10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Bắc Kinh đã là gần giữa trưa, bên chi nhánh cử người đến đón tại sân bay, sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lâm Mặc nửa nằm trên giường khách sạn cầm ipad sửa lại schedule hôm nay. Vẫn là những hội nghị, tiệc tối, tiệc rượu vô tận, cậu sắp xếp thời gian, lại gọi điện cho đồng nghiệp bên bộ phận hành chính xác nhận, bận bịu một hồi mới xong vừa vặn đến giờ cơm.

Hồi trước lúc bận rộn nhất, một ngày chỉ ăn một bữa cũng là chuyện thường tình, khi đó còn không cảm thấy thế nào, phải nhiều năm sau đau dạ dày và tuột huyết áp cùng nhau tìm đến cửa, mới phát hiện không biết đã lưu lại mầm bệnh từ bao giờ.

Lâm Mặc biết rõ sức khỏe của mình hiện tại không thể so với năm năm trước, đối với công việc phải tranh thủ từng giây như này sinh bệnh là chuyện tối kị, cậu không dám làm càn, đang định ngồi dậy chuẩn bị ra ngoài kiếm ăn, màn hình di động nhảy ra hai đoạn tin nhắn, cậu tùy ý liếc qua một cái, tầm mắt chợt khựng lại.

Lưu Chương: đến Bắc Kinh rồi hả?

Lưu Chương: vừa mới nghe Trương Gia Nguyên nói, cậu định đi thăm lão Đặng, nếu gặp thầy, thay tôi gửi lời hỏi thăm thầy nhé. Cảm ơn.

. . . . . . Ai muốn hỏi thăm thay cậu?

Lâm Mặc làm như không nhìn thấy mấy lời này, mở khóa điện thoại, nhấn vào phần tin nhắn, đến khung đối thoại với Trương Gia Nguyên, gọn gàng lưu loát ném qua một câu: mày chết chắc rồi.

Người biết Lâm Mặc lần này đi Bắc Kinh công tác, còn có ý định đi thăm lão Đặng, cũng chỉ có mình Trương Gia Nguyên. Mặc kệ tên ấy vô tình hay cố ý tiết lộ, đều có thể bắt đầu lo nhặt xác cho bản thân đi là vừa.

Giảng viên dạy họ hồi đại học giống như mờ mắt chạy theo xu hướng[1], phần lớn đều là các chuyên gia trẻ tuổi du học nước ngoài về, CV dát vàng lấp lánh, lúc lên lớp tây trang thẳng tắp, khi giảng dạy cũng toàn dùng xen kẽ tiếng Trung – Anh, mặc kệ bên dưới có người ngáp ngủ hay không, ngữ điệu vẫn hết sức trầm bổng du dương.

Làm chủ nhiệm lớp bốn năm đại học của bọn họ, lão Đặng người này lại vô cùng mộc mạc, cũng chẳng hề nóng tính, cả ngày cười ha hả, còn luôn mang theo một vẻ mặt đặc biệt hóm hỉnh. Lâm Mặc ngày đầu tiên đến báo danh gặp thầy ấy còn tưởng mình đi nhầm phòng học, thật sự vòng ra ngoài xác nhận lại xem đây có phải lớp hai khoa tài chính chứ không phải khoa máy tính bên cạnh hay không rồi mới bước vào lại.

Chủ nhiệm lớp thực sự quản lý sinh viên thật ra rất ít, giống như lão Đặng lần họp lớp nào cũng tham gia lại càng như động vật quý hiếm. Trong ký ức của Lâm Mặc, chủ nhiệm lớp bọn họ luôn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo bị giặt đến trắng sờn. Hơn nữa thầy ấy còn hay thích lo chuyện bao đồng, thành ra tóc (nhất là hai bên tóc mai) cũng đi theo bạc trắng.

Về sau, đại khái là hồi lên năm hai, Lâm Mặc trong một lần nói chuyện với giáo viên phụ trách mới ngẫu nhiên biết được, lão Đặng vậy chứ cũng là một nhân vật quý tử hàn môn, sinh viên Bắc Kinh năm đó tuyệt đối đều là nhân trung long phượng, trạng nguyên cao khảo[2] của một thị trấn nhỏ hẻo lánh có thể thi đậu vào trường đại học của bọn họ, đâu chỉ là rạng danh dòng họ, quả thực là mộ phần tổ tiên tỏa khói xanh[3].

Nhân tài kiệt xuất trên đời không thiếu, nhưng càng nhiều chính là tiếc nuối, có đầu óc nhưng gia thế không tốt, đối với những người làm cái ngành này mà nói, là một loại tàn nhẫn.

Năm đó trong đám người được xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, có không ít bạn cùng khoá, chỉ là thiếu tên thầy. Thiếu niên anh tài hăng hái đến mấy có lẽ rồi cũng phải đầu hàng trước hiện thực —— hàn môn có thể xuất quý tử, nhưng chỉ có nhà giàu mới có thể ở cái chốn chiến trường chỉ dựa vào tài nguyên và bối cảnh này đại sát tứ phương. Kẻ tài sự nghiệp thất ý, ở lại trường, dạy học, một năm rồi lại một năm, trạng nguyên lang cũng chậm rãi bị thời gian mài mòn thành lão Đặng.

Lâm Mặc nghe xong chuyện cũ, trong chớp mắt, bỗng nhạy cảm hiểu ra mọi chuyện. Cậu mới nhận ra vì sao học bổng mỗi tháng theo lý nên là hai trăm tệ, nhưng tiền chuyển vào trong tài khoản luôn dư ra một trăm, cậu từng lên văn phòng hỏi thử, lão Đặng khăng khăng nói là ba trăm, còn hỏi lại có phải cậu nhớ nhầm quy định của trường hay không.

Như thế nào lại nhớ nhầm đâu.

Mười giờ tối, ký túc xá sắp tắt đèn, ba người còn lại đã sớm lên giường, xem tiểu thuyết chơi game hay viết luận văn, ai làm việc người nấy. Lâm Mặc ngồi một mình trước bàn học, màn hình máy tính đang dừng lại ở dòng tiền cuối tháng —— mỗi tháng kiên trì ba trăm tệ, đơn giản mà bí ẩn, lại cất chứa phần nào lòng tốt chất phác ôn hoà của một người thầy.

Lâm Mặc thở dài, cậu gập máy tính, rút từ trên giá sách một quyển kinh tế học vĩ mô, bò lên giường.

Chiếc đèn nhỏ bên giường đối diện mờ mờ sáng, Lưu Chương vẫn còn chưa ngủ, đang làm luận văn. Lâm Mặc dựa vào gối đầu lật vài trang, đọc không vào, mới lặng lẽ cọ đến cuối giường, ló đầu xem Lưu Chương đang viết cái gì. Nhìn tiêu đề và mấy chữ đầu dòng, Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi, "Bài tập của lão Đặng à? Không phải cuối tuần này mới phải nộp sao?"

"Cuối tuần bận, bên hội sinh viên với chỗ thực tập đều có việc, tranh thủ viết trước cho xong." Lưu Chương ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của cậu, nhỏ giọng hỏi, "Còn chưa ngủ à?"

Lâm Mặc lắc đầu, "Ngủ không được."

"Lại mất ngủ?"

"Không phải." Lâm Mặc dừng một chút, trong tay cậu còn cầm cuốn giáo trình kinh tế học vi mô, chút tri thức và lời tựa buồn tẻ nhàm chán này bị ủ trong lòng bàn tay, vô duyên vô cớ lại cho cậu một cảm giác an tâm vững chãi.

"Chỉ là tôi. . . . . ." Cậu muốn nói lại thôi, cười cười, "Bỗng nhiên cảm thấy mình thực hạnh phúc."

Lưu Chương im lặng nhìn cậu, đôi mắt một mí thu lại vẻ sắc bén thường ngày, xuyên qua cặp kính, dưới ánh đèn mờ nhạt lại đặc biệt dịu dàng.

Hai người cũng không ai nói thêm gì. Lâm Mặc cầm sách rụt về giường, chui vào chăn, không qua bao lâu, đèn ở giường bên cũng tắt, phòng ngủ trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ngáy đều đều rất nhỏ của Trương Gia Nguyên.

"Ngủ ngon." Cậu mơ hồ nghe thấy Lưu Chương thấp giọng nói một câu, "Mộng đẹp."

Ngủ ngon. Lâm Mặc đáp lại trong lòng. Cậu trở mình, lần đầu tiên thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Lịch trình sắp xếp rất vội, lần này phải ở Bắc Kinh gần một tuần. Chiều nay vừa liên hệ với bên trụ sở chính ở Thượng Hải, báo cáo tiến độ công việc, sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Mặc tranh thủ tìm thời gian trống, xách túi lớn túi nhỏ, gọi xe đến khu nhà giáo vụ của một trường đại học nổi tiếng.

Khu giảng dạy rộng lớn hiện đại, nhà công vụ cho giáo viên lại giống như đã nhiều năm qua không sang sửa, không phải là không có tiền đấy chứ. Lâm Mặc vừa leo cầu thang vừa nghĩ, đám bọn họ có vài người bạn học nhà mở công ty, mỗi ngày một bút vung lên chính là quyên góp cho trường cả đống tiền, đống dụng cụ tiên tiến trong phòng thí nghiệm đều là mua theo giá thị trường, lại không một ai chú ý đến bên cạnh còn có một toà nhà cũ cổ xưa như vậy.

Tục ngữ nói, gần quê lòng lại bất an[4], mà Bắc Kinh cũng không thể xem là quê cậu, nhưng lúc này đây cái cảm giác khẩn trương này lại không biết đến từ đâu. Giây phút nhấn chuông cửa, lòng bàn tay cậu thậm chí còn đổ mồ hôi.

Tiếng chuông vang lên tầm mười giây, sau đó cửa mở, Lâm Mặc nhìn người vừa mở cửa cho cậu, theo bản năng mỉm cười, một nụ cười chân thành, nghịch ngợm, lại có chút trẻ con.

"Thầy." Cậu gọi, lại không hề phát giác đã rất nhiều năm trôi qua chính mình không còn cười như thế nữa.

Lâm Mặc người này đôi khi có chút vô tâm. Tốt nghiệp năm năm, đây là lần đầu tiên cậu chân chính về lại trường thăm ân sư, trước đây bất luận là hội trường hay họp lớp, cậu trốn được đều trốn, ngay cả thầy cũng chỉ nhờ Trương Gia Nguyên đi hỏi thăm thay.

Giống như đang trốn người nào đó vậy, đương nhiên, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này.

Trường cũ thanh danh hiển hách, sản sinh ra rất nhiều sinh viên ưu tú, chưa kể đến khoa tài chính viện quản lý có điểm chuẩn cao nhất. Lâm Mặc cậu chỉ đơn giản là một sinh viên rất bình thường trong số những người đứng đầu khoá trước, sau khi tốt nghiệp cũng không giống như mấy đàn anh đàn chị làm việc tại các ngân hàng đầu tư hàng đầu ở nước ngoài. Châu Kha Vũ Lưu Chương đi du học có lẽ còn có thể lấy cớ không về được để đến thăm, mà Lâm Mặc vẫn luôn ở Thượng Hải, đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh đương nhiên tiện hơn nhiều so với ngồi máy bay về từ nước ngoài, về tình về lý cậu đều không nên như thế.

Cậu đã làm sẵn chuẩn bị quỳ xuống nhận sai, nhưng lão Đặng cũng không cho cậu có cơ hội giải thích, sau khi hai người vào thư phòng liền lôi kéo Lâm Mặc nói hết chuyện này sang chuyện khác, từ chuyện công việc, chuyện thị trường, đến chuyện cổ phiếu hay xu hướng đầu tư.

Hết thảy mọi việc diễn ra rất tự nhiên, Lâm Mặc giật mình cảm giác như mình vẫn là cậu sinh viên của năm năm trước, ngồi ở văn phòng nghe thầy lỉ nhải, hết khoá còn phải vội nộp luận văn. Mãi đến khi có lẽ thầy đã nói mệt, cầm lấy bình giữ nhiệt nhấp một ngụm trà, mới như không có việc gì nói một câu, "Nhóc con trò còn biết trở về thăm thầy."

Lâm Mặc hoàn hồn, trên mặt vẫn là nụ cười thông minh như cũ, nửa áy náy nửa lấy lòng nói, "Em sai rồi thầy, lão Đặng."

Lão Đặng lắc lắc đầu, thở dài, "Không đi còn không để bụng bằng đứa đi rồi, Lưu Chương thằng bé trước còn đi học ở Mỹ đây thôi, năm nào họp lớp cùng trở về giúp thầy xử lý."

Lâm Mặc im lặng không nói, chuyện này cậu quả thật không biết, hiện tại so ra thật đúng là không bằng người ta. Qua một lúc, cậu mới khó khăn mở miệng, "Em quả thật không chu đáo bằng cậu ấy."

Ai ngờ lão Đặng bất cười, "Ai dô, xem ra công việc thật biết rèn người, đem sự kiêu ngạo của Lâm đại tài tử nhà chúng ta mài đi không ít nhỉ. Trước kia có đè trò ra chém, e là cũng không nói ra được lời này."

Lâm Mặc dở khóc dở cười, cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói, lúc này lại không biết phải nói sao, như muốn che giấu nâng chén trà lên, nghe chủ nhiệm lớp nói, "Thấy cũng cảm thấy tiếc thay mấy đứa, hồi đại học quan hệ của phòng mấy đứa là tốt nhất đấy, sau này đại khái lại không thấy mặt nhau."

Nào có đâu thầy. Cậu thầm trả lời trong lòng, tuần trước còn mới ăn tối cùng nhau.

Lão Đặng không biết chuyện giữa cậu và Lưu Chương, vẫn cho là bọn họ quan hệ rất tốt, bởi vậy lúc thầy nhắc đến người này trước mặt Lâm Mặc cũng không có khúc mắc gì, chỉ có thổn thức, một chút cũng không biết cậu học trò cưng ưu tú đang cùng thầy nói chuyện phiếm, trong lòng dậy sóng đến nhường nào.

Thì ra họp lớp hàng năm lần nào Lưu Chương cũng tham gia. Cậu ta thế mà lại tham gia, cậu ta thế mà lại dám tham gia.

Một khắc ấy Lâm Mặc bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật đáng buồn, bởi vì trong nháy mắt biết được tin này, cậu theo bản năng phản ứng lại không phải là người này có tư cách gì bày ra cái vẻ bình thản như vậy, mà là Lưu Chương có khi nào, có khi nào đang chờ một người nào đó hay không.

Cậu sợ biết được đáp án. Vô luận là phủ định hay khẳng định.

Bọn họ vốn đều nên bỏ xuống sự cố không tỉnh táo năm hai mươi tuổi khi ấy, bước về phía trước. Lâm Mặc vẫn hay mạnh miệng nói Lưu Chương nợ mình, nhưng cậu cũng không phải muốn đòi lại cái gì, chỉ là muốn xác định lợi thế duy nhất kia vẫn đang nắm trên tay.

Trên thực tế, cậu cũng không biết Lưu Chương có nợ gì mình hay không, cậu càng không biết chính là, Lưu Chương liệu có cho rằng chính mình đang nợ cậu.

Cậu nhớ tới cái ngày Lưu Chương thừa nhận bản thân là con trai chủ tịch B&L, hai người ở trong phòng ngủ cãi nhau một trận, kinh thiên động địa, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không dám nhảy vào khuyên can, là Trương Gia Nguyên túm lấy Chu thiếu gia tay chân luống cuống lùi lại đúng lúc, chừa cho bọn họ một khoảng yên tĩnh.

Mà khi đó Lâm Mặc đến cùng là đang nổi giận vì điều gì?

Ban đầu cậu cũng tưởng chuyện Lưu Chướng giấu diếm thân phận của mình mới là điều làm cậu tức giận nhất, nhưng Lâm Mặc rõ ràng còn nhớ tâm tình của mình ngay lúc đó, đàn chị giới thiệu cậu vào thực tập ở B&L ngồi đối diện với cậu —— ngân hàng đầu tư vốn chẳng có thời gian nghỉ, ngay cả quầy pha cà phê cũng là người đến người đi. Cốc flat white lạnh dần trong lòng bàn tay, cậu nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của chị ấy, "Lưu Chương? Không phải cậu ấy đã liên hệ với bên trường học xong rồi à, mấy tuần trước còn hẹn chị tìm bạn học để làm người giới thiệu mà."

"Trường nào thế chị?" Lâm Mặc hỏi, cậu rất bình tĩnh, thanh âm thậm chí còn mang theo ý cười.

"Cụ thể chị cũng không rõ, dựa vào trình độ của cậu ấy, H-S-W[5] đều có hy vọng, ít nhất cũng phải chọn trong số M7[5]." Đàn chị nói, "Em là bạn cùng phòng của cậu ấy mà, không biết hả?"

Đâu chỉ là bạn cùng phòng, em là bạn trai cậu ta cũng nào có được biết.

Lâm Mặc rốt cuộc ở một giây cuối cùng mới nặn ra được một nụ cười thực gượng ép.

Cậu kỳ thật không muốn chất vấn Lưu Chương, cũng hiểu chính mình không có tư cách gì đi chất vấn người ta. Tiền đồ tốt như vậy, đổi lại là cậu, lẽ nào có thể buông tha? Hiện tại nghĩ lại Lâm Mặc đều cảm thấy khi đó chính mình yêu Lưu Chương đến có chút quá phận, cậu từ nhỏ đã độc lập, ngay cả giận dỗi níu kéo cũng không học được, lúc biết bạn trai giấu mình chuẩn bị xuất ngoại, suy nghĩ trong đầu vậy mà lại là AK quả nhiên ngầu thật, vừa viết luận văn vừa thực tập còn cả hẹn hò, chuyên gia quản lý thời gian.

Hết thảy vẫn như cũ, không có chuyện gì phát sinh. Lâm Mặc có thể vờ như nhông biết, chút thiện ý và hèn mọn quý giá nhất của cậu thời thiếu niên đều dùng hết lên cùng một người, cậu nguyện ý giúp hắn hoàn thành lời nói dối này.

Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể, cũng thiếu chút nữa là làm được rồi.

Đoạn thời gian ấy Lưu Chương bận vô cùng, bên hội học sinh cần bàn giao, công ty cũng phải thu xếp nhân sự, lại thêm việc học và yêu đương —— hắn cái nào cũng không muốn bỏ, nhưng ông trời chỉ cho con người một ngày hai mươi bốn tiếng, muốn nhiều hơn cũng chỉ có thể tranh thủ từ thời gian ngủ.

Không ai chân chính thấy qua bộ dạng mệt mỏi của Lưu Chương, bất luận có bận đến cỡ nào hắn vĩnh viễn đều là một bộ dư thừa tinh lực, đi đường cũng đầy khí thế. Chiếc mặt nạ che giấu đi mệt mỏi và kiệt sức chỉ được tháo xuống vào ban đêm, Lưu Chương mỗi ngày lúc quay về phòng ngủ bước chân đều loạng choạng, Lâm Mặc chỉ sợ giây tiếp theo hắn sẽ sụp đổ. Cậu nhìn không nổi nữa, mới nói với Lưu Chương: hay là khoảng thời gian này, cậu đừng tới đón tôi tan làm nữa.

"Như vậy sao được." Lưu Chương nằm liệt trên ghế, nói giỡn, "Cho dù có phải từ chức tôi cũng không thể không đón cậu tan làm nha."

Lâm Mặc im lặng vài giây, mới quay đầu đi, "Đợt này bận xong, không phải cậu còn phải viết đơn xin nhập học à."

Miệng nhanh hơn não, điểm tối kỵ trong ngành. Lâm Mặc nói xong câu này đã lập tức cảm thấy không đúng, nhưng Trương Gia Nguyên đã thò đầu từ trên giường xuống, tò mò hỏi, "Đơn xin gì cơ? AK lại muốn xin cái gì?"

. . . . . . Lâm Mặc không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào giao diện trang web chính thức của GRE trên máy tính, bên tai truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lưu Chương.

"Đơn xin gì cơ?"

Đơn xin du học của cậu. Lâm Mặc trả lời, cậu ngước mắt, chống lại đôi mắt dần dần trấn tĩnh của Lưu Chương, rõ ràng cảm giác được trong lòng có một bé con đang muốn trốn vào một góc thật sâu, tựa như đứa trẻ cô độc yếu ớt trước kia, tự ôm lấy chính mình, tự bảo vệ chính mình, thoát khỏi nguy hiểm.

Mà cậu thủy chung không hề rời mắt.

Lưu Chương không nói lời nào, môi hắn hơi mấp máy, lại là cái bộ dạng hết sức lý trí não chuyển động cực nhanh, vội tìm hướng giải quyết, Lâm Mặc nhìn đều ngại mệt —— có cần thiết hay không? Cậu nghĩ, tôi cũng đâu trách móc gì cậu.

Cậu biết rồi? Ai nói cho cậu? Biết từ lúc nào? Ba câu hỏi, câu sau còn sắc bén hơn câu trước. Lâm Mặc đáp lại cũng rất trực tiếp, "Biết, liên quan mẹ gì tới cậu, đoạn thời gian trước."

"Vì sao không đến hỏi tôi?" Lưu Chương nói, "Dữ liệu thứ cấp[6] xác suất chính xác có thể so với nguyên gốc à?"

"Thế thì phải xem người kia là ai." Lâm Mặc cười rộ lên, "Nếu mà là cậu, thì nói không chừng."

"Tôi đúng là đang chuẩn bị hồ sơ, nhưng hoàn toàn chưa xác định có đi du học hay không. Lâm Mặc, đây chỉ là chuẩn bị thứ cấp." Lưu Chương thở dài, không chủ động nói ra, giải thích thế nào cũng đều xem như đuối lý, hắn đang muốn nhận thua làm hoà trước, lại nghe Lâm Mặc nói, "Cả B&L đều biết con trai chủ tịch Lưu sắp đi học ở Harvard, Lưu công tử, tôi có nên chúc mừng cậu hay không?"

Vừa rồi đều chỉ như món nhắm khai vị, thì ra một kích trí mệnh chân chính là tại đây. Lưu Chương thoáng chốc khựng lại, trên mặt mất máu, gần như tái nhợt.

"Lâm Mặc. . . . . ." Hắn toan muốn nói cái gì thử cứu vớt cục diện, lại bị Lâm Mặc ngắt lời, "Tôi còn cho là mình không có background, kết quả thì ra bản thân mới là người có hậu trường vững chắc nhất."

Âm cuối còn mang theo một tiếng cười lạnh ngắn ngủi.

Ngọn lửa chiến tranh đè nén đã lâu đều bùng nổ tại thời khắc này. Giết địch một ngàn cũng phải tự mình tổn hại một ngàn hai, hai người đại khái chưa từng cãi nhau long trời lở đất đến vậy, ép đến nóng nảy lời tệ hại nào cũng có thể nói ra. Học sinh ưu tú thì thế nào, kẻ thông minh lại ra làm sao, trừ bỏ lấy tình yêu làm vũ khí làm tổn thương lẫn nhau, bọn họ còn lại cái gì?

Hiện tại gây nhau tới mức người theo chủ nghĩa sống chết mặc bay như Châu Kha Vũ cũng bị doạ sợ, muốn ra can nhưng lại sợ bị ngộ thương, cuối cùng bị Trương Gia Nguyên một tay bịt miệng một tay kẹp cổ, cưỡng ép kéo ra khỏi phòng.

Rõ ràng là một trận khắc khẩu không chút ý nghĩa, nói đến nói đi cũng không đi vào trọng điểm, Lưu Chương tức đến bật cười, hắn làm cậu ấm ngân hàng con nhà nòi hưởng hơn hai mươi năm phúc lợi, chưa từng nghĩ cái thân phận này có một ngày sẽ biến thành xiềng xích chính mình, tự giễu bảo, "Tôi chỉ nghe qua vì bạn trai không có tiền mới phải chia tay, chưa thấy qua vì gia cảnh bạn trai quá tốt mà chia tay đâu."

"Vậy hôm nay cậu thấy rồi đấy." Lâm Mặc trả lời, ngữ khí của cậu rất bình thản, nghe không giống như đang khịa, càng như đang tuyên bố một quyết định nào đó.

Lưu Chương rốt cuộc cũng ý thức được tình thế đã vượt qua khỏi tầm tay, không ai so hắn có thể hiểu rõ Lâm Mặc đến cùng có phải đang nói giỡn hay không.

Đến cùng là chỗ nào không đúng, đến cùng là chính mình đã nói sai câu nào, đã đi nhầm bước nào đâu?

"Cậu không muốn tôi đi, tôi sẽ không đi." Lưu Chương thấp giọng nói, từng từ từng từ toát ra đều rất khó khăn, hắn gần như cầu xin, "Lâm Mặc, tôi nghiêm túc đấy."

Thật là vớ vẩn, Lâm Mặc nhìn hắn, thầm nghĩ bốn năm, quen biết Lưu Chương bốn năm, ai có thể nghĩ hắn còn có lúc chật vật như vậy? Giống như trước đó, cậu cũng không biết mình có thể vì một người mà chịu nhân nhượng đến mức này.

Cậu từng nghĩ quan hệ của họ chính là trời đất tạo thành, kẻ mạnh liên hợp, nhưng thì ra tình yêu không phải sáp nhập liên doanh, đều là người kiêu ngạo, như thế nào ngay cả khi đã cam nguyện cúi đầu còn có thể bị đâm đến đầu rơi máu chảy đây.

AK là một banker trời sinh. Câu nói kia của Châu Kha Vũ cứ như tiếng vọng vào tai cậu, kẻ địch thường hiểu rõ bạn hơn cả bạn bè, mà Châu Kha Vũ và Lưu Chương vừa là địch vừa là bạn, trách không được có thể nói trúng tim đen đến vậy.

Mọi việc trong lòng cậu ấy đều có quyền số, Lâm Mặc. . . . . . Lúc ấy Châu Kha Vũ muốn nói lại thôi, cũng không nói ra nửa câu sau, cậu chưa đụng tường nam chưa chịu bỏ cuộc, lúc này mới triệt để hiểu ra.

Lâm Mặc, mày tự cho là mình có thể xếp thứ mấy trong lòng cậu ấy?

"Thôi đi." Lâm Mặc nói, "AK, cậu là người thế nào, trong lòng cậu tự rõ, giả vờ vĩ đại như vậy làm gì."

Cậu nhìn thấy như có thứ gì đó vỡ vụn trong mắt Lưu Chương, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh, lại không biết đấy là đến từ trái tim của mình hay  của chính đối phương.

Hết giờ, không ai chiến thắng, Lưu Chương đá cửa rời đi, Lâm Mặc ngồi tại chỗ, trơ mắt nhìn mọi thứ như nước đổ đi khó lòng vớt lại.

Tốt nghiệp năm tư, đa phần mọi người còn đang phỏng vấn xin thực tập, Lâm Mặc đã nhận được offer nhận vào làm chính thức, cậu ở B&L chi nhánh Thượng Hải hai năm, năm thứ hai Trương Gia Nguyên cũng vào công ty, hai người lại tiếp tục vừa làm bạn cùng phòng vừa làm đồng nghiệp, tận đến khi Lâm Mặc từ chức. Hết thảy đều thay đổi theo thời gian, Châu Kha Vũ sau khi tốt nghiệp một mình đến Hong Kong, lòng vòng một hồi lại đi New York, dần dà cũng ít liên hệ với bọn họ. Về phần Lưu Chương, dường như sớm đã biến mất khỏi sinh hoạt thường ngày của Lâm Mặc.

May mắn trong cuộc sống của cậu còn có Trương Gia Nguyên, điều duy nhất bên cạnh cậu mà năm tháng còn chưa đoạt mất.

"Lâm Mặc."

Lão Đặng gọi tên cậu, Lâm Mặc ngẩng đầu lên đáp lại, bắt gặp ánh mắt bình thản trấn tĩnh của thầy.

"Nghĩ cái gì vậy, nửa ngày cũng không thấy trò nói chuyện." Kết quả giây tiếp theo đã thấy lão Đặng liền trở mặt, "Nói chuyện với ta mà trò cũng dám thất thần à, cánh cứng quá rồi nhỉ."

"Trước kia học môn thầy em có bao giờ thất thần đâu." Lâm Mặc đùa giỡn xong rồi, lại nói, "Em. . . . . . Nhớ lại một số việc hồi đại học, đột nhiên cảm thấy, thật ra em cũng từng phạm sai lầm, từng nói rất nhiều lời làm tổn thương người khác."

"Chẳng qua hình như là, hối hận cũng không làm được gì." Cậu tạm dừng một chút, cười nói, "Bởi vì khi đó em chính là như vậy, em phải chấp nhận chính bản thân em của quá khứ, nếu không sẽ không thể có em của hiện tại."

Lão Đặng lẳng lặng nhìn cậu, qua một lúc lâu, thở dài, đưa tay ra châm trà cho cậu, an ủi, "Tuổi trẻ không dùng để thử sai, còn dùng để làm gì nữa cơ chứ?"

Lâm Mặc nhận chén trà, cậu nhìn những lá trà chìm nổi trong chén, mơ mơ hồ hồ phản chiếu một đôi mắt không thể thân quen hơn.

Trong đôi mắt ấy đến cùng là cảm xúc gì, có tiếc nuối sao, có thương cảm sao, cậu ý đồ muốn xem, lại nhìn không rõ.

"Vâng." Lâm Mặc trả lời, "Chỉ là, ít nhiều, vẫn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Trên đường phạm sai lầm, bất tri bất giác mất đi rất nhiều thứ quan trọng."

Lúc chào từ biệt, Lâm Mặc như nhớ tới điều gì, đứng ở cửa xoay người lại nói với thầy, "Thiếu chút nữa thì quên, lão Đặng, báo với thầy một tin. Kha Vũ về nước rồi, mới tuần trước đây."

"Phải không, vậy thì tốt quá." Lão Đặng cười tủm tỉm đáp, "Lần sau bảo thằng bé cũng đến nhé, còn cả Trương Gia Nguyên, mấy đứa đi với nhau càng náo nhiệt."

"Còn cả Lưu Chương." Lâm Mặc thốt lên, lúc bật ra cái tên này, chính cậu cũng thoáng chút ngạc nhiên, rất nhanh điều chỉnh lại, nói, "Cậu ấy nhờ em hỏi thăm thầy."

Lão Đặng dựa vào khung cửa, Lâm Mặc nhìn thầy, phát hiện thì ra vị thánh mẫu Maria phiên bản nam vẫn hay mặc áo sơ mi xanh đậm ngày ấy cũng chẳng còn trẻ nữa, tóc bạc càng lúc càng nhiều. Một khoá rồi lại một khoá, một giáp rồi lại một giáp, bọn họ đều sắp ba mươi, mà thầy cũng đã gần đến tuổi sáu mươi.

Cậu nói với thầy, mình và đám bạn tốt thời đại học vẫn còn liên hệ, không biết có thể an ủi thầy chút nào hay không.

Con người thật sự là một giống loài rất kỳ quái. Lúc theo từng bậc thang cũ đi xuống lầu, Lâm Mặc nghĩ thầm, rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều sống cuộc sống rất tốt —— cậu không còn phải quan tâm đến chuyện tiền bạc hay làm sao để sống sót, lão Đặng cũng không còn cần phí công phí sức dạy đám sinh viên, thậm chí Trương Gia Nguyên chỉ dựa vào phần công việc hiện tại, đều đã trở thành tồn tại cấp bậc rạng rỡ tổ tông trong miệng người cha nhà giàu mới nổi của cậu.

Quả nhiên nhân loại vĩnh viễn không bao giờ biết đủ.

Rõ ràng đều trải qua cuộc sống tốt hơn, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài niệm những tháng ngày chẳng thể tốt bằng lúc xưa.

------------

[1]过江之鲫 - quá giang chi tức (cá diếc qua sông), ý chỉ những người chạy theo xu hướng nhưng theo một cách mù quáng không có mục đích rõ ràng

[2]高考 - cao khảo, kỳ thi tuyển sinh đại học tổ chức hàng năm ở Trung Quốc

[3]祖坟冒青烟 - theo cách nói phong thủy, mộ tổ tiên tỏa ra khói xanh mang điềm báo tốt, hoặc có người làm quan lớn

[4]近乡情怯 - cận hương tình khiếp, ý là lâu không trở về quê nhưng đến gần quê nhà lại thấy sợ hãi, đây là một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tần

[5]M7 hay thuật ngữ "các trường kinh doanh M7" là các trường kinh doanh ưu tú nhất thế giới, bao gồm Harvard Business School, Stanford Graduate School of Business, Wharton School (University of Pennsylvania), Columbia Business School, Kellogg School of Business (Northwestern University), Booth School of Business (University of Chicago) và MIT Sloan School of Management. H-S-W ở đây là viết tắt của Harvard, Stanford và Wharton.

[6]Dữ liệu thứ cấp (Secondary data), thuật ngữ trong phân tích dữ liệu, là các dữ liệu đã có sẵn, do người khác thu thập, các dữ liệu này hầu hết đã qua xử lý nên khó đánh giá được mức độ chính xác và độ tin cậy của nguồn dữ liệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro