Luận về chuyện Trương Gia Nguyên tại sao lại dựa dẫm vào Châu Kha Vũ như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Trương Gia Nguyên nghĩ thế nào cũng không thông, cớ làm sao tại tập đầu tiên của "Ai là kẻ ngốc trong thế giới Ma Sói" cậu có thể sống trót lọt đến tận cuối buổi, trong khi ở tập bốn thì game thứ hai chưa bắt đầu cậu đã bị loại rồi?

Trương Gia Nguyên vò đầu bứt tai vẫn không giải thích được đành phải đi hỏi các bạn chơi khác.

"Anh nói xem tại sao ở Ma Sói tập 4 em lại chết nhanh như vậy chứ?". Người kia nhìn danh sách tên người tham gia lần 4 rồi giở quẻ thâm sâu khó dò nói: "Tại không có Châu Kha Vũ chăng?"

"......?"

"Cũng có khi hồi tập một hai đứa dính nhau quá, chọc người ta ngứa mắt. Vừa hay lần này không có Châu Kha Vũ ở đây, em chỉ có một mình nên người ta liền tranh thủ bắt nạt em một chút. Kẻo lần sau có Châu Kha Vũ thì lại không dễ gì chọc được."

Trương Gia Nguyên nghe được câu trả lời có chút hoài nghi "Ủa chứ không phải do em mạnh quá nên mới bị đá ra trước sao?"

Lại đi hỏi bạn chơi khác, người kia quyết đoán trả lời:

"Em mạnh lắm cái cóc khô á, nếu không phải bởi vì Châu Kha Vũ một mực che chở cho em... Em đó, nửa ngày rặn không ra nổi một câu, bọn anh còn nghĩ mặc kệ em người tốt hay người xấu, cứ xử trước cho xong. Đang định thông đồng với Châu Kha Vũ thì bị nó cảnh cáo ngay.

Em ấy còn chơi chưa đã, mấy anh thử loại ẻm xem."

Người ta ngao ngán lắc đầu, "Vậy là cả bọn đành bấm bụng cho em chơi tiếp đấy."

Trương Gia Nguyên dứt khoát rời khỏi phòng.



"Nhưng hai câu trả lời này cũng không tồi mà nhỉ..."





2

Trương Gia Nguyên cẩn thận ngẫm lại, tại sao đến chơi game thôi mà cậu cũng cần Châu Kha Vũ che chở? Cậu cũng có ỷ lại vào Châu Kha Vũ mấy đâu... Trùng hợp thay Châu Kha Vũ đang đi tới, Trương Gia Nguyên túm anh lại hỏi "Châu Kha Vũ này, anh có thấy em rất ỷ lại vào anh không?"

Châu Kha Vũ cầm một chai sữa chua, rất thuận tay mở nắp rồi đưa cho Trương Gia Nguyên uống: "Em nói gì vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn chai sữa đã mở nắp xong xuôi trong tay mình, lại nhìn biểu cảm vô cùng tự nhiên của Châu Kha Vũ, thốt lên "Châu Kha Vũ, em không thể ỷ lại vào anh nhiều như vậy!"

Châu Kha Vũ nhíu mày "Gì cơ?"

"Em định tập hát một mình sao?"

"Em tính tập nhảy một mình luôn?"

"Buổi sáng tự dậy mà không cần anh gọi?"

"Buổi trưa không cần anh lấy cơm giúp?"

"Lúc chơi game cũng không cần anh bảo k..."



Trương Gia Nguyên đã trầm mặc rồi. Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dáng của cậu như thế đành mạnh mẽ nuốt câu "Em định rời bỏ anh sao?" ngược trở về.

Trương Gia Nguyên trầm mặc cũng không phải không có lý do. Đường đường là mãnh nam Đông Bắc, nếu có người cần được bảo vệ ở đây thì phải là cậu bảo vệ Châu Kha Vũ chứ! Không có chiều ngược lại đâu, làm ơn đi!

Còn việc Châu Kha Vũ khăng khăng bao che cho Trương Gia Nguyên trong tập một cũng không phải vô cớ. Bởi vì cả ngày hôm ấy trong đầu anh đều lởn vởn suy nghĩ "Cục cưng của mình đáng yêu như vậy, ngốc như vậy, mình không bảo vệ ẻm thì không phải ẻm sẽ bị người khác bắt nạt chớt sao?" mới thành ra nỗi.








Trương Gia Nguyên hình như thật sự quyết tâm không dựa dẫm vào Châu Kha Vũ nữa rồi! Hát tìm người khác tập, nhảy cũng tìm người khác nhảy, tự mình đặt đồng hồ báo thức mặc kệ ngày nào cũng dậy muộn, cơm trưa tự mình xếp hàng lấy, nắp chai cũng tự mình vặn. Hoàn toàn không còn ỷ lại vào Châu Kha Vũ nữa...

... mới là lạ đó!


Lưu Vũ luôn cảm thấy lúc mình dạy Trương Gia Nguyên nhảy cứ có ánh mắt dõi theo mình rợn cả sống lưng. Trong nháy mắt Trương Gia Nguyên rời khỏi phòng tập, Lưu Vũ ngoái lại xem thì bắt gặp ——— ừm, nói cho xuôi tai thì là Châu Kha Vũ với đôi mắt như kính chiếu yêu đang lạnh lùng nhìn anh chăm chăm.

Vì vậy, ngày hôm sau khi Trương Gia Nguyên gặp Lưu Vũ, anh liền cuống cuồng nói "Nguyên nhi, không phải, Nguyên Nguyên, không phải, Trương Gia Nguyên, lần sau anh không dạy cậu nhảy nữa đâu!" Trương Gia Nguyên thập phần khó hiểu "Tại sao ạ?"

Cậu thấy Lưu Vũ lập cập nhìn hướng sau lưng mình, cậu cũng bắt chước ngoái lại nhìn theo. Nhưng làm gì có ai nha? Quay đầu về thì biểu cảm run rẩy ban nãy của Lưu Vũ cũng biến mất, nhưng chưa đến một giây, Lưu Vũ lại phát run rồi.






3

Cho đến hôm Trương Gia Nguyên bị giáo viên mắng cho xây xẩm mặt mũi vì dậy không được, cậu mới dứt khoát đi tìm Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ ơi Châu Kha Vũ, Kha Vũ, Vũ Vũ, cục cưng ơi bảo bối ơi, ngày mai anh gọi em dậy nhé."

Châu Kha Vũ rành rành đã bị một tiếng 'bảo bối ơi' kia lấy lòng còn cứng miệng dỗi "Thế nào, không phải ai kia đã nói sẽ không ỷ lại vào tôi nữa sao, không phải ỷ có đồng hồ báo thức sao, không phải tìm ai nhờ vả cũng không tìm tôi sao?"

Trương Gia Nguyên lúng búng trong họng một lúc mới thốt được thành câu "Em, em thực sự không thể sống thiếu anh."

"Cả đời này đều không thể rời xa anh."






Châu Kha Vũ nhíu mày, kéo Gia Nguyên vào lòng ôm càng chặt.

"Em không được sống thiếu anh, càng không được rời xa anh đâu đấy."






4

Trương Gia Nguyên đáng lẽ ra sẽ không bao giờ biết được, đồng hồ báo thức của cậu mỗi tối đều bị Châu Kha Vũ chỉnh lùi về sau một tiếng. Còn làm sao mà cậu biết thì âu cũng là do thói quen.

Hai người cùng nhau đi ngủ, Trương Gia Nguyên theo thói quen cài đồng hồ báo thức, mà Châu Kha Vũ cũng theo thói quen, vừa thấy Trương Gia Nguyên nằm yên liền cầm lấy đồng hồ của cậu, thành thạo vặn chậm lại những một tiếng đồng hồ...

"......"

"......"

"Châu Kha Vũ!"

"Anh có nỗi khổ tâm mà!"

"Ngày mai anh dám bò lên giường của em thử xem! Xem như anh lợi hại!"





Nhưng sự thật chứng minh, Châu Kha Vũ không phải lợi hại thường, mà là cực kỳ lợi hại. Không ai chỉ dạy, chỉ vì Trương Gia Nguyên liền đi bẻ khóa! Trương Gia Nguyên cũng bị anh làm cho cảm động (?) mà cho người vào phòng. Châu Kha Vũ vừa cởi quần áo của Trương Gia Nguyên bắt đầu hôn xuống thì cậu đột nhiên nhớ ra:

"Anh học bẻ khoá từ khi nào vậy?"

"......"





5

Sau khi Châu Kha Vũ bị đuổi khỏi phòng, anh không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống, không khỏi tự hỏi về thuyết Big Bang, không thể hiểu thông tại sao Trương Gia Nguyên lại đáng yêu đến thế.

Châu Kha Vũ đáng thương bởi vì bên cạnh không có hơi của Trương Gia Nguyên và Trương Gia Nguyên mà không ngủ được, đành phải lấy một chiếc quần đùi sao biển Trương Gia Nguyên hay mặc ra. Cái quần này nói sao nhỉ, nhìn rất là đáng yêu, chỉ là so với tủ quần áo đầy fashion của Trương Gia Nguyên thì không hợp lắm, không đẹp... à không phải, nếu là Trương Gia Nguyên thì rất đẹp, vì Nguyên của anh vốn đẹp mà.

Châu Kha Vũ một tay kéo chăn, một tay nắm chặt quần đùi sao biển của Trương Gia Nguyên: "Thơm ghê", anh nghĩ.

"Ngày mai mặc cái quần này mới được."

Ý nghĩa cuộc sống của anh, tất nhiên là Trương Gia Nguyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro