10.1 Mẫu chuyện thứ bao nhiêu của chuyện tình:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vấn đề bây giờ không còn là truyền thông thì là hai nhân vật chính. Châu Kha Vũ từ hôm em hỏi rồi bỏ đi cũng nhốt mình nhiều ngày trong phòng. Trương Gia Nguyên cũng khùng điên làm những trò không giống ai tới mức bị bố mẹ gọi điện hỏi Lâm Mặc là đã có chuyện gì mà tới mức này. Bài báo về Châu Kha Vũ vẫn lên đều mặc kệ cho công ty có cố gỡ chuyện này ra sao. Ngày nào fan Châu Kha Vũ cũng phải đi tẩy quảng trường đến rồ. Nhiều người còn đăng tâm thư thoát fan vì nhớ thời gian Châu Kha Vũ chỉ chuyên tâm đóng dòng phim sạch không thu hút toàn fan toxic. Điều này dấy lên trong lòng fan mới của Châu Kha Vũ cảm giác ghét bỏ. Thế là không chỉ là cuộc chiến giữa fan couple với nhau mà còn cuộc chiến giữa ma mới và ma cũ nhà Châu Kha Vũ nữa. Đó giờ Châu Kha Vũ vốn không quan tâm tới những điều này, nhưng từ khi quen Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ được em uốn nắn rất nhiều thứ ví dụ như fan cũng rất mong Châu Kha Vũ đăng hình chụp bản thân, ví dụ như nên lâu lâu lên check siêu thoại bản thân một chút. Thật ra đây đều là Lâm Mặc dạy cho nhóc con họ Trương nhưng Trương Gia Nguyên muốn ra oai với Châu Kha Vũ nên chỉ lại cho anh. Còn bắt anh gọi một tiếng Nguyên cưa mới nói. Bây giờ thì hay rồi nhìn người một tiếng người hai tiếng đánh nhau không ngừng. Châu Kha Vũ mang tâm trạng nặng nề không thể nào chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, em cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Châu Kha Vũ, rồi tự hỏi hôm trước đá anh như thế không biết anh có đau không. Lại nghĩ xem những lời mình nói có quá đáng quá hay không.. Trương Gia Nguyên biết mình đã không còn coi anh là đồng nghiệp lâu rồi. Từ cái lúc anh ngà say và cậu thì ngập trong hơi men. Từ cái lúc mà cậu dắt anh chạy vào con ngõ vắng mà cậu thường ở đó một mình. Trương Gia Nguyên giấu anh nhiều chuyện, nhiều ánh mắt rung động, nhiều cả những lần muốn được ôm anh khi đôi mắt anh nhìn là biết mất ngủ. Châu Kha Vũ đương nhiên là không biết, cậu chưa bao giờ để tâm nhiều như thế, nhiều đến mức bản thân sợ mình thích Châu Kha Vũ quá thì không hay. Nhưng Trương Gia Nguyên muốn anh hiểu, cuộc đời của anh và em đều có những góc cạnh riêng. Dù cho Châu Kha Vũ có cùng nhịp đập với Trương Gia Nguyên cũng không thể vì thế mà từ bỏ diễn xuất. Lại càng không thể vì điều gì ngoài chính bản thân mình. Và hơn nữa, Gia Nguyên muốn biết đối với Kha Vũ mình ở đâu trong lòng anh.

Châu Kha Vũ mỗi ngày đều bị Vương Chính Hùng mắng đến tắt tiếng vì không chịu ăn, cứ vùi mình vào nghĩ ngợi rồi đăm chiêu. Châu Kha Vũ nhớ em, nhớ em đến phát điên. Mỗi ngày đều muốn nhắn hỏi em là em đang làm gì, đã ăn chưa. Muốn bảo anh đã đói lắm có thể sang nấu ăn cho anh có được không. Muốn em ôm anh như em nói Minh Tuấn rất cần Duyệt Việt. Duyệt Việt thật ra cũng thế. Châu Kha Vũ đã mặc rồi cởi chiếc áo khoác ra hàng tỉ lần, cứ muốn gặp em rồi lại không dám trả lời câu hỏi của em. Vì lỡ trả lời mà không cho em tương lai thì thành cái gì trong mặt em đây? Một thằng hề thích nói mà không thể làm sao? Châu Kha Vũ không dám. Châu Kha Vũ ngồi phịch lên giường cả người hầm hập hơi nóng. Cơn sốt có vẻ khiến Châu Kha Vũ sắp không thể trụ nổi nữa, cả người ngả nghiêng. Bỗng nhiên tay trong túi áo mò thấy được một vật bé nhỏ. Châu Kha Vũ nhận ra đấy là chiếc pin nơi túi em rơi ra hôm lần đầu gặp em. Ngay giây phút nắm được chiếc pin trong tay thì mắt của Châu Kha Vũ cũng mờ dần rồi tắt lịm.

Trương Gia Nguyên tóc không chải, đầu cũng không nghĩ được gì ngoài chạy bạt mạng đến nhà anh. Trong đầu chỉ văng vẳng câu của Vương Chính Hùng: "Trương Gia Nguyên tới kiểm tra Châu Kha Vũ cho anh với anh đang ở xa quá nó ngất ở nhà rồi"

Lúc Trương Gia Nguyên vào, Châu Kha Vũ nằm trên giường hơi thở gấp gáp không cần tới gần cảm nhận được hơi nóng. Trương Gia Nguyên có nghĩ cỡ nào cũng không ngờ một ngày mình lại đau lòng đến mức này. Trương Gia Nguyên đi tới bên giường anh đặt tay lên trán xem nhiệt độ cho anh, người Châu Kha Vũ nóng đến mức có thể bốc cháy. Trương Gia Nguyên không chần chừ tính gọi xe đưa anh đi bệnh viện. Vậy mà đứa trẻ to xác lì lợm trước mắt cau mày, vươn tay kéo em xuống ngồi cạnh giường chỉnh tư thế gối lên đùi em. Trương Gia Nguyên biết anh chưa dậy, đây là hành động vô thức của Châu Kha Vũ mà thôi.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Trong cơn mê man Châu Kha Vũ cứ thế cọ người và Trương Gia Nguyên, miệng thì lẩm bẩm mãi câu xin lỗi khiến em chỉ cảm thấy khó chịu đến mức có lỗi. Việc gì mà phải xin lỗi, chẳng phải cậu chỉ hỏi anh mối quan hệ của họ là gì thôi sao? Thế nhưng Trương Gia Nguyên không kiềm được lòng vẫn vươn bàn tay thon gầy đã chai đi vì chơi guitar lâu vuốt mái tóc anh. Châu Kha Vũ, vì sao anh cứ khiến em bận lòng.

Trương Gia Nguyên đỡ đầu anh ra gối loay hoay tìm khăn chườm trán. Cả đêm Châu Kha Vũ không ngoan, liên tục cựa quậy tung chăn rồi lại chảy đầy mồ hôi. Trương Gia Nguyên đợi được một lúc thì Vương Chính Hùng về, AK cũng cùng Lâm Mặc qua cùng xem như thế nào. Tình trạng của Châu Kha Vũ khá hơn nhiều lúc Trương Gia Nguyên mới tới nhưng cũng không tính là tốt. Trương Gia Nguyên mặt mày cứ như bị ai đánh hết nhăn mặt rồi lại cau mày xót xa người đang nằm trên giường mà không nhận ra bản thân cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Mày gầy đi bao nhiêu kí đấy em?" - Lâm Mặc quan sát Trương Gia Nguyên một lúc mới hỏi.

"Sao thế?"

"Mấy hôm rồi không ngủ được à? Quầng thâm mắt sắp to bằng bằng cái bắp tay luôn rồi."

Trương Gia Nguyên liếc mình trong gương xong rồi cũng xua tay ngỏ ý không quan tâm. Một lát sau thì mọi người đều thiếp đi trên sofa, còn em thì vì lo lắng mà cứ ngồi bên cạnh giường Châu Kha Vũ, gật gà gật gù nhưng không nỡ rời đi.

Lúc Châu Kha Vũ tỉnh dậy thì thấy em ngồi cạnh giường, cái đầu nhỏ cứ đung đưa nhìn có thể đoạn là em ngủ gật. Cả người Châu Kha Vũ ê ẩm có chỗ còn có cảm giác ngừng hoạt động tới nơi. Nằm một lát thấy không ổn thế là định cựa mình ngồi dậy, như nào lại động tới đứa nhỏ cạnh giường. Trương Gia Nguyên quay lại nhìn thấy anh đã tỉnh liền vội vàng đỡ anh dậy, còn dùng tay thử xem anh đã đỡ sốt chưa. Châu Kha Vũ thuận tiện kéo em lại sát áp trán mình lên trán em. Trương Gia Nguyên cảm nhận được anh đã đỡ nóng thì cũng thở phào mặc kệ cho tư thế hiện tại của hai đứa. Trương Gia Nguyên quá mệt để đẩy anh ra, mà thật lòng lúc này cậu cũng không muốn. Hai đứa cứ thế im lặng, rồi Trương Gia Nguyên quá mệt mà gục hẳn vào vai anh ngủ mất. Em bé của anh vì anh mà lao lực rồi.

Châu Kha Vũ dùng tí sức cuối cùng đỡ em nằm cạnh mình. Ngắm nhìn em an tĩnh thế này vốn luôn là điều Châu Kha Vũ mong muốn. Mái tóc em rủ xuống đôi mắt, chiếc mũi xinh và đôi môi cũng bé bé. Châu Kha Vũ vươn tay vuốt má em, hơi ấm từ tay anh khiến em dễ chịu khẽ cọ má vào.

"Nguyên nhi, xin em khi nào cũng cạnh bên anh"

Thế là một lớn một nhỏ hơn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Lời cần nói cũng không nói, điều cần nghĩ cũng không nghĩ nữa, đêm nay hãy để tim yên lặng đợi mong. 


---------------

hơi ngắn một chút nhưng mong mọi người sẽ thích nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro