07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương

"Xin lỗi, cuộc họp kết thúc hơi trễ nên đến muộn." Châu Kha Vũ nói xong, dừng lại một chút, rồi mới chậm rãi hỏi, "Mấy cậu chưa gọi món phải không?"

"Người mời khách còn chưa tới, ai dám động thủ cơ chứ." Lưu Chương nhướn mày, gọi người lấy giúp hắn một chiếc rổ để áo khoác ngoài, "Ngồi đi, quản lý Châu. Chỉ còn chờ mình mày thôi đó."

"Xem ra quản lý Lưu nhất định là đã đến đây từ rất sớm." Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên, nói đùa, "Kích động vì buổi liên hoan này quá ha."

"Đúng vậy, mày còn bảo tao là liên hoan với đồng nghiệp, không ngờ lại là dạng đồng nghiệp này." Lưu Chương thản nhiên đáp, lại thấy Châu Kha Vũ chả có vẻ gì là áy náy, "Chẳng lẽ không đúng à, bốn người chúng ta không tính là đồng nghiệp?"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lưu Chương siết bàn, quay sang gật đầu với nhân viên phục vụ, mỉm cười nói, "Ngại quá, chúng tôi gọi món bây giờ đây."

Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, Lưu Chương quả thật là người tới đây đầu tiên. Châu Kha Vũ đưa nhóm đi fieldwork, chỉ còn hắn ở lại văn phòng làm một số công việc thẩm tra khác, tan tầm cũng sớm hơn bình thường rất nhiều. Đợi đến gần năm giờ, Lưu Chương đang bắt chéo chân lướt di động liền trông thấy Trương Gia Nguyên hớn ha hớn hở sải bước đi vào, còn chưa đi được vài bước, đã đụng phải quản lý Lưu vẻ mặt ngơ ngác y chang.

". . . . . . AK? Đậu moé!" Ai nghĩ Trương Gia Nguyên còn hoảng hơn cả hắn, phóng cái xẹt tới trước mặt Lưu Chương, "Mày tới đây làm gì? Ăn cơm? Một mình? Tao nói nghe nè, giờ mày đổi quán còn kịp đó, đợi lát nữa gặp phải người ta thì phiền to!" Nói xong, một tay túm lấy Lưu Chương đứng dậy, Lưu Chương còn không kịp phản ứng, đi theo cậu hai bước rồi mới ý thức được không đúng, ". . . . . . Này, mày làm gì đó? Tao có hẹn với bạn. . . . . . Từ từ Trương Gia Nguyên mày buông tao ra cái đã. . . . . ."

Hai người giằng co một hồi mới chịu nghiêm chỉnh ngồi xuống, trao đổi vài tin tức với nhau, phát hiện đây mười phần mười là một sự tình cờ. Trương Gia Nguyên nhất thời cảm thấy đầu muốn nứt ra, "Mày liên hoan ở đây, Lâm Mặc cũng liên hoan ở đây. . . . . . Cừ thật, cái nhà hàng này nổi tiếng đến vậy à?"

"Ai mà biết được." Lưu Chương cười cười, trong lòng hắn đã có chút dự đoán, sớm biết Châu Kha Vũ chẳng tốt lành gì, nhưng không ngờ tên này lại an bài một ván cờ như vậy.

Này mà gọi là liên hoan cái gì chứ. Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì ngồi đối diện, bất đắc dĩ nghĩ, không bằng gọi là đi họp lớp còn hợp lý hơn.

Mắt thấy Trương Gia Nguyên sắp bứt trọc tóc của mình rồi, Lưu Chương rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Mày sợ tao gặp Lâm Mặc dữ vậy à? Có đến mức ấy không?"

"Mày còn mặt mũi mà hỏi tao?" Trương Gia Nguyên không tin nổi trợn mắt nhìn hắn, "Bữa nay tâm trạng tốt dữ ha, không sợ Lâm Mặc trông thấy mày xong tặng cho mày vài cái tát à?"

". . . . . . Cậu ấy không làm được chuyện này đâu." Lưu Chương cạn lời, "Thà nói mày làm khả năng còn lớn hơn."

"Tao? Số tao khổ quá đi mà!" Trương Gia Nguyên nằm dài trên bàn, cười nhạo một tiếng, "Tình hình hiện tại chính là, mày vẫn là bạn tao, Lâm Mặc cũng là bạn tao, còn đối với Lâm Mặc mà nói, mày chính là tra nam."

Nói xong, cậu lại thở dài một hơi, ra vẻ thâm cừu đại hận, "Còn cái nhân bánh kẹp nào có trách nhiệm hơn tao không? Nếu không phải sợ hai đứa bây lát nữa đánh nhau sập cả tiệm, tao đã sớm đi về rồi!"

Trừ cái đoạn đánh nhau này ra, còn lại cũng chẳng có gì sai hết, nói có sách mách có chứng, Lưu Chương cam chịu không nói gì đấy thôi.

Sự lo lắng của Trương Gia Nguyên thật ra cũng không phải không có lý, hắn đối với người bạn đã chia tay này. . . . . . Thực ra năm đó cũng không ai nghĩ tới hai người họ vậy mà lại thật sự chia tay. Hội trưởng hội học sinh cặp với người đứng đầu toàn khoá, quần anh tụ hội, thành tích lại cao, ai nhìn vào cũng phải khen một câu thật là xứng đôi vừa lứa.

Xứng đôi tới mức nào đâu? Mr. & Mrs. Smith, Coco Chanel và hoa bạch trà, chính là hợp nhau tới loại trình độ như vậy. Đương nhiên Trương Gia Nguyên chả rặn ra được mấy mỹ từ này mà khen, bởi vậy lúc cậu biết tin hai đứa bạn mình cư nhiên thành đôi, muốn nói lại thôi một hồi, vất vả lắm mới nghẹn ra được một câu, "Oa. . . . . . Hai đứa bây thật là, hai mống tai hoạ dính lấy nhau, tao phải thay nhân dân cả nước cảm ơn tụi mày."

Lưu Chương chẳng thèm cãi lại, cam tâm tình nguyện nhận lấy lời chúc phúc này —— Trương Gia Nguyên thật ra nói rất đúng ý hắn, Lâm Mặc và hắn đối với người khác có lẽ là tai họa, nhưng với đối phương, lại chính là tuyệt phối.

Lúc hắn nói suy nghĩ này cho Lâm Mặc nghe, Lâm Mặc liền vung tay đẩy mặt hắn ra xa, trào phúng nói, "Đừng nha, muốn làm tai họa thì tự cậu đi mà làm, thứ đằng này không phụng bồi."

"Tôi khẳng định sẽ kéo cậu theo xuống nước." Lưu Chương tủm tỉm cười nói, "Không cần cảm ơn."

. . . . . . Lâm Mặc không nói gì lườm hắn một cái, sau đó quay đầu đi, khóe miệng càng cong cao hơn.

Bọn họ đều là những người bận rộn trong trường đại học, khi quen nhau cũng như bất kỳ cặp đôi bình thường nào trên thế giới này, cùng nhau lên lớp, cùng nhau ăn cơm, đến cổng trường mới bắt đầu tách ra tới công ty thực tập, sau đó tối về lại cùng nhau ngủ. . . . . . À không, ý hắn là cùng về phòng ngủ.

Bốn người trong phòng thân với nhau là thế, nhưng bản thân mỗi người lại chôn giấu rất nhiều bí mật, Lưu Chương chỉ có hứng thú với bí mật của Lâm Mặc. Có lần khi sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ nhập học của cả khoa, hắn từng trông thấy trên mục tên từng dùng trong lý lịch của Lâm Mặc điền ba chữ.

Hoàng Kỳ Lâm.

Đó là ai? Lưu Chương thầm nghĩ, là Lâm Mặc à, là Lâm Mặc trước kia sao? Động tác trên tay cũng không chậm lại, hắn bỏ lại tờ giấy kia vào tập hồ sơ, làm ra vẻ như không có việc gì.

Bí mật phát hiện từ rất sớm trước đây ấy, mãi đến tận năm ba mới có cơ hội hỏi ra khỏi miệng. Bạn trai là một loại thân phận thân mật hơn bạn bè rất nhiều, điểm này Lưu Chương thấy thật may mắn, bằng không vô luận hắn có làm gì cũng chẳng thể dụ Lâm Mặc tiết lộ ra được.

"Hoàng Kỳ Lâm?" Lâm Mặc đang bận ăn cơm, đầu cũng không ngẩng lên trả lời, "Là tôi đó, hồi trước tôi dùng tên ấy."

"Sao lại đổi tên vậy?" Lưu Chương ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, Lâm Mặc rút một tờ giấy lau miệng, cười nói, "Cậu thông minh như vậy, không đoán được ra à?"

"Bố mẹ ly hôn, xây dựng lại gia đình, hoặc là do bản thân cậu phản nghịch." Lưu Chương nhẹ giọng nói, "Khẳng định là một trong mấy lý do này."

"Ừ, hai cái đầu đúng rồi." Lâm Mặc đáp, "Làm ơn đi, tôi còn chưa phản nghịch tới mức tự mình đi đổi tên."

Cậu nói xong liền bật cười, Lưu Chương cũng bị cậu chọc cười, hai người mặt đối mặt nhìn nhau ý cười đong đầy trong mắt, giống như đây vốn chẳng phải đề tài nghiêm trọng nặng nề gì.

Bố mẹ tôi ly hôn từ sớm, tôi ở với mẹ, trong nhà còn hai đứa em trai. Giải quyết xong cơm trưa, hai người cùng nhau rời khỏi nhà ăn, đi trên đường trở về phòng ngủ. Lâm Mặc nắm tay hắn, lắc qua lắc lại, "Mẹ tôi là nội trợ, cơ bản cũng không có năng lực gì. . . . . . Cậu hiểu mà ha, hồi đầu đúng thật là rất khó khăn, sau này mới dần dần tốt lên."

"Vì sao sau này mới dần tốt lên?" Lưu Chương nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ừm. . . . . . Có thể là vì, tôi trưởng thành rồi?" Lâm Mặc cong môi, "Tôi rất biết kiếm tiền đó, điểm ấy cậu còn không biết à."

Lưu Chương im lặng, hắn chợt nhớ tới cuốn sổ chi tiêu nhỏ mình từng nhìn thấy, nhớ tới sống lưng căng cứng mỗi ngày và vẻ mặt đầy mệt mỏi mỗi khi tan làm của Lâm Mặc, một người sống cực khổ như vậy, nhưng vì sao cậu vẫn có thể khiến bản thân thoải mái đến thế.

Hắn phát hiện chính mình chưa bao giờ biết, để duy trì sự thả lỏng tự nhiên này, Lâm Mặc đã phải trả giá nhường nào.

"Tôi có thể lên đại học, thật đúng là không dễ dàng." Lâm Mặc nói, "Cậu nghĩ coi, nếu lúc ấy tôi thật sự vì không có tiền mà không học lên nữa, sẽ không gặp được Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ. . . . . . Đương nhiên, khẳng định cũng không gặp được cậu."

"Chưa chắc. Nếu đã là duyên phận, không có gì là không thể." Lưu Chương siết chặt lấy tay cậu, "Nhất định sẽ gặp được thôi, chẳng qua có thể sẽ đổi thành một cách khác."

Lâm Mặc mỉm cười, nửa ngày không nói chuyện, sau đó vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười thở dài, "Cậu cũng thật là cố chấp quá nhỉ."

"Bằng không đâu?" Lưu Chương không phủ nhận, "Hiện tại tôi cảm thấy, cậu có thể coi trọng tôi, mới thật đúng là không dễ dàng."

"Ai dô." Lâm Mặc kinh ngạc, "Đằng ấy còn giác ngộ được đến vậy luôn? Mình mừng quá nhé bạn AK ơi, cảnh giới tư tưởng của bạn thăng hoa dữ lắm rồi đó."

Lưu Chương bĩu môi liếc cậu một cái, cũng chẳng nổi giận, ngược lại còn nói rất nghiêm túc, "Từ nhỏ cậu đã phải tự lực cánh sinh, gặp qua nhiều người nhiều chuyện, vốn suy nghĩ đã dày dặn hơn đám đồng lứa. Tôi cũng chẳng phải xem nhẹ bản thân hay gì, nhưng nếu so với cậu, tôi xác thực cũng chỉ là. . . . . ."

"Phú nhị đại chỉ biết tiêu tiền gia đình." Lâm Mặc bình tĩnh đáp lại, "Cậu đánh giá bản thân cũng chuẩn xác ghê ha."

"Ừ." Lưu Chương mỉm cười, Lâm Mặc kéo tay hắn đi về phía trước, tự mình lẩm bẩm, "Không có việc gì, có chút tiền thôi mà, tôi cũng có ghét bỏ cậu đâu. Thế còn cậu?"

Cậu ngoảnh đầu, nhìn Lưu Chương nhướn mày, "Vì sao lại gọi mình là AK?"

"Cậu đoán thử xem?"

"Trẻ trâu, mê vũ khí, đầu óc có bệnh." Lâm Mặc nói, "Không khác nhau là mấy."

"Đều không phải." Lưu Chương tiếc nuối vươn tay xoa gáy cậu, "Đó là tên tiếng Nhật của tôi, hồi trung học có một khoảng thời gian tôi học ở Nhật, Akira là tên lúc đó."

"Nhưng mà điểm thứ hai cậu nói, miễn cưỡng cũng tính đúng một nửa." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. "AK-47 cách giải thích này tôi cũng rất thích. Trước đây tính cách tôi cũng chẳng kiên cường đến vậy đâu, còn hay bị bắt nạt, sau này mới phát hiện trở nên mạnh mẽ là một chuyện vô cùng cần thiết."

Đáp án này thực sự khiến Lâm Mặc giật mình, cậu có chút không tin vào tai mình, "Cậu á? Ai dám bắt nạt cậu chứ? Trẻ còn còn biết chọn quả hồng mềm để nhéo mà."

"Thì khi đó tôi chính là quả hồng mềm ấy đấy." Lưu Chương cười nói, "Tuổi thơ của tôi không có vui vẻ như cậu tưởng tượng đâu. . . . . . Có thể không thảm bằng cậu, nhưng cũng chả tốt hơn là bao."

"Cậu biết không, tôi vốn chẳng thích thú gì với những thứ này. Cái gì mà hội học sinh, GPA, thực tập hay bối cảnh gia đình chứ. . . . . . Nhưng mà tôi phát hiện, thì ra đại đa số mọi người trên thế giới này, thật sự chỉ biết khuất phục bởi quyền lực."

Lưu Chương dừng một chút, hắn chú ý thấy sắc mặt của Lâm Mặc không hề thay đổi, mới nói tiếp tục, "Bởi vậy nên tôi cảm thấy, làm một khẩu súng cũng chẳng có gì là không tốt, có thể bảo vệ bản thân, cũng có thể bảo vệ người khác."

"Bảo vệ người khác?" Lâm Mặc lại lộ ra cái vẻ khiêu khích "vậy mà đằng ấy cũng tin được" kia, "Thế cậu muốn bảo vệ ai hử?"

"Tôi vốn định nói là cậu đó, nhưng xem ra đằng đó cũng chẳng cần đâu nhỉ." Lưu Chương thở dài, hai người đi đến cầu thang ký túc xá, Lâm Mặc lại nghe Lưu Chương cười nói, "Lâm Mặc, có phải từ khi sinh ra cậu đã có gai không? Đâm mình còn đâm cả người khác?"

"Thì làm sao?" Lâm Mặc dỗi hắn, "Đâm trúng cậu à? Thế sao còn không mau buông tay?"

Lưu Chương không buông, ngược lại còn dùng tay siết lấy bàn tay kia thật chặt, bất đắc dĩ cười nói, "Bạn đừng làm khó mình thế chứ. Hoa hồng cũng có gai, bạn có thấy ai vứt nó vào thùng rác bao giờ chưa?"

Lâm Mặc không đáp lại, hai người suốt một đường về đến phòng ngủ cũng chẳng nói gì, Lưu Chương rút chìa khoá mở cửa, lại nghe Lâm Mặc đứng sau lưng nói thầm một câu, "Chậc, sến dữ thần."

. . . . . . . . . . . . Quên đi, Lưu Chương bình tĩnh tự khuyên bản thân, tự mình chuốc lấy tự mình chuốc lấy.

Bọn họ khi đó mỗi ngày đều ở bên nhau, tuy rằng mỗi người đều bận việc của mình, nhưng giống như có người bầu bạn bên cạnh sẽ thực an tâm. Lâm Mặc đôi khi sẽ lải nhải với hắn về tên nhóc thực tập sinh nào đó mới được nhét vào công ty, ngay cả excel cũng không biết dùng, mỗi phút mỗi giây đều đang khiêu khích sự nhẫn nại đến cực hạn của cậu.

". . . . . . Nó còn mang cái bảng excel ấy qua hỏi tao, cái chỗ màu vàng này làm sao để làm nó biến mất vậy? Tao vừa ngó qua, má nó, đó là chỗ bị highlight đó!" Lâm Mặc hung hăng cắn một miếng bánh bao, trợn mắt, "Xong tao bảo với nó, cậu lấy kem che khuyết điểm che đi thử xem?"

"Phụt!" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cười đến phụt cả sữa đậu nành, "Mày nói vậy thật đó hả? Đờ mờ, lỡ nó lại làm khó dễ mày thì sao?"

"Nó mà có bản sự đó, coi như nó giỏi." Lâm Mặc thản nhiên đáp, "Dù sao B&L năm nào chả có mấy đứa VIP được nhét vào, tao cũng có phải thấy lần một lần hai đâu, chỉ là tên ngốc này có phần quá đáng."

Lưu Chương yên lặng ngồi nghe, hắn không nói gì, cầm thìa đảo quanh tô cháo nửa ngày, cười cười, "Loại người này đúng là phiền thật."

"Ầy, sao trên thế giới này lại có loài sinh vật gọi là VIP này vậy chời?" Trương Gia Nguyên cảm thán, "Đây chính là lý do làm tao không muốn cố gắng đó, mày coi con người ta, không học vấn không nghề nghiệp cũng được vô thẳng B&L, quang minh chính đại đi cửa sau."

"Có hậu thuẫn thôi. Cái ngành ngân hàng này của chúng ta được bao nhiêu người quang minh chính đại đâu, trái lại mấy chuyện lén lút lợi dụng chức quyền thì chẳng giấu được ai." Lâm Mặc cười khẩy, bỏ bánh bao xuống, nhún vai với Lưu Chương, "Tuy là đã quen, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ cảm thấy khó chịu."

"Khó chịu cái gì?" Lưu Chương chống đầu nhìn cậu, "Nói nghe một chút?"

"Khó chịu. . . . . . Số mệnh bất công nha." Lâm Mặc nói như đang đùa, "Có người sinh ra đã có được hết thảy mọi thứ mà người khác cố gắng cỡ mấy cũng không giành được, ai gặp phải chuyện này mà chẳng tức giận?"

Châu Kha Vũ buông đũa, ho khan một tiếng, bưng khay thức ăn đứng lên, "Tao ăn xong rồi, mấy đứa bây cũng nhanh lên."

Lưu Chương thật lâu không đáp, mãi đến khi Lâm Mặc vỗ vỗ vai hắn, "Tối nay tụi mình đi ăn thử quán malatang mới mở bên cạnh B&L đi?"

"Đi." Lưu Chương lấy lại tinh thần, "Gọi cả hai đứa kia không?"

"Kêu hai tụi nó làm gì? Trương Gia Nguyên đâu có ăn cay được, Châu Kha Vũ khẳng định cũng sẽ không đi."

"Vậy chỉ hai đứa mình thôi à?" Lưu Chương cười rộ lên, "Địa điểm hẹn hò lại đi chọn ở quán malatang? Thật là khác biệt đó nha Lâm tổng."

Lâm Mặc căn bản không để hắn có cơ hội phản bác, bưng khay thức ăn bỏ đi, Lưu Chương theo ngay phía sau, suy nghĩ của hắn lúc nãy rất phức tạp, rồi lại vì mấy lời của Lâm Mặc vừa rồi mà thả lỏng không ít.

Ém vấn đề đến cuối cùng mới giải quyết không phải là tác phong của Lưu Chương, nhưng hai mươi mốt tuổi năm ấy, đối mặt với vấn đề nan giải lớn nhất từ trước tới nay, hắn lại vẫn lựa chọn trốn tránh.

Đây vốn chính là một câu hỏi không có lời giải. Hắn không thể lựa chọn xuất thân cho mình, Lâm Mặc cũng không thể lựa chọn cho bản thân cậu, bọn họ không biết quá khứ của đối phương, chỉ đơn giản là gặp nhau trong toà tháp ngà đại học này, sau đó quyết định yêu nhau. Quá khứ hay tương lai đều không quan trọng, thứ họ muốn chẳng qua chỉ là hiện tại, hiện tại trước mắt.

Nhưng mà, quá khứ và tương lai, chẳng lẽ thật sự sẽ không quan trọng sao?

Đường phố New York đèn đuốc sáng trưng, lung linh rực rỡ, Lưu Chương của ba năm sau dựa vào ban công nhà Châu Kha Vũ, điếu thuốc kẹp trong tay sắp cháy hết, hắn một lần nữa nghĩ về sự lựa chọn của mình năm đó, đưa ra câu trả lời như vậy.

"Quan trọng, đương nhiên là quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết chính là, chúng ta là loại người nào." Lưu Chương hút một hơi, sau đó nhấn điếu thuốc vào gạt tàn, nói với Châu Kha Vũ, "So sánh thế này đi. Nếu người Lâm Mặc yêu là mày, hay người tao yêu Trương Gia Nguyên, kết quả sẽ hoàn toàn khác."

Châu Kha Vũ nhíu mày, khó chịu nói, "Đừng có so sánh rùng rợn như vậy."

"Đừng vậy chứ, tao chỉ đùa chút thôi mà." Lưu Chương cười rộ lên, "Thứ mày muốn không phải là dã tâm hay sự nghiệp, mà Trương Gia Nguyên căn bản cũng sẽ chẳng để ý đến những thứ này. Đáng tiếc, đáng tiếc."

Hắn xoay người, lại đối mặt với màn đêm trước mắt. Gió đêm se lạnh, thổi qua những bụi hoa trên ban công, Lưu Chương dời mắt, ngắm nhìn những cánh hoa bị gió thổi bay bên gốc tường vi, bình tĩnh nói, "Đáng tiếc tao không làm được, Lâm Mặc cũng làm không được."

Sau lưng truyền đến tiếng thở dài của Châu Kha Vũ, sau đó, Lưu Chương lại cảm thấy ánh đèn bên người bị chắn, Châu Kha Vũ đi đến bên cạnh hắn, "Năm đó tất cả mọi người đều nói hai đứa mày rất xứng đôi, xem ra chỉ có mình tao một lời thành sấm."

"Đúng vậy." Lưu Chương khẽ mỉm cười, "Khi đó trong tiềm thức tao cũng cảm thấy, Lâm Mặc và tao sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là đoạn thời gian đó. . . . . . thật sự quá tốt đẹp. Nên tao lại nghĩ, vạn nhất đâu."

Vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn có thể buông tha khát vọng và dã tâm của bản thân, vạn nhất Lâm Mặc có thể thoả hiệp với sự độc lập, tự tôn và kiêu ngạo mà cậu đã kiên trì nhiều năm như vậy.

Hồi học đại học mọi người đều nói hắn và Châu Kha Vũ là song thái tử, nhưng Châu Kha Vũ mới là hoàng tử bé chân chính trên hành tinh nọ, hắn sẽ vì đoá hồng của mình che mưa chắn gió, từ bỏ hết thảy mọi điều. Những gì người này mong muốn trước giờ đều rất chân thành và trực tiếp, Châu Kha Vũ rất ẩn nhẫn, cũng rất kiên trì. Hắn nhất định phải có được thứ mà mình muốn, chẳng sợ phải đi một đoạn đường vòng xa xôi.

Lưu Chương tự biết, hắn đời này không làm được người như Châu Kha Vũ, hắn là một khẩu súng, súng phải đạt được cảm giác thành tựu, loại cảm giác thành tựu này bắt nguồn từ việc phục kích kẻ khác, hoặc giả tự mình diệt vong. Hắn không bảo vệ được Lâm Mặc, bởi vì Lâm Mặc không cần bảo vệ, thứ Lâm Mặc chân chính yêu cầu, hắn lại chẳng thể đem cho.

Hoa hồng cần tình yêu, cần một tình yêu chân thành, không chút tỳ vết.

Bọn họ vĩnh viễn chẳng thể thuần phục nhau, mối tình này ngay từ đầu đã đi sai hướng.

Lưu Chương và Lâm Mặc chia tay vào học kỳ cuối cùng của năm tư đại học, để tránh xấu hổ, từ đầu học kỳ hắn đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê phòng ở gần công ty, sau lần đó hắn và Lâm Mặc cũng rất ít khi chạm mặt, hai người vốn đã bận, không muốn gặp nhau quả thật cũng rất dễ dàng.

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là ở buổi liên hoan tốt nghiệp. Lúc Lưu Chương thực tập xong chạy qua, mọi người đã về gần hết, chỉ còn ba người kia ở lại chờ hắn.

Châu Kha Vũ tửu lượng không tốt, sớm đã gục trên bàn, nhìn qua tưởng đang ngủ, lại như đã hôn mê. Trương Gia Nguyên vốn là đứa uống tốt nhất trong đám, kết quả không biết là do kích động vì sắp chia tay hay là do chuyện gì, hồn vía trên mây, đi vệ sinh thiếu chút nữa còn vào nhầm WC nữ.

Lâm Mặc là người duy nhất còn tỉnh táo, cậu không uống rượu, ngồi một bên như người quan sát. Lưu Chương giúp gọi xe, lại hợp sức với Trương Gia Nguyên xách Châu Kha Vũ về ký túc xá, suốt một đường hắn và Lâm Mặc trao đổi rất ít cũng rất ngắn gọn, như đang bàn giao công việc. Mãi đến khi thực sự phải đi về, Lưu Chương mới gọi cậu lại, "Lâm Mặc. Tôi mua vé máy bay cuối tuần sau rồi, đi Boston."

"Ừ, thuận buồm xuôi gió." Lâm Mặc đáp, "Không cần tôi tiễn cậu đâu nhỉ."

Cần chứ. Lưu Chương yên lặng trả lời trong lòng, nhưng hắn không nói ra khỏi miệng, chỉ thấp giọng bảo, "Tôi biết gần đây B&L đang xem xét danh sách nhân viên chính thức, chuyện cậu nhận được return offer chắc là ván đã đóng thuyền. Lâm Mặc, nếu có thể. . . . . ."

"Nếu có thể cái gì?" Lâm Mặc dõi theo ánh mắt hắn, khóe mắt cong cong như đang trào phúng trong im lặng.

Lưu Chương khó khăn gằn từng chữ, "Nếu có thể, tôi hy vọng cậu, không cần vì tôi mà từ chối cơ hội này. Đây là kết quả cậu cố gắng mới đổi lại được, không liên quan chút nào tới tôi."

Lâm Mặc cũng không trả lời là được hay không được, bọn họ đứng giữa hành lang hai mắt nhìn nhau, trầm mặc, giống như đang xác định thứ gì còn lưu lại trong cơ thể của đối phương.

Là Lâm Mặc quay đầu đi trước, cậu lùi lại một bước, quay về phòng ngủ, đóng cửa.

"AK." Châu Kha Vũ gọi tên hắn, "Lưu Chương?"

Lưu Chương hoàn hồn, ừ một tiếng, thuận tay lật thực đơn, "Biết rồi, để tao gọi." Nói xong, hắn tùy tiện gọi vài món, cân nhắc rất chu đáo, như thể trước đó đã sớm nghiên cứu qua thực đơn.

"Tao nói rồi, gọi món nhất định là phải để tên này." Trương Gia Nguyên nhìn một màn trước mắt tặc lưỡi, "Đổi người khác cũng không làm được đến mức này đâu. AK, gọi một phần kem cho tao với nhá."

"Được. Ba phần kem." Lưu Chương chưa nói dứt lời, Lâm Mặc ngồi bên cạnh đã cắt ngang, "Tôi không ăn."

"Tôi gọi cho mình mà." Lưu Chương mỉm cười, liếc cậu một cái, "Tôi biết cậu không ăn."

Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, trái lại không hề mở miệng.

"Cái kia. . . . . . Chúng ta đừng có cứng nhắc như vậy mà!" Trương Gia Nguyên vắt nát óc nghĩ coi làm sao để bầu không khí sinh động lên, thậm chí còn ném cho Châu Kha Vũ một ánh mắt cầu cứu, cười ha ha, "Cho dù quan hệ giữa chúng ta xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. . . . . . Tốt xấu cũng là bạn cùng phòng bốn năm đại học, loại duyên phận này thật sự rất khó tìm."

"Nói phải lắm." Châu Kha Vũ gật đầu đồng tình, "Còn có rất nhiều hồi ức tốt đẹp."

"Chẳng hạn?" Lâm Mặc lạnh lùng mở miệng, "Chẳng hạn như hai đứa mày ngủ nướng, Trương Gia Nguyên đi điểm danh hộ mày, bị phạt viết kiểm điểm một ngàn từ?"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trương Gia Nguyên xịt ngòi, lát sau lại bắt đầu xù lông, nổi giận đùng đùng chỉ tay vào Lâm Mặc, "Tao nói mày nha Lâm Mặc, sao mày cứ bắt nạt Châu Kha Vũ hoài vậy? Mày đừng có ỷ là mày. . . . . ."

"Tao bắt nạt nó?" Lâm Mặc khó tin chỉ vào mình, "Mày tỉnh táo lại chút được không? Tao đang bắt nạt mày đó!"

Trương Gia Nguyên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Phụt." Lưu Chương quay đầu sang một bên, cố gắng nghẹn cười.

Châu Kha Vũ cũng cúi đầu cấm lấy cốc nước trên bàn, che miệng giấu đi ý cười càng lúc càng đậm trên mặt, hắn ngậm một ngụm nước đá, hát phụ họa theo, "Vậy cũng không được, Lâm Mặc mày đứng có quá đáng."

. . . . . . Hai mặt giáp công, Lâm Mặc giơ tay đầu hàng, "Gọi món đi, gọi món đi được không?"

Vì thế Lưu Chương lại tiếp tục thực hiện chức trách, Châu Kha Vũ thấp giọng mỉm cười, hắn nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua những tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ, hướng về màn đêm xanh thẳm xa xăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro