first meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Back To 5 Years Ago

đã dần đến giữa mùa thu, đồng nghĩa với việc khai giảng cũng sắp tới. tiết trời chẳng nóng cũng chẳng lạnh, thu phong thổi lá vàng rơi, lặng lẽ mà đìu hiu, tựa như tâm trạng của con người. trời hoàng hôn ngả vàng, kèm theo tiếng lá rụng rời xào xạc va vào nhau, thật là khiến con người ta tức cảnh si tình. em rảo bước trên con đường ấy, ngắm nhìn mặt trời dần tắt, ngắm nhìn những chiếc lá rơi "tầm này mà có một cốc cafe thì thật tuyệt nhỉ" - em thầm nghĩ. dạo bước thêm một chút nữa, em dừng chân ở một quán cafe mang tên 𝐀𝐢𝐦𝐞́𝐞 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞 - Aimée tức là yêu dấu. từ cái tên thôi chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến đây là nơi sẽ có các cặp đôi lui tới, đúng là vậy, chỉ cần đứng từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được những cặp đôi từ trẻ cho tới người trưởng thành. người ta còn đồn thổi nhau câu chuyện, rằng tới quán cafe này, người ta sẽ tìm được tình yêu, tìm được chân ái của đời mình. người như em vốn chẳng quan tâm đến điều này, em thường lui tới đây vì món đồ uống yêu thích của em, và không gian ở đây, vô cùng thích hợp cho việc luyện đàn của em. em bước chân vào quán đi tới quầy "cho em một macchiato matcha nhiều kem ít đá thêm trân châu mang về ạ". trong thời gian ngồi chờ, em mở điện thoại lên, bật bài hát mà em thích, đeo chiếc tai nghe vào, và ngân nga theo từng giai điệu, có lẽ vì quá chìm đắm vào bài hát mà em quên mất đồ của em đã được làm xong. lúc này, một người đi đến trước mặt em, em dừng lại, ngước nhìn người kia,"thật là đẹp" - em thầm nghĩ. quả thật đó là một chàng trai vô cùng đẹp, từng đường nét khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, từ đôi môi cho đến ánh mắt, hay là chiếc mũi cao, tất cả đều hoàn mĩ, vẻ đẹp ấy có lẽ đã làm cho em có chút rung động. cắt ngang mạch cảm xúc của em lúc này, người ấy cất tiếng nói "này, đồ uống của cậu làm xong rồi nhưng cậu không để ý, tiện nên chị nhân viên nhờ tôi đưa cho cậu". em sững sờ, không chỉ từ gương mặt, giọng nói của đối phương thật sự là khiến người ta si mê
"em cảm ơn ạ" - em vội tắt nhạc, đưa tay đón lấy cốc macchiato của mình
"ừm, không có gì, lần sau gọi đồ nhớ chú ý hơn nhé"
đối phương mới chỉ cười nhẹ với em một cái làm em ngại ngùng cúi mặt xuống rồi nhanh ra ngoài.
suốt quãng đường về nhà, em vẫn cứ nghĩ về người kia, nếu nói người ấy như một bản nhạc, thì đó là bản nhạc hay nhất mà em từng được nghe. em ngoảnh đầu nhìn lại quán, em nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. thật tiếc nuối, nhưng cũng thật là vui, vì cái ngốc của em lại làm nên cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh và em.

----

cuối cùng, ngày khai giảng cũng đã đến, em mặc bộ đồng phục gọn gàng, đi đôi giày em thích tới trường. vì là trường top, nên bạn bè em hầu hết không ai thi trường này, nếu có thì cũng chỉ là những người quen biết qua học kế lớp em năm cấp 2 thôi. nhưng thật may mắn, những người anh chơi thân với em học ở đây cho nên dù em có ngại làm quen, ít nhất vẫn còn có họ.

"nếu các học sinh lớp 10 có gì thắc mắc có thể đến phòng truyền thông hỏi đáp, nếu muốn thăm quan trường, các em có thể đến đại sảnh, ở đó sẽ có sơ đồ trường cho các em nhé, tôi xin cám ơn". buổi khai giảng kết thúc, và cái bụng đói meo vì lúc sáng chưa ăn gì của em đang kêu ọc ọc, em liền chạy tới đại sảnh xem sơ đồ để xuống canteen. vừa tới nơi, thì đám anh em của em đã lao tới từ đằng sau, nhậm dần bồng kêu to "ê thằng nguyên, tìm gì đó!"
"anh có thể be bé cái mồm của anh lại được không, đang đói còn gặp phải anh"
"mày thì giỏi rồi, mày lo cái bụng không lo anh em hả"
"em đang tìm canteen nè, muốn đi cùng không"
"nhìn mày ở đây tao biết ngay mày tìm canteen mà, đi lẹ, tao biết đường"
"cơ mà anh siêu nay im lặng dữ"
"nó vừa chửi nhau với thằng chủ tịch hội học sinh nên đang mệt, lát nó nói nhiều liền, thôi đi mau"
"ôk"

"no chưa em?"
"no rồi"
"má tao tức quá màaa"
"thằng siêu nó z là no rồi đó"
"ủa rõ ràng là thằng kia nó ôm cây đàn của tao đi, xíu nữa là hỏng mà nó còn cãi tao là sao zậyyy"
"ủa ai làm anh cọc, anh em mình đi tìm nói chiện, anh em của mãnh nam đông bắc này không thể thua ai"
"ê nguyên mày mới vô trường đó, định um sùm ha gì, mà thằng kia hội trưởng hội học sinh, cũng không zừa đâu, tốt nhất là cạch nó ra đi"
"🥺"
"siêu à mày đừng có làm cái mặt đấy, t quánh mày liền đó"
"thôi, mãnh nam đông bắc này sẽ tha tội cho tên đó, chờ một ngày ta học giỏi lên sẽ quay lại tìm hắn nói chuyện"
"bớt khùng mài"
"ê nguyên chiều nay mày chuyển đồ tới kí túc xá đúng không, cần tụi anh giúp không"
"ôi hai anh zai iu quý, nếu có sự giúp đỡ của hai anh em sẽ cảm kích lắm đóoo"
"mày nói giọng đó nữa là tao không có giúp nữa đâu nha"
"rồi rồi, em ở phòng kí túc 108, chiều qua giúp em xếp đồ nhaaa"
"mà mày biết bạn cùng phòng mày là ai không z?"
"em không có rõ, nghe tên tây tây lắm á, gì mà pat pat à nhớ rồi patrick doãn hạo vũ, má nghe tên kêu không chớ"
"ê hình như thằng siêu biết thằng đó đúng không?"
"ừa hình như thằng đó là em của con nhỏ cùng câu lạc bộ tao, nhỏ mới chuyển đến hồi cuối năm ngoái thôi"
"mày làm quen bạn cùng phòng mày đi nha nguyên, đừng đi cùng tụi này mãi mà không kiếm bạn"
"tất nhiên gòy"
"rồi thế nhá, về xếp đồ mày"

---

sau khi ăn cơm xong, em chạy lên phòng xếp gọn đồ đạc để buổi chiều chuyển đến ktx. một buổi trưa thật bình yên, vì gió thu thổi mát mẻ không hề nóng, ánh nắng dịu nhẹ trước mắt em, từ từ đưa em vào giấc ngủ.
2h chiều, tiếng chuông báo thức vang lên, em xỏ đôi giày, kéo vali xuống nhà "mẹ con tới ktx chuyển đồ đây nha" - em hí hửng nói với mẹ. "ở nhà không chịu cứ thích tới đó cơ" mẹ bảo em. "nhưng có anh siêu với bồng mà mẹ, không sao đâu" "ừ mẹ không cấm đâu, này có mấy quả táo cầm qua đó chia anh em, thôi đi đi". "tuân lệnh mẫu hậu, con đi đây hì hì" - nói rồi em xách đồ tới trường.

tới nơi em định rút chìa khoá ra mở cửa phòng, nào ngờ em mở túi ra để lấy chìa khoá mà mãi không được, em loay hoay một hồi, gục đầu xuống biểu hiện mệt mỏi, tưởng chừng như sắp từ bỏ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên : "em có chuyện gì thế?". em ngẩng đầu lên, sững sờ vì người đứng trước mặt em chính là người em gặp ở quán cafe, là người mà em tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại. vậy mà, em lại có thể gặp ở ngay chính ngôi trường này, và người ấy lại chính là đàn anh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro