Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Giáng Sinh, khi mà người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cây thông Noel, hộp quà và thiếp chúc mừng, trên bàn tiệc đầy ắp những món ngon nóng hổi; những đứa trẻ hớn hở vì được mua đồ mới, được tặng những món đồ xinh xinh, thì trên đường phố hoa lệ của Paris lại chẳng có ai để ý một cậu nhóc mặt mũi lấm lem, đi chân trần, quần áo mỏng rách rưới lê bước dưới trời tuyết. Cậu vừa lạnh vừa đói, nhưng chẳng có nơi để về. Vốn dĩ cậu là con trai út trong một gia đình trung lưu, nhưng bố mẹ và anh chị cậu đã chết vì bị sát hại, chỉ còn cậu may mắn trốn thoát. Cậu lưu lạc đầu đường xó chợ xin ăn, có khi bị đuổi đánh vì cả gan ăn cắp ổ bánh mì nóng hổi. Cậu ngồi nép mình vào góc tường, chụm hai tay vào nhau xoa thật mạnh cho ấm, nhớ lại những ngày gia đình còn đầm ấm, rồi gục lúc nào không hay vì mệt và đói

"Này cậu bé, sao con lại ngồi ở đây, giữa trời tuyết?"

Khi mở mắt, cậu thấy một người phụ nữ quý phái đang đặt tay lên vai mình, ân cần hỏi thăm. Cậu ngơ ngác thưa lại

"Con đã không còn nhà, ba mẹ và anh chị con đều đã qua đời ạ"

"Vậy con có muốn đi theo ta không? Con trai ta cũng trạc tuổi con, vừa hay cần một người để bầu bạn. Con có thể cho ta biết tên của con không?" – Karina đưa tay tới trước mặt cậu

Cậu ngẩn người hồi lâu, đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên lòng bàn tay của Karina

"Con tên Tư Đồ Hiền, Hiền trong hiền tài ạ "

"Từ nay trở đi, tất thảy mọi chuyện trong quá khứ đều không liên quan đến con, Tư Đồ Hiền đã đi theo gia đình bất hạnh và bị chôn vùi. Hãy nhớ, con tên Trương Gia Nguyên, là con trai của Hắc Nguyệt Phu nhân Karina, sinh vào 21h ngày 26 tháng 12 năm 2006"

20 năm sau, dinh thự Châu gia

"Châu Kha Vũ, sao anh lại ăn mất cả hai hộp kem Magnum của em, em mới mua để dành cho tối Giáng sinh ngày mai cơ mà. Có giỏi thì anh đứng lại đó" – Trương Gia Nguyên vừa nói vừa cầm cây guitar đuổi đánh

"Nguyên Nhi ca, anh sai rồi. Anh không nên ăn mất loại kem em yêu thích nhất. Anh sai rồi, đừng đuổi anh nữa mà" 

"Hai cái đứa này thật là, lớn đầu thế rồi mà vẫn cứ như trẻ con" – Hắc Nguyệt phu nhân về đến nhà thấy hai đứa con mình đang đuổi nhau như chó với mèo thì bất lực không nói hết – "Gia Nguyên, mẹ mua thêm loại kem con thích này"

"Yeah, cảm ơn mẹ ạ"

"Mẹ ơi mẹ không mua gì cho con sao mẹ?" – Kha Vũ trưng bộ mặt đáng thương, cảm giác như sắp khóc

"Dạ tôi có ạ, thưa anh. Đây, phần bánh bông lan Matcha của anh đây. Đừng có ăn trộm kem của em nữa"

"Hí hí, yêu mẹ nhiều"

"Anh chỉ được cái mồm thôi. Nhanh phụ mẹ dọn đồ trang trí nhà cửa nào"

"Dạ mẹ" - Kha Vũ và Gia Nguyên cùng đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro