13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả của trận đấu rất quan trọng, nhưng chưa bao giờ là quan trọng nhất. Trận chiến lịch sử giữa khoa tài chính và khoa máy tính này về sau được Trương Đằng tâng bốc lên tận mây xanh, thiếu điều có thể ghi thẳng vào lịch sử trường.

"Áo thi đấu màu vàng, số 8, tiến công như tên bắn! Hai mươi phút cuối cùng của trận đấu, chỉ trong một phút đã lấy được tám điểm, cảm giác bùng nổ nhiệt huyết!"

Trương Đằng vừa húp miến chua cay Trùng Khánh vừa không quên hăng say tường thuật lại trận đấu cho đám bạn, "Tụi mày lúc đó ngồi xem bên ngoài, không cảm nhận được hết tâm tình của đám tụi tao ở trên sân đâu! Kia mà là Trương Gia Nguyên á, rõ ràng là Kobe[1] hồi mười chín tuổi! Thiên thần hạ phàm! Cuối cùng mà vào một cú ba điểm, má nó là buzzer beater[2] rồi! Tụi mày phải nhìn lúc đuổi kịp tỷ số chỉ còn cách hai điểm cơ, đám bên kia mặt tái mét hết luôn!"

Nam thần mới nổi của khoa tài chính tiếng tăm lừng lẫy chỉ sau một trận bóng rổ sắc mặt lúc này lại rất khó coi, lời tâng bốc khoa trương đến vậy của Trương Đằng cũng không làm cậu dịu bớt. Trương Gia Nguyên bỏ đũa xuống, hai tay gác sau đầu, thở dài thườn thượt, "Chỉ thiếu một chút."

"Thiếu chút gì?" Căn tin người đến người đi, bàn của đám bọn họ xem như tập trung nhiều ánh mắt nhất —— lần này không phải để nhìn Châu Kha Vũ, mà là để xem cậu Iverson số 8 với màn lội ngược dòng kia. Châu Kha Vũ làm như không thấy, chỉ lo gắp thịt kho tàu vào bát cho Trương Gia Nguyên, nghe tiếng Trương Gia Nguyên buồn bực nói, "Thiếu chút là tìm lại mặt mũi cho mày rồi chứ sao."

Châu Kha Vũ cúi đầu, khoé miệng nhịn không được nhếch lên, hắn nâng tay vuốt tóc Trương Gia Nguyên, nhẹ giọng bảo, "Đã tìm về rồi."

"Mày giúp tao tìm, còn có tìm được về hay không, tao nói mới tính."

Lời này dịu dàng đến mức không giống như những gì Châu Kha Vũ bình thường có thể nói ra, Trương Đằng nghẹn họng, Lưu Chương xoay người đi không ngừng ho khan, chỉ có mình Lâm Mặc mặt không đổi sắc tiếp tục uống canh. Trương Gia Nguyên lúc này mới hé mắt, liếc hắn một cái, "Gì dợ, liệu pháp thắng lợi tinh thần à?"

"Một trận bóng rổ thôi, thua thì thua đi." Châu Kha Vũ không cho là đúng, "Lần sau lại thắng còn không phải. . . . . ."

Nói đến phân nửa hắn đã không phát được ra tiếng nữa, bởi vì Trương Gia Nguyên đã nhào tới túm lấy cổ hắn, bực bội hét toáng, "Đm! Mày cho là khả năng kiểm soát bóng của bố lần nào cũng tốt được thế à? ! Lần này thua, đám ngốc bên kia mới có cơ hội diễu võ dương oai giẫm lên mặt khoa tài chính chúng ta đấy!"

. . . . . . Lúc Châu Kha Vũ bị cậu lắc đến loạn xà ngầu mới ý thức được có chỗ sai sai, "Chờ chút, mày không phải là vì tao nên mới ra mặt à?"

"Vô nghĩa!" Trương Gia Nguyên âm lượng không hề giảm, tiếp tục rít gào, "Hai ta quan hệ thế nào? Là bạn cùng phòng! Tụi nó đánh mày thê thảm như vậy thì khác nào đánh mặt tao đâu? Tao không ra tay còn xem là người được à?"

Ha, đệt? Châu Kha Vũ quả thực không dám tin, tức đến bật cười lắc đầu, gạt phắt cái tay của Trương Gia Nguyên đang túm lấy tay hắn ra, "Cho nên, nếu nửa trận đầu người chơi thua là AK, mày cũng sẽ ra mặt giúp nó sao?"

. . . . . . Đó là một câu hỏi rất hay, Trương Gia Nguyên "xì" một tiếng, hai tay khoác trước ngực trầm tư một hồi, khách quan bình luận, "AK hẳn là. . . . . . không có gà như mày đi?"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lưu Chương hiếm khi đứng cùng mặt trận với Trương Gia Nguyên, bưng bát canh rong biển, mời từ xa, "Gia Nguyên nhi, kính mày."

"Ài, quá lời rồi." Trương Gia Nguyên liên lục xua tay, cũng bưng bát sảng khoái cạn với hắn, anh hùng thưởng thức anh hùng, vốn không cần nhiều lời.

Cút mẹ tụi mày đi.

Châu Kha Vũ trong lòng hiếm khi chửi thề một tiếng, hắn cố gắng hít sâu ba lần, kiềm chế xúc động không ném đũa bỏ đi —— vẫn là nhịn không được, Trương Gia Nguyên còn chưa uống xong ngụm canh đã nghe thấy tiếng vang như tiếng nện bát, cậu giật nảy, khoé miệng còn treo một sợi rong biển chưa kịp nuốt xuống, nhìn Châu Kha Vũ mặt lạnh đứng dậy, trước khi bỏ đi còn ném lại cho cậu một câu:

"Đã mặc áo thi đấu của Kobe, còn làm động tác tay của Iverson, Trương Gia Nguyên, mày thật lạm tình!"

?

Trương Gia Nguyên bỏ bát xuống, cân nhắc một chút mấy lời này, còn quay sang rất nghiêm túc hỏi Trương Đằng đang lăn ra cười, "Nó có bệnh phải không?"

Trương Đằng cười muốn sốc hông, căn bản không rảnh trả lời Trương Gia Nguyên, ai biết Trương Gia Nguyên cũng đâu thèm để ý, giận dỗi tự tuôn ra một tràng dài gần mười phút, "Nó tức giận á? Nó tức giận cái gì! ? Nửa trận đầu thiếu chút thua người ta năm mươi điểm, đường đường là trung phong mà đứng im như cái cọc, động cũng không biết động! Tao giúp nó cứu thua nó còn không vui? Nó có mặt mũi giận tao đó hả?"

"Ừa ừa, mày nói đúng." Lâm Mặc hôm nay đặc biệt ân cần gắp rau cho cậu, giọng nói còn mang theo một loại từ ái quỷ dị, "Tao cũng thấy nó làm gì có mặt mũi tức giận, ăn nhiều một chút đi, chơi bóng lâu vậy nhất định là rất mệt."

Lần giận dỗi này của Châu Kha Vũ giằng co rất lâu, Trương Gia Nguyên lơ mơ không hiểu ra làm sao, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy tên này đâu có lý do gì chiến tranh lạnh với mình đâu nha. Lấy tính cách của cậu chuyện nghĩ hoài không ra vậy dứt khoát không nghĩ nữa, nhưng ánh mắt tủi thân trước khi bỏ đi của Châu Kha Vũ lúc đó không biết vì sao làm cậu có chút áy náy —— Châu thiếu gia người ta kiêu ngạo cỡ nào, ai dám làm tên đó tủi thân cơ chứ? Trương Gia Nguyên gan mày cũng lớn quá đi.

Xin lỗi cũng là một chuyện rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn căn bản không biết mình sai ở đâu. Trương Gia Nguyên ngẫm đi ngẫm lại rất lâu, tự cho ra hai khả năng: một, Châu Kha Vũ cảm thấy mình đoạt spotlight của cậu ta, dù sao sau trận vừa rồi, cái danh hiệu hotboy khoa này xem như nắm chắc; hai, nghĩ lại đầu đuôi chuyện này, Châu Kha Vũ bắt đầu nổi giận là lúc Trương Gia Nguyên nói Lưu Chương chơi bóng giỏi hơn mình, cho nên chung quy vẫn là vì lòng tự trọng tổn thương, bị đả kích.

. . . . . . Hầy, có mỗi chuyện đơn giản như vậy. Xin lỗi thì xin lỗi, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm nhận sai thôi có gì mà nghiêm trọng, bằng không Châu Kha Vũ cứ dỗi mình suốt thế, trong lòng hai người cũng chẳng thoải mái gì.

Kết quả là nguyên một tuần sau đó, Trương Gia Nguyên cứ lơ đãng lượn lờ cạnh Châu Kha Vũ, đem Lưu Chương từ trong ra ngoài khịa hết một lượt, đến cả lúc Châu Kha Vũ đi đến phòng giặt đồ, có một đoạn đường ngắn thôi cũng không buông tha, "AK chơi bóng ấy. . . . . . Thật ra cũng bình thường thôi à, tên đó bụng dạ khó lường, còn thích chơi hậu vệ dẫn bóng, đúng là rất khó khống chế. . . . . . Nhưng không phải là không khống chế được nha! Tao cảm thấy mày chỉ cần tập luyện nhiều chút, hai tháng thôi là hơn hẳn nó rồi."

"Nếu không tin, lần sau tao đấu với nó mày tới xem đi, không đè bẹp Lưu Chương tao đem họ viết ngược luôn cho coi!"

"Không phải, Châu Kha Vũ à nói gì đi chứ, mày cứ thế này tao khó. . . . . ."

Châu Kha Vũ bỏ giỏ đồ đang ôm xuống, thở dài một hơi, bị bắt nghe về Lưu Chương mấy bận, thông minh như hắn tự nhiên là biết vấn đề ở đâu —— vấn đề chính là Trương Gia Nguyên vẫn không hiểu được giữa hai người có vấn đề gì.

"Xin lỗi."

Lúc nói ra mấy lời này, Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng đối diện hơi ngẩn ra, thế mà lại lúng ta lúng túng hơn cả ban nãy, "Mày. . . . . . Mày xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi mày." Châu Kha Vũ cười cười, thuận tay đem chiếc áo thi đấu Supreme tie-dye in hai chữ Daniel Zhou to đùng không chút thương tiếc ném vào máy giặt. Trương Gia Nguyên trong lúc còn đang há hốc mồm, nghe Châu Kha Vũ bình thản như đang nói chuyện phiếm giải thích với cậu, "Hôm đó thật ra tao không có tức giận. . . . . . Không, cũng coi là có chút, nhưng lý do không phải như mày nghĩ đâu."

Mày bảo vệ tao, lấy lại mặt mũi cho tao, giúp tao giành chiến thắng, tao đều rất cảm động, mày xem tao là bạn nên mới làm vậy, phải không?

Quả là một lời thấu tình đạt lý, lúc này đây Trương Gia Nguyên hẳn là nên thuận nước đẩy thuyền gật đầu răm rắp —— quào Châu Kha Vũ mày thật đúng là bớt lo, còn tự mình làm xong công tác tư tưởng cho mình luôn.

Nhưng chính là có chỗ nào đó không được tự nhiên, có chỗ nào đó không đúng, cậu lại chẳng thể gật đầu.

"Đối với tao như vậy là đủ rồi." Châu Kha Vũ mắt nhìn xoáy nước đang không ngừng xoay tròn trong máy giặt, thấp giọng nói, "Cảm ơn mày, Nguyên nhi."

". . . . . . Còn khách khí làm gì." Trương Gia Nguyên cười gượng, dùng sức vỗ vai hắn, "Đừng nói như thể sắp chết đến nơi thế, không cần đâu, đều là chuyện nhỏ!"

Trương Gia Nguyên vĩnh viễn có khả năng làm người khác bật cười, cậu khi đó còn không nhận ra đây là một loại năng lực mạnh mẽ đến nhường nào.

Châu Kha Vũ mím môi, liếc mắt nhìn nhóc con vô lại đứng cũng không chịu đứng đàng hoàng này, hắn biết Trương Gia Nguyên hôm nay quyết tâm muốn giảng hòa với mình, không đạt được mục đích sẽ không buông tha, người này chưa bao giờ để ý đến cái gọi là tự trọng hay mặt mũi, cậu biết rõ chính mình rốt cuộc muốn điều gì, phải bảo vệ điều gì, cho nên bản thân không ngại trả giá.

Đây chính là sức mạnh mà chỉ một đứa trẻ được tình yêu và hy vọng nuôi dưỡng trưởng thành mới có, Châu Kha Vũ thực hâm mộ, hắn biết không chỉ mình mình, những người khác bên cạnh Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Lưu Chương, kỳ thật tất cả mọi người đều rất hâm mộ, bởi vì họ vẫn luôn được Trương Gia Nguyên bảo vệ. Ai nấy đều thầm hiểu mà không nói, chỉ có Trương Gia Nguyên tự mình lại không hay.

Kỵ sĩ bảo vệ từng người trong lãnh địa của cậu, nhiệt tình bướng bỉnh, rồi lại quên mất phải bảo vệ chính mình.

Giây phút ấy trái tim Châu Kha Vũ bỗng chầm chậm nhói đau, hắn chợt nhận ra vì cái gì mình có thể thoải mái nói ra câu "xin lỗi", cũng hiểu ra vì sao hắn vẫn luôn không nhịn được muốn đứng ra thay cho Trương Gia Nguyên.

Còn có thể vì nguyên nhân nào đây, đáp án đều đã khắc sâu trong đôi mắt sáng ngời của Trương Gia Nguyên khi nhìn về phía hắn khi ấy.

"Nếu thật sự đến ngày phải sinh ly tử biệt, tao còn lâu mới nói nhiều như vậy."

Hắn dời mắt, Trương Gia Nguyên nghe đến câu sau nhảy dựng, miệng la xui xẻo xui xẻo, tay thì lại nhào tới muốn bịt miệng hắn. Châu Kha Vũ hơi ngửa người ra sau, tránh thoát cánh tay vươn tới, cố ý chọc Trương Gia Nguyên, "Bởi vì chân chính từ biệt đều sẽ diễn ra trong im lặng."

Tiếng máy giặt ong ong chuyển động không ngừng, càng làm nổi bật sự tĩnh lặng của không gian, Lưu Chương ôm giỏ đồ dơ đi ngang qua hành lang, vừa bước một chân vào phòng giặt, đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc —— "Trương Gia Nguyên mày đánh người đau lắm đó biết không!"

. . . . . . . . . . . . Lưu Chương do dự đặt tay lên nắm cửa, nghĩ xem có nên dùng nốt chút lòng tốt còn lại của chủ nghĩa nhân đạo, đi vào cứu vớt Châu Kha Vũ hay không.

Châu Kha Vũ giờ này khắc này có thể dễ dàng thốt ra hai từ ly biệt tự nhiên sẽ không biết được, bao nhiêu trong đấy sẽ ứng nghiệm sau này, bao nhiêu sẽ chẳng thể khống chế được mà biến mất khỏi dòng chảy của thời gian, còn có bao nhiêu người đã từng quyết tâm phải bảo vệ, chỉ vừa chia xa ở một giao lộ nào đó, đã không còn cơ hội gặp lại.

Là hết thảy bình yên trong tháp ngà cho hắn ảo giác, ảo giác rằng mọi điều tốt đẹp mà hắn quan tâm, đều sẽ an ổn tiếp diễn.

Hôm đó Trương Gia Nguyên đè Châu Kha Vũ ra đánh vài phát, sau liền thoải mái chấp nhận lời xin lỗi của hắn, tốc độ tha thứ quá nhanh, làm chính Châu Kha Vũ cũng có chút dở khóc dở cười.

"Chuyện nhỏ thôi mà, nói cái gì mà tha thứ hay không." Trương Gia Nguyên giúp hắn ôm một giỏ quần áo khác đi bên cạnh, nói, "Dù sao, mày cũng xin lỗi tao rồi mà."

"Cho nên chỉ cần tao xin lỗi, mày sẽ tha thứ cho tao hả?"

". . . . . . Đừng có mà được nước lấn tới ha." Trương Gia Nguyên lườm hắn một cái, "Phải xem mức độ nghiêm trọng của chuyện đó đến đâu."

Châu Kha Vũ bật cười, "Được, tao nhất định sẽ thận trọng."

Ánh mặt trời rũ xuống ngoài hành lang, ấm áp mĩ miều, chiếu lên vành tai đỏ ửng của Trương Gia Nguyên, mà Châu Kha Vũ khi đó đang cúi đầu ngẩn người, hắn cũng không hay mình đã bỏ lỡ biết bao tâm tư lộ rõ của người thiếu niên khi ấy.

Năm đó trong lòng Châu Kha Vũ còn lo nghĩ rất nhiều chuyện khác, tỷ như tối hậu thư mà người nhà ra cho hắn ngay ngày đầu nhập học, tỷ như những cuộc điện thoại hỏi thăm Leo thường gọi về, đương nhiên, còn cả câu nói ấy:

Welcome to the world of fight.

Bản thân hắn còn một chiến trường không cách nào trốn tránh, lại cố tình ngay khi tay không tấc sắt, gặp gỡ một người mà mình muốn dốc lòng bảo vệ cả đời.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Chương rời Bắc Kinh đến Boston đầu tiên, người này làm quyết định từ trước đến nay đều rất dứt khoát. Thành tích thực tập hồi đại học của Châu Kha Vũ rất tốt, Lưu Chương là chủ động bỏ của chạy lấy người, nhưng hắn không như vậy, Cát Hoa không có lý do gì không dành offer cho hắn, nhưng lúc thông báo danh sách, trong số người được ở lại cố tình lại không có tên hắn.

Feedback cấp trên đưa ra là not fit, lúc Oscar báo quyết định cuối cùng này cho hắn, trên mặt không tránh khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối.

Kết quả này cũng không khiến Châu Kha Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn biết đây là lời cảnh cáo mà người trong nhà gửi đến cho mình, hắn cũng không muốn làm người khác khó xử, bình tĩnh tiếp nhận quyết định. Lúc mọi người trong nhóm rời đi, Oscar gọi hắn lại, "Hey, Châu Kha Vũ, chờ một chút."

Châu Kha Vũ xoay người, thấy anh rút từ ngăn kéo ra một phong thư, đặt lên bàn, đẩy về phía hắn.

Anh có người bạn ở Hong Kong, đây là thư giới thiệu, đương nhiên. . . . . . Không biết có hữu dụng hay không. Oscar nói, dù sao, worth a try.

Con dấu phủ xi đỏ trên phong thư óng ánh, Châu Kha Vũ cắn môi, cười khẽ, cầm lấy bức thư đặt trên bàn, đầu ngón tay siết chặt vẫy vẫy với anh, ra vẻ thoải mái, "Thanks Bro."

"Not Bro! I'm your Boss!" Oscar rất khoa trương bật lại, dừng một chút, anh cũng đành chịu cười cười, thở dài nói, "Well, not anymore."

Nơi này không giữ ta, ắt có chỗ khác giữ ta. Cùng ngày rời khỏi Cát Hoa, Châu Kha Vũ đi rất tiêu sái, khi đó trong lòng hắn còn cảm thấy may mắn, nếu nhất định phải chia ly, ít nhất không cần cách nhau quá xa, còn hơn một xó xỉnh nào đó bên kia bờ Thái Bình Dương, Hong Kong so ra vẫn là một sự lựa chọn rất tốt.

Hắn cũng rất nhanh phải trả một cái giá đắt vì sự ngây thơ của mình. Nửa năm ở Hong Kong, số thư từ chối hắn nhận được còn nhiều hơn hai mươi năm trước đó cộng lại, lý do đều không nói tỉ mỉ, thiếu điều trắng trợn đem cái câu "có người ngầm giở trò" in thẳng lên đấy.

Châu Kha Vũ không tin tà, hắn không tin tay của hai ông anh nhà mình có thể vươn xa đến vậy, hắn đã cố tránh mấy công ty lớn có tiếng, nhưng ngay cả một công ty nhỏ xíu rất bình thường cũng không chịu cho hắn một vị trí, điều này làm cậu thiếu gia nhỏ từ bé đến lớn hiếm khi bị áp chế sao có thể chấp nhận.

Thậm chí có một lần trong buổi phỏng vấn cuối cùng, người phỏng vấn ngay cả CV của hắn cũng không lật ra xem, dùng cái giọng Quảng Đông đặc sệt nói tiếng phổ thông một cách rất khó nghe, hỏi hắn: cậu đã có một sự lựa chọn rất tốt khác rồi, vì sao còn đến chỗ chúng tôi.

. . . . . . Ánh mắt Châu Kha Vũ lướt đến tờ CV người nọ đang đè dưới tay, hắn theo bản năng muốn đi vào trạng thái phỏng vấn để trả lời, tiềm thức lại nói cho hắn biết, đây căn bản không phải là một câu hỏi cần lời đáp.

"I don't need to read your CV." Nụ cười của người phỏng vấn lay động trước mắt hắn, hắn lại nghe thấy câu nói ấy, câu nói trước đây hắn đã nghe qua rất nhiều lần.

I know you, Daniel. Anh cậu với tôi là bạn học cùng khoá.

Quả nhiên.

Phần phỏng vấn sau đó nói những gì Châu Kha Vũ cũng không nghe lọt, trong đầu chỉ văng vẳng một câu, quả nhiên.

Hong Kong phồn hoa náo nhiệt, thành phố được vinh danh là hạt ngọc phương Đông, rộng lớn như vậy lại nhỏ hẹp đến thế, mọi người vội vã ngược xuôi trên mảnh đất tấc đất tấc vàng này chỉ vì muốn tạo nên giá trị, mà hắn, tay cầm một chiếc thẻ tín dụng có thể tuỳ ý sử dụng, thoả sức tiêu tiền như nước không lo ăn mặc, lại tuyệt vọng cảm thấy mình chẳng khác nào phế vật.

Ngày hôm đó sau khi phỏng vấn xong, vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty, Châu Kha Vũ lần đầu tiên chủ động bấm một dãy số gọi đi, người ở đầu dây bên kia giống như vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi này, lúc nhấc máy, Châu Kha Vũ thậm chí còn nghe ra vẻ sung sướng trong giọng anh.

"Hello, brother."

"Leo, quả nhiên là anh." Châu Kha Vũ đã hơi nghiến răng nghiến lợi, "Cát Hoa thì thôi đi, sao cả Hong Kong mà anh cũng muốn nhúng tay vào thế hả?"

"Daniel, có phải mày rời nhà lâu lắm, quên luôn nơi nào mới là đại bản doanh của anh rồi à?" Leo tiếc nuối nói với hắn, "Trước khi quay lại New York, anh mày ở Hong Kong gần mười năm, mấy chuyện này mày không đi nghe ngóng hả?"

". . . . . ." Châu Kha Vũ bóp trán, che đi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu, từ tận đáy lòng tràn ra một cảm giác mệt mỏi mà chính hắn cũng không cách nào ngăn lại, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Không phải là anh muốn làm gì, mà là mày cuối cùng đang nghĩ cái gì. Leo nói: We had a commitment, Daniel. It's time now.

"Chỉ có anh mới có thể cò kè bớt một thêm hai với mày, anh hai không có cửa đâu." Giọng Leo trong điện thoại đặc biệt rõ ràng, cuối cùng đến cả chút ý cười cà lơ phất phơ ban nãy cũng không còn, "Trước giờ ảnh chỉ quan tâm một bước đến đích[3]. I don't wanna force you. But don't force me either."

"Một bước đến đích? Ảnh lại có thể làm gì em chứ?" Châu Kha Vũ cười lạnh, hắn đã ôm sẵn tinh thần đập nồi dìm thuyền, nói chuyện như thể cố tính gây sự, "Tìm xã hội đen xử lý em? Hay là muốn phong sát em khỏi cái giới tài chính chó má này? Come on, mấy người xem Tiểu Thời Đại nhiều quá rồi đấy à? !"

"Oh, anh không biết mày còn có đam mê với phương diện văn học này đấy." Leo thoải mái đáp lại, "Có điều mày yên tâm, cái thủ đoạn ngưng thẻ tín dụng cấp thấp này, bọn anh sớm đã không dùng nữa rồi. Nếu mày muốn, làm một nhị thế tổ sống phóng túng anh cũng chẳng ý kiến, nghe lời là được."

Châu Kha Vũ thiếu chút ném bay cái điện thoại đang cầm trên tay.

Gia đình hòa thuận vui vẻ làm sao, tình anh em cảm động lòng người cỡ nào, xem chuyện người lừa ta gạt tính kế lẫn nhau làm truyền thừa gia tộc, hắn tuy rằng thua rất uất ức, nhưng cũng chẳng thể xem là rất oan. Lớp kính thủy tinh của tòa nhà văn phòng đối diện phản chiếu một mảng trắng loá, đập vào mắt Châu Kha Vũ, hỗn loạn chói loà, như đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu thiếu gia nghèo túng.

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ đặt vé máy bay một chiều đi New York. Hắn sâu sắc ý thức được chính mình hiện tại còn chưa đủ tư cách để đàm phán, quyết định rất nhanh không hề dây dưa với cái lòng tự trọng vô dụng kia —— thời gian rất quý báu, hắn không thể lãng phí, trước mắt nhiệm vụ hàng đầu chính là phải bằng mọi cách nâng giá trị của mình lên, bằng không cả đời này, hắn cũng chỉ có thể làm đứa bé little Daniel nọ trốn sau lưng các anh mà thôi.

Lúc hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy, Châu Kha Vũ khi đó còn đang chờ lấy hành lý nhận được điện thoại của Lưu Chương, hắn vừa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng gió thổi phần phật, cái giọng ồn ào của Lưu Chương xen lẫn trong gió, từng chữ rõ ràng, "Hey bro, đã chịu đầu hàng trước thế lực tư bản vạn ác rồi đấy à?"

Châu Kha Vũ một tay đút túi, ngẩng đầu nhìn bảng số hiệu chuyến bay không ngừng thay đổi, thản nhiên hỏi, "Gió ở Boston lớn lắm hả?"

"Vô nghĩa, tạt chết tao rồi!" Lưu Chương gào thét ở đầu bên kia, "Châu Kha Vũ, coi bộ nghị lực của đằng ấy cũng không đến đâu nhỉ, còn tưởng mày có thể kiên trì được thêm mấy tháng chứ!"

"Mày thì biết cái gì." Châu Kha Vũ cười khẩy một tiếng, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh từ tốn, bày mưu tính kế trước đây, "Ba nghìn binh mã của Việt còn diệt được Ngô[4], có đứa ngốc mới dùng cứng đối cứng."

Đây mới là Châu Kha Vũ mà hắn quen, Lưu Chương cảm thấy vui vẻ không thôi.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lưu Chương ném cho hắn một câu: tháng sau tao được break, qua kiếm mày ăn lẩu nhá, coi như là làm housewarmning party cho mày.

. . . . . . Mày cũng nhập gia tuỳ tục dữ ha. Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lời, còn dặn dò hắn, "Tự mang đồ ăn, nhà tao chỉ có nồi thôi."

Lưu Chương xem thường, hắn còn bận lên lớp, vội vàng ngắt điện thoại.

Để từ Châu Daniel một lần nữa quay trở về làm Châu Kha Vũ, có quỷ mới biết suốt năm năm này đến cùng hắn phải trả giá điều gì. Nghĩ lại lại thấy buồn cười, hắn mất ăn mất ngủ sống như một người máy ở Morgan, chẳng qua chỉ để đến khi từ bỏ mọi thứ càng thêm tự tin, ngay cả Kaz cũng phải cảm thán: Daniel, nếu không phải đã biết bản thân cậu không có dã tâm gì, tôi còn tưởng cậu có âm mưu soán quyền đoạt vị.

Tiếng Trung của cậu tiến bộ nhanh thế. Lưu Chương đang bận thả mấy miếng ngó sen cũng chậc chậc hai tiếng, "Còn biết dùng cả soán quyền đoạt vị luôn, Kaz, cậu có định qua trường đại học của tôi với Daniel học một khoá lấy bằng ngôn ngữ Trung không?"

Kaz thuần thục dùng đũa gắp một miếng tàu hũ ky, nghịch ngợm nháy mắt với hắn, "I will seriously consider your suggestion."

Châu Kha Vũ im lặng, lời Kaz nói trúng tim đen, hắn đúng là không có dã tâm gì, cố gắng leo lên đến tận đây cũng chỉ là để sau này không còn bị ép đến bước đường cùng. Hắn khác với Lưu Chương, hắn không làm được như tên này có mục tiêu rõ ràng biết cân bằng lợi ích —— Lưu Chương năm đó thật ra nói rất đúng, hắn chăm chăm cắm đầu vào chủ nghĩa lý tưởng, bởi vì có người từng nói hắn là người tốt, cho nên hắn thật sự muốn làm một người tốt từ đầu đến chân.

Thế giới của Châu Daniel từng rất phức tạp, nơi đó chứa đầy những chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng, hắn không thay đổi được quá khứ, chỉ đành cố gắng hết sức làm thế giới của Châu Kha Vũ trở nên đơn giản một chút.

Châu Kha Vũ năm năm trước rơi xuống từ đỉnh tháp ngà, hiện thực đã cho hắn một cú tát vang dội, Châu Kha Vũ của năm năm sau đã có được tài nguyên nhân mạch, một chú ưng với sải cánh cứng cáp rốt cuộc cũng không còn cần được ai che chở, hắn có can đảm có thể lao xuống vách núi hiểm trở, vậy nên hắn lựa chọn tại lúc này đây bán tháo tất cả mọi thứ trong tay.

Nếu hắn mà ác hơn một chút, giảm bớt cổ phần chuyển thành tiền mặt, còn có thể lấy được lợi nhuận cuối cùng từ chỗ hai ông anh mình. Nhưng hiện tại nhìn thoả thuận trao tặng cổ phần công ty đặt ngay trước mắt, Châu Kha Vũ thở dài trong lòng, hắn cầm bút dứt khoát ký tên, khép lại, đẩy trả cho Leo ngồi đối diện.

Leo lại không nhận lấy, anh nhìn đứa em ngày càng đẹp trai thành thục, đồng thời dường như cũng càng thêm xa lạ của mình, bọn họ là người một nhà, anh em dù có nghi kị lẫn nhau cũng là người một nhà, nhưng bọn họ vậy mà lại chưa từng thấu hiểu lẫn nhau.

"You wanna give up everything." Leo xác nhận lần cuối với đứa em, "There's no turning back, Daniel. You quit the game."

"Yeah, I quit." Châu Kha Vũ đứng dậy, nhìn bầu trời bên ngoài toà cao ốc, lần đầu tiên cảm thấy bầu không khí trong văn phòng cũng có thể tươi mát đến vậy, hắn cười nói, "Take it, Leo. That's my present for you."

Một giây trước khi đẩy cửa rời đi, Châu Kha Vũ dừng lại, hắn ngoảnh đầu, bắt gặp ánh mắt của Leo lặng im đứng bên cửa. Châu Kha Vũ thở dài, hắn vì sự mềm lòng của mình mà thở dài, quay người lại, ôm anh trai mình một cái.

Đính hôn vui vẻ, anh ba. Hắn thấp giọng nói: anh biết không, năm đó em còn cảm thấy đáng tiếc thay anh, về sau mới phát hiện, anh vốn chỉ là lựa chọn thứ mình mong muốn, mà em cũng chỉ đang lựa chọn điều em muốn mà thôi.

Hãy giúp gia đình chúng ta thêm một lần cuối cùng. Lúc hắn vươn hai tay ra, Leo bỗng hạ quyết tâm, nói: chỉ lần cuối này thôi, anh thay người trong nhà cam đoan, từ nay về sau sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em.

We have a commitment.

Hai đôi mắt không chút khác biệt đối diện lẫn nhau, lại ánh lên hai loại sắc thái bất đồng, Châu Kha Vũ dời mắt, hai tay cũng đã trống trơn, vốn chẳng còn gì để mất, muốn từ chối công việc rơi xuống bất thình lình này cũng chẳng sao.

Được. Châu Kha Vũ trả lời, một lần cuối cùng.

Vì lời hứa này, lúc hắn về nước mới lựa chọn B&L. Vào B&L vốn không phải ý nguyện của bản thân hắn, nếu để Châu Kha Vũ tự mình lựa chọn, hắn sẽ càng nguyện ý gia nhập Cát Hoa nơi trước đây mình từng thực tập.

Đây có lẽ thật sự là ý trời, hắn có thể mất thời gian ngắn nhất, gặp lại Trương Gia Nguyên, sau khi chia cách bốn năm, cũng là lúc bắt đầu của năm thứ năm. Chàng kỵ sĩ năm đó bị nay cuộc sống làm công bắt nạt đến đáng thương, mà họ cũng không còn thân thiết như trước, điều đáng ăn mừng chính là, Trương Gia Nguyên vẫn là Trương Gia Nguyên trước đây mà hắn biết, nhưng Châu Kha Vũ mà Trương Gia Nguyên biết, liệu có phải thật sự là Châu Kha Vũ hay không.

Vấn đề này ngay cả chính Châu Kha Vũ cũng không thể trả lời, hắn thật sự đến cùng là ai đây? Là Daniel bé nhỏ lớn lên trong thế giới của các anh, là Châu thiếu gia trong toà tháp ngà chưa từng biết đến khói lửa nhân gian, hay là Daniel Zhou sau này rốt cuộc cũng có thể tự mình đảm đương một phía.

Lại có chăng, hắn kỳ thật vẫn luôn là Châu Kha Vũ, cái người chẳng tốt như vậy, cũng chẳng tệ đến thế.

Trong xe vang lên tiếng nhạc R&B của Alicia Keys, đầy tình ý lại ngập tràn tiết tấu, Châu Kha Vũ chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi, mãi đến lúc có người không chút khách khí gõ lên cửa xe hai tiếng.

"Ê, không phải nhờ tôi lái xe à? Cậu cũng mở cửa ra coi."

Châu Kha Vũ mở mắt, vừa quay đầu, đã bắt gặp cái mặt quỷ nhe răng trợn mắt dán lên cửa kính của Trương Gia Nguyên.

Bị trưng dụng làm tài xế, Trương Gia Nguyên vốn chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu còn định lái chiếc Audi nhỏ của mình, kết quả tới bãi đỗ xe mới phát hiện Châu Kha Vũ đã ngồi trên xe ngủ từ bao giờ, mà hiện tại chiếc Aston Martin khiêm tốn xa hoa có thẩm mỹ này lại càng khiến cậu không vui —— lũ tư bản vạn ác, con sen tài chính lẩm bẩm trong lòng, đám vặt lông cừu của quần chúng nhân dân chủ nghĩa xã hội khoa học đều xứng đáng xuống mười tám tầng địa ngục!

Châu Kha Vũ hạ cửa xe xuống, tuỳ tay ném chìa khoá qua cho cậu, Trương Gia Nguyên một tay tiếp được, rất không tình nguyện mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

Vặn chìa khoá xe, lúc nhấn ga khởi động động cơ, chỗ ghế da hơi nảy lên một chút, Trương Gia Nguyên giật cả mình, nháy mắt phất cờ đầu hàng chủ nghĩa tư bản, "Đờ mờ. . . . . . Đã vậy, xe thể thao mấy trăm vạn có khác, lái cái này ra ngoài người ta tự động nhường đường hết cho cậu đấy nhể?"

"Cậu xem thường tình hình kẹt xe ở Thượng Hải đấy à." Châu Kha Vũ khẽ cười, "Tôi còn có nước nhường đường cho xe máy ấy chứ."

Nói vậy cũng đúng, Trương Gia Nguyên lập tức cảm thấy thoải mái trong lòng.

Hẹn với bên công ty luật là sáu giờ ba mươi, Châu Kha Vũ đã nhờ Patrick qua sớm hơn một chút để chuẩn bị, Trương Gia Nguyên là lâm thời bị hắn gọi tới hỗ trợ, chủ yếu là vì đêm qua hắn thức khuya thực sự rất mệt, gặp bên luật sư lại nhất định phải phát huy mười hai điểm tinh thần[5], hắn cần tên nhóc Trương Gia Nguyên nói nhiều này tâm sự cùng mình, khơi dậy chút cảm xúc.

Trương Gia Nguyên cũng không phụ sự kỳ vọng của toàn dân, vừa lái xe vừa luyên thuyên khắp trời nam đất bắc, "Hôm nay Lâm Mặc gửi weixin cho tôi á, hỏi AK có phải năm nào cũng về tham gia họp lớp hay không, tôi bảo với nó không có khả năng, có lần nào tôi trông thấy người đâu, kết quả nó còn không tin. . . . . ."

"AK đúng là năm nào cũng đi." Châu Kha Vũ nhắm mắt định chợp mắt một chút, không chút do dự bán bạn, "Nó có bận đến mấy cũng phải dành thời gian về nước, cậu có thể hỏi nó thử xem."

. . . . . . Trương Gia Nguyên không lên tiếng, qua hồi lâu Châu Kha Vũ mới nghe cậu lẩm bẩm, "Hai đứa ngốc này, muốn làm gì đây? Tính đóng Hồn ma[6] đấy à?"

Phụt. Châu Kha Vũ chống trán, không nhịn được bật cười, hắn liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh không hiểu ra sao, "Đừng trù hai đứa nó thế."

"Gì mà hai đứa nó, ai với ai chớ?" Trương Gia Nguyên có chút bực bội bất bình, "Giờ còn không có quay lại đâu! Lâm Mặc nhà tôi đã chịu xuống nước à? !"

Trọng tâm thảo luận rõ ràng đã từ lý trí trao đổi thông tin chuyển sang phát tiết cảm xúc, Châu Kha Vũ thức thời, tuyệt đối không phát biểu ý kiến, chỉ nghe Trương Gia Nguyên ngồi bên lải nhải, "Thiệt tình, nếu không phải thấy áy náy vì chuyện Lâm Mặc chia tay, có cho tiền tôi cũng mặc kệ. Cố chấp muốn chết, còn mù lăn qua lăn lại, không phải giờ tìm phòng tìm việc không dễ, không thì tôi đã tránh xa hai đứa nó rồi, bớt lây cái tính quái đản này sang cho tôi."

"Lâm Mặc với Lưu Chương chia tay, cậu áy náy cái gì?" Châu Kha Vũ không hiểu quan hệ giữa những chuyện này, "Cậu là người thứ ba chen chân vào à?"

". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Trương Gia Nguyên lạnh lùng lườm hắn một cái, Châu Kha Vũ thực hiện được chuyện xấu, thoải mái ngửa đầu tựa lưng vào ghế, cười như một đứa nhỏ ngây thơ vừa mới mua được kẹo que.

"Thì là. . . . . . Ài, năm đó nếu không phải tôi lắm miệng hỏi một câu, AK chuẩn bị đơn làm gì." Đúng lúc đến ngã tư gặp đèn đỏ, Trương Gia Nguyên giảm tốc độ phanh xe lại trước, thở dài, "Nó với Lâm Mặc cũng không đến mức cãi nhau to như vậy."

"Chuyện này sao có thể trách cậu?"

Nguyên nhân áy náy này khiến Châu Kha Vũ có chút buồn cười, hắn vẫn biết rõ Trương Gia Nguyên rất lương thiện, nhưng đó là lúc bọn họ còn đang học đại học, hiện tại đều đã bước ra xã hội đi làm vài năm, người này vẫn như trước thản nhiên lộ ra trái tim thuần khiết như vàng của mình, làm Châu Kha Vũ sao có thể không cảm khái đây.

Hắn bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì quyết định lựa chọn về nước của mình, nếu không thật sự không biết còn có thể bỏ lỡ biết bao điều.

"Mệnh tụi nó có kiếp nạn này." Châu Kha Vũ nói, "Cho dù không phải vì lần đó, cũng sẽ bị chuyện khác ảnh hưởng. Đối với một số người, ở bên nhau vốn còn khó hơn cả yêu nhau."

Đèn đỏ lại chuyển sang xanh, Trương Gia Nguyên nhấn chân ga, thuận miệng hỏi, "Vậy còn cậu? Mấy năm nay cuộc sống tình cảm cũng phong phú lắm nhỉ?"

Châu Kha Vũ không trả lời.

Ngăn trống nhỏ bên dưới bảng điều khiển có nhét một tờ báo, là Financial Times hắn đặt mua, hiệu quả âm thanh của B&O[7] không tệ, tiếng ca của nữ nghệ sĩ da màu uyển chuyển đầy nội lực, phối hợp hoàn hảo với Usher, quanh quẩn bên trong xe.

Some people live for the fortune
Vài người sống vì sự giàu sang

Some people live just for the fame
Một số khác lại chỉ sống vì danh vọng

"Không có." Châu Kha Vũ đảo mắt, nói, "Bận muốn chết, làm gì có thời gian."

Trương Gia Nguyên ha ha hai tiếng, nghe ra có ý từ chối cho ý kiến với mấy lời này, đại khái hôm nay giao thông Thượng Hại rất không tệ, cậu thế mà lại có tâm tình trêu chọc Châu Kha Vũ, "Cậu biết không, trước đây tôi từng hỏi AK, tên ấy bôn ba nhiều năm như vậy còn không lo tìm đối tượng, trong nhà cũng không giục, có khi nào đã sắp xếp luôn cho nó rồi hay không?"

"Kết quả cậu ta còn mắng tôi, bảo tôi xem Tiểu Thời Đại cho lắm vào." Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Tôi lại bảo không phải trong phim nhà giàu đều diễn như thế hết à, sau đó AK bảo nhà nó không tính là giàu. . . . . ."

. . . . . . Châu Kha Vũ loáng thoáng có chút dự cảm không lành, quả nhiên, giây tiếp theo hắn đã nghe Trương Gia Nguyên nhịn cười nói, "Nó bảo nhà cậu mới đúng là hào môn, nói không chừng nhà cậu thực sự đã sắp đặt xong đối tượng liên hôn cho cậu rồi."

Châu Kha Vũ sắc mặt không đổi, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, bình tĩnh trả lời, "Nó xem Tiểu Thời Đại nhiều rồi."

Some people live for the power
Vài người sống vì quyền lực

Some people live just to play the game
Một số lại sống như một cuộc chơi

Some people want it all
Vài người muốn sở hữu tất cả mọi thứ

But I don't want nothing at all
Nhưng tôi lại chẳng ao ước điều gì

Tờ báo kinh tế và tài chính kia nằm ngay ngắn bên trái tay lái của Trương Gia Nguyên, tiêu đề in bằng chữ đen hoa bị che mất một nửa —— Leo Chow giám đốc trẻ nhất của Morgan, đồng thời cũng là nhị thiếu gia Châu thị, tám giờ sáng nay theo giờ New York đã thông báo tin tức đính hôn, đây chính là tin bát quái lớn nhất giới tài chính trong gần nửa năm qua.

Tiểu thuyết vốn là từ cuộc sống mà ra, nhưng không nhất định sẽ vượt lên cuộc sống, trái lại những chuyện bất chính trong cuộc sống nhất định sẽ còn chân thật hơn so với tiểu thuyết rất nhiều.

Hắn đã vượt qua vô số ngày đêm gian nan, cố gắng làm tất cả mọi việc, còn chẳng phải là vì để tình yêu của hắn càng thêm tự do, cũng càng thêm đơn giản thôi sao.

Mà hết thảy những điều này, Trương Gia Nguyên cũng không cần biết.

Some people want diamond rings
Vài người khao khát những chiếc nhẫn kim cương

Some just want everything
Số khác lại muốn sở hữu tất cả mọi điều

But everything means nothing
Nhưng mọi điều sẽ chẳng còn nghĩa lý

If I ain't got you
Nếu không có người ở cạnh bên tôi

"Bài hát này tên gì vậy?" Người ngồi bên đột nhiên hỏi hắn, Châu Kha Vũ ngơ ngác a một tiếng, mới thong thả trả lời, "Ừm. . . . . . If I Ain't Got You?"

"Nhạc xưa à." Trương Gia Nguyên nói thầm một câu, rất nhanh đã tiếp nhận giai điệu của bài hát này, vui vẻ ê a hát theo, "Được đó, nghe hay thật."

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ khẽ cười, hắn vươn tay, lặng lẽ giúp tay guitar nghiệp dư ngồi bên điều chỉnh âm lượng của bài hát lớn thêm một chút.

Some people search for a fountain
Vài người mải miết kiếm tìm suối nguồn tuổi trẻ

Promises forever young
Với hy vọng giữ mãi tuổi thanh xuân

Some people need three dozen roses
Vài người lại ước ao nhận được những đoá hồng

And that's the only way to prove you love them
Như đó là cách duy nhất để chứng minh tình yêu ta dành cho họ

Hand me the world on a silver platter
Dù có dâng tặng tôi cả thế giới trên chiếc đĩa bạc

And what good would it be
Thì liệu có gì tốt đẹp

With no one to share, with no one who truly cares for me
Khi không một ai kề bên chia sẻ, hay chẳng có người thực lòng lo lắng cho tôi

Said nothing in this whole wide world don't mean a thing
Và sẽ chẳng có điều gì trên thế giới này có nghĩa lý

If I ain't got you with me, baby
Nếu không có người ở cạnh bên tôi, thương yêu ơi

------------

[1]Kobe Bean Bryant (1987-2020) cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, được công nhận là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại

[2]Buzzer beater là thuật ngữ chỉ những pha ném bóng ghi điểm được thực hiện ngay những giây cuối cùng của trận đấu, quyết định thắng lợi cho cả trận

[3]一步到位 (yī bù dào wèi) ý hình dung cách làm việc dứt khoát, không dong dài, hiệu suất cao, chỉ cần một bước đã đạt được thành công

[4]三千越甲可吞吴 (tam thiên Việt giáp khả thôn Ngô) trích từ câu 苦心人, 终不负, 卧薪尝胆, 三千越甲可吞吴 (Người khổ tâm chí, trời sẽ không phụ, như Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chỉ với ba ngàn binh mã mà diệt được nước Ngô) của Bồ Tùng Linh dựa trên điển cố nằm gai nếm mật của Việt Vương Câu Tiễn, ý nghĩa của câu này là dù có khó khăn cũng không cần nhụt chí

[5]打起十二分精神 thuật ngữ mạng sử dụng phép tu từ cường điệu nhằm nhấn mạnh sự hăng hái, nhiệt huyết của đối tượng được nhắc đến

[6]Bộ phim Ghost (Hồn ma) sản xuất năm 1990, được xem là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất, với sự tham gia của hai diễn viên chính Patrick Swayze và Demi Moore

[7]Bang & Olufsen - thương hiệu nghe nhìn cao cấp của Đan Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro