2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nguyên caaaaaa!”

Câu trả lời chưa ra đến môi đã bị tiếng gọi kia chặn lại, ngay sau đó liền có một cái đầu vàng vàng ló vào, Patrick cười hì hì nhìn hai con người đang ngơ ra trên giường nhìn cậu.

“Em vào được không á?”

Trương Gia Nguyên nhìn cậu, rồi lại nhìn lại phía Lâm Mặc cười khổ, em trai nhỏ tới rồi, mấy chuyện này cất qua một bên thôi.

“Được, em vào đây đi!”

Patrick vào gần cửa sổ, nhìn hai ông anh rồi lôi từ sau áo ra một chiếc quần àu xanh đọt chuối trông rất quen mắt, hào hứng khoe.

“Em lướt taobao thấy được cái quần này giống của Nguyên Ca lắm nè, chị quản lý mới nhận hàng đem tới cho em đó hê hê”

Lâm Mặc nhìn sắc mặt từ chiều chuộng nhìn em trai nhỏ cho đến sắc mặt đen đi nhìn chằm chằm vào chiếc quần trên tay em trai nhỏ mà thầm cầu nguyện cho Patrick.

“Em mua về để trêu anh đúng không?”

“Đâu có, tại em thấy nó giống của học sinh mẫu giáo đó!”

Hai đứa nhỏ lại bắt đầu công cuộc rượt nhau chạy khắp kí túc xá như thường ngày, khổ thân chú Viễn với Mika.

Gia Nguyên giật được cái quần từ tay Patrick, nhưng hụt tay lại khiến nó bay ra ngoài cửa sổ, và bây giờ là khung cảnh năm con người nhìn nhau trong vườn nhỏ.

Trương Gia Nguyên rất nhanh nhìn thấy điếu thuốc trên tay Châu Kha Vũ và hai lon bia trên ghế, liền đẩy Patrick vào trong nhà vì không thể để em nhỏ nhìn thấy mấy anh lớn của nó dùng mấy thứ này được.

“Patrick vào hỏi chú Viễn có cơm chưa đi nhé, báo chú nay có hai tên sang ăn chực nè!”

Patrick rời đi rồi Lâm Mặc mới trừng mắt nhìn Lưu Chương, quay lưng bỏ đi, làm anh người yêu rối rít chạy theo ngay sau lưng, haiz, chưa dỗ được lỗi cũ đã thêm một lần bị dỗi nữa rồi.

Trong khu vườn lờ mờ  ánh sáng từ đèn điện trong nhà hắt ra, có  hai người đang nhìn nhau, đối diện nhau nhưng cùng mang một tâm tư. Châu Kha Vũ vẫn giữ điếu thuốc trên tay, tàn thuốc rơi xuống chân làm anh giật mình, Trương Gia Nguyên cũng dứt khỏi cái nhìn chằm chằm với anh, tiến đến lấy điếu thuốc đưa lên miệng làm Châu Kha Vũ không kịp phản ứng, cuống cuồng giật lại dập thuốc đi, sau đó vỗ vỗ xoa xoa sau lưng em vì sợ cậu khó chịu.

“Em làm cái gì vậy? Ai cho em làm thế? Lỡ sặc thì sao?”

Anh phát hoảng nhưng lại quên mất đâu phải cậu chưa từng động đến thứ này, nhưng để tránh cậu táy máy tay chân, Kha Vũ dẹp hết mấy thứ này vứt thẳng vào thùng rác bên cạnh.

“Đâu phải em chưa động vào đâu..”

“Không được  là không được!” Kha Vũ nghiêm giọng.

“Anh cũng hút đó thôi. Sao lại không cho em động vào chứ? Tự nhiên lại lo cho em?”

“Không phải vì anh thương em sao, không thương em thì lo cho em làm gì?…”

Châu Kha Vũ nói xong mới biết mình lỡ miệng, câu nói của thành công khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, mặt cả hai lại cùng nhau đỏ lên.

“Anh…” Châu Kha Vũ bối rồi đứng lên, đối diện với cậu, muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.

“Thương của anh… là anh trai thương em trai sao?” Châu Kha Vũ sẽ không biết Trương Gia Nguyên đặt bao nhiêu hy vọng vào câu hỏi này, cậu hy vọng câu trả lời của anh sẽ không phải là đồng ý.

“Nguyên Nhi, những gì anh thể hiện vẫn không đủ chứng minh cho tình cảm của anh sao?”

“Ý anh là?”

Một cơn gió lướt ngang qua, đưa hương oải hương trong góc vườn ra khắp nơi, dưới ánh trăng khuyết và một bầu trời đầy sao, chắc ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, chẳng biết, nhưng thời điểm này, mọi thứ lại đẹp hơn bao giờ hết.

“Nguyên Nhi, anh  thích em, từ rất lâu rồi.”

“Em cũng thích anh, Kha Vũ, cũng từ rất lâu rồi.”

Đêm nay, khu vườn nhỏ có gió, có hương thơm, có trăng có sao, và có một tình yêu vừa được chớm nở.

Cùng lúc đó, tại căn phòng nhỏ.

“Mặc Mặc.”

“Mặc Mặc ơi, nghe anh nói đi!”

Lưu Chương đang ngồi ở mép giường, nhìn đứa nhỏ của anh đang nằm quay lưng về phía anh, mặt úp vào tường.

“Mặc Mặc, anh không có hút thuốc, cũng không uống bia, em nghe anh giải thích đi!”

Đã hơn hai ươi phút kể từ khi về phòng, cũng sắp đến giờ ăn tối, Lưu Chương biết nếu bây giờ anh không dỗ được em người yêu của anh thì cậu sẽ nằm đây đến lúc đi ngủ luôn, cứ năn nỉ thế này gần nửa tiếng rồi cũng chẳng được gì.

“Hoàng Kỳ Lâm, em nghe anh giải thích không được đúng không?”

Lưu Chương là kiểu người rất sủng người yêu, chiều thì anh chiều đến mức muốn đem cả thế giới đặt vào tay, nhưng những lúc anh nghiêm giọng như thế này thì ông trời cũng không dám bướng với anh.

Lâm Mặc ngồi dậy, quay mặt ngoan ngoãn nhìn anh, mắt rưng rưng làm tim Lưu Chương hẫng đi một nhịp, em ấy như thế này thì ai dám mắng nữa. Lưu Chương nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt chân thành nhất mà dỗ dành cậu.

“Em nghe anh nói, vì Kha Vũ đang có tâm trạng không tốt nên mới rủ anh tâm sự, bia là Kha Vũ mời anh nhưng anh không uống, thuốc lá là vì em không ngửi được mùi thuốc nên anh không động đến, để thơm tho sạch sẽ còn về hôn em nữa chứ!”

Lòng Lâm Mặc tự nhiên bị một cỗ ngọt ngào dâng lên, tay đánh nhẹ lên tay anh, ngại ngùng đỏ mặt.

“Cũng đâu phải vì cái đó…”

“Chứ vì việc gì cơ?”

Mặt Lâm Mặc chỉ mới đỏ lên đã đen đi, vậy mà vẫn chưa biết vì sao cậu giận á, buông tay ra khỏi tay anh đứng dậy bỏ ra khỏi phòng, bao giờ anh tự biết lỗi thì em tha cho anh.

Để lại một con vịt lớn ngơ ngác trong phòng.

***

Sao mọi người hong cmt gì zạaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro