End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Nhi, anh phải làm sao mới có thể có được tình cảm của em?"
"Lưu Chương, để tôi đi đi. Không được theo dõi tung tích của tôi. Nếu như để tôi phát hiện anh theo dõi tôi, chính là phản bội lại lời hứa hôm nay. Nếu chúng ta thật sự còn duyên nợ, ắt sẽ gặp lại, có chạy trời cũng không hết nắng. Và nếu như chúng ta thật sự tái ngộ, hãy thử bắt đầu lại mối tình này nhé! Hi vọng lúc đó chỉ là chúng ta có nhau"
"Được, anh đáp ứng em. Nếu chúng ta thực sự hết duyên, anh mong em luôn được an nhiên, tự do tự tại, em nhé."
"Vậy Hoàng Kỳ Lâm cũng mong Lưu Chương luôn được an khang"
Vienna, ngày ... tháng ... năm ...
Lâm Mặc sau khi hoàn thành buổi biểu diễn thì không gọi xe về nhà, cũng chẳng đi chung với ai mặc dù mọi người trong đoàn rủ cậu tụ tập. Lâm Mặc ung dung độc bước trên đường phố Vienna. Ánh nắng ấm áp như muốn rải mật ngọt bao trùm vạn vật. Lúc đi ngang một tiệm hoa, cậu nhìn thấy những bó lưu ly trắng liền nổi hứng ghé vào mua
"Chàng trai, mua hoa tặng người yêu hả?" - bà chủ tiệm ân cần
Lâm Mặc cười cười đáp lại
"Dạ không, cháu chỉ là mua về để trong phòng thôi ạ"
"À, ra là vậy. Lúc nãy cũng có một cậu trai  mua, nói rằng người trong tim rất thích loài hoa này. Nhưng người trong tim đã đi rồi, còn không cho cậu ấy đi theo; chỉ nói rằng có duyên sẽ gặp lại. Cậu ấy nói bản thân đã tuân thủ lời hứa này rất lâu rồi, không biết bọn họ thực sự có còn lại đoạn nhân duyên?"
Lâm Mặc nghe bà chủ tiệm nói vậy bất giác nghĩ tới Lưu Chương. Những năm vừa qua không biết, anh đã sống thế nào, nhỉ? Cậu cầm bó lưu ly trắng mà rời tiệm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang; chậm rãi tản bộ đến bên bờ sông Danube, mỉm cười yên lặng thả tâm trạng trôi theo dòng sông xanh hiền hoà, để làn gió mát luồn qua từng lọn tóc đen nhánh ...
"Gió đêm thổi qua những sợi bạc ẩn trong hàng tóc mai
Xoa dịu đi những vết sẹo mà hồi ức xưa để lại
Những rung động xưa, hãy trôi theo gió mà bay đi"
--------------------------------------
Up trước cái kết của Momo và AK, hoà chung vào không khí emo của mọi ngừi vì lễ tốt nghiệp của INTO1 🥺🥺🥺🥺
Còn đống bản thảo chưa chỉnh sửa vì quá lười lười lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro