Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa lớn. Mưa như thể bầu trời chỉ đang cố đổ xuống một thau nước khổng lồ. Đường phố Bắc Kinh vẫn không thưa bớt đi được mấy phần người, mặc cho đám mây mưa đặc quánh phản chiếu đen kịt trên kính của những tòa cao ốc.

Trương Gia Nguyên nhìn ra bên ngoài, lại nhìn xuống ly cafe chưa pha được bao lâu đã nguội, chạm nhẹ đầu ngón tay lên góc chiếc bịt mắt trên mắt trái, lật lên. Trời đổ mưa, nơi hốc mắt kia lại thật khó chịu, nhưng gương mặt cậu không có lấy một gợn sóng. 

Trương Gia Nguyên một mình ngồi giữa bộ sofa hình cung, giống như trong một chiếc lồng kính nhỏ, hoàn toàn không có gì có thể xâm phạm, kể cả tiếng mưa cũng bị chiếc đĩa than nuốt chửng, hòa vào khúc nhạc xưa cũ.

Màn hình ảo đối diện sofa hiện lên một chấm sáng nhỏ. Có người muốn gặp Trương Gia Nguyên.

Ngón tay lười biếng chuyển từ đuôi mắt xuống màn hình ảo, nhận diện dấu vân tay xác nhận lệnh mở cửa.

Hai người mặc suit đen bước vào, đem theo hai xe đẩy.

- Báo cáo! Vật phẩm đấu giá tối qua đã được chuyển tới.

Trương Gia Nguyên không kiểm tra, cũng không liếc nhìn một lần.

- Chuyển tới cho Chính ca.

Yêu cầu đơn giản, mệnh lệnh ngắn gọn. Cánh cửa lớn một lần nữa đóng lại.

"Chính ca", một người không xa lạ trong thế giới ngầm của Bắc Kinh nói riêng, Đại Lục nói chung. "Chính ca" là cách Trương Gia Nguyên gọi Luân Chính, người đứng đầu Thương Hoa Xã, một trong hai thế lực đang từng bước nhúng tay vào thượng tầng Bắc Kinh, mà Trương Gia Nguyên lại là một mắt xích quan trọng cho tham vọng này.

Trương Gia Nguyên, những gì thế giới phía trên biết về cậu chỉ có cái tên là thật.

Con trai của một gia đình tài phiệt, thừa kế khối tài sản kếch xù sau khi bố mẹ không may thiệt mạng trong một vụ tai nạn, thường xuyên cử đại diện tới các buổi đấu giá đá quý và tranh cổ chỉ vì muốn hoàn thiện bộ sưu tập còn dang dở của gia đình. Thiếu gia nhà họ Trương không kinh doanh, chỉ toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật, khía cạnh kinh tế hoàn toàn dựa vào lợi nhuận từ số bất động sản khổng lồ ba cậu để lại.

Một câu chuyện bình thường tới không thể nào thường hơn trong giới thượng lưu, thuận tiện hợp lí hóa lượng ngân phiếu cùng ngoại tệ nhiều tới không tưởng của Thương Hoa Xã đã đi qua tay cậu, trở thành những đồng tiền hiên ngang bay nhảy dưới ánh mặt trời.

Còn ở thế giới ngầm, Trương Gia Nguyên là ai?

Luôn xuất hiện bên cạnh Luân Chính bằng bí danh +O, được Luân Chính tin tưởng giao toàn quyền quyết định những phi vụ vận chuyển hàng cấm, thậm chí là vũ khí, không chỉ giới hạn phạm vi hoạt động ở Đại Lục mà còn chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc mua bán nơi trời Âu, đặc biệt là Đức.

Thương Hoa Xã chưa từng khoe khoang về +O. +O lại càng chưa từng tự mãn về bản thân. Nhưng kể từ khi cái tên +O bắt đầu xuất hiện ở Bắc Kinh tới nay chỉ mới chớm 5 năm, chừng ấy thời gian để đặt tên mình lên những bậc cao nhất của nấc thang quyền lực. Không dài, không ngắn, nhưng tay cậu chưa từng nhuốm máu, hoặc ít nhất là chưa từng trực tiếp nhuốm máu. Trên con đường Luân Chính thâu tóm 3 trong số 14 tập đoàn tài chính lớn ở Bắc Kinh chắc chắn không thể không kể tới những phi vụ rửa tiền của cậu. Bao nhiêu kẻ bỏ nhà bỏ xe mà trốn nợ, có những kẻ bỏ lại cả gia đình, cả vợ con, có những kẻ hôm trước còn là tỷ phú, hôm sau đã vì phá sản mà quẫn bách chọn kết liễu chính mình.

Trương Gia Nguyên có biết không?

Có.

Trương Gia Nguyên có chút thương xót hay hối hận nào không?

Nếu có, hẳn là cậu đã chẳng đứng được ở vị trí hiện tại.

Trong mắt Luân Chính, +O là một kẻ máu lạnh, một thuộc hạ thân tín, một cánh tay đắc lực. Nhưng cũng trong mắt anh, Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ có quá khứ quá đỗi bất hạnh, tới mức anh tự hỏi phải chăng vô cảm là cách cậu chọn để trả thù thế giới này, để có thể không chút động lòng trả lại tất thảy những gì xã hội này đã ép cậu nhận lấy những ngày thơ bé.

Trương Gia Nguyên lần nữa thao tác trên màn hình ảo, mở ra một ngăn tủ ẩn dưới mặt bàn trà. Cậu lấy ra một bộ tóc giả mullet mix light xanh, kính áp tròng và một số đồ trang điểm. +O tạm thời ẩn đi, "Trương Gia Nguyên" quay về làm một thiếu gia có đam mê guitar cháy bỏng, chuẩn bị cho buổi diễn tối nay.

________________________________________________________________________________

- Anh là...

- Sao vậy? Hôm nay chỉ mưa lớn một chút thôi mà, đâu tới mức rửa trôi kí ức em? Hay là... đã có người thay tôi sưởi ấm em những ngày mưa lạnh như hôm nay rồi... bông hoa nhỏ?

Tai của cậu bartender trẻ khẽ ửng đỏ dưới ánh đèn mờ ảo.

- Momo, người quen của em sao?

- Ahhhh... vâng ạ.

- Hai người vào trong nói chuyện đi, hôm nay cũng ít khách, ngoài này anh lo được.

Cậu trai tên là Momo kia ngượng ngùng dẫn vị khách vào phòng chờ phía sau, "dẫn", đại khái nên được miêu tả là nắm góc tay áo kéo đi. Một người ngượng ngùng dắt một người vẫn bình thản cười, bỏ lại phía sau là một người đang tặc lưỡi vì đi lo chuyện bao đồng không cần thiết. Đâu đó còn có mấy lời xì xầm nho nhỏ:

- Đào Đào hôm nay phá lệ làm sớm vậy sao?

Momo dẫn người kia vào phòng, cánh cửa gỗ khẽ "cạch" một tiếng, khép lại ngay trước khi hai người cuốn nhau vào một nụ hôn sâu, bộ đồng phục bartender cọ lên cửa tạo ra những tiếng sột soạt như chơi đùa thính giác. Bàn tay to lớn ghì trên eo Momo mãi tới khi chân cậu mềm nhũn mới buông lỏng, nụ hôn lúc đó cũng mới lưu luyến dứt ra. Cậu ôm lấy cổ người kia tìm một điểm tựa mà bám lên, cũng vô tình để người kia vùi đầu vào hõm vai cậu, chóp mũi cọ nhẹ lên xương quai xanh, đặt xuống hơi thở nóng rực.

- Bông hoa nhỏ, em vẫn đẹp như vậy.

Momo không đáp, nhưng lời ong bướm đường mật của người kia vẫn hệt như 6 năm trước, chậm rãi làm tan chảy trái tim cậu.

- Anh về rồi, về với em rồi.

Hai người lại cuốn nhau vào một nụ hôn, quần áo trên người Momo rơi rớt dần xuống sàn theo từng bước chân hướng về góc sofa mềm. Cảm giác thân thể bị động chạm sau nhiều năm không khỏi làm cậu run lên.

Người kia dịu dàng đẩy ngã Momo xuống sofa rồi nâng người cởi thêm hai chiếc cúc cổ. Khi mà trên người cậu chỉ còn chiếc boxer thì người kia vẫn sơ mi, quần Âu đầy đủ, chỉ là trông anh chẳng thể nào đứng đắn nổi với cái ánh mắt lộ rõ mong muốn chiếm hữu kia. Anh nhìn cậu, từ trên xuống, như chiêm ngưỡng một bảo vật phi thường hoàn mỹ, cho tới khi ánh mắt dừng lại nơi thắt lưng.

- Em gầy quá - và giống như một lần chưa đủ để khẳng định - thật sự là em gầy quá rồi.

Momo theo bản năng đưa tay che đi vòng eo mảnh khảnh, nhưng người kia đã kịp giữ tay cậu lại, áp lên lồng ngực anh.

- Mặc Mặc, gọi tên anh.

Nước mắt trào lên, Momo không hiểu sao lúc này cậu thực sự muốn khóc.

- . . . Akira

Môi lưỡi lại cuốn lấy nhau, mà Akira cũng không quên đặt những nụ hôn dịu dàng lên dòng nước mắt lăn dài trước khi chuyển dần những dấu hôn xuống cổ, ngực, chân. Hai người giống như ở trong thế giới của riêng mình, thậm chí khoảng lặng im bất thường của quán bar cũng không mảy may có được chút sự chú ý.

Anh về rồi, và anh chưa bao giờ quên em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lzmq#yzl