáo thì ăn vạ anh ấy."

"........"

Trương Gia Nguyên trợn trắng mắt: "Tư bản thối tha."

"Hôi? Hôi chỗ nào, anh vừa mới tắm xong thơm lắm đó." Châu Kha Vũ giả vờ nghe không hiểu, cười meo meo dụ dỗ, "Nguyên Nguyên em có muốn ngửi thử hông?"

"Ngửi cái đầu anh á." Dù đã quen với việc Châu Kha Vũ thường xuyên thả thính, Trương Gia Nguyên vẫn không nhịn được đỏ mặt. Cũng may Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia không nhìn thấy, cậu không khách sáo nói lại: "Sao anh ngày nào cũng giống con cún bự thế hả, Cơm Rang còn không bằng anh, Cơm Rang cắn rách sô pha còn biết nhận sai, da mặt anh thì đúng là ....."

Châu Kha Vũ cũng không để ý: "Da mặt mỏng thì theo đuổi em sao được, nếu da mặt mỏng thì có khi giờ này anh vẫn đang ngốc ở Thượng Hải, mà không phải đứng trước cửa nhà em đợi em mở cửa đâu."

"Đứng trước cửa nhà em làm gì, anh có về được kh-----cái gì cơ? Anh bảo anh đang ở đâu?"

"Trước cửa nhà em." Châu Kha Vũ cười đáp, "Mở cửa đi bạn trai, anh đi chuyến cuối cùng về đó."

Trương Gia Nguyên chạy lại. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ như có phép thuật vậy, anh lúc nào cũng sẽ làm mấy chuyện mà không ai có thể ngờ tới, ví dụ như trước kia đột nhiên nói muốn ăn cơm cậu rang, ví dụ như bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà cậu. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, đối phương kéo theo vali hành lí, trên đó vẫn còn dán tem vận chuyển. Mặt anh tràn ngập ý cười, đứng trước mặt Trương Gia Nguyên dang rộng cánh tay: "Ôm ôm."

"Ai muốn ôm anh chứ, hôi chết."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, cuối cùng vẫn không nhịn được nở nụ cười. Cậu cầm áo khoác của Châu Kha Vũ kéo anh vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại, cơ thể đã rơi vào một cái ôm mang theo chút hơi lạnh. Lòng cậu mềm nhũn, bên tai nghe tiếng Châu Kha Vũ trầm giọng mở lời: "Nhớ em lắm, không phải lừa em đâu. Thật sự rất nhớ em."

"Anh cái người này...."

Cậu bĩu môi, cuối cùng bàn tay cũng phủ lên mu bàn tay của Châu Kha Vũ.

"Em cũng nhớ anh lắm đồ ngốc."

______________________

iem cũng nhớ mn lắm T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro