22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương ngày hôm ấy ngủ quá nhanh, bỏ lỡ càng nhiều cơ hội hóng thêm chi tiết. Hắn nếu không hỏi, Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không tính toán nói cho hắn nghe, vì sao một người chỉ muốn nhàn nhã suốt hai năm qua lại tự ép mình thành kẻ tham công tiếc việc đến vậy, Lưu Chương chỉ cho là hắn muốn tranh thủ thêm càng nhiều lợi thế, lại chưa bao giờ hỏi qua hắn muốn dùng những lợi thế này làm gì.

Châu Kha Vũ không có dã tâm, không có nghĩa là hắn dễ tính, ngược lại tính khí của hắn còn rất lớn. Hắn vốn không đặt nặng những chuyện bản thân từng trải qua, là hoa tươi hay mưa bão hắn đều chấp nhận, sống trong The Truman Show thì thế nào, làm một quân cờ an phận lại có làm sao, nếu có thể đạt được hoà bình giả tạo, hắn cũng không có ý định đấu tranh.

Hắn quá ổn định, ổn định đến mức không hề có chút cảm xúc kịch liệt, thậm chí không giống như một người đang sống. Lâm Mặc từng nói tao vốn cảm thấy trong phòng ngủ của bọn mình chắc có mình Trương Gia Nguyên là người bình thường, mãi đến một hôm nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc vì kết cục của Chân Hoàn truyện, mới phát hiện thì ra nó không phải là người giả.

Nhưng trên thế giới này, làm gì có người nào thực sự không có dục vọng đâu. Đấy chính là ý ngoài lời của Lâm Mặc, giống Lưu Chương, cậu cũng không tin trên chiến trường có thể sinh ra Bồ Tát sống, nếu đã là người, ắt sẽ có sự cố chấp của riêng mình, theo một nghĩa nào đó, con người chính là nhờ vào loại cố chấp này mà sống sót.

Có người vì muốn chứng minh mình xứng đáng được yêu, có người quên không được giấc mộng chưa thể thực hiện khi còn trẻ, có người bị kẹt giữa hiện thực và tương lai, vây hãm trong lồng. Khó khăn đau khổ hay thuận buồm xuôi gió đồng dạng đều tạo thành những bậc vĩ nhân, chỉ riêng kiên định là điều kiện tất yếu không thể thiếu sót.

Vậy kiên định của Châu Kha Vũ là gì đây. Những vinh dự mà người người hâm mộ kia dường như đều dễ dàng nằm trong tầm với, ngược lại là những điều đơn giản nhất, tập mãi thành quen nhất, hắn lại chưa từng chân chính có được.

Tỷ như, quyền được yếu đuối, một tuổi thơ tự do, cùng một cuộc đời chỉ thuộc về mình.

Những điều ấy mới là thứ xa xỉ phẩm mà hắn muốn cũng không dám nghĩ.

Một người chưa bao giờ kiên định lựa chọn, điên cuồng yêu thích, hay mong muốn bảo vệ điều gì, cũng chưa từng được ai kiên định lựa chọn qua.

Ngoại trừ một người.

Đó là người chính hắn đã từng hứa hẹn, vĩnh viễn sẽ không bao giờ phụ lòng.

Chủ nghĩa lý tưởng cũng sẽ có ngọn nguồn, hoàng tử trong tháp ngà kia sẽ vì ai mà nâng kiếm, bước ra khỏi vương quốc hư ảo trong mơ. Hắn chưa từng có ý nghĩ phải tranh đoạt với bất kỳ ai, chính là vì có người để ý, mới thực sự muốn vì vài thứ mà liều một phen.

Trương Gia Nguyên đối tốt với Châu Kha Vũ, đồng thời cũng đối tốt với tất cả mọi người, người nọ là một thiếu niên tựa như mặt trời, sẽ chiếu sáng người khác cũng sẽ không làm người khác bị tổn thương. Châu Kha Vũ biết, có lẽ hắn chỉ là vừa vặn ở gần người nọ hơn một chút, vừa vặn được kéo vào phạm vi chiếu sáng. Nhưng mà, hắn không cần.

Hắn thật sự không cần, thứ hắn muốn chính là bảo vệ người này.

Mặt trời giống như bất luận lúc nào cũng sáng ngời như vậy, lại chỉ có mình Châu Kha Vũ từng nhìn thấy một góc nhỏ âm u dưới ánh mặt trời. Mỗi khi nhớ lại lúc người nọ cười khổ nói với hắn, đàn guitar vỡ mất rồi sẽ không thể dùng được nữa, mỗi khi nỗi cô đơn lặng lẽ hiện lên trên gương mặt của Trương Gia Nguyên, hắn đều sẽ cảm thấy đau lòng đến lạ.

Một năm này Châu Kha Vũ đã không còn là tên oắt con ngẫu nhiên nói chuyện không nghĩ đến người khác nữa, hắn biết Trương Gia Nguyên vì sao không muốn nhắc quá nhiều về ban nhạc thời trung học của mình, cũng biết cậu vì sao lại cất giữ nhiều phim tài liệu về chế tác nhạc cụ đến vậy. Trương Gia Nguyên là một người rất đơn giản, hắn thưởng thức chính là sự kiên định ấy, kiện định với những gì mình yêu thích, bởi vậy khi bản thân không làm được, mới đặc biệt khiển trách chính mình.

Lúc hát đồng ca trong buổi lễ tốt nghiệp, Châu Kha Vũ ỷ vào chiều cao ưu thế cướp được microphone, sau đó không chút do dự đưa cho Trương Gia Nguyên. Hắn chăm chú nhìn cậu trai đứng cạnh mình hát vang "thời gian đều ngừng lại bọn họ đều đã trở về", nghĩ thầm vì sao con người không thể vĩnh viễn dừng lại tại thời gian tươi đẹp nhất. Hắn hi vọng biết bao Trương Gia Nguyên vĩnh viễn đều có thể giống như hiện tại, vui vẻ như vậy, tự do và không chút âu lo như vậy.

Cũng như trên thế giới này không tồn tại người không có dục vọng, vĩnh viễn tự do cũng sẽ chẳng thể xảy ra. Cho dù là gió cũng có khi ngừng thổi, cuộc sống vốn chẳng nhân từ như thế, mệt mỏi sẽ luôn bất ngờ xuất hiện ở một khoảnh khắc nào đó, khiến người suy sụp.

Buổi liên hoan hôm đó sau khi tiễn Trương Đằng, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nói với hắn, "Con người vì sao lại phải lớn lên cơ chứ, cho dù có trưởng thành, vì sao lại nhất định phải chia tay?"

"Chia tay là để có thể đi càng xa hơn." Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút, "Trưởng thành. . . . . . là vì một lần gặp lại càng thêm tốt đẹp."

Trương Gia Nguyên im lặng trong chốc lát, nói, "Nhưng mà tao không muốn trưởng thành."

Một đoạn ngắn ngủi từ đường cái trở lại nhà hàng, Trương Gia Nguyên đã kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện, từ thời trung học bắt đầu học guitar, đến lúc chọn ngành thi vào đại học, cãi nhau với người nhà suốt một năm kết quả lại vẫn bước lên con đường tài chính không lối về này. . . . . . Nghe rõ là phản nghịch nhỉ? Trương Gia Nguyên câu được câu không tán gẫu với hắn, còn rất tự hào, "Anh Nguyên của mày cũng từng có thời phản nghịch đấy nhé."

"Tao mỗi một lần cảm thấy mình trưởng thành rồi, đều là lúc mất đi một thứ gì đó." Nhắc đến chủ đề có chút nặng nề, nhưng giọng Trương Gia Nguyên lại rất nhẹ, "Cái hôm thực sự phải chọn ngành ấy, tao cảm thấy mình thật thê thảm, giây phút ấy lần đầu tiên tao mới cảm nhận được, cảm giác đầu hàng cuộc sống là như thế nào."

Kỳ thực rất nhiều thời điểm mày cũng sẽ không phục chứ, sẽ nghĩ vì sao mình phải đầu hàng, dựa vào đâu mà mình phải đầu hàng? Mày muốn đòi lại công bằng cho mày, nhưng rồi mày lại chẳng biết đi đâu để mà đòi. Trương Gia Nguyên nói, tìm ba tao đòi sao? Tao biết ông ấy là muốn tốt cho tao, hơn nữa lúc ông ấy sửa lại cây guitar bị vỡ của tao, tao đã biết mình không có cách nào đem cảm giác oán hận này trút lên người ông ấy, chỉ có thể tự mình nuốt.

Nhưng xét đến cùng, cái gì đã mất đi thì mày cũng đã mất đi rồi, mặc kệ là vì lý do nhảm nhí gì, chúng nó cũng sẽ không bao giờ trở lại. Nói đến đây, Trương Gia Nguyên mới chân chính thở dài, cậu là người rất ít khi thở dài, xem ra thật sự chạm đến chuyện đau lòng, "Tao đã mất quá nhiều rồi, không muốn lại mất đi thêm nữa."

"Làm trẻ con lâu một chút cũng không có gì không tốt." Châu Kha Vũ mỉm cười, "Nhưng tao vẫn tin tưởng định luật bảo toàn năng lượng, thứ mất đi rồi sẽ dùng một phương thức khác trở lại bên mày."

Đây đã là lời an ủi thích hợp nhất mà hắn có thể nghĩ ra, Trương Gia Nguyên cũng rất nể tình nhếch nhếch khoé môi, cảm thán, "Vẫn là mày biết nói chuyện. Nếu tao mà kể chuyện này cho Lâm Mặc, không chừng nó chỉ biết nói: sau này cơ hội đầu hàng còn nhiều nữa, mày cứ làm quen từ từ đi ha."

Đích thật là kiểu đối đáp của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ yên lặng nghĩ, ngay cả giọng điệu cũng y như đúc, xem ra công kích của Lâm Mặc đối với ba đứa bọn hắn thật đúng là không có gì khác biệt.

Khi đó hắn vốn có thể tìm một câu trả lời tốt hơn, đấy là thời khắc hắn gần như muốn thốt ra những lời cất chứa trong lòng —— lúc phát hiện người mình thích có một mặt không muốn người khác biết đến, bản thân còn vì vậy mà cảm thấy vui mừng, đây còn không phải là yêu thì là gì? Lòng hắn nhớ thương chính là một cơn gió tự do tự tại, nhưng thì ra phóng khoáng như gió cũng sẽ có một phút giây yếu ớt.

Tự do, không tự do, phóng khoáng, yếu ớt, tự tin, Trương Gia Nguyên của những giây phút ấy, hợp lại thành người đang đứng trước mặt hắn lúc này đây.

Châu Kha Vũ bất tri bất giác rốt cuộc mới nhận ra, mình thích có lẽ chính là người này. Bằng không làm sao ở thời khắc như vậy, lại càng muốn ôm lấy cậu ấy hơn cả ngày thường.

Hắn có thể đưa ra hứa hẹn, nói rằng, cho dù có mất đi nhiều hơn nữa, mày cũng sẽ không bao giờ mất đi tao, tao sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mày. Cũng có thể hùa theo Trương Gia Nguyên nói, vậy thì không cần trưởng thành, tao có thể làm người bảo vệ cho mày. Những lời hứa hẹn ấy nghe qua đều dịu dàng động lòng như vậy, mấy lời thề non hẹn biển trừ bỏ không đáng tin cũng chẳng còn khuyết điểm nào.

Ánh trăng thật đẹp, thời khắc biệt ly cũng đang đến gần, Châu Kha Vũ không dám nhìn vào ánh mắt của Trương Gia Nguyên, hắn chỉ nói, bồ câu đưa tin, nhất định sẽ tìm được đường trở về.

Hắn không biết Trương Gia Nguyên nghe có hiểu hay không, liệu chăng có hiểu hắn hiện tại chẳng có gì cả, hết thảy mọi thứ của hắn đều là vinh quang mà gia tộc giao phó, chúng đã từng là mặt trời mà hắn dựa vào để sống sót.

Hiện tại hắn đã có một mặt trời mới, thế nên hắn phải cắt đứt hết những tia sáng giả dối kia. Tất cả những điều này đều cần thời gian, kiên nhẫn, còn cần cả chờ đợi, hắn không dám cam đoan sẽ mất bao lâu, chỉ dám chắc chắn hắn sẽ lại trở về.

Châu Kha Vũ kỳ thật cho tới bây giờ cũng không phải người chỉ biết khoác lác, lời hắn dám nói ra, bản thân ắt có thể làm được.

Hắn đã quen với việc nhận hết trách nhiệm về mình, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cũng vẫn luôn cảm thấy cách làm này không có gì là không tốt, mãi cho tới sau này khi Trương Gia Nguyên nói với hắn: lẽ ra cậu nên nói cho tôi biết. Rất nhiều chuyện, cậu nên sớm nói cho tôi biết, tôi không phải NPC trong câu chuyện của cậu, tôi cũng có quyền cảm kích chứ.

Sao cậu có thể là NPC cơ chứ? Gió đêm Thượng Hải se lạnh, Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang dựa vào cửa xe, vẫn là cái vẻ hờ hững trước đây, trong đôi mắt bình tĩnh như sói kia, cất chứa cảm xúc phức tạp hơn hẳn những gì hắn từng phỏng đoán.

Châu Kha Vũ muốn cãi lại biết bao, hắn muốn nói: Gia Nguyên nhi, cậu chưa bao giờ là người qua đường hay NPC trong cuộc đời này của tôi, cậu chính là phần thưởng lớn nhất mà ông trời ban tặng cho tôi sau khi thông quan trò chơi này. Hắn cũng muốn nói, tôi không phải một người hoàn hảo, cũng không thể làm mọi chuyện chu toàn, nhưng mà cậu có thể nào đừng vì chuyện lần này, trách cứ tôi quá lâu. Tôi thật sự không đợi nổi.

Toàn bộ những lời sắp thốt ra kia chợt dừng lại, hoá thành một câu, "Thực xin lỗi, cậu có thể tha thứ cho tôi không?"

Trương Gia Nguyên mấy bận muốn nói rồi lại thôi, cuối cũng vẫn là nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn. Trái tim Châu Kha Vũ khi ấy như chùng xuống, mãi đến khi hắn nghe Trương Gia Nguyên nói, "Hai tuần. Trong hai tuần này, cậu đừng tới làm phiền tôi. Tôi cần suy nghĩ độc lập."

Lợi thế năm năm đều đưa lên bàn cược, thêm hai tuần thì có xá gì. Châu Kha Vũ hết sức sảng khoái, được, hắn nói, vậy thì hai tuần.

Châu Kha Vũ định ra kỳ hạn lại không biết hai tuần kế tiếp gian nan đến nhường nào, cảm giác quyền khống chế không nằm trong tay mình luôn khiến người ta đặc biệt nóng nảy, Châu Kha Vũ cố gắng khắc chế xúc động thời khắc nào cũng chỉ chực bùng nổ của mình, bình tĩnh đi làm công tác, không ngừng đi đi về về giữa công ty và bên công ty luật. Hắn cứ nghĩ đâm đầu vào công việc là cách tốt nhất để áp chế xúc động, ai biết căn bản không có tác dụng.

Hắn muốn biết đáp án của Trương Gia Nguyên, tốt nhất là ngay một phút, một giây tiếp theo. Nếu không hắn biết đối mặt thế nào với từng đêm trằn trọc mất ngủ đây.

Trên đường cố gắng dời đi lực chú ý, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng nhớ ra mình còn có một nhiệm vụ chưa được hoàn thành. Hắn lục tung tủ rượu tìm chai Sauvignon Blanc của Lâm Mặc, đấy là quà về nước Tiểu Lâm tổng đã hứa tặng cho hắn.

Lâm Mặc người này luôn mang theo một loại thông thái cay nghiệt, bình thường sau khi thản nhiên trào phúng xong còn hay bổ thêm một câu "Ồ mày giận đấy à? Không thể nào tao đâu có ý đó". Ngay cả lúc tặng quà cũng không nói được chút gì dễ nghe, nếu không phải Châu Kha Vũ nắm được nhược điểm của cậu, không chừng còn bị cậu trêu đến không ngóc đầu lên nổi.

Chính là cái người kiêu ngạo đến mức dường như có chút thanh cao ấy, ngày đó thế nhưng lại chịu nói một câu mềm mỏng với hắn, Châu Kha Vũ thề, đó là lời nhận xét ôn hoà nhất của Lâm Mặc dành cho hắn từ trước đến nay.

Kha Vũ, tao vẫn nghĩ mày là một người không có chí hướng gì lớn. Lâm Mặc dừng một chút, có ý xin lỗi nói, "Tuy hiện tại tao vẫn cảm thấy vậy, nhưng mà, mày thực sự dũng cảm hơn tao tưởng rất nhiều."

"Nghe chẳng giống lời khen chút nào." Châu Kha Vũ không nhịn được bật cười, "Lòng này tao nhận."

"Không có gì phải xin lỗi hết." Hắn gõ nhẹ lên logo nhãn rượu trên hộp gỗ, thoải mái nói, "Cả thế giới này đều biết tao không phải người có chí hướng lớn, mày cũng không phải người đầu tiên nói vậy. Mấy chuyện lật mặt như trở bàn tay này, giao cho tụi mày làm là được rồi, ước mơ của tao ấy hả. . . . . ."

Hắn thoáng ngừng lại, ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười tinh quái, "Ước mơ của tao, chính là đi Pháp bán rượu nho, không cần quá mắc, cái loại bình thường trong trung tâm thương mại hay bán cũng rất thích hợp."

"Pháp?" Lâm Mặc cười khẩy một tiếng, "Đổi nước khác đi, Trương Gia Nguyên không biết nói tiếng Pháp."

"Thì tao cũng đâu biết." Châu Kha Vũ trả lời, "Bọn tao có thể dùng tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ cơ thể để trao đổi. . . . . . Dù sao mày cũng phải biết là người đẹp ở Pháp không chết đói được, cũng may tao với Nguyên nhi lớn lên đều không sai."

Lâm Mặc nửa ngày không nói chuyện, tay trái khoát lên mặt bàn gõ nhẹ lên mép bàn, tạo thành tiết tấu đứt quãng, có lẽ cũng lơ lửng như suy nghĩ của cậu lúc này.

"Mày thật đúng là trước sau như một." Lúc Châu Kha Vũ bắt đầu nghiên cứu xem có nên khui rượu ngay trước mặt Lưu Chương hay không, cho tên kia tức chết, Lâm Mặc mới mở miệng nói, "Ngây ngô đến mức bực cả mình, rồi lại có chút khiến người ta ghen tị."

"Đánh giá cao dữ." Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lấy, giơ ly rượu của mình chạm chiếc ly đang đặt bên trái của Lâm Mặc, thấm thía nói, "Tuy luôn cảm thấy mày với Lưu Chương đúng là một cặp oan gia, nhưng hai đứa mày không quay lại với nhau thì đúng thật là ông trời cũng không thể chấp nhận. À đúng rồi, đây cũng là một bài hát của Trương Học Hữu nhỉ. . . . . ."

Chai thủy tinh mờ màu xanh đậm nằm lặng im trong tủ rượu, vừa hay có hai chai, lúc này Châu Kha Vũ mở cửa tủ, nhìn chằm chằm vào một chai, sau vài giây suy nghĩ mới lấy ra dùng giấy báo gói kỹ, định tranh thủ lên công ty đưa cho người nào đó.

Văn phòng của Lưu Chương ở ngay cạnh phòng hắn, Châu Kha Vũ lúc đi ngang qua khu vực làm việc chung không nhìn thấy Trương Gia Nguyên đâu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ —— hắn thật sự xem nhẹ sự quyết tâm lúc bướng lên của Trương Gia Nguyên, công ty cũng chỉ có bằng đấy, sao cả ngày đến cái bóng hắn cũng chẳng thấy đâu?

Châu Kha Vũ thu mắt lại, hắn đứng trước cửa văn phòng, nhấc tay gõ hai tiếng.

"Mời vào."

Rõ ràng là giọng nói quen thuộc, lúc làm việc lại nghe có chút xa lạ, Châu Kha Vũ nhíu mày, một tay đẩy cửa đi vào, "Chào buổi sáng, quản lý Lưu."

Lưu Chương ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, rất nhanh lại dời mắt về máy tính, "Sao thế? Có việc?"

"Đúng là có việc." Châu Kha Vũ búng tay, lấy chai rượu nho đang giấu ở phía sau ra đặt trên bàn, "Chút việc riêng. Lần trước ăn cơm, không phải nói sẽ tặng mày một chai rượu sao, để chúc mừng sự khởi đầu của tình đồng nghiệp hài hòa tốt đẹp giữa hai ta."

Lưu Chương tranh thủ thời gian nhìn lướt qua, không chút cảm xúc, chỉ nói, "Thật đúng là rảnh rỗi quá nhỉ, DD đến giai đoạn này, người khác bận như chó, mày còn có lòng dạ thảnh thơi tới tìm tao ăn mừng nhậm chức à."

. . . . . . Đúng là một gã đàn ông cáu kỉnh chán ngắt, Châu Kha Vũ chậc một tiếng, thầm nói muốn làm người tốt trên thế giới này cũng thật là khó, thôi thì hắn coi như chịu thiệt giúp Lưu Chương một lần, xem như cảm ơn tên này làm người nghe mình nói nhảm lúc say suốt ba năm.

"Rượu tao tặng mày đều là thứ tốt đó, chai này là Sauvignon, thưởng thức cho đàng hoàng nghe không." Hắn ẩn ý nhắc nhở cái tên cuồng công tác đang cắm đầu vào số liệu này, "Theo nghĩa nào đó, cũng không quý thua gì chai lần trước tao tặng mày đâu."

"Lần trước?" Lưu Chương nhìn chằm chằm vào màn hình, mí mắt cũng không động, "Mày tặng tao hồi nào cơ?"

". . . . . . Sinh nhật hai mươi lăm tuổi của mày!" Châu Kha Vũ không tin nổi trí nhớ của thằng bạn mình lại thụt lùi đến mức này, "Vỏ màu vàng, cái chai nhìn giống Vodka đó. . . . . . Trời đất ơi, mày đừng có nói đem đi tặng rồi đấy nhá?"

. . . . . . . . . . . . Ngón tay khoát lên bàn phím của Lưu Chương thoáng dừng lại, chậm rãi nâng mắt, ra vẻ bừng tỉnh, "À, là cái chai đó hả. Ông nội tao mấy hôm trước làm đại thọ tám mươi, hình như là tao mang tặng ông rồi. . . . . ."

Ông nội à, không việc gì đều là người một nhà, Châu Kha Vũ cố gắng an ủi bản thân, dù sao rượu ngon tặng cho Lưu Chương cũng như lãng phí, nói không chừng ông nội còn biết thưởng thức hơn nó. . . . . .

"Ông nội tao muốn ngâm trứng vịt muối, nhưng nhà lại hết rượu đế, thế là tìm tao lấy rượu, mà nhà tao cũng chỉ có rượu nho." Lưu Chương nhún vai, rất là vô tội, "Đâu thể lấy rượu nho ngâm đâu đúng không, nên là tao tùy tiện tìm một chai vang trắng cho ông, dù sao màu cũng không khác nhau là mấy, không biết chừng còn có kinh hỉ ngoài ý muốn."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nếu không phải đang dựa vào bàn, Châu Kha Vũ thật sự thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, hắn dùng sức ấn thái dương khắc chế xúc động muốn cầm bàn phím nện lên mắt kính Lưu Chương của mình, cái gì mà kinh hỉ ngoài ý muốn chớ, tai hoạ bất ngờ còn không kém nhiều lắm!

Sau khi hít thật sâu hai hơi, hắn vẫn là nhịn không được chửi ầm lên, "Rượu đế với vang ngọt mà màu giống nhau được à? ! Mày bị cận hay bị mù màu hả! ? Mẹ nó mày. . . . . . Quên đi." Châu Kha Vũ thất bại phất tay, xoay người định rời đi, tang thương rên rỉ, "Là tao gửi gắm sai người, là tao nhất thời hồ đồ. . . . . ."

"Thực sự quý thế à?" Nhìn vẻ mặt nắng mưa thất thường của Châu Kha Vũ, Lưu Chương lúc này mới cảm thấy không thích hợp, thật cẩn thận hỏi, "Chai rượu kia tên. . . . . . tên là gì ấy nhỉ?"

"Khỏi lăn tăn chuyện này, nhà mày còn trứng vịt không?" Châu Kha Vũ cười lạnh một giếng, "Ngàn vạn lần nhớ chừa cho tao một rổ, lấy Q'ydem ngâm trứng vịt, sao mày không mang luôn Hermès đi lau nhà đi? Nữ hoàng Victoria cũng không dám xa xỉ tới vậy. Tao phải đi kể cho Lâm Mặc mới được, nó nhất định muốn làm thịt cái đồ trai tự nhiên ngu ngốc như mày hơn cả tao đó."

"Đậu má? !" Lúc hắn vừa nói tên rượu ra Lưu Chương đã bắt đầu google, sau khi search ra giá và  bình luận sắc mặt lập tức tái nhợt, "Sao mày không nhắc tao? Sao tao biết mày thực sự sẽ tặng đồ tốt cho tao đâu chứ? !"

"Đúng vậy." Châu Kha Vũ giận dữ đóng sầm cửa lại, cách một lớp cửa hung hăng quát hắn, "Sau này đừng có hòng!"

Cả ngày hôm đó tâm tình của hắn đều bị Lưu Chương làm cho buồn bực không thôi, lại thêm nhìn không thấy Trương Gia Nguyên, thật đúng là hoạ vô đơn chí. Cũng may tám giờ tối hôm ấy Châu Kha Vũ nhận được một email gửi đến từ đầu kia đại dương, địa chỉ mail của người gửi mang đậm phong cách của một tay ăn chơi đất Mỹ, ngay cả kiểu chữ trong thư cũng là chữ hoa —— Châu Kha Vũ mấy trăm năm rồi còn chưa thấy ai dùng font chữ hoa để gửi mail tiếng Anh, cái kiểu làm màu hài hước này, trong số những người hắn quen cũng chỉ có một tên thích làm như vậy.

♥️Caelan🌴M: Hello Daniel :) How you doing back to China? Miss u so so much~~my brother 😎

. . . . . . Vừa nhìn mở đầu Châu Kha Vũ thiếu chút hết nghiêm túc nổi, hắn ngồi trên sô pha, chống tay lên trán bất đắc dĩ mỉm cười. Caelan là người như vậy, nói đúng ra đám bạn ngoại quốc của hắn đều có một thói quen như vậy, nhớ một người ba phần, lúc nói ra khỏi miệng lại khoa trương lên tận năm phần —— hắn cũng không tin tên nhóc xấu xa cả ngày vội lo lưu diễn khắp thế giới kia có thời gian nhớ tới mình, nếu không phải có Mika và Kaz còn đang theo dõi giúp hắn, tên kia không chừng đã ném chuyện hắn nhờ vả ra sau đầu.

Hắn lại đọc tiếp, ánh mắt dừng lại ở câu "but I do have got good news for you".

Caelan nói, cây guitar mà trước đây hắn muốn tìm, người bán cuối cùng cũng chịu buông tay, như lời Châu Kha Vũ mạnh miệng nói, tiền không quan trọng, Caelan không chút do dự lấy mức giá gần gấp đôi giá gốc mua vào, hiện tại phỏng chừng đang nằm trên chiếc máy bay nào đó vận chuyển về đây.

Gấp đôi. . . . . . Châu Kha Vũ nhẩm tính, trái tim vừa bị tổn thương vì Lưu Chương dùng chai Hermès trong giới rượu để ngâm trứng vịt muối lại bắt đầu rỉ máu, một đám không đứa nào biết tiết kiệm tiền cho hắn. Nhưng mà, nghĩ đến chiếc guitar này sẽ tặng cho ai đó, hắn lại thấy an ủi, tập trung đọc cho hết email, xem đến cuối, nhịn không được thật lòng nở nụ cười.

Caelan viết ở cuối thư: I wish you all well Daniel. I think the Greven guitar would be the best gift for someone who truly love music. I admire your patience. You worth a good guitar, and the best love.

(Daniel, hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi nghĩ guitar của Greven đối với một người chân chính yêu thích âm nhạc, chính là món quà tốt nhất. Tôi rất tán thưởng sự kiên nhẫn của ông. Ông xứng đáng có được một chiếc guitar tốt, và một tình yêu tuyệt vời.)

Ký tên: Caelan Moriarty – the greatest musician in the world

Kind Regards.

Hai năm trước, ở bữa tiệc sinh nhật của Lưu Chương, hắn đã nhờ gã hát chính của ban nhạc rock đang rất thịnh hành này, hỏi thăm không biết có thể liên hệ với vị đại sư chế tác nhạc cụ kia được không, đặt làm một cây đàn mới. Lúc ấy câu trả lời của Caelan là oh man ông xem trọng tôi thế, tôi chỉ là một ca sĩ hát chính hết sức bình thường của một rock band nổi tiếng khắp một phương mà thôi, lấy đâu ra bản lĩnh này, ông nếu muốn có nó đến vậy có thể lên mạng thi với đám guitar fans cuồng nhiệt kia xem tốc độ tay của ai nhanh hơn.

. . . . . . Châu Kha Vũ hỏi vậy cây đàn này của cậu làm sao có được?

Thật không dám giấu, cây đàn này của tôi cũng là được người khác tặng. Caelan nói, lão gia tử hiện tại làm đàn chủ yếu là để bản thân vui vẻ, nếu ông đơn giản chỉ muốn học chơi guitar, bỏ hai trăm đồng mua một cây là tốt rồi, tôi thấy không cần thiết phải đi làm phiền người ta.

Ngữ khí của gã hát chính trẻ tuổi lúc từ chối hắn có thể nói là có chút coi thường, dân làm nhạc nếu không có chút hận đời, sao còn gọi là làm âm nhạc đâu? Huống chi người ta còn chơi rock, kia quả thực là hận đời phiên bản plus.

Châu Kha Vũ tự biết yêu cầu của mình thất lễ, bỏ thêm thân phận người làm tài chính có vẻ lại càng thêm thất lễ, hệt như một gã nhà giàu không có thường thức nghệ thuật. Hắn thở dài, nghĩ thầm có lẽ Trương Gia Nguyên còn có thể tán gẫu với Caelan vài câu, đổi thành hắn chỉ có thể gắn chặt với cái danh nhà giàu mới nổi này.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn cẩn thận tìm từ giải thích, thật ra một người bạn của tôi, cậu ấy là một. . . . . . người chơi guitar rất tuyệt. Tuy hiện tại có thể không hay chơi, nhưng cậu ấy thực sự rất thích tinh thần chế tác của Greven, cùng với âm sắc của những chiếc đàn mà ông ấy làm ra. Ý của tôi là. . . . . Đúng là tôi không biết chơi đàn, nhưng cậu ấy là người đặc biệt quan trọng của tôi, quan hệ giữa bọn tôi từng vô cùng vô cùng tốt, cho nên. . . . . .

Hắn đang nói gì vậy, hắn đang làm cái gì thế này? Càng nói lại càng không ăn nhập vào đâu, Châu Kha Vũ đúng lúc ngậm miệng, hắn có chút ảo não vì bản thân không khống chế được cảm xúc, mím môi, lại vẫn lịch sự đưa danh thiếp cho Caelan, "Nếu cậu có người quen nào đó, có mối, hay muốn bán. . . . . . Làm phiền liên hệ với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ ra giá cao nhất."

Caelan nhướn mày dùng hai ngón tay kẹp lấy danh thiếp của hắn, suy nghĩ một lúc, rồi nói, "Well, I mean if you do have enough money. . . . (nếu như ông có đủ tiền)"

"More than enough. Don't worry about the price. (Dư dả, không cần lo lắng giá cả)" Châu Kha Vũ nói, "Money is the last thing I have. (tôi cũng chỉ còn tiền mà thôi)"

Sự khoe của chân thành của Châu Kha Vũ làm gã hát chính giật giật khóe mắt, qua một lúc, Caelan suy nghĩ rồi nói, được rồi. . . . . . nể mặt ông là bạn của Mika. . . . . . nhưng mà, có thể sẽ phải chờ lâu đấy nhé, ông xác định thực sự muốn có nó đến vậy hả?

Of course. Châu Kha Vũ mỉm cười trả lời, waiting is another thing I'm good at. (chờ đợi là một chuyện khác mà tôi rất giỏi)

Cứ như vậy chờ suốt hai năm, Châu Kha Vũ kiên trì cứ cách hai tuần lại gửi mail cho Caelan, hỏi có tin tức gì của cây guitar hay không. Caelan ngay từ đầu căn bản không trả lời hắn, vì thế mỗi lần hắn gửi thư đi lại thuận tiện cc email chính thức của ban nhạc cậu ta, có lẽ nội dung mail diễn đạt hết sức lịch sự logic rõ ràng, lọt giữa một đống email của đám fan cuồng có vẻ đặc biệt chói mắt, Caelan rốt cuộc cũng chịu không nổi sự kiên trì bền bỉ hướng nội của người phương Đông, một ngày nọ đã gửi mail trả lời hắn thế này: I will contact you if I have any information ok? Please DONT SEND ANYMORE EMAIL! ! !

Về sau Mika còn đem chuyện này ra trêu hắn, bảo rằng Daniel you really made my brother crazy. He nearly add you to his shielded list. (cậu thật đúng là làm em trai anh phát điên rồi, thiếu chút thì nó kéo cậu vào sổ đen đấy)

I don't mind if he really does that. Châu Kha Vũ tràn đầy tự tin đáp lại anh, I have ten email addresses anyway. (em còn mười cái mail khác lận)

May mà chờ đợi cuối cùng cũng có hồi âm, thứ sáu tuần sau đó Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn bảo hắn đi nhận hàng, địa chỉ ở ngay bên cạnh công ty dự án, hắn bốn giờ hơn tan làm vừa vặn có thể ghé qua đó lấy. Vốn đã hẹn với Lưu Chương cùng đi ăn tối, kết quả người nào đó còn lẩn nhanh hơn, Châu Kha Vũ vừa họp xong đi ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của tên kia lấy tốc độ hơn trăm mét chạy xuống lầu —— tuy tầng bọn họ họp quả thật cũng không quá cao. . . . . . nhưng có chuyện gì mà không đi thang máy được cơ chứ?

Châu Kha Vũ đứng trước thang máy, nhìn số tầng không ngừng giảm xuống, tiện thể lấy di động ra kiểm tra hộp thư, bệnh nghề nghiệp quấy phá đến Junk mail cũng xem qua một lượt, ấy vậy lại tìm thấy một cái mail đi lạc thật, thời gian gửi là tuần trước.

Buổi giao lưu cựu sinh viên khoa tài chính đại học X khoá 20xx. . . . . . Được rồi, hắn biết vì sao cái mail này lại nằm trong hộp thư rác.

Hắn đã nhiều năm không về nước, hoạt động như này một lần cũng chưa từng tham gia, Châu Kha Vũ không chút do dự chọn đăng ký, đại học là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn tính cho đến hiện tại, có thể có cơ hội ôn lại chuyện cũ, thì sao lại không đi.

Chiều thứ sáu trời nắng đẹp, hắn rời khỏi công ty dựa theo địa chỉ trong tin nhắn, lái xe đi lấy cây guitar đã đợi suốt hai năm —— chuyện tốt luôn xứng đáng để chờ đợi, sau khi tiếp nhận thùng gỗ được bọc thật kín từ nhân viên chuyển phát nhanh, Châu Kha Vũ mấy lần muốn mở ngay tại chỗ cho nhanh, lại vẫn nhịn xuống. Có người còn mong nhớ cây guitar này hơn cả hắn, mà đối với hắn, thứ hắn luôn mong nhớ lại chính là người này.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Gia Nguyên hai ngày nay cũng nên cho hắn biết đáp án, tuy rằng hai người bọn họ gần đây không khác gì người dưng, càng đến thời khắc cuối cùng, tâm tình Châu Kha Vũ ngược lại càng bình tĩnh. Đáp án là gì, thực ra đều không sao cả, chẳng sợ thật sự là hoàng tử, tình yêu trao đi cũng không nhất định sẽ được đáp lại, huống chi tất cả mọi người cũng chỉ là người thường mà thôi.

Hắn đến cả tình huống tệ nhất cũng đã có chuẩn bị, thích một người là chuyện không thể tự do khống chế, hắn không bắt buộc Trương Gia Nguyên có thể một lần nữa nhặt lại cảm tình với hắn năm đó, nhưng hắn đồng dạng cũng không cách nào dễ dàng buông bỏ mọi chuyện trước kia.

Châu Kha Vũ thực hiện lời hứa của chính mình, hắn một khi đã yêu thương ai, sẽ vì người nọ dũng cảm xông về phía trước, vì người ấy mà rời đi, cũng vì người ấy mà quay trở về.

Dù sao hắn chính là người như vậy, lười tính toán ân tình, cũng chưa từng so đo được mất, năng lực xuất chúng lại không có khát vọng lớn lao. So với việc cả ngày ở văn phòng lục đục với nhau, hắn càng muốn cùng người mình yêu đi Pháp bán rượu, ngắm biển rộng trời xanh cùng bờ cát vàng lấp lánh, cả ngày nằm dài phơi nắng dưới tán dừa.

Châu tiểu thiếu gia, vị triết học gia từ đầu đến chân chủ nghĩa lý tưởng đem hộp đàn guitar ném lên xe, xốc lại tinh thần lái xe quay về B&L, chuẩn bị tối nay lấy hết khí thế đi bức vua thoái vị —— không thể đợi thêm nữa, có thể nhịn đến cỡ nào hắn cũng không nhịn nổi nữa, lúc này đến phiên hắn muốn chém muốn giết thế nào đều nghe Trương Gia Nguyên, dù sao hắn cũng không để ý việc bỏ giáp nhận thua trước mặt tình yêu.

Châu Kha Vũ tính toán đủ đường lại quên mất ban nãy trước khi họp mình đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, từ lúc cầm được đàn guitar hắn cũng không xem qua di động, đương nhiên không biết người nào đó ở đầu bên kia lòng như lửa đốt, bao nhiêu thần phật cổ kim nội ngoại đều lôi ra cầu nguyện hết một lượt, thậm chí thiếu chút nữa còn chạy đến bệnh viện Nhân dân cầu may.

Chiếc Aston Martin màu bạc tao nhã chói mắt, dù có đậu trong bãi đỗ xe cũng thành cảnh đẹp. Châu Kha Vũ xuống xe mua cà phê, vừa sờ đến chìa khoá chuẩn bị khoá xe lại chần chừ một chút, vòng qua ghế sau lấy guitar ra xách trên tay, lúc này mới hết lo yên tâm rời đi.

Quán cà phê tầng trệt công ty một năm bốn mùa lúc nào cũng chật kín, Châu Kha Vũ từ lúc bắt đầu đi làm ở đây chưa thấy ngày nào không phải xếp hàng. Hắn khoan thai đứng ở cuối cùng, vừa hay chỉ cần ngẩng đầu liền thấy được chiếc tivi nhỏ gắn trên tường quán Starbucks, giọng người dẫn chương trình trầm bổng, đang thông báo tin tức giao thông ngày hôm nay.

"Bốn giờ ba mươi phút chiều nay, tại đoạn giao trên quốc lộ xx khu vực Phổ Đông Thượng Hải vừa phát sinh một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng, một chiếc Volkswagen bị mất lái đã tông vào đuôi một chiếc Aston Martin màu bạc, do tốc độ quá nhanh làm chủ xe bị trọng thương, hiện đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Nhân dân. Hiện tại khu vực đường đã được phong toả, nguyên do tai nạn có phải vì lái xe khi đang say rượu, tiếp theo sẽ giao cho cảnh sát điều tra. . . . . ."

Châu Kha Vũ một tay đút túi, cau mày tiếp tục nhìn thông báo, nghe thấy hai cô gái phía sau xì xào bàn tán, "Cái ông lái xe lúc say rượu kia ghê thật. . . . . . Nghe nói đụng nát hết phần sau xe thể thao của người ta. . . . . ."

Màn hình đã chuyển cảnh từ người dẫn chương trình sang hiện trường tai nạn, Châu Kha Vũ vừa thấy hai chiếc xe một trước một sau bị tông hết sức thê thảm, cũng nhịn không được cảm thán, "Đụng kiểu gì lại thành ra như vậy, đây là vượt tốc độ đến cỡ nào vậy chứ. . . . . . Hể? Xe này. . . . . ."

Cái xe thể thao này, sao nhìn giống của mình thế nhỉ. . . . . . Lời này hiện tại nói ra rõ ràng rất xui, Châu Kha Vũ kịp thời ngậm miệng, cảm khái may mà hắn bình thường lái xe không có thói quen lấn vào làn cao tốc, cứ cách năm giây lại nhìn kính chiếu hậu, muốn rẽ nhất định sẽ xi nhan lại thêm vận khí cũng không tệ lắm. . . . . .

"Chào anh." Cậu phục vụ của Starbucks lễ phép mỉm cười với hắn, "Cho hỏi anh muốn gọi gì ạ?"

Thế mà lại đến lượt hắn rồi, Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần, hắn nhìn menu đồ uống mới treo trên tường, tuỳ ý nói, "Mocha latte đi, ly grande, cảm ơn."

Cậu trai cúi đầu nhanh nhẹn rút ra một cái ly, dùng bút dạ viết tên lên, "Anh tên gì ạ?"

"Tôi họ Châu." Châu Kha Vũ nói, "Viết chữ D là được rồi, tên tiếng Anh của tôi là Daniel." Hắn vừa nói vừa lấy di động ra, chuẩn bị thanh toán, nhưng vừa mở khoá, gần mười cuộc gọi nhỡ liên tiếp nhảy ra, toàn bộ là tên của một người.

Nguyên nhi.

Châu Kha Vũ hoảng sợ, thầm nói chuyện gì vậy, bộ dạng này chỗ nào giống như cho hắn biết đáp án đâu, cảm giác như muốn lao đến đòi mạng hắn thì có? Hắn không chút suy nghĩ vội vàng gọi lại, vừa nhấn gọi cư nhiên đã có người bắt máy, mới kịp hỏi một câu Gia Nguyên nhi có chuyện gì cậu gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy. . . . . . Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng gầm từ phía đối diện doạ sợ tới mức im bặt.

"Mẹ nó cậu rốt cuộc đang ở đâu thế hả? !"

Là giọng của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên đang nổi giận. Cậu ấy vì sao lại nổi giận? Nhất thời rất nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu Châu Kha Vũ, hệ thống quá tải có phần không kịp phản ứng. Hắn áy náy gật đầu với cậu nhân viên phục vụ, ý bảo xin lỗi, sau đó bước nhanh qua một bên nhỏ giọng trả lời, "Tôi. . . . . . ở công ty nha, tôi còn có thể ở đâu được?"

"Đừng nhúc nhích! Đứng ở đó đừng có nhúc nhích! Nghe thấy không!" Hắn nghe tiếng Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ còn có chút run rẩy, "Chờ tôi lại đó!"

The world is so magical. Châu Kha Vũ bưng cà phê ôm hộp đàn guitar ngồi trên chiếc ghế lùn bên cửa sổ, hoảng hốt nghĩ thứ sáu quả nhiên là một ngày dễ dàng xuất hiện kỳ tích. Hắn nhấp một ngụm mocha cho đỡ sợ, trong lòng lại sinh ra một cảm giác khẩn trương như hồi đi học chờ giáo viên phát bài thi.

Thời điểm tan tầm đại khái kẹt xe khá nghiêm trọng, đợi gần hai mươi phút cũng chưa thấy Trương Gia Nguyên đâu, Châu Kha Vũ có chút đứng ngồi không yên, chạy tới quầy tính tiền lịch sự mỉm cười, "Chào cậu, xin hỏi. . . . . ."

Cậu phục vụ ngẩng đầu, thấy anh chàng đẹp trai tên Daniel ban nãy đang thành khẩn nhìn mình, "Có thể cho tôi mượn một cái kéo không?"

Lúc Trương Gia Nguyên vô cùng lo lắng chạy đến quán Starbucks dưới tầng trệt công ty mình, cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là như vậy —— mặt trời chiều ngã về tây, mĩ thiếu niên cô độc ngồi trên chiếc ghế thấp chân bên cửa sổ sát đất, trên chiếc bàn cà phê màu gỗ thông là ly Starbucks đã vơi phần nào, ánh chiều tà hắt lên góc mặt nghiêng của hắn, thiếu niên cúi đầu cầm một cây kéo, vẻ mặt có thể nói là vô cùng thành kính đang. . . . . . khui hàng chuyển phát nhanh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nắm cửa của cửa ra vào quán cà phê sắp bị Trương Gia Nguyên bóp nát, vừa rồi cậu còn thấy may mắn vì không cần phải ở ICU nắm tay Châu Kha Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, kết quả người ta không chỉ khoẻ mạnh hoàn hảo không tổn hao gì, còn có tâm tư nhàn nhã ở đây chơi trò khui đồ hàng.

Cậu hung hăng đẩy cửa bước vào rảo bước đi tới, hùng hùng hổ hổ đến trước mặt Châu Kha Vũ vỗ bàn một cái thật mạnh, làm Châu Kha Vũ giật bắn ngước đầu lên, vừa thấy người tới là ai, biểu tình hết sức vui vẻ, "Nguyên nhi!"

"Cậu. . . . . ." Trương Gia Nguyên muốn nói rồi lại thôi, thở dài một hơn, hết sức thành khẩn bảo hắn, "Cậu sau này có thể đổi xe khác đi được không? Thượng Hải cũng chỉ có bằng đó cậu đi Aston Martin là muốn lên trời luôn hay sao? Nếu thật sự nhiều tiền quá thì đem đi đốt chơi ấy, không cần bồi cả mạng vào được không. . . . . ."

. . . . . . Tốc độ nói như súng máy, Châu Kha Vũ nghe chẳng hiểu mô tê gì, chỉ bắt kịp câu cuối, ánh mắt vô cùng mê mang, "Bồi mạng gì cơ? Kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm. . . . . ."

"Kỹ thuật cậu tốt thì có ích gì?" Trương Gia Nguyên nâng giọng, "Cậu không thấy tại nạn xe cộ ở Phổ Đông hôm nay à! Cái xe đó cùng hãng với xe của cậu đó! Đến màu cũng giống nhau như đúc! !"

"Vậy thì liên quan gì đến xe người ta lái cơ chứ. . . . . ."

"Tôi nói có liên quan thì chính là có liên quan!"

". . . . . . Đúng đúng, có liên quan." Châu Kha Vũ nhấc tay đầu hàng, "Mấy ngày này tôi không lái xe đi làm nữa, cọ xe của Lưu Chương, được không?"

"Coi như cậu còn đường cứu chữa." Trương Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng, kéo ghế ngồi xuống đối diện, thoáng nhìn thùng hàng đang bóc dở trong tay hắn, bên trong loáng thoáng lộ ra một bao da màu đen, "Đây là cái gì?"

"Quà." Châu Kha Vũ cười nói, "Tôi sắp gỡ xong rồi, nó bọc kín quá."

Giấy bọc từng lớp rơi xuống, hộp đàn trơn bóng nhẵn nhụi nằm lặng im trong lòng Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vừa nhìn hình dáng trong tiềm thức đã biết đây là cái gì —— thứ cậu từng sớm chiều làm bạn, dùng nó giành được biết bao tràng vỗ tay ca ngợi, cậu từng nghĩ qua bao đổi thay của năm tháng, chính mình đã sớm quên mất cảm giác hưng phấn cùng bất an khi nhìn thấy nó trong tiết học nhạc đầu tiên, đến khi có người một lần nữa đưa nó tới đặt vào tay cậu.

"Mở ra nhìn xem." Châu Kha Vũ rút lại hai tay đưa đàn, nói, "Nhìn xem có thích hay không, cậu mới là người trong nghề."

Trương Gia Nguyên không có tâm trạng trả lời hắn, cậu kéo khoá kéo xuống, nhẹ nhàng mở bao đàn, hô hấp theo đó dừng lại.

Điêu khắc trên cần đàn, những phím đánh dấu được khảm bằng vỏ sò, mỗi nốt đều tựa như một con bồ câu đang giang cánh tung bay, nhìn lớp sơn nước bên ngoài có thể nhìn ra cây đàn này đã có vài năm tuổi. Ngón tay cậu gẩy nhẹ dây đàn ở ngoài cùng bên phải, tiếng đàn trong trẻo như suối nước giữa núi rừng.

"Thùng OM, gỗ Brazilian Rosewood, điêu khắc thủ công. . . . . ." Trương Gia Nguyên thì thầm, cậu rất quen thuộc với chiếc guitar này, cho dù chưa một lần được sở hữu, lại vẫn nhớ rõ từng chi tiết trên loại đàn thủ công này, "Đây là Greven, sản xuất ở Mỹ?"

"Thuần thủ công." Châu Kha Vũ gật đầu, "Có điều là secondhand, nhưng bạn tôi đã giúp kiểm tra qua, cậu ấy nói âm sắc rất êm tai. Cậu muốn tự mình đàn thử không?"

"Lát nữa nói sau." Trương Gia Nguyên đóng bao đàn lại, "Cậu làm sao mà mua được vậy, hàng sản xuất ở Mỹ cơ bản đều là có tiền cũng không mua nổi."

"Nhờ một người bạn chơi trong ban nhạc tìm giúp tôi." Châu Kha Vũ nhớ lại lúc ấy vì cây đàn guitar này mà phải dùng đủ cách dây dưa đeo bám, không nhịn được tán đồng lời Trương Gia Nguyên nói, "Đúng thật là rất khó mua. . . . . . Suýt thì hành chết tôi rồi."

Trương Gia Nguyên khẽ cười một tiếng, vẻ mặt cậu không hề biến hoá, những năm gần đây ngay cả Trương Gia Nguyên cũng học được cách không biểu lộ vui buồn ra mặt, Châu Kha Vũ phát hiện chính mình cũng càng khó nhận ra sự thay đổi tâm trạng của cậu, tỷ như lúc này đây hắn nghe thấy Trương Gia Nguyên nói, "con người cậu thật thú vị", lại có chút phân không rõ đây là muốn khen hay mỉa mai mình.

"Con người cậu thật thú vị, mỗi lần đều là như vậy." Ngữ khí của Trương Gia Nguyên không giống như thường ngày, khiến Châu Kha Vũ có vài phần bất an, "Luôn thích làm vài chuyện bất ngờ, nói vài điều vô ích, chờ thật lâu đến khi mọi người sắp quên đi, lại mang theo lời hứa của cậu trở về, như thể người khác đều bạc tình bạc nghĩa, chỉ mình cậu thật lòng thật dạ mà thôi."

"Tôi chỉ là động tác hơi chậm, nhưng sẽ không quên." Châu Kha Vũ nhìn vào mắt cậu, thấp giọng nói, "Nhất là những điều đã từng nói với cậu."

"Tuỳ cậu, tôi chỉ có một câu hỏi." Trương Gia Nguyên chống cằm, vẻ mặt trầm tư, "Vừa rồi trên đường tới đây đã nghĩ thật lâu."

. . . . . . Thời khắc quyết định thắng bại đến đây, Châu Kha Vũ ngồi nghiêm chỉnh, dựng thẳng lưng, nhủ thầm hắn phỏng vấn từ trước đến nay đều không có thất bại lần này nhất định cũng phải thành công. . . . . .

Ngay sau đó, hắn nghe thấy giọng nói hoang mang của Trương Gia Nguyên, "Cậu rốt cuộc vì sao lại muốn lấy cái cây phía sau trường chúng ta làm hình đại diện weixin vậy hả?"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Làm tốt chuẩn bị đón nhận đề toán thi vào đại học, kết quả đối phương lại ném ra đề thi thử nghiệm của lớp năm, Châu Kha Vũ nhất thời không biết nói gì, ". . . . . . Cậu xác định không hỏi cái gì khác sao, câu hỏi có chiều sâu hơn chẳng hạn?"

"Cậu chụp hình xấu thật đấy." Trương Gia Nguyên gõ gõ mặt bàn, vô cùng đau đớn lắc đầu, "Bảo cậu đổi cũng không chịu đổi, gần sáu bảy năm, tôi vừa rồi lật xem vòng bạn bè của cậu vẫn nghĩ mãi không ra, làm sao cậu lại có thể thoải mái lấy một cái cây sắp trụi lủi đi làm hình đại diện thế hả?"

Châu Kha Vũ không thể không bênh vực cho cái hình đại diện của mình, "Đâu ra mà trụi lủi, lá cây nhiều lắm đó được không. . . . . . Không đúng, cậu xem vòng bạn bè của tôi làm gì? À còn nữa, sao cậu lại gọi cho tôi nhiều cuộc thế?"

Linh quang bất chợt loé quá, sự khác thường của Trương Gia Nguyên khi xông vào quán cà phê ban nãy cùng với vẻ tức giận không hiểu vì sao đều liên kết lại với nhau, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, "Cậu cho rằng người bị tai nạn giao thông là tôi? Cậu lo lắng cho tôi phải không?"

Mạch suy nghĩ còn đang hãm sâu vào "mình thích cậu ấy là chuyện của mình còn lại không nên bắt buộc" của Châu Kha Vũ lập tức đứt đoạn, cùng lúc đó, một ý tưởng khác mang tên "không thể nào chẳng lẽ hiện tại chúng ta còn thầm thương trộm mến ông trời ơi vậy cũng quá ngốc nghếch rồi" như ánh sáng lập loè kèm theo sấm chớp bừng lên. Hắn thiếu chút vỗ bàn đứng dậy, hướng về phía người này lớn tiếng chất vấn một câu —— Trương Gia Nguyên, cậu vẫn còn thích tôi có đúng không? !

"Không quan trọng." Trương Gia Nguyên khoát tay, "Tư duy không cần khuếch trương nhanh thế, trả lời câu tôi hỏi trước đã."

"Bởi vì tôi cảm thấy cậu chính là gió." Châu Kha Vũ đột nhiên nói.

. . . . . . Một đáp án râu ông nọ cắm cằm bà kia, Trương Gia Nguyên không thể tin được nghệch đầu, không hiểu "A?" một tiếng, tức giận nói, "Điên gì hả? Cậu mắng tôi?"

". . . . . . Gió, danh từ, chính là gió trong gió nam hiểu lòng tôi ấy." Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích, "Tôi trước đây, luôn cảm thấy cậu giống như một cơn gió, tự do, phóng khoáng, không câu nệ hay ràng buộc gì, cũng sẽ không dừng lại vì bất kỳ ai."

Trương Gia Nguyên tắt tiếng.

Quán cà phê sau năm giờ chiều, thời gian mặt trời lặn, ánh chiều tà vàng nhạt nhẹ nhàng phủ lên đầu vai người trẻ tuổi, tựa như báo hiệu kết cục của một câu chuyện xưa thật dài.

"Tôi vẫn luôn muốn làm một người tự do, nhưng việc này đối với tôi khi đó mà nói, thực quá khó khăn. Dù vậy mỗi lần nhìn thấy cậu tự do tự tại ở cạnh bên tôi, tôi lại cảm thấy, kỳ thật cũng rất vui vẻ."

"Có thể," Châu Kha Vũ dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Có thể, tôi thực sự sẽ không cách nào trở thành một cơn gió, nhưng sau này lại phát hiện trở thành một gốc cây, cũng rất không sai. Bởi vì khi gió thổi qua những tán lá, cây cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

"Cậu nói tôi rời đi rất nhiều năm, quả thật, nhưng kỳ thực tôi vẫn luôn là gốc cây kia." Châu Kha Vũ cười cười, "Gió có thể đi tới bất cứ đâu, cây lại chỉ biết canh giữ ở nguyên một chỗ, cắm rễ, sinh trưởng, đây chính là sứ mệnh của chúng."

Thì ra đây là đáp án, là lời mà cậu trai trẻ ở căn tin Học ngũ năm đó chưa kịp nói ra, lúc này đây hết thảy đều đã rõ ràng.

Trương Gia Nguyên lặng im không nói nghe xong, cậu quay đầu, nhìn chân trời dần chuyển sang màu hồng đằng xa, khoé miệng cong lên.

"Tôi biết rồi." Cậu nói, "Vậy hiện tại đến lượt tôi trả lời cậu."

"Thứ nhất, tôi rất không thích cậu nói mấy lời nhảm nhí như kiểu 'Châu Kha Vũ trước đây không phải là Châu Kha Vũ chân chính' ấy." Trương Gia Nguyên giơ một ngón tay ra, vẫy vẫy, "Cậu khi đó cũng là cậu chân chính, cũng giống như cậu hiện tại chân chính là cậu vậy, theo ý tôi thấy chẳng có gì khác nhau. . . . . . Ngoại trừ hình như cậu lại cao lên. . . . . ."

"Tôi không có!"

"Được, cậu không có." Trương Gia Nguyên rất thức thời không chọc vào điểm nhạy cảm của hắn, "Tôi hiểu, một giây một mét tám tám vĩnh viễn một mét tám tám."

"Nói tóm lại, tôi không biết vì sao cậu lại nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy. Rõ ràng từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn là Châu Kha Vũ mà bọn tôi quen biết, Daniel cũng được, em trai của các anh cậu cũng được, thật ra cũng đều là một người mà thôi."

Trương Gia Nguyên bắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn người trước mắt, gã kỵ sĩ không cần đội nón sắt mang khôi giáp vẫn như cũ thoải mái thẳng tiến không lùi, sự dũng cảm và thản nhiên của cậu đều xuất phát từ tận trái tim, không cần dựa vào bất cứ thứ gì bên ngoài tác động.

Cũng giống như tình yêu của cậu.

"Phải không?" Châu Kha Vũ nhẹ giọng hỏi, "Vậy cậu. . . . . ."

"Tôi thích." Trương Gia Nguyên nói, "Tôi thích người này. Thật đáng tiếc, tôi lại vẫn trước sau như một như thế."

Đáp án hao tốn thật lâu, phức tạp lại đơn giản kia, vượt qua sông núi thời gian, đáp lên cánh chim bồ câu trắng vút ngang qua bầu trời, giây phút này một lần nữa trở lại trước mặt hắn.

Dưới ánh chiều tà, bên ngoài cửa số người đến kẻ đi, bước chân vội vã, bọn họ ngồi hai bên chiếc bàn cà phê chật hẹp, cách một cây guitar cũ, nhìn nhau mỉm cười.

. . . . . . Sau đó khoé mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy, cậu bối rối chộp lấy hộp khăn giấy đặt cạnh bàn, ném qua phía đối diện, hoảng sợ hô to, "Nè nè anh đừng có khóc! Em có bắt nạt anh đâu! ! Châu Kha Vũ em đếm ngược ba giây anh ngưng nước mắt lại ngay cho em không thì chúng ta vừa quen nhau lập tức chia tay đó anh tin không. . . . . ."

Giống như trong tất cả những câu chuyện cổ tích đều kể như vậy, hoàng tử bé hay khóc nhè sau khi lớn lên sẽ tiêu diệt ác long, chàng kỵ sĩ ngông nghênh phóng khoáng cũng sẽ vì ai mà dừng lại. Thế giới này quả thật không có tự do và hạnh phúc vĩnh hằng, nhưng mỗi một người khi còn sống, đều ở trong một toà tháp ngà. Chúng ta dùng vài năm ngắn ngủi đi ra, lại mất cả đời cố gắng để đi vào một lần nữa.

Dù cho sự thật có tàn khốc đến mấy, xin hãy như trước để chúng ta cùng nâng cao chén rượu này, chúc chủ nghĩa lý tưởng vĩnh viễn tươi xanh, chúc yêu thương lãng mạn mãi mãi trường tồn. Tìm kiếm được ý nghĩa trong cuộc sống bình thường, thu hoạch được hoà giải giữa những tháng năm dài, gặp lại người ta từng yêu, cũng bắt kịp người ta đang mong nhớ.

Hãy nắm lấy mọi điều tốt đẹp đang cuồn cuộn chảy qua, nhân lúc trước khi hết thảy còn chưa muộn.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro